Chương 11
"Chị ơi cho em hỏi phòng của bệnh nhân Vương Sở Khâm ạ."
"Em đi hết hành lang quẹo phải, phòng 511."
"Dạ chị ơi, bạn ấy bệnh nặng không ạ?"
"Viêm phổi cấp tính, có nước tràn vào phổi, đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng cần ở lại theo dõi."
"Dạ em cám ơn."
Tôn Dĩnh Sha hôm nay xin phép về sớm, một mình vào thăm Vương Sở Khâm.
Cả đêm qua cô không ngủ được, sáng nay cũng không thể tập trung học nên xin phép giáo viên về sớm nửa buổi chiều, Tôn Dĩnh Sha dùng tiền để dành rồi bắt đi taxi đến bệnh viện, tới nơi cô chạy như một cơn gió đến khoa hồi sức của bệnh viện, tâm trí cô bây giờ không còn là của cô.
Phòng bệnh có 4 giường, Vương Sở Khâm nằm cạnh cửa sổ, ba giường còn lại vẫn chưa có bệnh nhân.
Cả căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, chân giường bằng sắt lạnh toát cùng grab trải giường màu xanh nhạt.
Vương Sở Khâm đang truyền nước biển, cậu vẫn còn mê man ngủ. Hai tay đầy vết kim tim và băng dán, tay trái quấn đầy băng gạt vì vết thương rỉ máu lúc đập cửa.
Tôn Dĩnh Sha ngồi ở ghế đầu giường, lặng lẽ quan sát gương mặt sắc nét của anh, ngón tay cô nhẹ nhàng di chuyển theo sống mũi, đến miệng rồi dừng lại ở cằm. Cô cẩn thận cố gắng không để ngón tay chạm vào da thịt anh.
Tôn Dĩnh Sha khẽ chạm vào đôi chân mày, hàng lông mi, vào vết trầy ở khóe miệng vẫn chưa lành, có lẽ vì dầm mưa mà vết thương sắp lành lại trở nặng hơn. Cô nín thở, cúi đầu xuống chạm nhẹ môi mình vào vết thương ấy, nhẹ và nhanh như lấy một tấm vải lụa lướt qua da.
Cô gái nhỏ ngăn không cho nước mắt mình chảy ra, cả hai ngày nay cô không thể ngủ ngon, nếu hôm nay còn khóc nữa chắc cô cũng sẽ nhập viện để mổ mắt mất.
Một lúc lâu sau, Vương Sở Khâm tỉnh dậy, đúng lúc cô Nhậm mang đồ ăn tối vào thấy Tôn Dĩnh Sha đang ngồi thất thần ở ghế đầu giường cạnh sở khâm
"Shasha."
"Shasha."
Cả Sở Khâm và cô Nhậm gọi tên cô cùng lúc. Tôn Dĩnh Sha nhìn cô Nhậm gật đầu chào cô, rồi quay qua nhìn Vương Sở Khâm.
"Cậu, cậu đừng ngồi dậy."
"Sao vậy? Cho mình ngồi dậy đi, mình đau lưng quá."
Thấy Tôn Dĩnh Sha lúng túng, cô Nhậm đi nhanh đến giúp Vương Sở Khâm ngồi dựa vào thành giường.
Sáng hôm trước cô Nhậm đi công tác về, thấy xe đạp Vương Sở Khâm còn ngoài cổng, giày vẫn trên kệ, cô nghĩ con trai mình lại đi học trễ liền mở cửa phòng tính la một trận, nhưng mở ra lại thấy anh ấy nằm sốt li bì trên giường, không biết đã trở sốt từ khi nào mà người đầy mồ hôi, môi khô khốc và xanh xao.
Cô Nhậm gọi cấp cứu, Sở Khâm nhập viện được cấp cứu và truyền dịch, anh ngủ cả ngày hôm đó.
"Shasha, con đến đây một mình hả? Sao lại đến giờ này, cô tưởng còn đang trong giờ học."
"Dạ hôm nay con được tan học sớm nên ghé qua thăm cậu ấy một chút, cô ơi, cô có mệt về nghỉ đi ạ, để con ở đây chăm cậu ấy một lúc cũng được ạ."
"Hôm qua ba mẹ con đến, Sở Khâm tỉnh dậy cứ hỏi con mãi."
Cô Nhậm để phần cháo trên bàn, chỉnh lại chăn gối cho Sở Khâm, đi lại kiểm tra phần dịch đang được truyền rồi rút ống tiêm ra như một y tá thực thụ.
"Mẹ, con không có."
"Không có gì chứ, mẹ nghe con hỏi cô Tôn , lại còn mắc cỡ. Shasha, con đến thì tốt quá, ngồi canh Sở Khâm ăn cháo giúp cô nhé, cô chạy về soạn quần áo mới. Cả hai ngày nay cứ mãi dính với Sở Khâm, vẫn chưa kịp về coi nhà cửa."
"Mẹ, Shasha đi học về cũng mệt rồi để cô ấy...."
"Dạ, con sẽ trông Sở Khâm, cô an tâm về nhà ạ."
Không để Vương Sở Khâm nói hết câu, Tôn Dĩnh Sha đứng lên lễ phép chào cô Nhậm, rồi từ từ đổ cháo vào tô, ngồi xuống ghế tính đút cho Sở Khâm ăn.
"Shasha, mình tự ăn được, cậu không cần quan tâm đến mình vậy đâu."
Sở Khâm từ chối nhưng cô vẫn mút từng muỗng nhỏ, thổi cháo cho ấm rồi đưa đến miệng cậu. Vương Sở Khâm không mở miệng to được do vết thương còn đau, chỉ ăn được nửa muỗng, nửa còn lại tràn ra hai khóe miệng.
Tôn Dĩnh Sha nhanh tay lấy khăn giấy lau nhẹ nhàng, rồi lại tiếp tục đút cho cậu từng muỗng nhỏ hơn, cứ thế cả hai mất hơn 30p mới xong tô cháo nhỏ.
"Sở Khâm cậu có muốn uống nước không?"
"Cho mình một ly nước ấm."
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sha không rời mắt từ khi cô vào đây, ngày hôm qua tỉnh dậy, thấy ba mẹ Tôn Dĩnh Sha nhưng không thấy cô ấy đâu cứ nghĩ cô đã thật sự chạy khỏi cuộc đời anh, nhưng hôm nay cô ấy lại ngồi đây, còn đút cháo cho anh, nhẹ nhàng từng chút một, anh lại được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô, được nghe mùi hương mà trong cả giấc mơ anh cũng nghe thấy, được nghe giọng nói lảnh lót trong trẻo của cô, được cô quan tâm hỏi han...Vương Sở Khâm như được tăng thêm mười phần sinh lực.
"Sở Khâm, mình xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã vô cớ giận dỗi cậu, vì để cậu ở ngoài mưa mà không mở cửa. Mình không cố ý, chỉ là hôm đó, mình...mình...ừm không nghe thấy điện thoại của cậu."
"Shasha, cậu giận mình sao? Có thể cho mình biết mình đã làm gì để cậu không vui không? Mình sẽ không làm nữa."
Tôn Dĩnh Sha cuối mặt xuống, lắc đầu, hai đầu ngón tay bấu vào lòng bàn tay, cô nhỏ giọng.
"Không phải tại cậu, cậu không có làm gì sai hết, tại mình suy nghĩ nhiều thôi. Mình đã rất buồn khi cậu nói thích Hàn Yên, buồn khi nghĩ đến cậu hôn cô ấy, mình không biết tại sao nữa, mình xin lỗi. Là mình ích kỷ nên để cậu ra nông nỗi này."
Tôn Dĩnh Sha cuối cùng quyết định sẽ đối mặt với cảm xúc của chính mình, việc kìm nén trong hai ngày vừa qua làm cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô muốn nói hết cho Vương Sở Khâm nghe suy nghĩ của mình, muốn anh hiểu tình cảm của mình vì cô đoán anh cũng dành một tình cảm đặc biệt cho mình.
Vương Sở Khâm cố gắng cử động tay, nhẹ nhàng đưa lên má Tôn Dĩnh Sha, dùng ngón tay cái vuốt ve bầu má đang ửng hồng, rồi nâng mặt cô lên.
"Shasha, có thể nhìn mình một chút được không? Mình muốn nhìn gương mặt của cậu, mình rất nhớ. Mình nhớ anh mắt của cậu, nhớ cái mũi tròn, cái miệng nhỏ xinh hay nói, cái cằm nhỏ. Sau này đừng lạnh lùng tránh mặt mình nữa được không? Mình không thích Hàn Yên, chỉ là có cảm tình một chút thôi, cái hôn đó là để chọc tức Bách Nhiên. Với lại Shasha, đó là quá khứ rồi. Từ giây phút mình nói chia tay với Hàn Yên, mình không còn tình cảm nào với cô ấy nữa. Shasha, cho mình một cơ hội được không?"
Hai trái tim lần đầu đối diện với nhau, Tôn Dĩnh Sha lần đầu đối diện với tình cảm của chính mình, Vương Sở Khâm lần đầu dám vượt qua mặc cảm đối diện với Tôn Dĩnh Sha.
Vương Sở Khâm trong đêm mưa gió ngày hôm đó đã suy nghĩ rồi, đợi sáng hôm sau cậu sẽ dậy sớm, mua đồ ăn sáng cho Tôn Dĩnh Sha, chở cô ấy đi học và lựa thời cơ thích hợp để tỏ tình, nhưng ông trời lại không chiều theo lòng người, nếu vậy thì hôm nay anh quyết định sẽ nói ra hết, càng chần chừ cơ hội đánh mất cô ấy càng nhiều, anh không thể chờ thêm nữa.
"Cho cậu cơ hội gì?"
Tôn Dĩnh Sha hiểu, nhưng cô vẫn muốn hỏi thêm.
"Cho mình cơ hội mỗi ngày được mua đồ ăn sáng cho cậu, chở cậu đi học, đón cậu về, cho mình cơ hội dạy cậu môn tiếng Anh, cơ hội để bảo vệ cậu, cho mình cơ hội để....."
Tôn Dĩnh Sha đứng dậy, ngồi lên giường ôm chặt cổ Vương Sở Khâm làm anh mém ngã nhào ra sau, cướp lời không cho anh nói nữa.
"Mình muốn mỗi ngày có 1 cây kem, mình không uống sữa nóng, sữa phải có một chút đá, học tiếng Anh thì không được la mình, không được lấy bút gõ lên đầu mình nữa, không cho cậu đứng dưới mưa tìm mình, cậu không được đánh nhau đến bị thương, không được vào bệnh viện nữa, được không?"
Vương Sở Khâm đỡ cô ngồi lên đùi mình, hai tay ôm chặt cô vào lòng, vuốt ve sống lưng cô, cả hai ghì chặt ôm nhau như sợ lạc mất nhau thêm một lần nữa, sợ buông tay ra là người kia tan biến mãi mãi.
"Mình hứa, nghe theo cậu hết. Shasha, cậu muốn gì mình cũng sẽ làm, sau này có gì khó chịu hãy nói mình nghe, đừng để trong lòng nữa biết không, đồ ngốc?"
Tôn Dĩnh Sha chống tay lên ngực cậu, hơi đẩy người ra xa đấm nhẹ vài cái.
"Cậu nói ai ngốc?"
Vương Sở Khâm nắm tay cô đặt lại lên vai mình, vòng tay anh lại siết chặt hơn.
"Mình ngốc, là mình ngốc, ngốc vì đã để cậu phải suy nghĩ nhiều như vậy, mình nên thổ lộ sớm hơn với cậu."
Cả hai cứ thế ôm nhau, vòng tay ngày càng siết chặt như muốn khảm người này vào tâm trí người kia, Vương Sở Khâm liên tục hít hà mùi hương mà anh nhung nhớ, tay anh mặc dù muốn vuốt ve nhiều hơn nhưng cũng chỉ dám để yên một chỗ ở sống lưng, tay còn lại anh vuốt mái tóc ngắn thơm mùi hoa hồng của cô, hương thơm chỉ có mỗi Tôn Dĩnh Sha có.
Hai trái tim bây giờ đã chung một nhịp, giữa họ đã không còn khoảng cách, không còn hiểu lầm, không còn trách móc, trái tim đã mở ra sẵn sàng chào đón một người đến để cùng nhau yêu thương.
"Shasha, hôm qua cậu không đến thăm mình, hôm qua tỉnh dậy không thấy cậu mình đã rất buồn."
"Tại hôm qua mình còn giận cậu."
"Vậy hôm nay đã hết giận chưa?"
"Chưa, mình vẫn còn giận, còn giận."
Tôn Dĩnh Sha ra vẻ giận hờn, giọng mũi nũng nịu, lắc lư trong vòng tay của Sở Khâm, anh đang rất hạnh phúc miệng cười không hạ xuống được, anh muốn cô cứ nũng nịu mãi trong lòng của mình, ah nguyện sẽ dỗ dành, chiều chuộng.
Tôn Dĩnh Sha cắn một cái thật đau vào vai Vương Sở Khâm, để lại dấu răng và vết đỏ, nhưng cậu không thấy đau, cậu thấy từ vết cắn đó như có một luồn điện lan khắp cơ thể, vừa ấm nóng vừa mát lạnh, vừa hạnh phúc đến điên dại.
"Đó là hình phạt của cậu, sau này không được làm mình giận nữa."
"Được, mình nhớ, nhớ suốt đời."
Miệng thì nói vậy nhưng Vương Sở Khâm muốn Tôn Dĩnh Sha phạt mình cả đời, muốn mỗi tất da thịt đều có dấu vết của cô, muốn cô đánh dấu khắp nơi, muốn người ngoài nhìn vào biết họ là của nhau....
Y tá đẩy cửa bước vào hơi giật mình, làm khay thuốc bằng sắt kêu lên những tiếng lạnh buốt, lúc này cả hai mới ngại ngùng buông nhau ra. Đã đến giờ Vương Sở Khâm thay gạc và truyền dịch mới, y tá đến tháo băng gạt ở tay phải, vệ sinh sạch sẽ rồi bôi thuốc, sau đó tiếp tục nối kim với dây truyền dịch vào tay trái, xong xuôi dặn dò Tôn Dĩnh Sha.
"Bạn gái em hả?"
"Dạ, đúng rồi."- Vương Sở Khâm tự tin đáp rất to.
"Vậy lát nữa nhớ canh khi hết dịch tháo kim ra giúp chị nhé, em đẩy cái này lên rồi mạnh tay rút ra, được không? Cậu ấy đã ăn gì chưa?"
"Dạ em nhớ rồi, em vừa cho ăn cháo xong ạ."- Tôn Dĩnh Sha đứng kế bên chăm chú nhìn vào bàn tay thoăn thoắt của y tá, có vẻ là không hiểu cho lắm.
"Ăn cháo một lát nữa đi vệ sinh xong sẽ đói, cho cậu ấy ăn thêm một cử nhẹ trước 7h nhé, sau đó uống thuốc này cái chị ghi buổi tối, uống với nước ấm. Được không?"
"À dạ được chị ơi, em nhớ rồi."
"Hai đứa có làm gì thì khóa cửa phòng lại nhe, để tránh người lạ vào, phòng này vẫn chưa có bệnh nhân mới đâu."
Đợi chị y tá đi xa, khuất bóng khỏi hành lang, Tôn Dĩnh Sha vẫn còn đỏ mặt đánh yêu vào bắp tay Sở Khâm, giận hờn trách móc anh đã ôm cô quá lâu.
"A, đau quá đau quá."
"Xin lỗi, xin lỗi cậu Sở Khâm, mình không cố ý, đau lắm không."
"Đau, đau ở đây nè Shasha."
Vương Sở Khâm cầm bàn tay của cô, đặt lên ngực trái của mình, chu miệng làm vẻ tội nghiệp. Cả hai cứ quấn quýt bên nhau như đôi chim non, người chọc người dỗi, dỗi rồi phải dỗ, rồi lại chọc tiếp cho đến khi cô Nhậm vào, trời cũng đã nhá nhem tối. Vương Sở Khâm giục Tôn Dĩnh Sha tranh thủ về nhà sớm để nghỉ ngơi và ôn bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com