Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Không ai nói rằng phía sau trường cấp 3 Q lại có bãi cỏ thơ mộng đến vậy. Hàng ngô đồng cao ngút trời được trồng dọc lối đi, phía xa có con sông nhỏ, bên trên là bãi cỏ xanh mướt có thể nằm cả ngày không chán.

Tôn Dĩnh Sha từ tốn lấy tấm bạt trong balo, đem ra trải lên thảm cỏ rồi từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại, lắng nghe vài tiếng côn trung kêu râm ran như một bản nhạc hòa tấu êm ả.

Hôm nay tan học, Tôn Dĩnh Sha chưa muốn về nhà vội, ba mẹ cô hôm nay đi công tác, cô sẽ qua nhà hàng xóm để ăn cơm, nhưng về sớm quá cô sẽ gặp đứa con trai hư hỏng nhà hàng xóm, cô không thích tên đó xíu nào, nên cô tính ở trường một chút, canh đúng giờ cơm thì về , sau đó phụ rửa chén, dọn dẹp rồi đi về nhà mình .



"Ai cho phép anh chia tay em? Tại sao lại chia tay? Anh nói đi, anh Sở Khâm?"

Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì Shasha nghe thấy tiếng khóc nấc của một nữ sinh, sau đó là tiếng cãi cọ qua lại, có cái tên cô nghe rất quen, giọng nói cũng rất quen.

"Không có lý do gì hết, không thích quen nữa thì chia tay thôi."

Vương Sở Khâm cho hai tay vào túi quần, đứng ngược nắng, bóng cậu đổ dài xuống bãi cỏ xanh mềm, góc độ này nhìn cậu vô cùng cao lớn và đẹp trai.

"Anh Sở Khâm, không phải, anh vẫn còn yêu em đúng không? Chúng ta hôm qua vẫn đi chơi với nhau rất vui vẻ mà, anh còn hôn em trước khi về nhà mà, tối còn nhắn tin chúc em ngủ ngon mà, sao hôm nay lại nói không thích em nữa?"

Hàn Yên khóc hết nước mắt, hai tay nắm lấy cánh tay rắn chắc của Vương Sở Khâm, không ngừng năn nỉ.

" Thì sao? Chỉ là hôn một cái thôi mà, nhắn tin thôi mà, đã ngủ với nhau đâu mà cô khóc lóc vậy? À, nếu có ngủ rồi thì đã sao? Buông tay ra!"

Vương Sở Khâm nhếch mép, nhìn xa xăm vô định về phía khuôn viên trường học, đẩy lưỡi đảo qua lại trong vòm họng sau đó hất tay khiến cô gái ngã nhòai xuống bãi cỏ.

"Sở Khâm, đồ tồi. Anh là thằng khốn!"

Hàn Yên đứng dậy vung tay tát anh một cái rồi bỏ chạy, tay quệt nước mắt không ngừng rơi. Vương Sở Khâm không quan tâm, chỉnh lại balo, tay vẫn để trong túi quần ung dung đi ra bãi đậu xe trong sân trường.

Khi đi ngang Tôn Dĩnh Sha đang bấm điện thoại, anh biết cô đã nghe hết, anh dừng lại, quay qua nhìn Tôn Dĩnh Sha:

"Tôn Dĩnh Sa, tốt nhất cô không nên nhiều chuyện."







Tôn Dĩnh Sha: học sinh lớp 12A, giỏi môn toán, rất dở môn tiếng anh. Gia đình khá giả, ba mẹ làm công viên chức nhà nước.

Vương Sở Khâm: học sinh lớp 12A, thầy cô nhận xét là thông minh nhưng lười học, đứng cuối lớp, chỉ thích chơi game, đánh nhau, thay bạn gái như thay áo. Gia đình bình thường, sống với mẹ .

Cả hai học cùng lớp, trường cấp 3 thuộc hệ thống giáo dục đại học Q- nghĩa là học xong cấp 3, họ sẽ mặc định được học đại học tại trường Q.

Tôn Dĩnh Sha là hàng xóm của Vương Sở Khâm.

"Cháu chào cô Nhậm, hôm nay mẹ cháu dặn qua nhà cô ăn cơm ạ."

"Shasha, vô rửa tay rồi ăn cơm đi con, hôm nay cô chỉ nấu các món con thích."

Tôn Dĩnh Sha lễ phép chào hỏi cô Nhậm, sau đó phụ một tay đem đồ ăn ra bàn, sắp xếp chén dĩa ngăn nắp.

Chiếc bàn hình vuông có ba bộ chén dĩa, nhưng chỉ có hai người ngồi ăn, từ lúc vào nhà, cô vẫn chưa thấy Vương Sở Khâm đâu nhưng cô không quan tâm, cô vốn không thích những người hay đi gây sự, to tiếng và yêu đương lung tung, nói chung cô không thích Vương Sở Khâm, không có anh ăn chung, cô càng cảm thấy ngon miệng.

"Shasha hôm nay đi học có gì vui không?"

Cô Nhậm gấp đồ ăn liên tục vào bát Tôn Dĩnh Sha.

"Dạ cũng không có gì đặc biệt ạ, cô ơi, hôm nay cô nấu cơm ngon lắm, lại toàn các món con thích, con cám ơn cô rất nhiều. Nhưng sau này cô cứ nấu đồ ăn bình thường đi, không cần thịnh soạn như vậy đâu, con sẽ ngại lắm không dám qua ăn nữa."

"Shasha nhà chúng ta thật là hiểu chuyện, lại xinh đẹp đáng yêu như thế này, phải chi cô có một cô con gái như con thì tốt biết mấy, thằng Sở Khâm nhà này. Haizzz."

"Con thì sao?"- Đúng lúc đó, Vương Sở Khâm xuống bếp mở tủ lạnh tìm đồ ăn vặt.

"Con tự xem lại bản thân mình đi, có Shasha ở đây, đừng để mẹ nói hết tật xấu của con."

"Tủ lạnh không có gì ăn sao mẹ?"

"Sao không ăn cơm mà lại ăn vặt, đồ ăn ở đây rất nhiều."

"Mẹ, con không ăn được hải sản, mẹ lại toàn nấu hải sản, con ăn kiểu gì."- nói xong, Sở Khâm lấy một chai nước lạnh uống sạch sẽ rồi đóng tủ lại thật mạnh, anh lấy áo khoác tính đi ra ngoài tìm chút đồ ăn vặt.

"Lại đi đâu nữa?"

"Con đi tìm đồ ăn."

"Shasha, con ăn đi, kệ nó."

Tất nhiên Tôn Dĩnh Sha mặc kệ, trong thời gian hai mẹ con cãi nhau, cô đã ăn no căng bụng, hết sạch dĩa tôm rang và thịt xào chua ngọt.







Lớp học trở nên ồn ào náo nhiệt vào giờ ra chơi, một số xuống sân chơi đá cầu, nhảy dây hoặc qua lớp khác hẹn hò, một số ở lại lớp nằm ngủ hoặc ôn bài, cuối lớp, Vương Sở Khâm cùng mấy anh em đang chơi game vô cùng tập trung.

Dưới sân trường, Tôn Dĩnh Sha cùng Hà Trác Giai đang đứng đợi mua kem, nắng nóng làm cả hai mệt lã, nhăn mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nghĩ tới vị kem đào thanh mát tan chảy trong cuống họng nên cả hai cố gắng đứng xếp hàng.

Từ xa, một tốp các cô gái xinh đẹp chơi chung với nhau đang đi về hướng căn tin, đi trước họ là Hàn Yên- người yêu cũ của Vương Sở Khâm đang tay trong tay với một hot boy khối đại học, cả hai nhìn vô cùng xứng đôi và hạnh phúc.

"Nhìn kìa , mới hôm nào còn công khai hẹn hò Vương Sở Khâm, nay đã đi với người khác, nhanh thật."

Hà Trác Giai đứng kế bên, thì thầm to nhỏ vào tai Tôn Dĩnh Sha, vài người khác cũng bắt đầu bàn tán.

"Nghe nói cắm sừng Vương Sở Khâm, quen một lúc vài người."

"Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tên Sở Khâm cũng không vừa, hình như cũng có bạn gái mới rồi."

Từng người, từng người thi nhau bàn tán khi Hàn Yên đi ngang qua, cô ta quả thật xinh đẹp và cơ thể phát triển nổi trội hơn bạn cùng trang lứa, tuy còn nhỏ đã biết ăn diện, chăm sóc bề ngoài, lại còn là đội trưởng đội cổ vũ nên được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng những chuyện đó không làm Tôn Dĩnh Sha quan tâm, chuyện khiến cô phiền lòng là chưa tới lượt của cô thì kem vị đào đã hết sạch chỉ còn vị chanh và xoài, cô không thích ăn chua lắm nên chọn đại vị chanh, xé bao kem vừa ăn vừa hậm hực.

"Giai Giai, ngày mai khi chuông vừa reo, mình phải chạy thật nhanh xuống xếp hàng, canh 3 hôm rồi vẫn chưa mua được kem đào."

"Xui xẻo thật, đứng muốn gãy chân luôn, ước gì có anh người yêu để sai khiến đứng xếp hàng thay mình."





Cuối lớp học, đám bạn của Vương Sở Khâm không ngừng chửi bới khi chơi game thậm chí còn đập bàn, dậm chân như một đám côn đồ không ai muốn đến gần.

"Bạn học Sở Khâm, mình vừa xếp hàng mua được cây kem đào rất ngon, cái này cho bạn."

Kha Nguyệt- một bạn học lớp bên cạnh đã thích Vương Sở Khâm từ lâu, cô có vóc dáng nhỏ nhắn cùng hai bím tóc vô cùng đáng yêu, một người đáng yêu như vậy không hiểu sao lại đi thích một tên côn đồ.

Vương Sở Khâm tất nhiên không nghe thấy vì lớp học quá ồn ào, Kha Nguyệt làm liều đến gần hơn đưa que kem trước mặt anh, che mất màn hình điện thoại. Ván đấu đang đến hồi căng thẳng thì đột nhiên bị che tầm nhìn, đội của Vương Sở Khâm thua, anh liền hất tay Kha Nguyệt mà hét ầm lên.

"Biến đi, cái gì vậy? Ai vậy? Tôi không thích ăn kem, con gái mấy người thiệt là phiền phức. Mẹ nó."

Cây kem trên tay văng ra xa rơi xuống đất, đúng lúc Tôn Dĩnh Sha đang đi đến, dẫm lên cây kem mà té lăn ra, cô la lên thất thanh, một đám học sinh gần đó bu lại.

"Bạn học Dĩnh Sha bị gãy tay rồi, cấp cứu, gọi cô chủ nhiệm."

Mọi người chạy tán loạn, Sở Khâm xanh mặt buông điện thoại nhìn về hướng phát ra tiếng ồn, còn Kha Nguyệt ôm mặt khóc chạy về lớp bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com