Chương 23: Bị lạc.
Sau khi ăn xong mọi người bắt đầu phân giường bây giờ lại tăng thêm 2 bé rất dính người mà còn lại dính lên Âm Âm nữa chứ cậu đành phải cho cả 3 đứa ngủ chung một chỗ trong góc còn cậu ra ngoài trông chừng ngủ, tại chỗ Âm Âm cùng 2 bé thú.
"Âm Âm"- Bỗng nhiên đang nằm Ace lên tiếng gọi nhỏ bé Âm Âm đang nằm bên cạnh.
"Ân?"
"Em là ma cà rồng à?"- Đối với Âm Âm Ace cùng Eca lớn hơn bé 2 tuổi nên xung hô anh em.
"Ừm, các anh đều là thú tại sao không biến hình thành người?"- Bé cũng thắc mắc hỏi.
"Tại chúng ta bình thường phải đến 10 tuổi mới hóa thành người, 1 tháng nữa Eca có thể hóa thành người còn ta thì 1 tháng rưỡi nữa lận"- Ace giải thích.
Bỗng nhiên Âm Âm cảm thấy có thứ gì đó chui vào áo mình nhìn lại mới phát hiện Eca đang lười biếng rúc vào trong ngực mình lông mềm mại cọ cọ da thịt bé làm cho bé dễ chịu không thôi trực tiếp ôm Eca cọ cọ quá mềm! Sau đó lại thêm một cục bông khác chui vào làm cho áo bé chật muốn rách ra.
"Các ngươi đừng chui vô nữa ra ngoài đi áo sắp rá--"- Âm Âm thấp giọng kêu nhưng nói chưa xong áo đã rách ra luôn rồi, vì áo rách không có sức chống đỡ phía sau làm cho Ace cùng Eca té lăn ra phía sau nhưng may mà có cánh tay nhỏ đỡ được.
Phải nói từ trước đến giờ Âm Âm chỉ độc mỗi chiếc áo dài kia bây giờ rách rồi sẽ không có gì che nữa thân thể trắng nỏn lộ ra trong không khí làm bé rất lạnh bắt cả 2 sói hổ làm gối sưởi ấm trực tiếp ôm vào lòng cọ cọ. Được người ta ôm vào lòng cọ cọ còn là không mặc đồ không khỏi khiến cho đầu óc của 2 con vật ửng đỏ một phen cũng an phận làm gối ấm cho bé.
Ở bên ngoài Mazi tự nhiên không ngủ được, đành đi dạo ra ngoài bây giờ bầu trời đêm chỗ này rất nhiều sao không khí cũng trông sạch. Cậu một lực nhảy lên trên nóc nhà siêu thị ngồi xuống ngắm sao, rãnh tay sờ soạn bên hông thì phát hiện ra thứ gì đó nhỏ nhỏ ở bên hông thử cầm lên đưa trước mắt nhìn ngắm nghía bỗng nhứ ra đây chính là cây sáo mà Ali cho mình phòng thủ bây giờ mới nhớ đến.
Mazi cũng không biết làm sao để biến nó to lên liền tùy tiện thử bấm vào cái nút ở cuối đầu sáo thì bỗng nó to lên vừa với kích cỡ tay của cậu, cậu nhìn nó suy ngẫm nhớ lại buổi tối đêm tiệc chia tay năm đó lòng cậu xôn xao không thôi. Cậu mỉm cưỡng cười gượng nâng lên cây sáo trúc đặt trước miệng hít một hơi thật sâu thổi:
https://youtu.be/S_3_o83kGFg
Những bài thổi thật u sầu làm tâm cậu cũng trùm xuống u sầu không thôi, lúc thôi cậu bỗng nhớ lại những kỉ niệm năm đó vui chơi cùng bạn bè, những ngày mùa hé nóng bị chaien bắt đi tập bóng chày còn có dùng bảo bối của Doraemon làm hồ bơi trên mây cùng bạn thân nghịch nước.
Mazi nhớ những năm tiểu học thường bị điểm kém đều bị mẹ mình vì giận mà la mắng rồi được Doraemon dùng bảo bối cứu ra, còn nhớ những ngày rong chơi bị chó cắn bị lọt ống cống bạn bè đều giúp đỡ mình,..
Từng trận kí ức năm tháng tuổi thơ tốt đẹp quay về biến bản nhạc của Mazi từ vi vẻ thành u sầu vô thức lại thổi đến năm bài, thổi xong sờ sờ má phát hiện mình đã khóc lúc nào trong đại não không ngừng như có như không bi thương nói:
Mình muốn gặp ba, mẹ, Doraemon, ta muốn gặp Suneo, Chaien, Shizuka, Anao, Loura, Doraemi, Chaiko và cả.... Dekisugi nữa. Nhưng giờ là gì chứ đã trăm năm trôi qua mình cũng vứt bỏ cái tên 'Nobi Nobita' rồi mà.
Thở dài lau nước mắt đi thì bỗng nhiên phát hiện đằng sau có thứ gì đó tấn công lấy mình, quay người lùi lại vài bước dù thoát được nhưng móng vuốt của hắn đã trạm tới làm máu chảy ra, những giọt máu có chút đen chảy xuống cây sáo bỗng nhiên cây sáo trúc tự nhiện biến thành một cây kiếm trắng sắc nhọn, phần cầm kiếm cố định vừa tay có mày đen phía trên còn có đỉnh một bông hoa rất kì dị nhìn nó nữa giống anh đào nữa giống bỉ ngạn. Cây kiếm rất đẹp nhìn còn rất sắc bén cầm lại nhẹ tay.
Mazi sau khi lùi thấy cảnh từ một cây sáo biến thành một cây kiếm không khỏi ngẩn người ra đây là cách sử dụng, có thể sau này lỡ mất đi năng lực còn có thể tự phòng vệ được vậy nên cậu cầm chặt cây kiếm trong tay cân nhắc có nên đánh với cái tên tóc dài bạc này không nhìn hắn ta thật kiêu ngạo đi.
"Ái chà còn đỡ được, ta còn tưởng là người bình thường cơ"- Đôi môi quỷ dị cong lên lưỡi còn lè ra liềm một cái nữa.
".."- Mazi không nói tiếng nào trực tiếp tấn công tên ma cà rồng kia. Nhưng mới sử dụng kiếm pháp không thể mạnh được, đánh qua đánh lại rốt cuộc đấu không lại tên này cậu cũng không hoảng sợ mà bình tĩnh nhìn tên tóc trắng trước mặt.
"Ngươi có chút bản lĩnh hẹn gặp lại~"- Sau đó hắn biến mất ngay lập tức làm cho cậu có chút không hiểu sự tình.
Khi quan sát lại phát hiện mình đang ở nơi nào cũng không biết, không thấy siêu thị đường phố đâu chỉ thấy một khoảng không... Đây rốt cuộc là gì? Bị lạc?
END CHƯƠNG 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com