Chương 14
Tiếng gõ cửa như cần câu cứu vớt cả hai ra khỏi ham muốn khoái lạc, Vương Sở Khâm dừng lại, hơi thở đầy nặng nề từ từ tách môi khỏi người Tôn Dĩnh Sha, bên ngoài mẹ Nhậm kêu cậu ra lấy chè đậu đỏ, Vương Sở Khâm nhanh trí trả lời.
"Mẹ để ngoài bàn, con làm xong bài này sẽ ra lấy."
Anh hôn nhẹ lên môi Tôn Dĩnh Sha đầy luyến tiếc sau đó kéo cô cùng đứng dậy, cả hai chỉnh lại quần áo, sau đó anh mở cửa ra phòng khách, cô Nhậm đứng trong bếp không nhìn anh mà nói vọng ra.
"Sở Khâm, Shasha là con gái, là hàng xóm của mình, cô chú bên đó lại là đồng nghiệp với mẹ. Hai đứa nếu có gì thì con cũng nên biết cách bảo vệ Shasha, Shasha còn nhỏ. Con hiểu ý mẹ không?"
"Mẹ, mẹ nói gì vậy?" Vương Sở Khâm nghĩ mẹ mình nghĩ hơi xa, anh vẫn chưa dám nghĩ tới chuyện đó với Tôn Dĩnh Sha.
"Mẹ chỉ nói vậy thôi, đừng làm mẹ mất mặt với cô chú Tôn, còn lại mẹ không cấm. Mẹ rất quý Shasha nên mẹ không muốn con bé chịu nhiều tổn thương."
"Dạ, con hiểu rồi."
Vương Sở Khâm suy nghĩ lời của mẹ Nhậm rất nhiều, anh nghĩ mẹ mình nói đúng, cả anh và Tôn Dĩnh Sha còn nhỏ không nên đi quá giới hạn, anh là con trai nên chủ động giữ gìn cho Shasha, nhưng mỗi lần gần gũi nhau, quả thật anh không thể kiểm soát bản thân mình. Tôn Dĩnh Sha có một ma lực vô hình quyến rũ làm anh không thể từ chối, mỗi lần bên nhau, cô luôn yếu đuối nép vào lòng anh, ngọ nguậy lắc lư đáng yêu vô cùng làm anh chỉ muốn chiều chuộng cô suốt đời.
Bây giờ Tôn Dĩnh Sha còn nghĩ ra rất nhiều trò như không chịu ngồi yên sau xe đạp nữa mà muốn ngồi ở thanh ngang phía trước, lâu lâu dừng đèn đỏ, sẽ quay lại hôn má anh một cái, rồi tinh nghịch nhìn anh, cái đầu tròn xoe đó cứ chui vào lòng anh mà làm nũng, phá vỡ hàng phòng ngự của anh.
Hoặc như giờ ra chơi, anh đang đứng ở hành lang, cô sẽ chạy lại chui vào lòng anh mà đứng, buổi sáng cô chỉ ăn những món anh mua, uống sữa nóng anh phải thổi cho nguội, buổi chiều tan học anh từ cuối lớp đi đến đầu lớp đón cô mới chịu đứng dậy, cả hai gần như không thể tách nhau ra. Bây giờ không cần công khai, cả trường đều biết bọn họ đang quen nhau.
Hôm nay thì lại nói đau chân, muốn anh cõng vào nhà, tất nhiên là ba mẹ cô đã đi công tác và Vương Sở Khâm dĩ nhiên sẽ chiều cô vô điều kiện.
"Shasha, chân em đau như thế nào."
"Anh ơi em đau ở đây, ở đây, ở đây nữa."
"Sao lại đau nhiều như vậy?"
"Em không biết."
Không biết từ khi nào, cả hai đã ngừng gọi tên nhau khi ở riêng, mỗi lần Tôn Dĩnh Sha gọi Sở Khâm là "anh", Sở Khâm muốn đem cả thế giới dâng tặng cho cô.
Vương Sở Khâm bế Tôn Dĩnh Sha lên giường, anh biết cô đang tới kỳ kinh nguyệt nên rất nhõng nhẽo, anh cũng nằm lên giường, ôm cô từ phía sau rồi xoa bụng cho cô, cả hai cứ nằm ôm nhau đến tối muộn, nói chuyện trên trời dưới đất.
"Anh ơi, hôm nay anh đừng về nhà được không?"
"Không được Shasha, mẹ anh sẽ qua đây nắm đầu anh về mà đánh đó."
"Em không muốn ngủ một mình, em muốn anh ôm em ngủ."
Tôn Dĩnh Sha chui vào lòng Sở Khâm, ngước đôi mắt ngấn lệ tròn như hạt nhãn nhìn anh, chớp mắt vài cái, miệng chu ra.
Vương Sở Khâm thở dài, hôn lên trán cô một cái rồi chạy ra cất xe đạp của mình vào nhà Tôn Dĩnh Sha, sau đó lấy điện thoại gọi điện cho mẹ, anh nói dối là ngủ ở nhà Điềm Điềm, hôm nay chơi game về trễ nguy hiểm nên sáng mai anh sẽ về nhà sớm. Sau đó khóa cửa lại và chạy vào phòng Tôn Dĩnh Sha.
"Em đi tắm đi rồi đi ngủ."
"Anh ơi, anh có muốn tắm thay đồ không, trong kho có đồ mới của ba em, anh có thể mặc."
Vương Sở Khâm đồng ý rồi ngồi trong phòng đợi Tôn Dĩnh Sha tắm xong anh mới rời đi, anh biết cô sợ ở một mình và thiếu cảm giác an toàn, đặc biệt những ngày này.
Tôn Dĩnh Sha tắm xong, cô mặc chiếc áo lụa ngắn tay màu hồng với quần ngắn cùng màu, chất liệu vải lụa mỏng mát hợp với tiết trời mát mẻ này nhưng lại làm Sở Khâm nóng bừng bừng trong người.
"Anh ơi anh nhanh đi tắm đi."
"Đợi anh một chút nha, anh quay lại liền."
Vương Sở Khâm tắm trong phòng ngủ nhỏ dành cho khách, đây là lần thứ hai anh tắm ở đây, nhưng lần này không phải ngủ một mình cô đơn trong căn phòng này nữa rồi.
Tắm xong anh qua phòng cô, nằm lên giường ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên má một cái rồi thì thầm.
"Em yêu, ngủ đi."
Tôn Dĩnh Sha chưa buồn ngủ, cô muốn trêu đùa với anh một tý, cô áp sát người vào lồng ngực Sở Khâm, cọ lên cọ xuống đến khi đỉnh ngực của cô cứng lên, anh mới biết cô không mặc áo ngực.
"Shasha..."
Ánh mắt của Vương Sở Khâm tràn đầy khao khát chiếm hữu, giọng nói và hơi thở trở nên nặng nề, mất kiểm soát.
"Anh ơi, anh có muốn thử không?"
Tôn Dĩnh Sha hé môi, dâng đôi môi mình cho anh dày vò. Lưỡi của cả hai không ngừng tìm kiếm nhau, Vương Sở Khâm mút lấy liên hồi, âm thanh ướt át vang to trong căn phòng tràn ngập mùi sữa của Tôn Dĩnh Sha. Tôn Dĩnh Sha cũng bá đạo không kém, tìm kím và mút lấy đến tận gốc rễ, không ngừng rên rỉ để tăng thêm sự phấn khích cho Sở Khâm.
Đầu ngực Tôn Dĩnh Sha liên tục cọ sát vào lồng ngực Vương Sở Khâm, mặc dù qua tận hai lớp vải nhưng anh vẫn cảm nhận được sự cương cứng đó. Tôn Dĩnh Sha tìm tay anh, đặt lên ngực mình.
Lần đầu tiên, có người đụng vào nơi riêng tư đó của cô, cô muốn lần đầu tiên của mình là Vương Sở Khâm, mãi mãi sau này cũng là anh.
Vương Sở Khâm mặc dù nhiều lần ôm Tôn Dĩnh Sha vào lòng, nhiều lần đụng chạm nhưng anh cũng chưa từng dùng tay để cảm nhận nơi đó, mặc dù đôi lúc anh cũng rất muốn nhưng lý trí anh mạnh mẽ hơn ngăn không cho anh hành động, anh lo Shasha của mình sẽ sợ.
Cả người Vương Sở khâm cứng đơ, anh nhìn xuống bàn tay mình đang đặt lên nơi mềm mại đó rồi bắt đầu nhẹ nhàng cử động để cảm nhận.
Tôn Dĩnh Sha lại tìm đến môi anh thì thầm "Anh ơi, hôn em."
Vương Sở Khâm nghe lời, môi lưỡi anh bận rộn tìm kiếm môi lưỡi Tôn Dĩnh Sha, anh thuận thế leo lên người Tôn Dĩnh Sha, đè chặt cô dưới thân mình rồi đưa tay xoa nắn hai bầu ngực bên ngoài lớp vải, dùng hai ngón tay xoay nhẹ đầu ngực nhạy cảm. Lớp vải lụa mỏng làm Tôn Dĩnh Sha thêm phần ngứa ngáy khó chịu, cô muốn anh trực tiếp chạm vào nhưng anh không để cô dễ dàng thỏa mãn như vậy, Tôn Dĩnh Sha uốn người liên tục vì nhạy cảm, miệng không ngừng rên rỉ.
"Ahh, Ưm...Anh ơi..i...i nhẹ tay..."
"Ưm, em đau..a...a..h..h."
"Anh ...ơi....ngứa qúa...ưm..."
Tôn Dĩnh Sha phát ra những âm thanh vỡ vụn đầy gợi cảm, cô uốn cong người vì khoái cảm mãnh liệt, chỉ cần một chạm của anh cũng đủ làm cô ngây ngất chìm đắm trong. Vương Sở Khâm chặn tiếng rên rỉ của cô bằng nụ hôn sâu và ướt át, lưỡi anh vẫn cuồng nhiệt không có dấu hiệu muốn dừng lại, tay anh cũng ngày càng mạnh bạo hơn nhào nặn một bên ngực cô thành những hình thù méo mó.
Lúc này, Vương Sở Khâm cảm thấy quần áo thật sự cản trở, anh ngồi dậy cởi áo mình ra, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô nhẹ nhàng hỏi ý .
"Em yêu, anh cởi áo ra nhé. Anh muốn được gần em hơn, được không?."
Tôn Dĩnh Sha đồng ý, cô đưa hai tay lên để anh dễ dàng cởi áo ra. Hai bầu ngực tròn căng trắng hồng lần đầu tiên đập vào mắt Vương Sở Khâm phập phồng theo từng nhịp thở của cô, sợi dây chuyền bạc lấp lánh trên cổ, Vương Sở Khâm hôn nhẹ vào đó.
Anh dùng tay nhẹ nhàng nhào nắn, sau đó từ từ dùng lực mạnh bạo đẩy lên đẩy xuống ép, ép chúng dính chặt vào tay anh khiến phần thịt nhô ra giữa các ngón tay, chơi đùa không biết chán.
"Shasha, em đẹp quá. Ngực của em rất đẹp, rất to, rất hồng."
"Anh ơi đừng nói bậy nữa."
"Anh nói thật mà, bé yêu , em nhìn xem một tay anh ôm không hết."
Tất nhiên là Tôn Dĩnh Sha không nhìn, cô ôm chặt cổ anh, ngẩng đầu lên tìm môi anh, để ngăn anh nói những lời xấu hổ đó.
Vương Sở Khâm thích thú đùa giỡn với bầu ngực của cô, hai ngón tay xoa liên tục đỉnh ngực bên phải, bên này anh từ từ đưa lưỡi ra xoay tròn quanh quầng vú, sau đó liếm xung quanh bầu ngực, rồi lại dùng răng cắn mút liên hồi đề lại các dấu đỏ, sau đó anh ngậm đỉnh ngực trong miệng, dùng răng cắn nhẹ rồi mút, mút mạnh rồi thả ra. Cứ thế anh thay phiên chăm sóc hai bầu ngực trắng mềm làm cho cả hai dính đầy nước bọt của anh.
Tôn Dĩnh Sha liên tục cong người vô tình đưa bầu ngực vào sâu trong miệng anh hơn, rên rỉ van xin không ngừng, khoái cảm ngập tràn chạy dọc từng tế bào của của hai.
"Em yêu, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Cả hai quấn quyết cả đêm, nói những lời yêu thương không ngừng, Vương Sở Khâm để lại đầy dấu yêu trên hai bầu ngực của cô, trên cổ, trên xương quai xanh. Đến khi Tôn Dĩnh Sha mệt nhoài không chịu nổi nữa, hai đỉnh ngực sưng đỏ nhạy cảm, Vương Sở Khâm mới dừng lại, nằm xuống bên cạnh, ôm Tôn Dĩnh Sha trong lòng rồi vuốt ve ru cô ngủ.
Nghĩ đến chuyện cảnh đẹp này chỉ mình anh được thấy, chỉ mình anh được nắm giữ, chỉ đồng ý cho mỗi anh giày vò lại khiến Vương Sở Khâm vừa ngủ vừa đắm chìm trong hạnh phúc, ngày mai có bị đánh anh cũng thấy xứng đáng.
Anh ôm báu vật của mình vào lòng một cách say mê, anh không mặc áo, cũng không mặc áo cho Tôn Dĩnh Sha, cứ thế hai cơ thể dính chặt lấy nhau, truyền hơi ấm cho nhau ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com