Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cả lớp im lặng làm bài test môn tiếng Anh, không gian lớp học im như tờ chỉ còn nghe tiếng động cơ máy lạnh è è phả hơi mát. Cuối lớp, Tôn Dĩnh Sha cũng đang chăm chú làm bài, mặc dù máy lạnh chạy hết công xuất nhưng cô lại cảm thấy có luồng không khí nóng từ bên trái phả vào người mình, đảo mắt qua thấy Vương Sở Khâm nhìn chăm chú vào bài kiểm tra của cô.

Hôm nay đã là ngày thứ 4 cô ngồi chung bàn với tên đáng ghét này, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn 1 chiếc balo màu hồng.

"Cậu nhìn cái gì vậy? Sao không làm bài của mình đi?"

"Cậu làm không đúng một câu nào luôn đó Shasha."- Vương Sở Khâm lắc đầu nhìn, miệng nhai nhai không khí.

Cậu xích lại gần hơn làm chiếc balo màu hồng bị đẩy sát vào đùi Tôn Dĩnh Sha, vươn ngón tay thon dài lấy cây bút chì trong hộp bút của Tôn Dĩnh Sha, khoanh các lỗi cơ bản trong vở, sau đó giải thích từng câu từng lỗi sai.

Tôn Dĩnh Sha khó chịu vì khoảng cách này nên né người qua một bên, Vương Sở Khâm có vẻ không quan tâm, cậu vẫn tập trung phân tích câu hỏi, giúp Tôn Dĩnh Sha hiểu chỗ sai của mình, còn cô thì hết nhìn xa lại nhìn gần, nhìn vào vở rồi nhìn Vương Sở Khâm.

Thấy Tôn Dĩnh Sha lo ra không nhìn vào vở, cậu dùng cây bút gõ lên đầu cô.

"Tập trung đi bạn học."

Cô có nghe nhầm không, học sinh đứng cuối lớp lại đang giảng bài và yêu cầu học sinh top 5 tập trung học??? Thế giới này đảo điên hết rồi.

"Tôi đang tập trung đây, cậu đừng có lộn xộn."

Tất nhiên Tôn Dĩnh Sha không chịu thua, cô dùng tay trái đấm mạnh vào bắp tay cậu ấy, nhưng rõ ràng người đau lại là cô, người Vương Sở Khâm cứng như đá, tay trái của cô lại không đủ lực.

"Hai bạn cuối lớp tập trung làm bài, không nói chuyện riêng."

Cả lớp quay đầu nhìn vào vị trí của hai người, sau đó tiếp tục làm bài, Tôn Dĩnh Sha đỏ mặc vì bị nhắc nhở trong giờ học, dùng chân giậm lên chân Vương Sở Khâm, bất mãn quay mặt đi, còn cậu ta lại cười đắc chí.





"Vương Sở Khâm, giờ ra chơi có thể mua giúp tôi cây kem vị đào dưới căn tin được không?"

"Tại sao tôi phải mua cho cậu?"

"Vì cậu làm tôi gãy tay."

"Hôm nay tôi có hẹn, để hôm khác."

Hôm nay quả thật Vương Sở Khâm có hẹn, anh chơi game và làm quen được một chị gái trên mạng, vô tình lại học cùng trường- học khối đại học, nên cũng muốn gặp mặt nói chuyện trao đổi vài skill, đã hẹn trước hôm nay anh sẽ qua tìm chị gái đó.

Tôn Dĩnh Sha buồn chán ngồi trong lớp đung đưa chân trên ghế, ngoan ngoãn đợi Giai Giai mang đồ ăn vặt lên, kèm theo nhiều câu chuyện nghe ngóng được dưới sân trường.

"Nghe bảo Vương Sở Khâm lại có bạn gái mới, lại còn lớn tuổi hơn, đang hẹn hò trong lớp của người ta."

"Cái tên đó, nhanh vậy sao, nể thật, ngoài đẹp trai ra thì có gì để mà thích chứ. Con gái thích cậu ta đều có vấn đề hết rồi."

"Shasha, mấy ngày nay ngồi chung với cậu ấy, có khó chịu không? Xin lỗi vì mình không giúp gì được cho cậu, đừng giận mình nha."

"Trời ạ Giai Giai, coi như đó là hình phạt của hắn ta đi, cậu có làm gì sai đâu mà xin lỗi mình, hãy để hắn chép bài cho mình đến rụng tay đi."

Tôn Dĩnh Sha vừa nói xong đã nhận ra Vương Sở Khâm đứng sau lưng mình, anh lạnh lùng ngồi vào bàn, đưa cây kem ra trước mặt Shasha.

"Kem của cậu đây, sau này nói xấu người khác nên chú ý một chút, nói nhỏ thôi."

Giai Giai nhăn mặt đau khổ nhìn qua Tôn Dĩnh Sha sắc mặt cũng không kém gì mình, cảm thấy vô cùng áy náy, nếu có cái hố gần đây, cả hai chắc chắn sẽ nắm tay nhau nhảy xuống.

"Xin lỗi cậu , tụi mình không cố ý chỉ là..."

"Không sao đâu, mình nghe cũng quen rồi. Cậu có xé được không? Hay để mình giúp cậu?"

Vương Sở Khâm vừa hỏi, vừa xé bao kem, dùng khăn giấy trong balo cẩn thận bọc phần que kem rồi đưa cho cô.

Tôn Dĩnh Sha ngại ngùng nhận lấy, từ từ đưa vào miệng liếm mút, vị thanh ngọt cùng hơi lạnh tỏa ra khắp vòm miệng vô cùng sảng khoái, hương vị này lâu lắm rồi cô mới được thưởng thức. Tôn Dĩnh Sha tham lam cắn một miếng lớn, nước chảy ra khóe môi, cô vội vàng dùng lưỡi liếm môi liên tục, để lại những vệt nước bóng loáng lên đôi môi hồng hào làm nổi bật thêm làn da trắng ngần, Vương Sở Khâm đột nhiên nuốt nước bọt trong vô thức, cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

"Sao cậu nói hôm nay không mua được, còn tưởng đang hẹn hò với chị gái nào chứ."

"Hẹn hò gì? Tiện đường thì mua giúp cậu thôi, 2 tệ, nhớ trả tiền."

"Nghe mọi người nói cậu có người yêu mới."

"Ai nói gì cậu cũng tin hả? Vậy tôi nói không có thì cậu có tin tôi không? Tính ra các người cũng hay thiệt, đứng nói chuyện với nhau cũng thành tin đồn hẹn hò."

Tôn Dĩnh Sha không nói nữa, ăn xong que kem lẳng lặng lấy điện thoại ra chuyển cho cậu 2 tệ vào wechat kèm lời nhắn: "Cám ơn và xin lỗi cậu."



Điện thoại rung lên nhưng Vương Sở Khâm không mở ra xem, Tôn Dĩnh Sha nghĩ anh vẫn còn giận mình nên cả buổi chiều hôm đó không dám trêu chọc anh.

"Sở Khâm, hôm nay có thể chở tôi về nhà được không?"

"Được."



Tôn Dĩnh Sha ngồi yên lặng sau xe đạp, balo hồng của cô đặt trên giỏ xe, giữa hai người là balo của Sở Khâm.

Quãng đường từ trường về nhà không ngắn cũng không dài, nếu chạy nhanh có thể mất 15p, còn chạy chậm có thể hơn 20p. Hôm nay Vương Sở Khâm đặc biệt chạy chậm vì anh không muốn người ngồi sau ngã xuống xe mà gãy thêm một bộ phận nào nữa.

"Sở Khâm, cho mình xin lỗi vì hôm nay đã nói không tốt về cậu."

Ý nghĩa thật sự của việc Tôn Dĩnh Sha muốn đi về cùng cậu là muốn trực tiếp nói lời xin lỗi, trước giờ cô không thích nói ra nói vào chuyện của người khác, nên hôm nay cô tự cảm thấy mình có chút quá đáng.

Nghĩ kỹ lại, cả tuần nay Sở Khâm đã chăm sóc cô rất tốt, mặc dù không chở đi học nhưng luôn đứng trước cổng đợi cô, xách balo đến trường giúp cô, viết bài giúp không sót một môn, giúp cô hiểu các bài tập tiếng Anh, đặc biệt hôm nay không biết bằng cách nào đã mua được kem đào cho cô, việc nói xấu sau lưng anh đúng là chuyện đáng xấu hổ.

"Bỏ đi, tôi nghe cũng quen rồi."

"Cậu không thấy khó chịu khi người khác nói không đúng về mình sao?"

"Khó chịu thì được gì? Cậu đi giải thích có ai nghe cậu không, tốt nhất cứ kệ đi, tôi không có thời gian đi giải thích từng tin đồn."

Chiếc xe đạp leo dốc lên cầu phát ra tiếng kêu cót két, ánh nắng chiều chiếu vào hai đứa trẻ tạo thành bóng đen lớn dài in xuống mặt cầu, dòng sông yên tĩnh lấp lánh ánh như pha lê tạo nên khung cảnh vô cùng yên bình. Vương Sở Khâm đứng lên dùng hết sức để đạp xe lên dốc, do ngược chiều gió nên có chút khó khăn.

"Mình..mình có nặng lắm không?"- Tôn Dĩnh Sha lại nghĩ do cô nặng nên việc leo lên dốc cầu mới khó như vậy.

"Có."

Câu trả lời của Vương Sở Khâm khiến cô muốn bật ngửa, cô chỉ muốn nhảy xuống chiếc xe đạp này ngay lập tức, qúa mất mặt rồi.

Vương Sở Khâm nhận ra câu trả lời này có chút bất lịch sự, anh quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sha đang cúi gầm mặt phía sau, còn cậu thì khẽ nhếch môi cười vì sự đáng yêu này.

"Shasha, giỡn với cậu thôi, cậu không nặng, do ngược chiều gió nên có chút khó khăn."

"Ai giỡn với cậu chứ, ai lại đem cân nặng của con gái ra giỡn."

"Vậy là hòa, cậu nói xấu tớ, tớ giỡn với cậu. Không ai nợ ai."

"Sở Khâm, cậu không giận thật sao?"

Đến trước cửa nhà Tôn Dĩnh Sha, anh nghiêng xe qua một bên cho Shasha bước xuống, lấy balo trong giỏ xe đưa cho cô.

"Không giận, đừng để tâm nữa, mấy chuyện đó thật sự không ảnh hưởng đến tớ."

Nói xong Vương Sở Khâm chạy xe vào nhà, để lại Tôn Dĩnh Sha vẫn đứng trước cửa.

Tôn Dĩnh Sha không biết mình đang suy nghĩ về chuyện gì, không hiểu cảm giác tội lỗi này là như thế nào mặc dù Vương Sở Khâm liên tục nói không sao. Cô vẫn thấy lòng mình chao nghiêng, khó diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com