Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.

Chúc mừng Tôn Dĩnh Sa trở thành Quán quân đơn nữ EU Smash 2025.

Mùa giải thành công, em bé vui vẻ hạnh phúc chơi bóng và khỏe mạnh.

Kiên định tự tin.

Trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp, khối 12 được nhà trường tổ chức đi cắm trại để giải tỏa áp lực thi cử, khi thông báo được phát ra, tất cả học sinh hò hét vỗ tay vô cùng phấn khích.

Giai Giai và Sa Sa tất nhiên không nằm ngoài cuộc vui, giờ ra chơi cả hai rôm rả tính đến chuyện chuẩn bị những gì để đi cắm trại.

"Sa Sa, cuối tuần này tụi mình đi siêu thị mua đồ đi cắm trại, được không?"

"Được được, mình sẽ mua thật nhiều bánh kẹo, ôi trời ở đó có côn trùng không ta, mình phải mua thêm thuốc trị côn trùng, nắng có gắt không nhỉ?"

"Ôi Sa Sa đi chỉ có 2 ngày 1 đêm thôi cậu lo xa quá rồi đó, có gì thì để Vương Sở Khâm mang theo, không phải cậu ấy luôn chăm cậu như chăm con sao?"

"Cái gì mà chăm con ch, mình tự mang được, sao phải nhờ cậu ấy?"

"Lại còn không phải, từ ngày hai người quen nhau, đến cây bút chì cậu ấy cũng phải gọt cho cậu, còn quản chuyện ăn uống của cậu, trước giờ chưa từng thấy cậu ấy như vậy, cả trường ai mà không biết cậu ấy chăm cậu như con."

Tôn Dĩnh Sa nghe Giai Giai nói vậy vừa tức vừa vui. Quả thật từ ngày quen nhau, cô không phải đụng vào bất kỳ việc gì, ăn cũng là anh đút cho, ăn món gì cũng là anh quyết định, tới lượt cô trực lớp cũng là anh ở lại làm giúp, cây bút hết mực cô cũng nói anh, bệnh cũng là anh mua thuốc, nghĩ lại đúng là anh chăm cô hơn cả con.

"Sa Sa à, mình hỏi thật, tình yêu sẽ làm con người ta trở nên vô dụng như vậy sao?"

"Giai Giai, cậu nói tớ vô dụng?"

Cả hai chưa bàn xong chuyện đi cắm trại, lại đổi chủ đề về tình yêu cho đến khi Vương Sở Khâm ngồi xuống kế bên, đưa cho cô cây kem vị đào.

"Em ăn đi, đã hơn một tuần rồi nên có thể ăn kem, ăn từ từ thôi nếu không lại viêm họng."

Vương Sở Khâm vừa xé bao kem, vừa tỉ mỉ lấy khăn giấy bọc quanh phần que để kem không chảy dính tay, Vương Sở Khâm cũng tinh ý mua cho Giai Giai 1 cây.

"Giai Giai, cái này mua cho cậu."

"Ôi trời mình cũng có sao, cám ơn cậu nhe Sở Khâm, nhưng hơn một tuần gì mà mới được ăn kem vậy?"

Vương Sở Khâm định mở miệng trả lời nhưng Tôn Dĩnh Sa dùng chân đẩy nhẹ ra hiệu cho anh im lặng.

"Không có gì đâu Giai Giai, cậu ăn đi."

Tất nhiên Giai Giai không tin, cô cảm thấy người bạn thân này bắt đầu có bí mật với mình.





Buổi cắm trại cuối cùng cũng đến trong sự chờ đợi của mọi người, trên xe Tôn Dĩnh Sa ngồi gần Giai Giai, cô bước lên xe với hai tay không, chỉ có một chiếc túi đeo chéo nhỏ đựng máy chụp hình và đồ ăn vặt.

"Cậu đi cắm trại chỉ với cái túi nhỏ này thôi sao?"

Giai Giai đứng lên, nhường cho Tôn Dĩnh Sa ngồi vào ghế gần cửa sổ.

"Không phải, mấy thứ còn lại trong túi Vương Sở Khâm rồi."

"Hai người soạn đồ cùng nhau? Vậy là ba mẹ cậu đồng ý cho quen rồi hả?"

"Không có, tụi mình chưa nói cho ba mẹ biết. Chỉ là anh ấy xách túi giúp mình thôi, một cái túi nhỏ đựng trong một cái túi to, là vậy đó."

"Haiz, có người yêu thật là thích, mình cũng phải nhanh có người yêu thôi."

"À Giai Giai, mình có chuyện này muốn xin cậu."

"Xin tớ, tớ có gì mà cậu xin."

Tôn Dĩnh Sa bắt đầu nhõng nhẽo, đầu dựa vào vai của Giai Giai lắc lư năn nỉ.

"Chuyện là tối nay tớ với cậu sẽ ngủ cùng một lều, Vương Sở Khâm sẽ ngủ cùng An An, nhưng lần này An An cậu ấy không đi. Nên..nên tối nay tớ sẽ qua lều Vương Sở Khâm, cậu ngủ một mình có ổn không?"

Giai Giai tức giận đẩy Tôn Dĩnh Sa, đầu cô va nhẹ vào cửa kính.

"Cậu hỏi tớ có ổn không? Tớ phải hỏi cậu câu đó. Sa Sa cậu có ổn không? Trời ạ hai người gan quá vậy, giáo viên mà biết sẽ làm ầm lên đó. Còn nữa, là Vương Sở Khâm dạy hư cậu đúng không, tớ không tin cậu dám qua lều con trai ngủ."

"Cậu không nói, tớ không nói, Sở Khâm không nói thì sẽ không ai biết đâu. Được không Giai Giai mình năn nỉ đó, Giai Giai cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ chỉ có mình cậu là bạn."

"Được rồi được rồi, mình mà không đồng ý cậu khỏi cho mình ngủ luôn. Nhưng mà Sa Sa, dạo này cậu bắt đầu giữ bí mật với mình rồi, mình cảm thấy bây giờ cậu chỉ chia sẻ với Vương Sở Khâm."

Tôn Dĩnh Sa choàng tay ôm lấy vai của Giai Giai.

"Giai Giai, không có, không có, chỉ là thời gian đầu yêu nhau mình có hơi bỏ bê cậu, nhưng cậu là người không thể thay thế trong lòng tớ, sau này tớ sẽ quan tâm đến cậu nhiều hơn, được không, đừng giận tớ."

Cứ vậy cả hai nói hết chuyện này đến chuyện khác, từng tốp học sinh trên xe cũng râm ran nói về chuyến đi chơi, những chỗ sẽ đứng chụp hình, tạo kiểu như thế nào, tối sẽ được ăn gì,... Vương Sở Khâm ngồi phía sau Tôn Dĩnh Sa hai hàng ghế, lâu lâu cũng nhổm lên nhìn cô rồi lại dựa vào cửa kính ngủ.

Thời tiết hôm nay rất chiều lòng người, trời nhiều mây mát mẻ không mưa, khu vực cắm trại là ngọn đồi cách thành phố không xa, nằm ở hướng Tây. Từng tốp học sinh trật tự nối đuôi nhau xuống xe, xếp hàng ngay ngắn di chuyển vào khu cắm trại đã được dựng lều sẵn.

Mỗi lớp sẽ tự phân chia khu vực nam riêng và nữ riêng, Tôn Dĩnh Sa và Giai Giai nhanh mắt chọn chiếc lều nằm sát với làn phân chia của đội nam, cũng nằm sát với chân đồi.

Các bạn học nam phụ trách các công việc nặng nhọc như đi khiêng nước, nhóm củi, lấy lương thực,... còn các bạn học nữ sẽ đi điểm danh, chia chăn gối và làm các công việc lặt vặt khác. Mỗi người mỗi việc ai cũng làm việc đến mệt lã nhưng rất vui. Lâu lâu có vài bạn chọc ghẹo nhau chạy khắp sân làm các thầy cô la khản cổ.

Càng về chiều gió thổi càng mát, mang theo hơi ẩm của đất cùng hương thơm thanh khiết của cỏ non, mặt trời dần khuất bóng để lại những vệt sáng vàng cam trên bầu trời, cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ và nên thơ.

Tôn Dĩnh Sa xong việc, trốn Giai Giai chạy đi tìm Vương Sở Khâm đang làm cùng mọi người phía bên kia.

"Sa Sa, em vào trong lều ngồi đi, ngồi ở đây côn trùng sẽ cắn đó."

"Anh ơi anh làm sắp xong chưa, lấy thuốc bôi cho em đi, em bị cắn ở tay rồi."

Vương Sở Khâm đang đóng cọc chăng đèn cho buổi lửa trại tối nay, nghe Sa Sa bị côn trùng cắn, anh nhờ Điềm Điềm làm nốt phần còn lại rồi dẫn cô vào lều của mình để tìm thuốc.

Mở cửa lều, Vương Sở Khâm nhận ra có đến hai bộ chăn gối được chuẩn bị, vốn dĩ sáng nay anh nhận được tin An An sốt nên không thể đi cùng mọi người, anh sẽ ngủ một mình. Vừa nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu, anh vừa mở balo lấy thuốc.

"Sao lại hai bộ gối vậy, tối nay ai qua ngủ chung à. Sa Sa em bị cắn ở đâu, để anh bôi cho."

Tôn Dĩnh Sa nhếch nhẹ môi cười đắc ý vì kế hoạch này cô vẫn chưa nói với anh, gỉa vờ không biết gì, cô chỉ vào vết cắn côn trùng trên trán sưng to, và đầu gối bị trầy do vấp té.

Vương Sở Khâm thoa thuốc xong hôn nhẹ lên những chỗ bị thương, giọng đầy xót xa.

"Sa Sa xinh đẹp như vậy sao lại nỡ làm cô ấy đau chứ. Sa Sa đừng đi lung tung nữa, ngồi ở đây đi, để anh làm cho."

Tôn Dĩnh Sa chu môi nhõng nhẽo, ôm chầm lấy cổ anh, vùi đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương nam tính.

Tóc gáy Vương Sở Khâm lấm tấm mồ hôi, lưng áo anh ướt đẫm dính vài bông cỏ lau li ti trên áo, trên trán đang đeo băng đô màu xanh mà cô tặng anh, cũng ướt mem, nhưng không hiểu sao cô lại thích hương thơm này, không khó chịu, ngược lại rất dễ chịu và khiến cô thích thú.

Vương Sở Khâm dùng tay kéo nhẹ Tôn Dĩnh Sa ra, anh hơi lùi về sau.

"Sa Sa người anh đang dơ lắm, sẽ dính mồ hôi lên người em đó, coi chừng sẽ bị ngứa."

"Em không quan tâm, không dơ, không hôi."

"Ngoan, để anh làm xong sớm, đi tắm rồi sẽ tìm em liền, được không, ngồi ở đây không được đi đâu, nhớ chưa?"

Những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn chiếu nhẹ lên miếng bạt, in bóng hai người ngả nghiêng, Tôn Dĩnh Sa từ từ nới lỏng vòng tay, ngoan ngoãn khoanh chân ngồi lên tấm nệm, Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên môi cô vài cái rồi chống tay đứng dậy, lục trong balo lấy đồ ăn vặt và nước trà xanh đưa cho Tôn Dĩnh Sa.

"Em ăn xong cái này là anh quay lại."

"Ahh anh ơi anh là Doraemon với túi thần kỳ sao, cái gì anh cũng có."

"Có thích không? Ăn thử xem có thích loại này không?"

"Có, em có thích."

Nhìn Tôn Dĩnh Sa vui vẻ ăn túi hạt anh chuẩn bị, lúc này Vương Sở Khâm mới an tâm đi tắm rửa thay đồ. Đi cắm trại nên điều kiện không thoải mái như ở nhà, mỗi người chỉ được dùng một thùng nước và phải tắm nhanh nên chỉ vài phút sau, Vương Sở Khâm đã quay lại lều với bịch đồ dơ trên tay.

Tôn Dĩnh Sa lúc này vẫn chưa ăn xong bịch hạt ngũ cốc, nhìn cô ngồi ăn ngoan ngoãn đợi mình quay lại, lòng Vương Sở Khâm xao xuyến đến lạ kỳ, chỉ muốn thu nhỏ cô lại, bỏ vào túi mà mang theo.

"Sa Sa em tắm sớm đi, để anh đi lấy nước cho, đồ dơ bỏ vào đây xong mang qua đưa anh."

"Không cần đâu em lấy nước được mà, đồ dơ để em giữ cho anh giữ không tiện đâu."

"Sa Sa anh biết là em làm được, nhưng anh muốn làm cho em. Anh là người yêu của em, tất nhiên phải làm những việc đó rồi."

Phòng tắm nữ và nam riêng biệt, Vương Sở Khâm lấy nước giúp Tôn Dĩnh Sa xong thì quay lại khi tập kết làm tiếp các công việc còn lại.



Màn đêm buông xuống, sau khi các hoạt động tập thể dưới lửa trại kết thúc, mọi người kéo nhau vào lều chuẩn bị đi ngủ.

Tôn Dĩnh Sa đợi các bạn đi điểm danh xong, liền chạy vội vào nói với Giai Giai.

"Giai Giai, mình qua bên kia nhé."

"Đi , đi đi, cậu đi đi."

"Mình yêu cậu nhất trên đời Giai Giai."

Giai Giai thở dài nhìn lên trời, lắc đầu bó tay với cô bạn này, nếu họ bị phát hiện, cô chắc chắn cũng bị đày xuống địa ngục cùng họ.





Bên ngoài nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh, gió rít từng cơn nghe rất rõ mang theo mùi vị khét khét từ đống lửa đã được dập, bóng Tôn Dĩnh Sa in lên vách lều, nhảy múa theo những bóng đèn đu đưa trước gió, Vương Sở Khâm nửa tỉnh nửa mơ tưởng tổ tiên về thăm mình có chút hoảng sợ, nhưng sau đó lại nghe tiếng ai thỏ thẻ bên ngoài.

"Sở Khâm, mở cửa cho em, em lạnh quá."

Vương Sở Khâm dụi mắt, nhanh tay mở đèn pin trên ghế, lấy can đảm bò ra cửa, khi anh mở khóa kéo thì Tôn Dĩnh Sa ngã nhào vào trong lều, cô nhanh tay kéo khóa lại, tắt đèn pin vì sợ mọi người phát hiện.

"Sa Sa, sao em lại quá đây?"

"Anh ơi ở ngoài lạnh quá, sao anh mở cửa cho em chậm vậy, một chút xíu nữa thôi là gió thổi em bay xuống dưới rồi."

Tôn Dĩnh Sa đưa hai bàn tay lạnh cóng lên mặt Vương Sở Khâm, anh thấy vậy đau lòng mà kéo cô lên nệm,vòng tay ôm cô để giữ ấm rồi lấy chăn cuộn tròn cả hai lại.

"Biết lạnh như vậy sao còn ra ngoài, sao không nói anh trước, em qua đây như vậy nguy hiểm lắm biết không."

"Anh ơi sát bên thôi mà sao lại nguy hiểm được, ở nơi xa như vậy, khó ngủ lắm, em muốn anh ôm em ngủ."

"Được, được, ru em ngủ. Nhưng Sa Sa, chỉ lần này thôi, lần sau nếu muốn thì nói anh, để anh làm. Em xem này, người em lạnh hết rồi, lỡ về bị bệnh thì sao."

Lại nói nhiều, lại nói nhiều rồi, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy anh bắt đầu lèm bèm và bắt cô hứa lần sau thế này thế kia nên dùng môi mình chặn anh lại. Không biết từ lúc nào, cả hai bị cuốn vào nụ hôn cháy bỏng như ngọn lửa, cho đến khi Tôn Dĩnh Sa mệt lã, nghiêng đầu lấy lại hơi thở....

Đêm xuống, màn sương lơ lửng trên đỉnh đồi, tiếng côn trùng kêu râm ran làm vài học sinh lạ chỗ không ngủ được cựa quậy khó chịu.

Trong lều, Vương Sở Khâm chồng hai tấm nệm thành một, ôm chặt Tôn Dĩnh Sa trong vòng tay rồi lấy chăn quấn chặt cả hai, Tôn Dĩnh Sa ngủ say đến khi bình minh ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com