Chương 6
Quân Hạo ngồi đợi Tôn Dĩnh Sha ở ghế đá sau khuôn viên trường, nơi có bãi cỏ xanh và hàng cây ngô đồng rì rào trong gió thi nhau tỏa bóng mát.
"Anh Quân Hạo, xin lỗi giờ ra chơi em có chút việc bận nên giờ mới gặp anh được."
"Không sao Shasha, em đã ăn sô cô la chưa, có ngon không, nếu thích ngày mai anh đem lên thêm cho em."
"Dạ không cần đâu anh Quân Hạo, em vẫn chưa có thời gian ăn, để em lấy ra xem thử."
Thanh sô cô la bị bỏ quên trong cặp bẹp dí không còn hình dạng hấp dẫn như ban đầu, Tôn Dĩnh Sha ngại ngùng nhìn Quân Hạo, nhưng để anh không buồn, cô vẫn mở ra, dùng ngón tay cầm một miếng nhỏ cho vào miệng, vị ngọt quánh nhanh chóng lan tỏa khắp vòm họng, quá ngọt quá béo, cô không thích.
Quân Hạo ngồi kế bên, thấy khóe miệng cô dính sô cô la, không ngại đưa tay lên lau khóe môi, người Tôn Dĩnh Sha bất động, Quân Hạo cảm thấy thời cơ thích hợp tiến lại gần định hôn Tôn Dĩnh Sha nhưng cô giật mình đứng dậy, làm rớt thanh sô cô la xuống đất.
"Tiền bối, xin anh giữ khoảng cách giúp em. Em chỉ xem tụi mình là bạn bè thôi, mong anh đừng hiểu lầm."
Bị từ chối Quân Hạo cũng lúng túng đứng lên giải thích.
"Shasha, anh xin lỗi, anh có hơi lỗ mãn, Shasha anh không cố ý, chỉ là anh không kiếm chế được bản thân mình. Shasha, anh thích em. Em có thể cho anh cơ hội để tìm hiểu em không?"
Tôn Dĩnh Sha hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng trước đó hai người chỉ cùng nhau học vài bài tiếng Anh, đi ăn một lần thì làm sao có thể thích nhau được? Thích một người là dễ dàng như vậy sao? Cô đi ăn với anh ta đâu có nghĩa đồng ý làm bạn gái, tại sao có thể tự ý đụng vào người cô như vậy? Tôn Dĩnh Sha tự nhiên cảm thấy rùng mình sợ hãi, cô từ chối Quan Hạo xong sau đó bỏ chạy về nhà, thanh sô cô la vẫn nằm im trên bãi cỏ.
"Shasha, cho anh xin lỗi."
"Shasha, trả lời anh được không, anh không cố ý, chỉ là anh không kiểm soát được hành vi của mình, anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa."
"Shasha, ngày mai anh qua lớp gặp em được không? Anh muốn giải thích rõ. Đừng trốn tránh anh nữa được không Shasha?"
Quân Hạo tối đó nhắn tin liên tục, gọi điện liên tục làm Tôn Dĩnh Sha cảm thấy rất sợ hãi. Cô không dám nghe máy, không dám mở điện thoại.
Một hồi lâu sau, vì sợ hãi mà cô khóa luôn điện thoại, sau đó mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đã hai ngày Vương Sở Khâm không nói chuyện với Tôn Dĩnh Sha, đi ngang cũng không nhìn mặt, lời hứa mua kem mỗi ngày anh cũng không thực hiện, Vương Sở Khâm trở về con người lạnh lùng của mình trước kia, dễ nổi cáu, rảnh rỗi lấy điện thoại ra chơi game, ngủ trong giờ học, nói chuyện ngang tàng hóng hách.
Giờ ra chơi, trong lúc mãi nói chuyện với Giai Giai, Tôn Dĩnh Sha nhớ đến cay kem đào của mình, cô quay đầu về cuối lớp, đưa hai tay lên miệng kêu lớn
"Vương Sở Khâm."
Cậu vẫn tập trung chơi game.
"Vương Sở Khâm."
Cậu vẫn giả vờ không nghe, Tôn Dĩnh Sha đứng dậy đi xuống, ngồi kế bên, đám con trai xung quanh nhìn hai người rồi tản ra.
"Gì vậy? Không chơi tiếp à, đang thắng mà?"
Vương Sở Khâm vẫn không nhìn lấy cô một lần, cất điện thoại vào ngăn bàn rồi cúi mặt giả vờ ngủ.
"Sở Khâm sao vậy? Cậu đã hứa mua kem cho tớ mà, kem đâu?"
"Mình đang buồn ngủ, để yên cho mình ngủ."
Tôn Dĩnh Sha cảm thấy con người này quá khó hiểu, lúc thế này lúc thế kia thật sự khó nắm bắt, cô không quản nữa.
"Sở Khâm, cậu bớt vô lý đi được không? Cậu khó hiểu như vậy thì ai có thể làm bạn với cậu được? Lúc này lúc kia, chỉ thích làm theo ý mình. Được, cậu cứ ở yên trong vỏ ốc lạnh lùng của mình đến hết đời đi."
Tôn Dĩnh Sha mắng cậu té tát rồi đi thẳng về chỗ ngồi của mình, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn theo, cô hứa trong lòng từ nay về sau sẽ không thèm để tâm đến cái tên này nữa.
Lần đầu tiên có người mắng Vương Sở Khâm công khai.
Vương Sở Khâm cảm thấy hối hận vì hành động trẻ con của mình, bị mắng là đúng nhưng anh không đủ dũng cảm để đối mặt. Cái tôi quá lớn khiến anh không thể nói lời xin lỗi với Tôn Dĩnh Sha, anh muốn chạy xuống căn tin đem cả tủ kem lên cho cô, nhưng không hiểu sao chân anh lại chôn tại chỗ, người cứng đờ không thể di chuyển. Trái tim và lý trí của anh giằng co.
Anh muốn hỏi Tôn Dĩnh Sha hàng trăm câu hỏi vì sao lại đi hẹn hò với Quân Hạo, tại sao lại ngồi im để cậu ta hôn mà không né tránh, cậu ta có gì hơn anh, hai người chỉ quen biết nhau vài ngày tại sao lại đi đến quyết định yêu đương? Anh muốn hỏi vì sao đã hôn người khác lại còn quan tâm đến anh làm gì? Đi hẹn hò với người ta còn mua quà cho anh, là bạn gái của người ta rồi còn đòi anh mua kem cho ăn. Rốt cuộc Tôn Dĩnh Sha là quá ngây thơ hay đang muốn trêu đùa với anh.
Anh tự đặt ra hàng trăm câu hỏi trong đầu mình, mỗi lần nghĩ tới tấm hình được gởi trong group kín của trường, tấm hình có người vô tình chụp lại Quân Hạo đang hôn Tôn Dĩnh Sha sau sân trường thì tim anh lại đau như có ai bóp chặt, cổ anh bị chặn lại bởi một quả đắng không tên, chua chát vô cùng.
Nhưng rồi anh tự trấn an mình rằng anh là cái gì của cô mà có quyền hỏi những chuyện đó, có câu trả lời rồi có chắc anh sẽ vui hơn không? Rõ ràng Quân Hạo tốt hơn anh rất nhiều, lại rất xứng đôi với cô ấy, đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện, lại ngoan ngoãn được thầy cô yêu mến, còn anh chỉ là phần còn lại của thế giới.
Tôn Dĩnh Sha tất nhiên cũng không thoải mái trong lòng chút nào, mặc dù đã thẳng mặt nặng lời nhưng thật ra cô vẫn chưa gỡ hết được những rối ren trong lòng.
Buổi tối, những làn gió hiếm hoi thổi nhẹ qua không đủ xoa dịu cái nắng oi bức của mùa hè, cây quạt chạy hết công suất trong căn phòng nhỏ tạo nên tiếng vo vo vui tai, bên mép giường Tôn Dĩnh Sha đưa mắt nhìn ra cửa sổ lấp lánh ánh đèn của những tòa nhà cao tầng phía xa, tự hỏi vì sao mình phải quan tâm đến cậu ấy nhiều như vậy? Mình có nên cho anh Quân Hạo cơ hội không, rõ ràng anh ấy cũng tốt nhưng tại sao mình chỉ nghĩ đến Vương Sở Khâm, chỉ muốn cậu ta đi mua kem, muốn làm phiền cậu ấy, muốn ngồi lại dãy bàn cuối lớp ghe cậu giảng bài, muốn lơ là để cậu ấy mắng. Lạ thật, một học sinh giỏi lại muốn một học sinh cá biệt dạy mình học.
Càng nghĩ, Tôn Dĩnh Sha càng thấy mình ngu ngốc, cũng khó hiểu không thua gì Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm hôm nay đi học trễ, cậu bị phạt cuối ngày ở lại dọn vệ sinh tất cả hành lang, lý do đi trễ chỉ vì tối hôm qua thức chơi game đến gần sáng, thắng liên tục nên cậu hăng say mà quên cả ngủ, sáng mở mắt dậy đã gần trưa, may mà mẹ cậu tuần này đi công tác, nếu không thì....
Đến giờ về, tất cả học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, phía xa, Quân Hạo đứng đợi Tôn Dĩnh Sha mà không báo trước, anh sợ cô sẽ không chấp nhận lời gặp mặt.
Đã gần một tuần nay Tôn Dĩnh Sha luôn né mặt anh, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, hôm nay anh làm liều qua đây để nói chuyện rõ ràng với cô.
"Shasha, tụi mình có thể tìm chỗ nào nói chuyện một chút được không?"
"Anh Quân Hạo, em không có gì nói với anh hết, nếu anh có chuyện muốn nói, cứ nói ở đây cũng được."
Các lớp học đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại trực nhật, trong lớp của cô cũng đã tắt đèn, Quân Hạo chần chừ đợi đến khi thật sự vắng vẻ, tiến lại gần và cúi đầu xin lỗi.
"Shasha, có thể tha lỗi cho anh được không? Anh thật sự không cố ý."
"Anh Quân Hạo, em tha lỗi cho anh. Nhưng còn về chuyện làm bạn gái anh, em e là không được, em nghĩ tụi mình không hợp nhau."
"Shasha, anh sẽ thay đổi, tụi mình hợp nhau mà Shasha, em còn giận anh nên mới nói như vậy đúng không?"
Quân Hạo thành khẩn nắm tay Tôn Dĩnh Sha không buông, cô giật mình muốn chạy thoát nhưng không được, nên la to,
"Á, Quân Hạo thả tay tôi ra, anh làm cái gì vậy, đồ biến thái."
Tôn Dĩnh Sha giằng co, cô quyết định dùng hết sức chạy thật nhanh nhưng sức Quân Hạo quá mạnh, anh kéo Tôn Dĩnh Sha lại ôm vào lòng, cô bất chợt khóc ré lên, la thất thanh, gĩay giụa liên tục.
"Ahhh, có ai không , cứu, cứu. Quân Hạo anh là tên biến thái, thả ra."
"Có ai không, cứu tôi."
Tiếng kêu vang vọng khắp sân trường, Vương Sở Khâm đứng dưới tầng 1 đang dọn vệ sinh nghe giọng nói quen thuộc, anh nhìn lên hành lang lớp học thấy bóng đôi nam nữ đang giằng co, nghĩ có chuyện không hay, anh dục cây chổi trong tay, chạy nhanh về nơi có tiếng la thất thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com