Chương 16.
"Chào chị Tôn, tôi là giáo viên chủ nhiệm em Tôn Dĩnh Sa. Cũng lâu rồi mới có thời gian gọi điện cho chị, em Tôn Dĩnh Sa dạo này học tập rất tốt, môn tiếng Anh có sự tiến bộ vượt bậc, không biết phụ huynh có cho em học thêm ở đâu không ạ?"
"Dạ chào cô giáo, vợ chồng tôi cũng bận bịu quá vẫn chưa có thời gian hỏi thăm cô tình hình của cháu Sa, môn tiếng Anh sao cô? Tôi nghe con bé nói Sở Khâm cùng lớp dạy thêm cho con bé, à thằng bé đó cũng là hàng xóm, bạn lớn lên cùng với cháu Sa, cũng rất tốt bụng."
"Dạ chị Tôn, sẵn nhắc đến Vương Sở Khâm, hôm nay tôi cũng muốn nói với chị về việc em Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm hình như đang trong mối quan hệ yêu đương. Tất nhiên chúng tôi không ngăn cấm việc này nhưng tránh ảnh hưởng đến kết quả học tập đặc biệt là năm cuối cấp tốt nhất các em vẫn nên chuyên tâm vào việc học."
"Cô giáo, tôi hiểu rồi, cám ơn cô giáo đã quan tâm và nhắc nhở, tôi sẽ quản cháu Sa tốt hơn. Cám ơn cô, chào cô giáo."
Bà Tôn tắt màn hình điện thoại, thở dài, chuyện này không phải bà không biết, từ ngày Vương Sở Khâm đột nhiên cầm sách vở qua học chung với Tôn Dĩnh Sa, bà đã cảm thấy có chút nghi ngờ.
Từ xưa đến nay, con gái của bà không ưa Vương Sở Khâm ra mặt đến nỗi nhiều lần bà ngại với đồng nghiệp của mình là bà Nhậm.
Còn Vương Sở Khâm trước giờ qua nhà chỉ để đưa vài món quà quê mà bà Nhậm nhờ đem qua, hoặc qua sửa giúp bóng đèn, hàng rào, ổ khóa,...những việc lặt vặt trong nhà khi ông Tôn đi vắng, hầu như cậu ấy chưa khi nào qua nhà chơi, ấy vậy mà bây giờ hai đứa lại yêu nhau, thật khó tin.
Tần suất cậu ấy qua nhà ngày nhiều hơn, mà qua chỉ để gặp con gái bà, nhìn cách hai đứa nhìn nhau trong lúc học, bà cũng có chút hoài nghi nhưng lại nghĩ thôi kệ, con nít con nôi không biết gì là yêu đương đâu.
Bà Tôn đứng trong bếp, cất điện thoại lên kệ bếp, lấy rau củ bắt đầu ra thái nhỏ chuẩn bị nấu bữa trưa cho hai mẹ con, hôm nay ông Tôn đã đi công tác,
Tiếng chuông cửa vang lên, bà chưa kịp hỏi là ai thì Tôn Dĩnh Sa nhanh chân chạy ra mở cửa, Vương Sở Khâm bước vào lễ phép chào bà và ngồi xuống bàn ở phòng khách, trên bàn, Tôn Dĩnh Sa đã để sẵn một đống bài tập và tài liệu cần làm cho ngày hôm nay.
"Sở Khâm, hôm nay cậu đến trễ." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi giận dỗi.
"Sa Sa mình xin lỗi, lúc chuẩn bị qua mình bị đau bụng."
"Cậu lại ăn cay đúng không, vậy cậu hết đau bụng chưa?"
"Hết rồi, mình đã uống thuốc, bắt đầu học nhé Sa Sa."
Bà Tôn đứng trong bếp nhìn ra, thấy con bé đã bắt đầu biết ăn hiếp bạn khác phái rồi, không ổn rồi. Bà Tôn vẫn chưa biết nói chuyện với Tôn Dĩnh Sa như thế nào, bà cảm thấy từ ngày hai đứa quen nhau có vẻ con gái bà học hành tiến bộ hơn rất nhiều, rõ ràng từ hạng 5 lên hạng 2, vậy rốt cuộc là yêu đương tốt hay xấu, nếu đang tốt như vậy, bà sẽ lấy lý do gì để ngăn cấm con bé đây, không khéo lại khóc ầm lên không chịu học nữa.
Trong mắt bà Tôn, Vương Sở Khâm là cậu bé tốt, lễ phép, tuy có hơi nghịch ngợm nhưng con trai là vậy không trách được, ngoài ra còn biết giúp đỡ mọi người và có nguyên tắc sống của riêng mình, đôi khi bà cảm nhận được cậu ấy trưởng thành hơn Sa Sa rất nhiều, ví dụ như lúc này đây, khi nấu xong bữa trưa bà Tôn mang ra cho mỗi người một ly nước mát, tiện thể mời vương Sở Khâm ở lại dùng cơm.
"Sở Khâm, cô có nấu vài món rất ngon, con có muốn ở lại ăn cùng với Sa Sa không?"
"Dạ cháu..."
"Mẹ ơi có, cậu ấy sẽ ở lại ăn với chúng ta."
"Sa Sa, để Sở Khâm trả lời, người khác đang nói chuyện con không được chen ngang như vậy."
Tôn Dĩnh Sa bị mẹ la quay qua nhìn Sở Khâm rồi cuối mặt xuống giận dỗi, anh thấy vậy lén nắm tay cô dưới bàn rồi dùng ngón tay cái xoa xoa, nhưng Tôn Dĩnh Sa hất ra.
"Dạ cháu sẽ ở lại ăn, ngồi ở đây đã nghe được mùi thơm, có vẻ là rất ngon đó cô."
Tôn Dĩnh Sa đẩy ghế đứng lên, dùng dằn đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Vương Sở Khâm quá hiểu cô, rõ ràng bị mẹ la trước mặt anh nên có hơi dỗi, bình thường nếu cô muốn sẽ luôn lên tiếng thay anh quyết định, anh chắc chắn sẽ làm theo, còn hôm nay có hơi nhanh miệng xong lại bị mẹ la.
Vương Sở Khâm tiến thoái lưỡng nan, nếu chạy theo cô vào phòng chắc chắn cô Tôn sẽ nghi ngờ, cả hai chưa công khai với gia đình nên việc ở riêng cùng nhau không hay lắm, còn nếu bây giờ anh không vào dỗ cô, anh không dám tưởng tượng đến tương lai.
Vương Sở Khâm nhìn theo bóng cô đến khi cánh cửa phòng khép kén, ngoảnh mặt lại cúi thấp giả vờ làm bài nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa.
"Con bé đó lại giận hờn cái gì nữa, thật là. Cháu xem, một ngày 24 tiếng Sa Sa nhà bác cũng phải giận đến 20 tiếng, ai mà chịu nổi cơ chứ. Sở Khâm, trông nhà giúp bác một chút, bác mang giấy tờ vào công ty một chút bác về. Nếu cháu đói cứ ăn trước nhé còn Sa Sa cứ kệ nó, khi nào đói sẽ tự ra lấy ăn thôi."
"Dạ, bác đi cẩn thận."
Vương Sở Khâm đứng lên chào bà Tôn, sau đó khóa cửa lại, xoay người đi nhanh về phòng Tôn Dĩnh Sa.
"Sa Sa, có đói bụng chưa, anh lấy đồ ăn cho em ăn nhé."
Vương Sở Khâm nửa quỳ dưới đất, lấy gối cô đang úp lên mặt bỏ qua một bên. Tôn Dĩnh Sa hất tay anh ra.
"Em không ăn, ai ăn chung với anh, anh về nhà của anh mà ăn đi."
"Sa Sa, anh có làm gì đâu, sao lại giận anh. Anh có nói với bác sẽ ở lại ăn với em mà."
"Tại anh mà em mới bị mẹ la."
"Tại anh tại anh, lần sau anh sẽ hỏi ý em trước, sau đó mới trả lời, được không? Sa Sa, có bác gái ở đó nên anh không tiện hỏi em trước, nhưng sau này anh sẽ hỏi, được không? Đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi."
"Ghét anh." Tôn Dĩnh Sa dùng chân đá Vương Sở Khâm ngã ra sàn rồi xoay người quay mặt vào góc tường.
Vương Sở Khâm cười lớn vì sự đáng yêu của cô, chống tay ngồi dậy nằm lên giường ôm Tôn Dĩnh Sa từ phía sau.
"Đừng ghét anh mà, anh sẽ không chịu nổi đâu. Sa Sa càng ghét anh, anh càng yêu Sa Sa hơn, phải làm sao bây giờ, nhìn xem, em bé nhà ai thật là đáng yêu."
Vương Sở Khâm chồm người lên hôn vào sau gáy cô, tay thọt lét phần eo khiến cô ngứa ngáy cười khanh khách, cả hai lăn lộn đùa giỡn cuối cùng Vương Sở Khâm nằm đè lên cô, một tay giữ chặt hai cánh tay Tôn Dĩnh Sa đưa lên cao, tay còn lại bắt đầu xoa nắn bầu ngực căng tròn qua lớp áo.
Môi anh tìm đến môi cô, hai đầu lưỡi ướt át vội vàng tìm kiếm nhau, trêu đùa lẫn nhau.
"Ưm.... Anh ơi, mẹ em...."
"Sa Sa bác gái đi đến công ty rồi."
Câu nói đó như dây thang thả xuống khiến cả hai bỏ hết tất cả đề phòng mà tìm đến nhau.
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn nằm dưới thân anh, say mê theo vũ điệu của môi lưỡi lúc nhanh lúc chậm, chìm đắm trong sự dịu dàng bất tận, hơi nóng lan tỏa bao trùm lấy cả hai.
Vương Sở Khâm ngồi dậy cởi áo bỏ xuống đất, đè lên áo Tôn Dĩnh Sa. Anh nhìn vào hai bầu ngực trắng nõn, đỉnh ngực hồng nhô lên như mời gọi, đã lâu lắm rồi từ đêm hôm đó, anh mới lại được thưởng thức hương vị ngọt ngào này.
Đôi môi nóng bỏng của anh dịu dàng hôn khắp bầu ngực không sót chỗ nào, sau đó hôn lên đỉnh ngực liên tục như trêu ghẹo mà cũng nhẹ nhàng như nâng niu.
"Sa Sa, thật thơm, anh có thể ăn không, Sa Sa."
Môi anh vẫn dính chặt vào đầu ngực, mắt ngước nhìn lên khuôn mặt mơ màng của Tôn Dĩnh Sa như đợi cô ban lệnh.
Ngực cô phập phồng theo nhịp thở, Vương Sở Khâm có thể nghe được tiếng trái tim thổn thức của người con gái anh yêu, hay đó là nhịp đập của anh, ngay lúc này đây anh cũng không thể phân định. Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu.
Như nhận được lệnh, anh say mê tận hưởng, hung hăng như đánh dấu lãnh thổ, muốn mỗi tất da thịt đó đều có dấu vết và mùi hương của anh, Tôn Dĩnh Sa được anh thỏa mãn cũng rên rỉ không dứt, anh càng mạnh bạo, Tôn Dĩnh Sa càng la lớn.
"Ahhh....đau, anh ơi đau, đừng cắn nữa."
"Anh ơi đừng véo nữa, ưmm..ư...a..."
Vương Sở Khâm hết mút ngực lại đến mút đầu lưỡi , cả hai quấn quýt dính chặt lấy nhau không ngừng một giây phút nào.
Không khí đặc quánh mùi cơ thể của cả hai hòa vào nhau, cùng tiếng rên rỉ không ngừng, drap trải giường bung một góc nhăn nheo lộn xộn, cả hai lăn từ đầu giường đến cuối giường, ngang rồi lại dọc đến khi mệt lã.
Tóc Vương Sở Khâm dính sát vào trán lấm tấm mồ hôi, Tôn Dĩnh Sa cũng không khá hơn mái tóc ngắn của cô dựng thẳng đứng đâm ngang đâm dọc, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô vào nếp, hôn lên trán hỏi nhỏ.
"Sa Sa, đói bụng chưa, anh dọn cơm cho em ăn nhé."
"Ừm, đút cho em."
"Được, chiều em, nghe em."
Nắng chiều xuyên qua tấm rèm cửa sổ phòng ngủ, đổ bóng từng vệt đen dài lên drap giường, lên tấm lưng to lớn của Vương Sở Khâm, anh dạo này bắt đầu phát triển, cả người đã to hơn trước rất nhiều, chỉ cần một vòng tay có thể ôm trọn Tôn Dĩnh Sa vào lòng. Ở mép giường, Tôn Dĩnh Sa ngồi lên đùi anh, hai tay cô run rẩy giữ lấy khuôn mặt tuấn tú của anh, nhẹ nhàng hôn lên mũi, lên mắt.., tấm lưng nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sa một lần nữa nằm gọn trong bàn tay Vương Sở Khâm, anh vuốt ve lên xuống liên tục lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ lúc mạnh, khi thì hờ hững như lướt trên nước khi thì ấn mạnh như muốn khảm cô vào cơ thể mình....
Tiếng chuông điện thoại reo lên đột ngột làm cả hai giật mình, Tôn Dĩnh Sa tách ra trước kéo theo sợi bạc giữa môi hai người, Vương Sở Khâm với người theo, liếm sạch.
"Sa Sa, mẹ về trễ một chút, con cứ ăn cơm trước nhé, đừng đợi mẹ."
"Dạ, mẹ đang ở đâu vậy."
"Ây, kiểm soát viên lại đi kiểm tra đột xuất, ai lại đi kiểm tra vào ngày cuối tuần chứ thật là. Thôi mẹ cúp máy nhé, ăn xong nhớ rửa chén dọn dẹp cho sạch sẽ, món nào không ăn nữa bỏ vào tủ lạnh, biết không?"
"Dạ con nhớ rồi."
Đèn đường vừa lên cũng là lúc bà Tôn về đến nhà sau một ngày nghỉ cuối tuần làm thêm giờ vì kiểm tra giấy tờ đột xuất, công ty nào đến thời điểm này cũng đều đau đầu vì giải trình thuế.
Tôn Dĩnh Sa ngồi giữa nhà xem TV và ăn trái cây, trước khi đi chơi với Điềm Điềm, Vương Sở Khâm đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa và gọt cho cô một tô trái cây to, sau đó mới an tâm đi chơi cùng hội bạn, cũng đã lâu lắm rồi kể từ sau khi cả hai yêu đương, anh chưa đi chơi riêng với mọi người.
"Sa Sa, Sở Khâm về rồi sao?"
"Dạ cậu ấy về rồi. Mẹ ơi cơm lúc trưa rất ngon, tụi con đã ăn rất nhiều."
"Hai đứa thích là tốt, lần sau cứ rủ Sở Khâm qua ăn chung."
Bà Tôn cởi áo khoác, móc chìa khóa lên thanh treo đồ, đi về phía sofa cùng hai túi đồ ăn khuya. Tối nay bà mua mỳ cho cả hai mẹ con, thật sự không còn sức lực để nấu thêm bữa tối.
"Sa Sa, con với Sở Khâm hình như đã giải quyết được hiểu lầm gì hả, mẹ thấy hai đứa thân nhau hơn trước kia."
"Tụi con đâu có hiểu lầm gì đâu mẹ, chắc do cả hai cùng học nên hiểu nhau hơn ạ."
"Cũng tốt coi như có thêm bạn, cậu Sở Khâm có vẻ cũng là người tốt."
"Mẹ, có vẻ là sao. Cậu ấy rất tốt, rất thông minh đó, thiệt ra lúc học cậu ấy chỉ con nhiều hơn, chỉ là do ham chơi nên không được điểm cao thôi, mẹ biết không cậu ấy bây giờ đã nằm trong top 10 rồi, con tin sau này cậu ấy sẽ thành tài."
"Vậy sao, vậy thì mừng cho cô Nhậm, nhà chỉ có hai mẹ con, Sở Khâm sau này học cao kiếm được nhiều tiền cho cô ấy bớt khổ. Con gái, vậy con có để ý bạn trai nào chưa, có ý định yêu đương gì không?"
Bà Tôn mở tô mỳ thịt heo nóng hổi bóc khói nghi ngút đẩy về hướng Tôn Dĩnh Sa, cô lắc đầu không ăn bảo là còn no.
"Mẹ, mẹ hỏi vậy là sao? Là con có thể yêu đương được sao?"
"Được chứ Sa Sa, nếu đó là tình yêu đẹp giúp con ngày càng hoàn thiện hơn, giúp con tốt hơn thì tất nhiên là được. Con gái, mẹ không cấm chuyện yêu đương, nhưng con còn trẻ, đầu tiên phải biết bảo vệ bản thân mình, sau đó phải cùng nhau tiến bộ, con yêu người đó và người ta cũng yêu con, phải cùng nhau chia sẻ và gánh vác, con hiểu không?"
"Mẹ, vậy...vậy mẹ thấy Sở Khâm là người như thế nào."
"Sở Khâm sao? Ừm... có trách nhiệm, lễ phép, đẹp trai sáng sủa, còn giúp con học nữa đó là điểm cộng. Sa Sa đừng nói là ....con với cậu ấy..." Bà Tôn nhẹ giọng giả vờ không hiểu, đánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa.
Cô lén nhìn mẹ rồi đánh mắt qua nhìn TV, khẽ gật đầu.
"Từ khi nào vậy, không phải hai đứa ngày trước không thích nhau sao?"
"Ngày trước chỉ là chưa từng tiếp xúc nên con có cảm giác cậu ấy là người xấu, bây giờ cậu ấy rất tốt đó mẹ."
"Mẹ biết, cô Nhậm cũng rất tự hào mỗi lần kể về Sở Khâm, tuy điểm số cậu ấy trên trường không tốt nhưng lại là người con có hiếu, thương mẹ, có trách nhiệm."
"Mẹ ơi cậu ấy rất thông minh, cậu ấy đang trong top 10 của khối đó mẹ."
"Sa Sa, thấy cả hai tiến bộ trong họp tập như vậy mẹ rất vui. Mẹ không ngăn cấm con yêu đương, nhưng nhớ đừng ảnh hưởng đến học tập, chỉ cần con tuột một hạng, mẹ sẽ không cho hai đứa quen nhau nữa, đồng ý không?"
"Mẹ..."
"Nếu không thì thôi, còn con không tự tin vào việc học thì làm sao có thể tự tin làm những chuyện khác, vậy bỏ qua chuyện này không nói tới nữa."
"Được, con sẽ top 1 trong kỳ thi đầu vào này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com