Chương 13
Vương Sở Khâm đạt điểm số cao sau kỳ thi thử, anh bằng điểm với top 10 của trường, nhưng vì được đặc cách thi riêng nên điểm số của anh không được tính vào bảng xếp hạng, còn Tôn Dĩnh Sha ngoạn mục leo lên top 2 nhờ điểm số môn tiếng Anh được cải thiện.
Vương Sở Khâm vui vẻ lấy điện thoại đặt một cuộc hẹn với Tôn Dĩnh Sha, cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày này
Hôm nay cả hai lần đầu tiên đi hẹn hò cùng nhau, Vương Sở Khâm mặc sơ mi trắng cùng quần túi hộp đen, mang giày thể thao, còn Tôn Dĩnh Sha mặc áo thun trắng và chân váy xếp ly đen, dài đến đầu gối, đội mũ nồi trông đáng yêu như một cô búp bê.
Gặp nhau ở cửa, Sở Khâm đã ôm chầm lấy cô rồi liên tục hôn lên má, Tôn Dĩnh Sha dùng hai tay đẩy anh ra xa.
"Sở Khâm cậu bị gì vậy, ba mẹ còn trong nhà mà, lỡ bị bắt gặp thì sao?"
"Nếu vậy mình công khai luôn được không?"
"Cậu điên rồi, đừng quậy nữa."
Tôn Dĩnh Sha nhăn mặt ngồi lên yên sau xe đạp, dơ tay đánh nhẹ vào lưng của anh rồi giục anh nhanh đạp xe .
Vương Sở Khâm vui vẻ đẹp xe trên con đường dẫn đến khu trung tâm, ở đó có rất nhiều quán ăn ngon, khu vui chơi hiện đại giới trẻ hay đến.
Vương Sở Khâm nắm tay dắt Tôn Dĩnh Sha đi đến tất cả các hàng quán mà cô muốn thử, nào là ăn há cảo, ăn kem, sau đó chơi vài trò chơi cảm giác mạnh, chơi gắp thú, cả hai lần đầu có một buổi hẹn hò như một cặp đôi thật sự.
Cuối ngày khi đã mệt lã, Tôn Dĩnh Sha muốn về nghỉ ngơi, anh bảo vẫn còn một nơi cần phải đến. Vậy là Vương Sở Khâm tiếp tục chở cô men theo con đường nhỏ, chạy về ngọ đồi ở hướng tây- tại đây có thể ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.
Cả hai xuống xe, đứng trên dốc cao nhìn về phía thành phố xa hoa lộng lẫy rực rỡ ánh đèn.
Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ trên tay, đếm từ một đến mười thì trên trời pháo hoa bùng nổ, rực rỡ tỏa sáng, từng đợt từng chùm lung linh kỳ ảo.
Hôm nay thành phố có lễ hội pháo hoa, Vương Sở Khâm đã cất công tìm kiếm địa điểm hoàn hảo nhất để có thể nhìn thấy trọn vẹn màn trình diễn pháo hoa.
Tôn Dĩnh Sha rất thích, khi những đợt pháo hoa đầu tiên được trình diễn cô hò hét nhảy cẫng lên, mắt lấp lánh đầy hạnh phúc, Vương Sở Khâm bên cạnh cũng đang ngắm nhìn "cảnh đẹp" của lòng mình, cũng tràn ngập hạnh phúc.
"Shasha, cậu có thích không?"
"Có, mình rất thích, Sở Khâm sao cậu canh hay vậy, ở đây coi pháo hoa rất thoải mái, mình cũng thích chỗ này nữa."
"Mình hay lái xe chạy lòng vòng nên vô tình biết. Shasha, bây giờ cậu có nên thực hiện lời hứa với mình không? Mình đã được top 10 rồi."
"Được, cậu muốn gì nói đi, mình hứa thì mình sẽ làm."
"Shasha, vậy cậu có đồng ý làm bạn gái của mình không?"
Vương Sở Khâm dùng ánh mắt chân tình nhìn thẳng vào ánh mắt đang ngập tràn pháo hoa và niềm vui của Tôn Dĩnh Sha.
"Mình đồng ý."
Tôn Dĩnh Sha thì thầm đáp trả nhưng bị chặn lại tiếng pháo hoa nổ vang trời, Vương Sở Khâm không cam lòng, hỏi lại.
"Cậu nói gì, mình không nghe."
"Vương- Sở - Khâm, Mình- Đồng- Ý- Làm- Bạn- Gái- Cậu."
Tôn Dĩnh Sha hét lớn như muốn cả thế giới này biết cô đồng ý lời tỏ tình này, cô muốn mọi người biết người cô yêu cũng nguyện ý yêu cô rất nhiều, tình cảm này cũng được hồi đáp, hóa ra cô không lẻ loi một mình trên hành trình yêu đương này, cô rất vui, rất hạnh phúc.
Vương Sở Khâm cười hạnh phúc, nhanh tay lấy trong túi ra một sợi dây chuyền mỏng bằng bạc, gắn hình bánh đậu cũng bằng bạc, nhỏ bằng hạt đậu.
"Shasha, mình có món quà tặng cậu, đây là dây chuyền hình bánh đậu, mình rất thích ăn bánh đậu ở quê, đó cũng là món ăn đầu tiên mình mua cho cậu, nhìn cậu cũng giống bánh đậu nữa, vừa thơm, vừa ngọt ngào, lại mềm mềm. Cậu có thích không, mình tặng cậu."
"Sở Khâm, sao lại tặng mình trang sức đắt tiền vậy? Cậu làm gì có tiền."
"Mình để dành tiền ăn sáng, với tiền lì xì, cái này không mắc đâu Shasha, sau này đi làm có tiền nhiều, mình sẽ mua cho cậu cái đắt hơn."
"Dễ thương quá, cậu đeo cho mình được không?"
Vương Sở Khâm vòng tay ra sau đeo cho cô, anh hôn nhẹ vào gáy rồi từ từ hạ tay xuống siết chặt vòng eo mềm mại, kéo vào lòng mình.
Cả hai lại say sưa trao nhau nụ hôn dưới những vệt sáng dài của đêm hội pháo hoa, bên kia pháo hoa nổ rền vang xé toang cả vùng trời thì ở đây, trong lòng cả hai cũng nổ tung vì hạnh phúc như pháo hoa.
Tôn Dĩnh Sha đưa tay lên vai Vương Sở Khâm, anh thuận tay nhấc bổng cô lên rồi đặt cô đứng lên chân mình, hai người gần nhau hơn, muốn hào tan vào làm một, nụ hôn ngày một sâu, kéo dài không muốn dứt.
......
"Dạ con chào cô."
Tôn Dĩnh Sha mang theo sách vở qua nhà Vương Sở Khâm học, cả hai hẹn nhau hôm nay sẽ cùng học môn Toán. Sở Khâm nói bà anh dưới quê gởi lên rất nhiều món ngon muốn cô qua nhà mình, Tôn Dĩnh Sha tất nhiên đồng ý, dù gì nhà Vương Sở Khâm cũng ít người hơn, cả hai có muốn thân mật một chút cũng không sao, lại có đồ ăn ngon ở dưới quê, lại có cô Nhậm rất chiều cô nữa, tất nhiên là đồng ý.
"Shasha, con qua đây có việc gì sao? Hôm nay nhà con không nấu cơm hả?"
"Dạ không cô ơi, hôm nay con qua học chung với Sở Khâm."
"Vậy sao, tốt quá, hai đứa đã thân nhau rồi sao. Thật là trùng hợp Shasha, hôm nay cô có nhiều đồ ăn ngon lắm, tính là chiều tối nấu xong sẽ mang qua nhà cho con, nếu vậy trưa nay ở nhà cô ăn cơm luôn nhé."
"Dạ được , con sẽ ở lại ăn cơm. Á cô ơi bánh này thơm quá."
Tôn Dĩnh Sha vừa vào nhà đã bị đồ ăn làm quên mất Sở Khâm đang trong phòng đợi mình, cô cùng với cô Nhậm ăn thử vài món bánh quê, xong uống thử nước đậu đỏ cô mới nấu, cười nói rất vui vẻ.
Sở Khâm mở cửa phòng, mặt đầy ủy khuất gọi "Shasha". Cậu như một chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi để chơi với một em cún khác, nhìn vô cùng tội nghiệp.
"Sở Khâm cậu uống thử nước đậu đỏ chưa ngon lắm."
Vương Sở Khâm không trả lời, ra hiệu cho cô vào phòng, cô Nhậm thấy vậy liền quay qua la cậu.
"Sở Khâm, không được ăn hiếp Shasha, muốn gì phải nói chứ tại sao im lặng như vậy."
Nhưng điều cô Nhậm không ngờ là Tôn Dĩnh Sha cũng ngoan ngoãn đi vào phòng, không chút than phiền, đây vốn dĩ không phải tính cách trước giờ của Tôn Dĩnh Sha. Cửa phòng đóng lại, với linh tính của một người mẹ, cô Nhậm cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô tôn trọng sự riêng tư của con trai mình.
"Shasha, sao đến rồi lại không vào tìm mình."
Anh Vương giận dỗi lại xuất hiện, cô chỉ mới ăn vài cái bánh, uống một ngụm nước mà cậu ấy đã giận đến thế này rồi.
"Wow, Sở Khâm hôm nay cậu vén tóc lên thật đẹp trai, lại còn thơm nữa, cậu mới đổi mùi nước hoa đúng không?"
Tôn Dĩnh Sha để tập sách lên bàn học, chạy lại ôm cổ cậu, hôn một cái ngay má. Vương Sở Khâm làm bộ mặt giận dỗi nghiêng đầu tránh nụ hôn, cũng không ôm cô.
"Sở Khâm, mình đi về đây, mình không học nữa, cậu cứ như vậy mình không thèm nói chuyện với cậu nữa."
Tôn Dĩnh Sha hậm hực giậm chân thật mạnh, quay đầu ra cửa.
Vương Sở Khâm nhanh tay khóa cửa lại, kéo cô vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cô.
"Shasha, cậu không nhớ mình, không thèm chú ý đến mình. Mình đã ở trong phòng đợi cậu rất lâu vậy mà cậu qua nhà lại không tìm mình đầu tiên."
"Cậu là cô dâu nhỏ sao, mình phải mở cửa ra đón cậu hả? Sao cậu nghe mình đến không chạy ra mở cửa cho mình. Mình còn chưa kịp giận cậu."
Tôn Dĩnh Sha giả bộ đẩy cậu ra, dùng dằng một cách đáng yêu khiền Vương Sở Khâm không kìm nén được nữa đẩy cô vào góc tường, cúi xuống vội vàng luống cuống tìm đến đôi môi anh đã mong chờ từ sáng.
Đối với Vương Sở Khâm, mỗi ngày hôn Tôn Dĩnh Sha một lần là không đủ, không bao giờ đủ. Đôi môi ấy như có ma lực khiến anh mê mẩn, người cô có mùi hương khiến anh không thể ngừng nhung nhớ.
Tôn Dĩnh Sha lúc đầu còn tránh né nhưng cuối cùng lại bị cuốn theo sự diệu dàng và điêu luyện của anh, cô cũng mở miệng hợp tác.
Đây là lần thứ ba cả hai hôn nhau, sự vụng về, bỡ ngỡ của lần đầu không còn nữa, thay vào đó là sự cuồng nhiệt, táo bạo và bá đạo dành cho nhau. Cả hai hôn sâu hơn, môi lưỡi quấn quyết hơn, Tôn Dĩnh Sha cũng học anh cách luồn lách vào khoang miệng, mút môi trên rồi môi dưới, cũng học anh cách dùng lưỡi trêu đùa lẫn nhau làm Vương Sở Khâm vô cùng thích thú tận hưởng.
Cả hai vừa ôm nhau, hôn nhau cuồng nhiệt, di chuyển khắp phòng, chân anh đá vào chiếc ghế chân gỗ ở bàn học tạo tiếng kêu chói tai khi ma sát với nền gạch, cả hai ngã xuống giường, thân trên Vương Sở Khâm đè lên Tôn Dĩnh Sha.
Cơ thể cô mềm mại như bông, qua lớp áo thun nhưng anh cảm nhận nơi ấy to tròn đến mức nào, anh không kiềm chế được bản thân, vòng tay siết chặt eo cô lại, luồn vào gấu áo, tay anh trực tiếp chạm vào da thịt Tôn Dĩnh Sha khiến cô cảm thấy ngứa ngáy mà kêu nhẹ lên như mèo.
"Ưmm"
"Shasha, cậu mềm quá, thơm quá."
Vương Sở Khâm kéo nhẹ môi cô luyến tiếc rời đôi môi mọng nước rồi nhanh chóng di chuyển đến sau gáy, thì thầm vào tai rồi hôn lên, sau đó dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm láp tất cả những nơi anh đi qua, chiếc lưỡi ướt át nóng bỏng tiếp tục di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngầng đang cong lên vì khoái cảm của lần đụng chạm da thịt đầu tiên.
Vương Sở Khâm cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng của cô, sau đó liếm lên vết cắn, rồi lại hôn rồi mút không ngừng. Cả hai cùng nhau chìm đắm vào khoái cảm này không dừng lại được, quên hết thế giới bên ngoài, quên rằng hôm nay đến đây là để học bài, quên rằng cả hai đang là học sinh cấp 3 không được đi quá giới hạn.
Tôn Dĩnh Sha không còn đủ sức để đẩy anh ra mà chỉ nằm im để đón nhận sự dịu dàng nhưng đầy bá đạo. Mỗi nơi đôi môi Vương Sở Khâm đi qua cô đều cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, vừa muốn đẩy anh ra nhưng cũng muốn anh tiếp tục, những tiếng rên rỉ từ trong cổ họng như chất kích thích cho Vương Sở Khâm tiếp tục tung hoành. Không gian nhỏ nhắn ấm áp vừa đủ của căn phòng ôm trọn lấy đôi tình nhân, chứng kiến những cảm xúc thăng hoa trong tình cảm, những giới hạn nếu không đủ bình tĩnh họ sẽ dễ dàng vượt qua.
Cả hai cứ thế tưởng chừng bị nhấn chìm vào dục vọng cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài mẹ Nhậm đang gọi Sở Khâm.
Chúc mừng Tôn Dĩnh Sha và Vương Sở Khâm hòan thành cuộc thi thuận lợi và khỏe mạnh. Hẹn cả hai ở đấu trường tiếp theo.
Sẽ luôn theo dõi và ủng hộ cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com