Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Phòng khám của bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng, tay của Tôn Dĩnh Sha bị trật khớp nhẹ, chỉ cần bó bột trong vòng 1 tuần là có thể tháo ra, nhưng sau đó phải hạn chế sử dụng tay phải làm việc nặng.

Vương Sở Khâm đứng bên đầu giường cùng cô Nhậm, ba của Tôn Dĩnh Sha đang làm thủ tục xuất viện, cô Nhậm và cô Cao- mẹ Tôn Dĩnh Sha làm cùng cơ quan, nên cô Nhậm vô cùng áy náy.

"Chị Cao, hãy để tôi trả viện phí và thuốc thang cho Shasha, thằng con nhà tôi chỉ biết đi gây sự."

Cô Nhậm quay qua đánh lên đầu Vương Sở Khâm một cái, cậu không dám cãi lại, chỉ đứng gãi gãi đầu.

Tôn Dĩnh Sha ngồi trên giường vô cùng bực bội, ngước mắt lên nhìn Vương Sở Khâm, môi bặm lại nghiến răng từng chữ.

"Cậu xem, tay phải tôi bị như vậy thì làm sao tôi viết bài?"

"Vậy thì đừng viết."

Vương Sở Khâm ăn thêm một cái đánh từ cô Nhậm.

"Mẹ, con chưa nói hết, nếu vậy thì để con viết bài giúp Shasha, cô ấy đừng viết là được mà."

"Vậy còn bài tập về nhà của tôi thì sao?"

"Tôi làm hết, làm hết, được chưa cô nương!"

Nói xong, Vương Sở Khâm xách balo lên và đi về nhà, Tôn Dĩnh Sha nhìn theo bóng lưng cậu tự cười trong lòng "tên điên này bài tập của mình còn không tự làm được mà lại đòi làm giúp người khác".

"Chị Nhậm, chuyện này không ai muốn, mà Sở Khâm nhà chị cũng là vô tình chứ không cố ý nên chị đừng để tâm quá. Chị cũng đã thay tôi chăm con bé, nấu cơm cho Shasha ăn từ nhỏ đến lớn, có lấy đồng nào của tôi đâu."

"Ấy dô chị Cao, sao so sánh như vậy được. Sở Khâm cố ý hay không thì cũng đã làm Shasha bị thương như vậy rồi."

Hai bà mẹ vẫn tranh nhau trả tiền viện phí, Shasha khó khăn mở điện thoại, gọi điện thông báo tình hình cho Giai Giai, cô bắt đầu thấy khó khăn khi chỉ còn 1 tay, nỗi oán hận Vương Sở Khâm dâng lên, cô hứa với lòng sẽ lợi dụng cơ hội này hạnh hạ tên đáng ghét đó cho hả dạ. Người gì đâu chỉ cần nhắc đến tên đã thấy khó chịu trong lòng.

Tối hôm đó, Shasha bắt đầu làm quen với mọi việc bằng một tay, kết luận cuối ngày là cô không thể đánh răng, không thể tắm, không thể thay quần áo, không thể soạn sách vở, ..... cô bất lực và ngồi xuống giường khóc, tay trái nắm chặt, trong đầu nguyền rủa Vương Sở Khâm liên tục.

Hắt xì, hắt xì, hắt xì.... Vương Sở Khâm hắt xì liên tục, bịch khăn giấy được dùng hết trong vài giờ, quái lạ đây đâu phải mùa dị ứng tại sao mũi anh lại bắt đầu khó chịu rồi, anh khó hiểu vừa lau mũi vừa lẳm bẩm, sau đó nằm trên giường chơi game đến hơn nửa đêm.





Buổi sáng trong khu phố nhỏ khi nắng chưa lên cao thì trẻ con đã rộn ràng chuẩn bị đi học, hôm nay Tôn Dĩnh Sha có thể sẽ đi học trễ, với một tay, tất cả đều khóc khăn hơn rất nhiều, mặc dù đã được mẹ và ba chuẩn bị giúp phần cặp sách, nhưng quần áo thì cô phải tự mặc, vẫn còn chưa kịp ăn sáng, balo không thể đeo.

"Shasha, hay mẹ xin cô cho con nghỉ một ngày."

"Không sao đâu mẹ, con sẽ dùng điện thoại ghi âm lại rồi khi nào hết đau sẽ viết bài, à mẹ nhớ gọi điện xin cô cho con dùng điện thoại nha."

Nói xong Tôn Dĩnh Sha cầm lát bánh mỳ trên bàn bỏ vào miệng, chạy vội ra cửa, sơ ý mà mém vấp té chỉ cần một chút xui xẻo nữa là có thể gãy luôn tay còn lại.

Xe đạp của Vương Sở Khâm dựng sát vào vách tường, cậu đứng kế bên bỏ hai tay vào túi, nhìn lên trời, lâu lâu lại nhìn vào đồng hồ đeo tay, thấy Tôn Dĩnh Sha đầu xù tóc rối chạy ngang, cậu nhanh tay giữ balo kéo cô lại.

"Á á á"- Tôn Dĩnh Sha giật mình la lên.

"Sao bây giờ mới ra? Không sợ đi học trễ hả?"

"Nè cậu giữ tôi lại như vậy mới trễ đó, bỏ ra!"

"Lên xe tôi chở cậu đi học."

"Ai cần cậu chở, để yên cho tôi đi học, bỏ ra coi!!!!"- Tôn Dĩnh Sha trừng mắt nhìn Vương Sở Khâm, cô thật sự không muốn dính dáng đến cậu, không muốn đi chung đường, hít thở chung bầu không khí.

Vương Sở Khâm nhất quyết lấy balo từ tay Tôn Dĩnh Sha, đặt lên giỏ, cậu hất đầu ra hiệu lên xe ngồi, Tôn Dĩnh Sha suy nghĩ sau đó chạy thật nhanh về chiếc xe bus trường học đang đỗ ở bến, bỏ mặc Vương Sở Khâm đứng ngơ ngác với cái balo.

"Con nhỏ này điên rồi."

Đó là suy nghĩ của Vương Sở Khâm khi thục mạng chạy xe đến trường, vừa nhìn chiếc balo màu hồng trên giỏ xe, vừa nghĩ đầu óc Tôn Dĩnh Sha có vấn đề.

Lúc này, Tôn Dĩnh Sha đang ngồi trên xe bus, vừa thở hổn hển vì chạy quá mệt, trễ một chút xíu nữa thôi là cô thành chủ đề bán tán của cả trường nếu đi chung với tên côn đồ kia.

"Shasha, balo của cậu đâu?"

Hà Trác Giai thấy Shasha vào lớp trên tay trống không, mặt mũi chán nản, mệt mỏi.

"Vương Sở Khâm đang giữ."

"Cái gì? Cậu ta lấy balo của cậu? Tên đó điên rồi hả?"

Tôn Dĩnh Sha mệt mỏi ngồi xuống ghế, lúc này cô không có điện thoại, không có cặp sách, không có tiền, lúc nãy đi xe bus phải mượn tiền của bạn học khóa trên, khiến cô muốn độn thổ.

Sân đậu xe của trường học đã kín chỗ, chuông vào lớp reo liên tục, từng tốp học sinh cuối cùng chạy thục mạng cho kịp giờ điểm danh, lúc này Vương Sở Khâm mới ung dung đậu xe vào bãi, đeo balo của mình lên vai, tay trái xách balo của Shasha.

Lớp học đầu tiên sắp bắt đầu, nhưng người cần đến vẫn chưa thấy đến, Tôn Dĩnh Sha đứng ngồi không yên liên tục liếc nhìn xuống chỗ ngồi của Vương Sở Khâm, với một học sinh nguyên tắc và kỷ luật như cô, không thể chấp nhận việc ngồi học mà thiếu sách vở, tên điên đó rõ ràng xuất phát cùng lúc mà đến giờ này vẫn chưa vào lớp, rõ ràng là cố tình.

Thật sự Vương Sở Khâm cố tình, anh bắt đầu cảm thấy trêu chọc Tôn Dĩnh Sha có chút thú vị, thú vị hơn nhiều so với chuyện yêu đương nhắng nhít. Lớp học đầu tiên sắp bắt đầu nhưng Vương Sở Khâm vẫn ung dung dưới sân trường, đó vốn dĩ là tác phong đi học mỗi ngày của cậu, nhưng hôm nay cậu đặc biệt cảm thấy vui vẻ.

Tiết học đầu tiên là môn tiếng Anh, từ đằng xa, cô giáo đi trước phía sau là Vương Sở Khâm cùng chiếc balo màu hồng nổi bật, anh đi ngang qua Tôn Dĩnh Sha và không có ý định trả balo, khi vào chỗ ngồi, Vương Sở Khâm đứng lên phát biểu.

"Cô giáo, có thể cho bạn học Tôn Dĩnh Sha xuống ngồi cùng em không ạ? Em đã hứa sẽ giúp bạn ấy chép bài, tay bạn ấy đang không tiện ghi chép, chiều cao của em cũng không tiện ngồi ở bàn đầu."

Tất cả giáo viên phụ trách đều nhận được thông tin Tôn Dĩnh Sha gãy tay, có thể dùng điện thoại để ghi âm, nhưng việc sử dụng điện thoại trong lớp học không được khuyến khích, cô giáo dĩ nhiên sẽ đồng ý phương án của Vương Sở Khâm, cho Tôn Dĩnh Sha xuống ngồi cùng với cậu, vừa không phải dùng điện thoại, lại có thể ghi chép đầy đủ.

"Cậu ngồi bên phải đi, mình viết tay trái."

Tôn Dĩnh Sha hậm hực ngồi xuống, bực dọc lấy vở tiếng Anh thảy trước mặt Vương Sở Khâm, ra hiệu anh mau chép bài cho mình.

Cậu lật từng trang cảm thấy đúng là con gái, giữ sách vở rất sạch đẹp, từng chữ tròn trịa nắn nót ngay ngắn, tuy nhiên bài tập thì làm sai không đúng một câu, nhìn lướt qua cũng biết cô yếu tiếng Anh đến cỡ nào, đúng là ông trời không cho ai tất cả, học giỏi tất cả các môn nhưng dở tệ môn tiếng Anh.

"Shasha, cậu bị ngốc à? Câu này số nhiều sao lại chọn "is"?"

"Câu này có thể dùng cả hai giới từ, phải chọn D."

"Câu này thiếu chủ ngữ, chưa đổi thì, câu này là A mới đúng."

Vương Sở Khâm càng xem, càng thấy nhiều lỗi sai vô lý.

"Cậu câm miệng lại được không? Cậu giỏi hơn tôi chắc?"

Tôn Dĩnh Sha đỏ mặt khi bị chỉ ra các lỗi sai, cô thừa biết mình làm sai vì cô đọc đề bài còn không hiểu, nhưng để một người học kém hơn mình, một người mình ghét cay ghét đắng nhận xét như vậy, quả thật không cam tâm.

Vương Sở Khâm tất nhiên im miệng, anh vốn dĩ xưa nay không thích đôi co dây dưa, đặc biệt với con gái. Tuy nói là anh yêu đương lăng nhăng thay bồ như thay áo nhưng anh vẫn giữ khoảng cách nhất định với tất cả, không phải là kiểu người thích đụng chạm, những cô gái anh quen chỉ dừng lại ở việc nhắn tin vui vẻ giết thời gian, lâu lâu cùng nhau đi ăn coi như nhanh qua ngày cuối tuần nhàm chán, không hề có tình cảm hay vượt quá giới hạn.

Nên khoảng cách giữa anh với Tôn Dĩnh Sha là hai chiếc balo to sụ, người góc trái người góc phải, chỉ nói vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com