Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng trời có nắng...

_ Cạch...cạch...
Chiếc xe đạp ì ạch leo lên dốc với một tốc độ chậm chạp.Cô bé tóc nâu ngồi phía sau vẫn hò hét cậu con trai đang đạp xe chở mình phía trước:
_ Đi nhanh lên chứ! Đồ rùa bò! Để cậu chở thà tớ đi bộ còn hơn !
Cậu tỏ ra hách dịch, đáp :
-Đó ! Đi bộ đi ! ( cậu phanh xe lại,chân trái tì xuống đất để chống cho xe đứng vững) Nghiên cứu cho thấy: đi bộ giúp người ta thông minh hơn.Cậu chắc cũng cần thông minh hơn nhỉ ?
_ Nghĩ gì vậy? Tớ đủ, thậm chí là còn thừa thông minh nữa đấy nhé ! Cậu cần thì có ! Đi bộ đi !
Cô giật tay lái của cậu.
_ Cậu cần thì có !
Dứt lời, cậu phóng xe đi mất hút.Cô ngồi thụp xuống bên lề đường, khóc nức nở(?)
_ Cạch...cạch...
Cậu lại đạp xe về phía cô.Đỗ xe bên 1 gốc anh đào già cỗi, cậu xin lỗi hết lời. Vặn ngược tay cậu,cô cười khanh khách:
- Cậu vẫn dễ bị dụ nhỉ ?

...5 phút sau....

Sau khi đánh cho cậu một trận nhừ tử,cô vẫn ngồi lì tại chỗ.
- Hứ !
Cô đang nhìn sang trái,thấy cậu lại quay ngoắt sang phải. Không nản lòng,cậu tiếp tục đi qua phải xin lỗi cô. Cô vẫn quyết không động lòng trắc ẩn.
- Thôi mà ! Tớ rất xin lỗi ! Cậu tha lỗi cho tớ đi !
- Cậu cũng biết lỗi cơ à ?
- Tớ thật sự rất xin lỗi !
- Tớ tha thứ cho cậu ( cô cười nhếch mép, trông thật nham hiểm và nguy hiểm ) , cậu biết ai là người đạp xe chở ai rồi nhỉ ?
- Tất nhiên, tất nhiên.Còn phải hỏi ?
Tay trái chống hông , tay phải vuốt tóc, cậu trả lời thật thản nhiên :
- Lại tớ chứ gì ?
- Đùa giỡn nhau thì tốt nhất nêm thêm tí muối đi. Đùa gì mà nhạt...
Cô liếc cậu một cách đáng sợ.
* * *
"Cạch...cạch..."- chiếc xe lại chậm chạp leo lên dốc.
- STOP ! - Cô giơ tay ra hiệu.
Đã biết trước, cậu nhảy xuống xe. Chỉ chờ có vậy, cô leo ngay lên yên, hai chân cho lên khung. Cậu ì ạch đẩy xe lên dốc. Đó là đoạn dốc cao nhất và cũng vì thế nên cô thích thả phanh ở đoạn dốc đó nhất. Trong thành phố nhộn nhịp này, đây là nơi yên bình nhất. Tránh xa sự ồn ào của quốc lộ, của những cửa hàng san sát hai bên đường, đây là một nơi lý tưởng.
- Wa , hoa anh đào nở kìa !- Cô hét lên sung sướng như một đứa trẻ vừa được mẹ cho quà.
- Ừm, công nhận là đẹp thật!
- Đây là cây hoa của mình nha. Mình xí trước rồi. Nó là cây nở hoa đầu tiên và là cây hoa nở đẹp nhất đó nha !
- Tiếc là nó lại là cây hoa đầu tiên tàn và cũng là cây ra quả sớm nhất nhỉ ?
Cô khẽ gật đầu. Mắt cô long lanh, ánh lên niềm vui tột cùng mà giản đơn. Lướt qua con ngõ rợp bóng anh đào, cô và cậu cuối cùng cũng đã lên đến đỉnh dốc.Con dốc đó có lẽ là con dốc đẹp nhất và kì lạ nhất : phía bên này thì chỉ có màu hồng của hoa anh đào và màu nắng nhuộm trời, bên kia thì chỉ có màu vàng của những khóm bồ công anh cuối đông- đầu xuân và màu trời luôn lạnh lẽo, âm u.
Hai khoảng không gian đó như là cô và cậu vậy. Cô luôn tươi cười, có thể nói, cô là một cô bé lanh chanh. Cô luôn năng động và vui vẻ giúp đỡ người khác, cô được tất cả mọi người yêu quý. Cậu -hoàn - toàn- là- một- khối -biệt- lập -với - cô. Cậu lạnh lùng với ánh mắt mơ hồ xa xăm, trông có vẻ như chỉ bằng một cái liếc mắt, cậu có thể đóng băng mọi thứ. Đâu ai biết được, trong cậu là một tâm hồn tổn thương do một tuổi thơ bất hạnh.
Cô và cậu chơi thân với nhau từ nhỏ. Một cô bé lanh chanh với một cậu bé lạnh lùng, chắc chắn sẽ chẳng hợp nhau, vậy mà bằng cách nào cô và cậu lại thân nhau rất nhanh. Những bất hạnh về quá khứ đã làm cho họ hiểu nhau hơn. Cô là khoảng trời miên man đầy nắng, cậu là khoảng trời âm u mưa phùn, hai cô cậu người dịu dàng tinh nghịch, người trầm lặng thanh bình, y như thời tiết vậy !
Bố mẹ cậu li dị sớm. Cậu sống với bố và ông nội. Vì công việc của bố bận rộn nên chẳng có thời gian đoái hoài đến cậu. Cậu coi ông nội như là người thân duy nhất. Sau gần một năm kể từ ngày bố mẹ cậu li hôn, một tai nạn giao thông đã mang ông cậu đi tới một chân trời xa, để lại cậu trong một khu vườn u ám mang tên "NỖI BUỒN". Sau đó ít lâu, mẹ cậu mất trong một vụ rơi máy bay. Tai hoạ cứ dồn dập xảy đến với cậu. Sau tất cả thì bố cậu vẫn là người duy nhất mà người ta gọi là người thân của cậu. Vậy mà, cái từ "bố" với cậu chỉ là cái danh !
Cậu chỉ thật sự là chính bản thân mình sau khi gặp cô. Chính sự vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ người khác của cô đã làm cho cậu nghĩ mình phải sống khác.
- Kít...kít...
Chiếc xe đạp dừng lại bên một cái sân nhỏ lát gạch đỏ sạch sẽ. Bên những bậc sân, vài chậu xương rồng và thu hải đường được đặt ngay ngắn trông thật thích mắt. Đặc biệt hơn nữa, bên bậu cửa sổ, một chậu cây bạc hà nhỏ xinh, một vài chiếc lá non bé tí xíu đang bật ra khỏi vỏ cây.
- Ông ơi ! Ông ra tiếp khách quý này !
Cô cất tiếng gọi.
- Chờ ông chút, ông ra ngay đây !
Ông cô đáp.
" Cạch...cạch... " tiếng guốc gỗ của ông cô ngày một gần. Hai cô cậu cúi đầu xuống, đồng thanh:
- Chúng cháu chào ông ạ !
Ông cười tươi, xoa đầu hai cô cậu. Ông cô đã già rồi. Ông đã hơn 80 tuổi, cái tuổi xưa nay hiếm. Có lẽ cũng vì đã già nên ông hơi gàn dở, đến nỗi ông lấy cả số tiền mình tích cóp cả đời để xây một ngôi nhà nhỏ xinh giữa rừng phong này. Đối với cô, đây như là một ngôi nhà trong mơ vậy. Đơn giản vì nó có màu tím phơn phớt hồng (hơi giống màu hoa anh đào) và cũng là màu mà cô thích nhất. Và một vòm cây che rợp lối vào nhà, đủ cho cô thoả sức mơ mộng. Có lẽ khoảng trời nhìn từ mái hiên lên là khoảng trời đẹp nhất đối với cô và cậu. Đó là khoảng trời của những phút giây bình yên, có những tia nắng nghịch ngợm, lăn tăn xuyên qua vòm cây, có nắng và gió thổi nhè nhẹ, bầu không gian dịu dàng có thể làm tan biến hết tất cả những âu lo, phiền muộn thường ngày.
Ông cô đối với cậu, tuy không phải là người thân thích ruột thịt nhưng lại rất tốt. Ông cô luôn quan tâm tới cậu một cách ân cần mà chẳng cần một lí do nào hết. Có lẽ tình yêu thương của ông cô dành cho cậu đã đủ để bù đắp lại khoảng trống trong tim. Cậu kính trọng và coi ông như là người ông của mình vậy.
- Ông ơi ! Kỳ nghỉ dài ngày này cháu ở đây với ông được không ? Cháu sẽ tái sử dụng căn phòng của cháu !
-Ồ, tất nhiên là được rồi ! Ông sẽ luôn mở rộng cổng đón các cháu !
- Ông ơi, nhà ta đâu có cổng ạ? Chỉ có cửa thôi!
Cậu cố tình dội cho cô một gáo nước lạnh vì biết khi nghe câu nói đó của ông, cô sẽ rất vui .
Cô trừng mắt liếc cậu. Cậu huýt sáo, vờ nhìn ra chỗ khác lảng tránh ánh mắt đầy sát khí của cô.
- Nhà ta có cổng, chẳng qua cháu không thể nhìn thấy mà chỉ cảm nhận được thôi, nó là cánh cổng trong tim ông đây này !
Ông đặt tay lên ngực trái, mỉm cười nhẹ nhàng với cô, và cả với cậu nữa.

Nhưng những thứ đó giờ đây chỉ còn là hồi ức, một cái bóng của thời gian , không hơn không kém....

___*0*____*0*____*0*___

Ngồi đối diện bàn thờ của ông, ánh mắt cô u ám, xa xăm, y như màu mắt cậu ngày nào. Khẽ vỗ vai an ủi cô, cậu hỏi nhỏ:
- Nếu bây giờ...tớ không ở bên cậu nữa...dù chỉ một thời gian ngắn thôi...hoặc có thể là một năm,hai năm... cậu có giận tớ không?
Biết ngày cậu đi sắp đến, cô cúi đầu rất khẽ. Lòng cô muốn nói là "có", vậy mà đầu óc lại xui khiến là "không".
- KHÔNG ! CẬU CỨ ĐI ĐI, ĐI THẬT XA VÀO, TÔI KHÔNG QUAN TÂM!
Cô ghét cậu. Trong đầu cô, cái ý nghĩ rằng cậu đã hại chết người ông yêu quý của cô vẫn luôn hiện hữu.
_________*0*______*0*________
Một buổi sáng đẹp trời, sau những ngày mưa, ông mặt trời bỗng ló ra, thấp thoáng sau những làn mây mỏng còn sót lại. Ông cô nổi hứng rủ cậu đi hái nấm. Ông một mực muốn cô ở nhà nhóm bếp. Cô chẳng biết gì hơn ngoài việc ông có chuyện muốn nói riêng với cậu ! Cô gật đầu đồng ý mặc dù sự hiếu kỳ dâng lên ngập trong đầu cô.
Vài giờ sau, cậu chạy về, hơi thở hổn hển, người lấm lem bùn đất và giọng nói đứt quãng:
- Cứu ! Ông cậu...rơi xuống vực...rồi...
Thì ra thấy gần vách núi có nhiều nấm, hai người đã tới đó. Đâu ai biết trước rằng qua nhiều ngày mưa kéo dài, nền đất đã không còn vững. Cậu sượt chân ngã xuống vực. Vì cứu cậu mà ông cô đã ngã xuống vực.
Hai ngày sau, mọi người tìm thấy ông cô. Ai cũng nghĩ ông cô đã chết. Quả là phép màu khi ông cô vẫn sống sót. Chẳng biết là bằng cách nào. Nhưng vì chấn thương quá nặng nên ông nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện trung ương. Có lẽ cô cũng chẳng biết rằng, ông cô đã viết trước cho cô một lá thư từ rất lâu rồi, trước cả khi cô và cậu đến: một lá thư chan chứa tình yêu của một người ông dành cho cháu của mình, những điều mà ông mong cô sẽ thực hiện.
Tuy chuyện xảy ra đã được một năm, nhưng nó đã khắc vào tim cô những vết thương đau nhói. Đó như là sự phản bội của một người - mà đối với cô, đó còn hơn cả một người bạn thân.

__________*0*_______*0__________

Thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày cậu đi cũng đến. Cô đứng bên gốc anh đào, nơi thuở nhỏ, cô và cậu cùng chơi đuổi bắt, cùng chơi trốn tìm. Bao kỷ niệm lại hiện về, làm tim cô thắt lại vì hiện thực chia ly.
- Tớ phải sang Mỹ rồi ! Xin lỗi cậu. Biết là cậu đang cần tớ, nhưng tớ chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Bố tớ phải chuyển cơ quan sang Mỹ. Cậu... hãy sống vui vẻ nhé! Tạm biệt !
Cô đứng lặng im, mắt nhìn xa xăm, đôi môi khẽ mở - cô muốn nói mà chẳng thể cất lên lời.
Chiếc ô tô trắng lao đến, dừng lại "két"
bên lề đường. Cậu nhanh chóng vác va li lên xe. Tuy xe đã bắt đầu chuyển bánh nhưng cậu vẫn ngoái cổ lại, chờ cô vẫy tay chào- hay chỉ là mỉm cười .
Chiếc xe đã đi xa, cô chợt hét lên:
- Tạm biệt nhé!
Có lẽ chỉ chờ có vậy, cậu nở một nụ cười hạnh phúc.
Cô ngồi thụp xuống, bao cảm xúc hỗn độn trào lên nơi đáy mắt.

* * *
Hai năm sau đó, bố mẹ cô cũng ly hôn. Có lẽ họ chẳng thể chịu đựng được hơn nữa cái cuộc sống hôn nhân giả tạo mà mọi người tưởng là hạnh phúc. Ngôi nhà của ông - theo di chúc- được để lại cho cô. Tiếp tục việc học, cô ở đó và tự lập. Lại ì ạch leo dốc nhưng...lần này chỉ có cô mà thôi !
Dựng gọn xe vào một góc sân, cô ngồi ngay xuống mái hiên. Bất giác đưa mắt nhìn lên mái, cô chợt nhìn thấy có cái gì đó màu trắng giắt trên đó...hình như là một bức thư! Chạy vội vào nhà bắc một chiếc ghế ra, cô lấy bức thư xuống. Bóc thư ra, cô thoáng thấy nét chữ quen thuộc: chữ của ông cô:
" Gửi cháu của ông !
Khi cháu đọc được bức thư này thì có lẽ ông đã rời xa cháu, đi tìm một thế giới mới rồi. Mắt ông bắt đầu mờ dần rồi. Thì ra không phải là do tuổi già, mà là do bệnh . Ông thấy mình không khỏe và đã đi khám. Ông đã mắc bệnh nan y và chỉ còn sống được hơn tháng nữa thôi. Hãy sống tốt và học cách chịu đựng sự cô đơn khi không còn ông bên cháu nhé! Hãy luôn mỉm cười vì cuộc sống là những sắc màu. Đừng hèn nhát trước những khó khăn vì cuộc sống là những thử thách. Đừng từ bỏ vì cháu đã có tất cả. Cháu có đôi mắt trong veo để nhìn nhận cuộc đời, có đôi tai để nghe mọi điều phải trái,...
Hãy luôn tiến lên phía trước vì đã có ông luôn bên cháu rồi.
Ông yêu cháu! "
Thì ra là vì mắt đã gần như chẳng còn nhìn thấy gì nữa nên ông mới mất sao? Cô cảm thấy hối hận vì đã đối xử với cậu như một kẻ tội đồ. Cô muốn xin lỗi cậu. Ước gì cậu ở đây...
Thấp thoáng có bóng ai đó sau những cụm phong đỏ lá. Rồi cậu hiện ra...kì diệu như một phép màu của những câu chuyện cổ tích.
- Cậu...đen và gầy hơn rồi nhỉ?- Cô hỏi khẽ.
- Tớ về rồi đây !
- Cảm ơn nhé! Cảm ơn cậu đã cho tớ cơ hội để xin lỗi !
- Tớ quên lâu rồi. Tớ chẳng hẹp hòi như cậu đâu !
Hai người cười giòn tan. Lại một khoảng trời đầy nắng lung linh, lại cô và cậu giữa khoảng sân ấy, bao kỉ niệm ấu thơ lại hiện về.
* * *
Chiều hôm ấy, cậu lại hì hục chở cô lên dốc. Dừng xe lại trên đỉnh dốc, hai người mỉm cười nhìn ngắm xung quanh. Thời gian sẽ trôi qua nhanh, rồi tuổi thơ và tuổi trẻ sẽ lụi tàn dần nhưng những ký ức về nó sẽ còn mãi trong lòng mỗi người.
Nếu cho tôi chọn thứ gì đẹp đẽ nhất, xin cho tôi chọn khoảng trời tuổi thơ đầy nắng...
~HAPPY ENDING~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com