Chương 10
"Mình nghĩ là chưa."
"Vậy còn Hàn Yên...."
Không để Tôn Dĩnh Sha hỏi hết, Vương Sở Khâm đứng lại, cắt ngang lời cô.
Cả hai đứng giữa con hẻm nhỏ trên phố đi bộ, ngoài kia dòng người vẫn qua lại, đâu đó vang lên tiếng chào mời mua hàng, tiếng trẻ con khóc, tiếng trai gái nô đùa...hoàn toàn đối lập với con hẻm nhỏ lác đác vài bóng đèn, không gian im lặng có thể nghe được hơi thở của cả hai, tiếng trái tim đập nhanh đầy thổn thức.
Tôn Dĩnh Sha cúi mặt, không ngừng cọ các đầu ngón tay vào nhau.
"Shasha. Cậu có tin mình không?"
"Tin cậu chuyện gì?"
Tôn Dĩnh Sha ngẩng mặt lên nhìn Vương Sở Khâm, tóc cậu tung bay theo từng đợt gió nhẹ, không nhìn rõ vết bầm ở mắt nhưng thấy rõ ánh mắt kiên định của cậu nhìn Tôn Dĩnh Sha, vết trầy ở khóe miệng đã khô lại, đường nét trên gương mặt sắc lẹm với chiếc mũi cao và đường cơ hàm rõ nét, ánh đèn mờ ảo đánh vào tạo nên những vệt đen thêm phần gai góc.
"Shasha, mình không muốn chối bỏ bản thân trước đây của mình, nhưng thật sự mình chưa từng có cảm xúc với những người đó. Nghe thật đểu đúng không? Nhưng sự thật là vậy, lúc đó mình chỉ thấy không có gì làm nên nhắn tin qua lại vài lần, gặp nhau một hai lần cảm thấy không hợp thì không nói chuyện nữa. Nhưng mà cậu biết đó, một hai lần mà người khác thấy thì tất nhiên cả trường sẽ bàn tán rồi. Còn về Hàn Yên, quả thật mình cũng có chút cảm tình, nhưng sau đó phát hiện bị cắm sừng nên cũng không muốn tiếp tục nữa."
"Vậy nếu Hàn Yên không cắm sừng cậu, cậu sẽ tiếp tục tìm hiểu đúng không?"
Vương Sở Khâm gật đầu, không nói gì thêm. Tôn Dĩnh Sha cũng im lặng, không hỏi nữa nhưng trong lòng cảm thấy hụt hẫng như đột ngột bị rơi từ trên cao xuống, vậy ra Sở Khâm sẽ thích người như Hàn Yên, cậu thích con gái tóc dài, gương mặt trang điểm sắc sảo, thân hình nóng bỏng và tính cách hoạt bát sôi nổi, làm đội trưởng đội cổ vũ, thì ra nụ hôn đó là thật, thì ra cậu cũng có đoạn một tình cảm với Hàn Yên, dù ngắn ngủi nhưng chân thành, không phải ai cũng có.
Bây giờ cô lại cảm thấy hối hận, hối hận vì sao lại muốn làm rõ ràng mọi chuyện đến vậy, ngay từ đầu vốn đã có câu trả lời tại sao cô còn cố gắng cho mình cơ hội?
Đúng vậy, bởi vì cô hy vọng Vương Sở Khâm sẽ cho mình câu trả lời khác, câu trả lời khiến lòng cô an tâm hơn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Có những chuyện càng rõ ràng sẽ càng khiến người ta thêm đau lòng.
"Sở Khâm, mình muốn về nhà."
"Sao vậy , cậu không khỏe hả Shasha?"
"Không, mình chỉ cảm thấy buồn ngủ, mình muốn ngủ sớm."
"Được, mình chở cậu về."
Tôn Dĩnh Sha ngồi sau yên xe, không còn nắm vạt áo cậu ấy nữa, cũng không nói chuyện, cô đắm chìm vào sự hỗn độn do chính mình tạo ra, tự giằng co giữa nên và không nên, bước tiếp hay dừng lại. Lần đầu tiên cô muốn mình giống người khác- người mà Vương Sở Khâm thích, cô muốn có mái tóc dài, muốn có thân hình nóng bỏng, muốn học cách trang điểm, học cách nhảy nhót, học cách nũng nịu làm duyên.
"Sở Khâm, hôm nay cậu không cần ngủ ở nhà tớ nữa, cám ơn cậu hai ngày qua."
Đến nhà, Tôn Dĩnh Sha vội vàng nói lời tạm biệt rồi chạy vội vào cổng, không cho Vương Sở Khâm có cơ hội chạy theo.
Cô mở cửa, không kịp thay dép đi trong nhà đã nhanh chóng đi tới bàn phòng khách dọn dẹp sách sở của cậu, đồ dùng cá nhân trong phòng, cục sạc điện thoại bỏ gọn vào ba lô của cậu.
"Đồ của cậu đây, trả cậu."
"Shasha, cậu sao vậy?"
Vương Sở Khâm dục xe đạp xuống đất, chạy theo Tôn Dĩnh Sha nhưng không kịp. Cô đóng rầm cửa lại, chạy vào phòng, ngồi lên giường co mình lại ôm chặt hai đầu gối và khóc.
Bóng đêm bao trùm cô gái bé nhỏ lần đầu biết rung động là như thế nào. Cơn mưa đầu mùa đột ngột trở gió, gió to nổi lên cuốn bay những chiếc lá non rơi rụng trên vỉa hè, hàng cây cao đung đưa nghiêng ngả, mưa từ nhỏ thành lớn, rào rào đập vào cửa kính và cả trên mái tôn.
Cô vẫn ôm gối khóc nức nở mỗi lúc mỗi to hơn, cơn mưa đêm như nỗi lòng người thiếu nữ, vừa nếm được một chút hương vị tình yêu nhưng sao nó lại chua chát và mặn đắng đến như vậy.
Vương Sở Khâm bên này cũng không an tâm, tại sao hôm qua không mưa, ngày mai không mưa, lại mưa vào lúc Tôn Dĩnh Sha ở nhà một mình.
Anh biết cô sợ bóng tối, cô sợ mưa, sợ ở nhà một mình, nhưng anh không biết tại sao cô lại đột nhiên đẩy anh ra xa như vậy.
"Shasha, mở cửa. Shasha, có nghe mình nói không?"
Vương Sở Khâm đứng dưới mưa đập liên tục vào cửa, gọi tên cô trong vô vọng, tiếng mưa và tiếng sấm sét quá lớn, cửa lại cách âm quá tốt, Tôn Dĩnh Sha hoàn toàn không nghe thấy. Bên trong cánh cửa, nước mắt Tôn Dĩnh Sha cũng như mưa, cô khóc vì những tủi thân vô hình , khóc vì sợ bóng đêm này, khóc vì sợ cơn mưa này, khóc vì biết mình đã thật sự thích Vương Sở Khâm rất nhiều...
Vương Sở Khâm người ướt sũng chạy vào nhà, lấy điện thoại gọi cho Tôn Dĩnh Sha nhưng không ai nghe máy, hơn 20 cuộc gọi nhỡ và sau đó là mất tín hiệu, anh lại chạy qua nhà Tôn Dĩnh Sha, trèo qua cổng rào, đập mạnh liên tục lên cánh cửa sắt đến khi tay sưng đỏ và rỉ máu, quá mệt mỏi, Vương Sở Khâm đành từ bỏ, như một kẻ vô hồn đi về nhà và ngủ quên trong phòng với cơ thể dính đầy nước mưa.
Cơn mưa đầu mùa qua đi để lại cảnh tượng hỗn độn trước sân nhà, vài nhánh cây khô gãy nằm giữa đường, lá rơi rụng đầy sân, một vài vũng nước còn đọng lại trên đường, nhưng bầu trời lại vô cùng sáng sủa, chim hót líu lo tìm ổ, ánh nắng ngày hôm nay dường như cũng dịu dàng hơn.
Tôn Dĩnh Sha khóc xong tự nhủ bản thân hôm nay phải là con người khác, không được quan tâm đến cậu ta, không được nghĩ đến cậu ta, không cho phép cậu ấy bước vào cuộc đời của mình.....
Tiếng chuông reo lên liên hồi báo hiệu giờ vô lớp, học sinh chạy tán loạn xếp hàng dưới sân, chào cờ xong theo thứ tự lớn nhỏ lên lớp.
Tôn Dĩnh Sha không nghe mọi người bàn tán về chuyện của Quân Hạo, có vẻ chuyện này không ai biết. Cô cũng không thèm tìm kiếm Vương Sở Khâm mãi cho đến giờ ra về.
"Hôm nay Vương Sở Khâm không đi học."
Giọng của Gấu Dâu nói với một bạn gái đến tìm Sở Khâm.
"Vậu anh có biết khi nào anh ấy đi học lại không ạ?"
"Không biết, cô tự hỏi đi."
"Em không có wechat nên không hỏi được, anh cho em xin wechat anh ấy được không?"
"Thôi không được đâu, đợi Sở Khâm cậu ấy đi học rồi tự xin đi."
Nhờ giọng nói ồn ào lớn tiếng của Gấu Dâu vào cuối ngày cô mới biết hôm nay Sở Khâm không đi học. Tôn Dĩnh Sha ngày hôm nay đã làm rất tốt việc ngó lơ cậu ấy, nhưng tất cả bị Gấu Dâu phá hỏng.
Tôn Dĩnh Sha lại nghĩ về cậu ấy....
"Shasha, con muốn đi thăm Sở Khâm không?"
Vừa vào đến nhà, cô thấy ba mẹ mình tay xách nhiều thứ chuẩn bị ra ngoài.
"Sở Khâm? Thăm cậu ấy? Cậu ấy bị gì sao mẹ?"
"Ây dô, con gái nhà chúng ta sao mà vô tâm quá, bạn học nhập viện cũng không biết."
"Nhập...nhập..viện á?"
Tôn Dĩnh Sha tròn mắt , ngạc nhiên, cô hết sức ngạc nhiên khi nghe tin Vương Sở Khâm nhập viện. Cô cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, hai chân mềm nhũn muốn ngã khuỵu xuống đất, tâm trí rối bời.
"Dạ không, con hơi mệt, ba mẹ đi đi ạ."
"Mẹ nấu cơm xong hết rồi, lát ăn mà nguội thì nhớ hâm lại. Ba mẹ đi một chút rồi về."
"Dạ."
Cánh cửa đóng lại, cô ngã rạp xuống đất, mở điện thoại ra thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của Vương Sở Khâm đến tận nửa đêm, hàng loạt tin nhắn kêu cô mở cửa, hỏi cô có sợ mưa không, nhà có cúp điện không....
Cô vào Wechat Sở Khâm, thấy đã hoạt động cách đây gần 20 tiếng.
Bây giờ cô mới biết anh đã đứng dưới mưa gọi cô hàng tiếng đồng hồ, người anh vẫn còn bị thương, khóe miệng vẫn còn chảy máu, mắt vẫn còn bầm. Tôn Dĩnh Sha không ngừng tự trách bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com