Chương 15: Cổ quan tài.
5 tháng sau.
5 tháng này cậu ở bí cảnh tập luyện hầu hết đã học xong những tuyệt chiêu Mazi không thể không công nhận rằng nó rất mạnh, có ích.
Bắt đầu đi ăn 100 linh hồn cậu đi ra khỏi bí cảnh vẫn là căn phòng đó nhưng cậu thấy ở trên bàn mổ có một cậu bé tóc vàng ngũ quan thanh tú đang nằm ngủ. Mazi nghĩ đây có thể là nạn nhân đầu tiên trong số 100 người.
Cậu bước đến định ra tay thì người nọ bỗng mở mắt, Mazi cảm nhận đối diện với cậu là đôi mắt màu xanh dương của người ngoại quốc. Mazi chần trừ không biết có nên ăn linh hồn người này không bởi vì cậu ta chông có vẻ rất kì lạ lở người nọ giống mình có thể mạnh hơn mình thì tiêu.
"Em trai, em là ai?"- Người nọ mở miệng phát ra âm thanh trong trẻo.
"Giống anh"- Thờ ơ đáp cậu cuối đầu xuống thì cảm nhận được cả 2 chân 2 tay của người nọ bị xích thì vung tay bẻ gảy xích, người nọ ngồi dậy đánh giá cậu.
"Chào em anh là Mikaela Hyakuya, cảm ơn đã bẻ xích cho anh"- Người nọ nói tiếp, dù không nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận được người kia đang cười dường như Mazi chỉ có thể cả nhận để biết mọi vật xung quanh hơn nữa giác quan rất nhạy bén.
"Ừm"- Nói rồi cậu quay đi thì có một bàn tay giữ cậu lại.
"Em như vậy có thể đi được sao? Cần anh giúp không?"- Người nọ nhìn những vãi băng trên người cậu không biết ai đã làm ra việc này, từ trên xuống dưới toàn vải băng chân tay mắt đều bị bắt hết.
"Không cần, lo thoát thân đi"- Bỏ tay Mika ra cậu đi tiếp đến bên cửa.
"Mazi Laio, đừng có ra ngoài nếu còn muốn sống"- Để lại cái tên cùng câu nói rồi đi luôn.
Từ lúc cậu đi thì bỗng có rất nhiều tiếng la hét thảm thiết phát ra, Mika biết đã có chuyện không lành định chạy ra xem thì nhớ đến cái câu mà Mazi nói vừa nảy. Chả lẽ liên quan đến nhóc kia?!?
Nghĩ vậy thì có thêm nhiều tiếng la hơn mở he hé cửa nhìn ra bên ngoài thì thấy cảnh tượng đáng sợ: Tay của cậu bé vừa nảy biến thành cây quấn lấy một vị tiến sĩ, nhánh cây đâm vào miệng tiến sĩ ép mở miệng ra, Mazi mở miệng lè lưởi xuất hiện một bông anh đào bay đến bên tiến sĩ.
Anh thấy có cái gì đó giống như hơi trắng bay ra từ miệng tiến sĩ đến lá hoa anh đào sau đó bay về miệng Mazi, cậu bé đó ăn luôn!
Anh sợ hãi đóng cửa lại nghĩ lại, nếu như vậy là vừa nảy cậu bé kia tha cho mình?
Bên phía Mazi, cậu ra ngoài đã cảm nhận được mùi của những người tiến sĩ không ngần ngại cậu bắt rất nhiều ăn linh hồn họ bất ngờ là có đắng có ngọt có trung bình cậu ăn chung thì thấy nó rất ngon cảm giác thật kích thích khiến cậu hưng phấn ăn càng nhiều linh hồn hơn.
Mazi đi đến đâu cũng có người ăn rất nhiều linh hồn đến nổi không biết đã ăn được bao nhiêu mà cảm thấy no căng bụng, cậu mò đến khi ra được cái căn nhà kia đi tiếp được một quãng không thấy người thì tự nhiên Mazi cảm giác được có thứ gì đó đang quấn lấy chân mình.
Nó có gai, cứa vào chân cậu khiến nó chảy máu. Máu dính len cái cây không hiểu sao nó gầm lên một tiếng rồi im bật đi, cậu khó hiểu cuối xuống sờ lên cái cây phát hiện nó đã bị thiêu rụi rồi Mazi chợt nhớ ra. Máu của cậu có thể cứu người nhưng cũng có thể giết người lẫn động vật.
Cậu cũng mặc kệ tiếp tục đi tiếp trên đường có gặp vài người cậu cũng tiếp tục ăn cho tới khi cô nàng tinh nghịch Ali xuất hiện thì dừng lại.
"Ai nha cậu ăn nhanh thật đấy mới đó đã hơn 200 rồi~"
"Cái gì? Rõ ràng tôi mới ăn xong một căn nhà cùng vài người đi đường thôi mà"- Mazi hơi bất ngờ nói.
"Đúng vậy cậu ăn hết 1 căn nhà trong đó có rất nhiều hầm vì cậu không thấy được nên mới nghĩ nó ít trong cả căn nhà đó có tổng cộng 125 người tổng cộng những bệnh nhân và tiến sĩ, cái cây vừa nảy bị máu cậu thiêu là cây ăn thịt lâu năm nó ăn được 70 người chết linh hồn những người bị cây ăn cũng dung nhập vào người cậu sau đó ăn những người đi đường cũng hơn 200 rồi. Nhìn nơi hoang vắng như vậy tôi còn nghĩ không có một bóng người vậy mà bị cậu ăn nhiều như vậy"- Cô nàng nói một hàng dài không nghĩ khiến cho Mazi muốn điếc tai.
"Ừm"
"Được rồi không nói nhiều nữa, quan tài đây cậu chui vô nằm đi"- Nói rồi nàng kéo cái quan tài nặng trịch ở sau lưng đến trước mặt Mazi cho cậu leo lên.
"Nhắc nhở cho cậu, cậu ngủ ở đây cũng chỉ mười mấy năm khi thức dậy mở nắp quan tài cậu sẽ vẫn ở thế giới này nên khi thức dậy cậu khoan hẳn mở Mazi cậu bấm nút ở phía trên đầu cậu nó sẽ dịch chuyển cậu đến thế giới đảo ngược. Khi đã ra ngoài rồi cậu gõ nhẹ 3 cái vào cái quan tài nó sẽ tự động thu nhỏ lại cậu cất đi rồi tự đi mà khám phá thế giới đảo ngược"- Ali lại một lần nữa tuôn ra cả hàng dài nhắc nhở cho thấy nàng rất quan tâm đến cậu.
"Còn nữa tôi đã để rất nhiều thanh kẹo Socola cùng kẹo dâu và các thanh kẹo vị khác vào nó làm tăng thêm năng lượng. Cậu cũng không cần ăn linh hồn nữa kể từ giờ có thể ăn thức ăn của người bình thường nhưng lượng thức ăn nhất định lớn"
"Tại sao?"
"Bởi vì nếu đem thức ăn ra so sánh với linh hồn con người thì linh hồn sẽ nặng hơn. Ác quỷ nếu đang ăn chay không ăn linh hồn thì phải lấy ra một lượng lớn thức ăn để ăn, cậu khi đến thế giới đảo ngược cố tìm thức ăn đi"- Nàng giải thích.
"Ừm"- Rồi cậu leo vô quan tài nằm gọn trong đó, Ali không nói nhiều đóng nắp lại.
Sau khi đóng nắp cậu trực tiếp ngủ luôn, trong mơ cậu thấy mình quay lại hồi tiểu học xưa, quay lại những kí ức đau buồn thêm lần nữa khiến Mazi đau khổ không thôi nước mắt chảy ra làm ướt hết cả vãi băng trên mắt.
END CHƯƠNG 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com