Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Sở Khâm, cậu không học bài sao?"

Phòng khách trong nhà Tôn Dĩnh Sha không bật đèn, chỉ có ánh sáng đèn đường hắt vào tạo thành những vệt sáng xen kẽ trên nền nhà, Vương Sở Khâm mặc bộ đồ ngủ đơn giản với áo thun trắng quần khaki lửng màu đen, gác chân nằm trên sofa chơi gam, vừa chơi vừa chửi thề vài câu.

"Ngày mai được nghỉ mà, mình làm ồn cậu hả?"- Vương Sở Khâm thoát game, ngồi bật dậy.

"Nhưng cậu cũng nên ôn bài đã học ngày hôm nay chứ, như vậy kiến thức sẽ được nhớ lâu hơn. Cậu có muốn uống gì không?"

Vương Sở Khâm không nói gì, đưa tay lên gãi đầu nhưng động tác nhanh quá, đụng đến vết bầm trên tay.

"Ah.."

"Sở Khâm, cậu đau ở đâu hả?"

Tôn Dĩnh Sha bỏ chai nước đào xuống, bật đèn rồi chạy nhanh lại chỗ anh, cầm tay lên xem qua xem lại.

"Có vẻ cậu bị thương nặng đó, cánh tay bị trầy hết, lại còn bầm nữa. Sở Khâm, mỗi lần đánh nhau cậu đều như vậy sao? Sao cậu lại dùng sức nhiều với tên đó làm gì, cứ túm hắn lại đem xuống cho giám thị là được mà."

Nhìn vẻ lo lắng của Tôn Dĩnh Sha, anh vừa đau vừa vui. Thật ra cậu ít khi đánh nhau, có đánh cũng không đến mức bị thương nhiều như vậy, Vương Sở Khâm lúc đó thật sự rất tức giận, cậu chỉ hận không thể xé xác tên biến thái đó ra thành trăm mảnh, hận không đủ sức để đánh hắn thêm nữa.

"Cũng quen rồi, chắc vài ngày là hết thôi. Cậu đi ngủ chưa, mình tắt đèn."

Tôn Dĩnh Sha gật đầu, sau đó ai về phòng người nấy. Cả căn phòng lại chìm trong bóng tối và sự im lặng. Nhưng trong hai căn phòng nằm đối diện nhau, hai trái tim thổn thức vẫn không thể ngủ yên.

Vương Sở Khâm tắt đèn, đeo tai nghe và bật những bài hát yêu thích, nhưng cả đêm anh không ngủ được, một phần vì lạ giường, một phần vì anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Anh nghĩ mình đã thích Tôn Dĩnh Sha, người đang cách anh một căn phòng. Nhưng anh không chắc về tình cảm của mình, anh sợ sẽ làm cô tổn thương, tình cảm đó đã lẳng lặng đâm chồi từ khi nào anh không hề biết, để bây giờ khi nhận ra, dây leo đó đã vươn mình quấn lấy trái tim anh như, quấn lấy từng tế bào để mỗi nơi Tôn Dĩnh Sha chạm tới, đều có thể đơm hoa kết trái.

Tôn Dĩnh Sha cũng không ngủ được, căn phòng của cô vương vấn đâu đó mùi hương của Vương Sở Khâm, mùi mồ hôi mằn mặn của anh, mùi máu tanh thoang thoảng, cô nhớ lại giọng hát của anh, giọng hát của một thiếu niên mới lớn nhưng mang nhiều tâm tư, giọng hát lúc trầm lúc bổng, anh không hề biết rằng trong phòng tắm đã có cô thiếu nữ vui đến đỏ cả mặt khi nghe anh hát bên ngoài, quên luôn cả nỗi sợ hiện hữu trước đó không lâu.

Cô nhớ từng vết thương của anh vì bảo vệ mình, trên khóe miệng 1 cái, mắt 1 cái, trên tay, trên cổ, đầu gối,....rất rất nhiều.

Tôn Dĩnh Sha cảm thấy an toàn khi bên cạnh Vương Sở Khâm, và cô muốn ở bên cạnh anh.



"Shasha, hôm qua đã ăn tối gì vậy, con ở nhà một mình có ổn không, có gì thì qua nhờ Sở Khâm bên cạnh, ba mẹ sắp về rồi."

"Dạ con vẫn ổn, con biết rồi con sẽ nhờ cậu ấy. Bye bye."

Tôn Dĩnh Sha xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đi ra phòng khách.

"Sở Khâm, cậu dậy chưa?"

"Sở Khâm, cậu có muốn ăn sáng không?"

"Sở Khâm."

Tôn Dĩnh Sha gõ cửa đánh thức Vương Sở Khâm, cô suy nghĩ mãi mới dám gõ cửa, cánh tay đưa lên đưa xuống vài lần mới đủ can đảm đặt lên nền gỗ bóng loáng. Một lần, hai lần rồi ba lần gõ vẫn chưa thấy ai trả lời, nhìn vào tủ giày vẫn còn đôi giày cậu ấy ở đây, Tôn Dĩnh Sha bắt đầu lo lắng, gõ cửa mạnh hơn.

"Sở Khâm, có nghe tớ gọi không."

"Sở Khâm cậu dậy chưa."

Tôn Dĩnh Sha xoay tay nắm cửa, có vẻ cửa đã bị khóa, cô chạy vào phòng lấy điện thoại nhưng điện thoại đã tắt nguồn.

Tôn Dĩnh Sha bắt đầu ứa nước mắt, đập cửa liên tục.

"Sở Khâm cậu đừng làm tớ sợ, huhuhu, Sở Khâm mở cửa, mở cửa."

Tôn Dĩnh Sha gõ ngày càng mạnh hơn, hét lên thảm thiết nhưng vẫn không ai mở cửa, tiếng khóc nấc mắc lại ở cổ không thoát ra được. Cô cầm điện thoại lên bàn tay run rẫy nhấn vào số cứu hộ, nước mắt rơi đầy màn hình không thể bấm, mắt cô cứ nhòe đi dần, tay run làm rơi điện thoại.

"Cậu sao vậy Shasha, sao ngồi đây khóc."

Vương Sở Khâm mở cửa bước vào, trên tay cậu xách hai phần đồ ăn nóng hổi kèm sữa đậu thơm lừng, chân mang dép, tóc tai bù xù.

"Sở Khâm, tớ ghét cậu."

Gương mặt Tôn Dĩnh Sha lại ngập trong nước mắt ngước lên nhìn cậu, như một cô mèo nhỏ bị ức hiếp đến đáng thương, cô đứng lên, dùng dằng chạy vào phòng mình đóng sầm cửa lại, nằm bẹp lên giường.

Vương Sở Khâm cố gắng giữ bình tĩnh không để gò má mình nhô cao, anh đã thấy Tôn Dĩnh Sha khóc lóc vì tìm không được mình, anh vui, rất vui, coi như sáng nay dậy sớm không uổng công rồi, lần đầu tiên cậu thấy dậy sớm lại có ích như vậy, sau này nhất định phải luôn dậy sớm.

"Shasha, cửa phòng tớ mở không được, hình như ổ khóa bị hư rồi."

Bây giờ Vương Sở Khâm là người gõ cửa phòng Tôn Dĩnh Sha, bên trong, cô đã lau hết nước mắt nhưng vẫn không dám đối diện với anh, cô cảm thấy đã bị anh nhìn ra tâm tư, anh đã thấy hết những yếu đuối trong lòng cô, sợ sẽ bị coi thường, sợ rằng tình cảm này chỉ từ một phía, không có kết quả.

"Shasha, mình xin lỗi vì đi ra ngoài mà không nhắn trước với cậu. Shasha ra ăn sáng đi, mình có mua bánh bao rất thơm, chắc cậu sẽ thích."

"Sao cậu không nghe điện thoại của mình?"- Tôn Dĩnh Sha đứng sát cửa, nhưng vẫn không mở ra.

Cả hai trái tim cách nhau một tấm ngăn, hướng về nhau. Từng nhịp đập nóng hổi vang lên trong lồng ngực cả hai, thổn thức đồng điệu.

"Mình không mang theo, tối qua mình chơi đến hết pin điện thoại nên để lại sạc."

"Vậy tại sao lại khóa của phòng?"

"Mình không có khóa, hình như nó bị hư rồi, cậu ra xem giúp mình được không, mình muốn đi vệ sinh."

Vương Sở Khâm rõ ràng rất biết cách dỗ mèo, không biết kinh nghiệm này anh đã được học ở những mối tình trước hay chỉ là cơ chế tự nhiên của một người nuôi mèo mà chỉ vài câu nói, đã làm Tôn Dĩnh Sha mở cửa, tuy không nhìn mặt anh nhưng ít ra đã chịu tương tác, cô đi đến cửa phòng, sau đó loay hoay ở góc nhà tìm chìa khóa dự phòng đưa cho anh.

Cô vẫn nhất quyết không nhìn mặt anh. Vương Sở Khâm đi vệ sinh xong, lấy điện thoại ra ngồi trước mặt cô.

"Shasha, cậu muốn ăn bánh bao nhân gì, ở đây có nhân đậu đỏ, nhân thịt, nhân tôm, nhân xá xíu. Cậu có muốn uống sữa đậu luôn không để mình đổ ra ly."

"Mình tự làm được, để mình làm."

Bịch sữa đậu thơm lừng được Vương Sở Khâm mua ở đầu hẻm, chỉ bán từ khuya đến sáng sớm, phải dậy thật sớm mới mua được loại sữa đậu này, có vị béo của đậu xanh, thơm của mè rang và ngọt nhẹ của đậu nành. Tôn Dĩnh Sha mở thun, đổ vào ly sứ của mình nhưng không khéo lại làm đổ hết ra bàn, Vương Sở Khâm nhanh tay kéo Tôn Dĩnh Sha ra sau lưng vì sợ cô bị phỏng, sau đó lau bàn và lấy bịch sữa còn lại, chia ra 2 ly cho 2 người.

"Shasha, cậu ăn thử bánh nhân đậu đi, ngày trước còn nhỏ, bà hay làm món bánh này cho mình ăn, thơm lắm."

Vương Sở Khâm dùng tay bẻ đôi chiếc bánh đậu, khói bốc lên nghi ngút thơm lừng cả một góc phòng, anh nhẹ nhàng thổi vài lần cho nguội bớt rồi đưa cho Tôn Dĩnh Sha đang liếm môi ngồi đối diện.

"Ngon không?"

"Ưm!"

Một buổi sáng mùa hè oi ả, điều hòa lại làm việc hết công suất trong không gian nhỏ bé này, Vương Sở Khâm nghiêng đầu để có thể nhìn rõ sắc mặt Tôn Dĩnh Sha, còn cô lại cúi đầu ngại ngùng ăn chiếc bánh thơm ngon, uống ngụm sữa béo ấm. Cả hai dường như quên đi cái nóng ngoài kia, quên đi những đau đớn về tinh thần và thể xác, nhẹ nhàng cùng nhau thưởng thức bữa sáng.

Cả hai đều cố gắng giấu đi nụ cười và niềm hạnh phúc của mình, nhưng tình yêu vẫn hiện diện trong đôi mắt của họ. Tình cảm vốn dĩ không thể che giấu, trước mặt người mình thương lại càng không thể giấu diếm.

"Sở Khâm, cậu còn nhớ yêu cầu trao đổi giữa chúng ta không?"

"Nhớ. Cậu muốn thực hiện sao?"

"Cậu biết mình đang nói đến trao đổi nào sao?"

"Biết chứ, là cậu sẽ dạy mình môn toán, mình sẽ giúp cậu môn tiếng anh, đúng không?"

"Mình muốn thay đổi một chút."

"Thay đổi sao? cậu nói đi, làm được mình sẽ làm."

"Kỳ thi thử này mình muốn đứng top 1, cậu đứng top 20. Được không?"

"Cậu top 1 thì có thể chứ mình top 20 là không thể."

"Sao lại không? Mình thấy cậu rất thông minh."

Vương Sở Khâm uống ngụm sữa cuối cùng trong ly, suy nghĩ rồi nhìn vào Tôn Dĩnh Sha, nghiêm túc hỏi.

"Nếu được top 20, mình có được gì không?"

"Cậu được bạn bè nể, thầy cô sẽ thay đổi cách nhìn với cậu."

"Mình không cần."

"Vậy thì, nếu cậu top 20, cậu muốn gì cũng được."

"Thật không?"

"Hứa danh dự."

Vương Sở Khâm lấy điện thoại, mở chế độ quay video.

"Cậu nói lại đi, mình muốn giữ lại bằng chứng."

"Nè, mình đã nói dối cậu bao giờ chưa? Cậu dám quay mình."

Tôn Dĩnh Sha lấy tay che ống kính lại, Vương Sở Khâm tiếp tục quay, cậu đứng lên đi ra xa, Tôn Dĩnh Sha chạy theo, chỉ có vậy mà cả hai cười không ngớt, đuổi theo nhau không biết mệt. Những thước phim như những đoạn ký ức đẹp đẽ sẽ được lưu giữ mãi trong lòng nhau, Vương Sở Khâm đã tính toán rồi, không phải cậu sợ Tôn Dĩnh Sha lừa cậu, mà cậu muốn đường đường chính chính giữ nụ cười của cô trong điện thoại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com