Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

Tháng 7 đến gần, cả hai hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp với điểm số cao ngoài mong đợi, Vương Sở Khâm được chọn vào lớp chuyên ngôn ngữ Anh của đại học Q, còn Tôn Dĩnh Sa được nhận học bổng toàn phần chuyên ngành quản lý nhân sự đại học Q.

Tối hôm đó, lại là một tối mùa hè nóng ẩm, vẫn quán mỳ cay Tứ Xuyên, vẫn chiếc bàn nhỏ có hai người, vẫn là Vương Sở Khâm vừa thổi vừa đút từng muỗng mỳ cho Tôn Dĩnh Sa.

"Sa Sa, tết này anh sẽ qua nhà xin cô chú để quen em, được không?"

"Không phải mẹ em và cô Nhậm đã biết chuyện tụi mình rồi sao?"

"Chuyện đó khác nhau, anh muốn chăm sóc em nhiều hơn, muốn đưa em đi du lịch, muốn đường đường chính chính là bạn trai của em. Sa Sa anh tính rồi, lên đại học anh có thể đi làm thêm, có tiền rồi anh sẽ dắt em đến những nơi em thích, sẽ mua nhiều món ngon hơn cho em. Được không?"

"Anh đang lấy đồ ăn ra dụ em sao?"

"Không phải, không phải, ý anh là anh sẽ cố gắng để tương lai cả hai tốt đẹp hơn, sẽ không để em thua thiệt."

"Sở Khâm, anh không cần tạo áp lực cho bản thân mình, cứ từ từ thôi tụi mình còn trẻ mà, chỉ cần học tập thật tốt là sau này sẽ kiếm được nhiều tiền, em sẽ cùng anh gánh vác."

Tôn Dĩnh Sa biết Vương Sở Khâm yêu mình rất nhiều, cô cũng rất yêu anh, vì yêu nên cô không muốn mình trở thành gánh nặng, cô muốn cả hai cùng nhau tiến bộ, cùng nhau phát triển, cùng nhau đi làm kiếm tiền, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống. Vương Sở Khâm còn phải lo cho cô Nhậm, nhà chỉ có hai mẹ con, căn nhà đó cũng là nhà thuê, áp lực đối với anh không phải nhỏ.

Cô cũng biết Vương Sở Khâm vốn dĩ thích học nghiên cứu thể thao, nhưng nếu học ngôn ngữ Anh sau này sẽ dễ kiếm tiền hơn, cơ hội cũng tốt hơn. Anh đã hy sinh bản thân mình không ít cho những người anh yêu thương, nên Tôn Dĩnh Sa nghĩ, cô sẽ cùng anh gánh vác, cùng anh chia sẻ trách nhiệm.

Gió vẫn thổi từng đợt nhỏ nhưng chẳng thể xoa dịu nỗi cái nóng của ngày hè, tô mỳ cay như càng thêm cay, mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng Tôn Dĩnh Sa sưng đỏ, cô hơi lè lưỡi để cảm thấy dễ chịu hơn.

Ông chủ tiệm mỳ canh cả hai ăn gần xong, đem ra hai chén thạch hoa anh đào được ướp đá, bên trên có rắc thêm vài hạt mè, kỷ tử, táo tàu, cánh hoa vô cùng ngon mắt.

"Cái này tặng hai đứa, ăn cay xong ăn cái này vào sẽ rất mát. Chúc mừng các tân sinh viên, tiệm mì này lại có công nuôi các cô cậu học sinh học thành tài rồi.  Ha ha ha."

"Dạ con cám ơn ông, ồ hoa anh đào, sao mùa hè lại có hoa anh đào vậy ông?"

"Hoa này là vợ tôi lấy từ mùa xuân, sau đó đi ủ làm siro, phần còn lại đem muối để dành mùa hè làm các món tráng miệng, hai đứa ăn thử đi, rất ngon đó."

"Dạ đúng là rất ngon, vị mằn mặn, lại có chút ngọt, màu sắc lại bắt mắt."- Tôn Dĩnh Sa cẩn thận ăn miếng thạch đầu tiên, vị mát lan khắp vòm họng, hương thơm nhẹ như có như không, kết hợp với các loại trái cây vô cùng hợp miệng.

Ông chủ mỉm môi cười, chắp tay sau lưng đi vào trong nhà nói vài câu với vợ.

"Tiệm mỳ này mở ngay trường học quả thật rất tốt, rất tốt."



Tối hôm đó, Tôn Dĩnh Sa ngồi sau yêu xe, ngoan ngoãn để Vương Sở Khâm chở đi khắp thành phố. Chiếc xe đạp quen thuộc vẫn phát ra những tiếng kêu cót két mỗi lần leo dốc, yên xe bằng sắt ngồi lâu vẫn ê mông, chống chân xe đạp có phần rỉ sét lâu lâu còn bị rớt dọc đường, nhưng Tôn Dĩnh Sa yêu tất cả những điều đó, cô yêu mọi thứ thuộc về anh.

Lưng áo Vương sở Khâm ướt đẫm dính chặt vào da, thời tiết mùa hè thật sự khó chịu, ngồi phía sau cô có thể ngửi được mùi mồ hôi cùng mùi hương nam tính của anh, phảng phất mùi nước giặt nịnh mũi, tất cả hòa quyện lại thành một thứ hương khó tả nhưng cô lại nghiện.

Tôn Dĩnh Sa nắm mép áo kéo giãn lớp vải, không khí tràn vào thổi phồng căng lớp vải, Vương Sở Khâm thấy mát và dễ chịu hơn.

"Anh có mệt không, mình dừng lại một chút đi."

Vương Sở Khâm dừng xe lại bên đường, dựa xe vào hàng rào sắt, nắm tay Tôn Dĩnh Sa đi về phía bãi cỏ.

Tôn Dĩnh Sa tính ngồi xuống cỏ nhưng anh bảo cô ngồi lên đùi mình, hôm nay mặc quần ngắn cỏ đâm vào da sẽ khó chịu.

"Sở Khâm, anh chiều em như vậy sau này làm sao em quen người khác được nữa?"

"Sa Sa, em tính sẽ quen người khác sao?"

Vương Sở Khâm nhích người ra sau, mở to mắt không tin vào những gì mình đang nghe, là Tôn Dĩnh Sa muốn bỏ anh để quen người khác?

"Không phải không phải, chỉ là, anh tốt với em như vậy, chiều em như vậy, yêu em như vậy, em sợ một ngày nếu anh không còn yêu em nữa, thì làm sao em có thể mở lòng với người đến sau."

"Sa Sa, nếu vậy thì anh sẽ dính lấy em suốt đời. Anh tính rồi, anh sẽ cố gắng học đại học thật tốt để tốt nghiệp sớm, sau đó xin đi làm một chỗ tốt, khi nào đổi được căn nhà rộng hơn, anh sẽ xin cô chú được cưới em."

"Anh tính cả chuyện đó luôn sao? Ai thèm lấy anh chứ."

"Anh đã tính rồi Sa Sa, từ ngày đầu tiên yêu em, anh đã muốn cả đời này cùng em sống một cuộc đời hạnh phúc, anh đã muốn chăm lo cho em cả đời này."

Tiếng ve kêu râm ran, nhưng cả hai chỉ nghe được tiếng trái tim của đối phương và mình đang hòa làm một, Tôn Dĩnh Sa choàng tay ôm cổ Vương Sở Khâm, giọng nghẹn ngào.

"Sở Khâm, anh có biết là em rất yêu anh không? Em hạnh phúc vì được cùng anh đi qua những năm tháng này. Cám ơn anh rất nhiều, cám ơn anh đã chấp nhận con người em, cùng em xây dựng tương lai."

"Anh cũng rất hạnh phúc Sa Sa, anh cũng yêu em rất nhiều."

Nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi nhau, một lúc sau Tô Dĩnh Sa dùng lực mạnh hơn làm cả hai ngã xuống thảm cỏ, Vương Sở Khâm sợ cỏ đâm vào Tôn Dĩnh Sa nên ôm chặt cô nằm lên người mình.

Tuổi trẻ thật là tốt, họ dám yêu dám chiến đấu, nỗ lực hết mình vì tương lai. Hai người trẻ hừng hực sức sống, đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người, tìm thấy nhau và rồi cùng nhau đi qua quãng thời gian tươi đẹp này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com