Chương 9
"Shasha, câu này mình giải đúng chưa?"
"Sở Khâm, cậu nói dối mình đúng không?"
"Không có, mình nói dối cậu chuyện gì?"
"Đây không phải cách giải của học sinh cấp 3, đây là cách giải của sinh viên đại học, tụi mình chưa được học cách này."
"Nhưng mình thấy cách này nhanh hơn, tại sao không được làm?"
"Không phải không được dùng cách này, nhưng cậu học ở đâu vậy?"
"Mình không học ở đâu hết, đọc vào đề bài thì nghĩ ra cách ngắn nhất để giải thôi."
Hai ngày cuối tuần, cả hai dính lấy nhau không rời, Vương Sở Khâm hứa sẽ ngủ lại nhà Tôn Dĩnh Sha cho đến khi ba mẹ cô về, buổi tối cùng nhau nấu các món đơn giản rồi lại cùng nhau học bài. Vương Sở Khâm thật sự rất giỏi môn tiếng Anh, cậu giúp Tôn Dĩnh Sha tự tin hơn khi phát âm, giúp cô ghi nhớ các tips khi làm trắc nghiệm, các "mánh khóe" để ghi nhớ từ vựng. Còn Tôn Dĩnh Sha lại giúp cậu ghi nhớ các công thức toán học, cách tính góc cạnh của hình học,...nhưng cô cảm giác càng giúp cô càng cảm thấy kiến thức của Vương Sở Khâm sâu rộng hơn mình.
"Cậu làm đúng rồi đó, đáp án này đúng rồi."
Tin nhắn điện thoại Vương Sở Khâm rung lên, là group chat có Gấu Dâu, Chó Ong, NiuNiu, Điềm Điềm đang đợi cậu vào trận game.
"Sở Khâm mấy nay đi đâu sao không thấy vào game?"
"Vào đi đại ca, tụi em đang chờ."
"Nhanh lên Sở Khâm, chú em mày đâu rồi."
"A Khâm lại hẹn hò với em nào quên tụi mình rồi."
Vương Sở Khâm tắt âm thanh, khóa màn hình, tiếp tục làm bài.
"Sao cậu không trả lời tin nhắn đi, chắc là có người đang tìm cậu đó."
"Không cần đâu, không quan trọng."
"Sở Khâm, hôm nay làm tới đây thôi, xong cậu chở mình đi ăn mỳ được không?"
"Được."
Tôn Dĩnh Sha nghĩ chắc là tin nhắn của nhưng cô nàng đang cưa cẩm anh, có hơi không vui trong lòng nhưng nghĩ đến việc một lát sẽ được đi ra ngoài ăn, cô lại vui trở lại, miệng vô thức cong lên, đôi mắt ngập tràn niềm vui.
Vương Sở Khâm tinh ý phát hiện nụ cười đầy duyên dáng đó, lòng anh cũng rộn ràng theo, xoa đầu cô.
"Được đi ăn là vui như vậy sao."
Đây là lần đầu tiên anh chạm vào tóc cô, lần đầu xoa xoa vào đỉnh đầu tròn vo đáng yêu đó, Tôn Dĩnh Sha không hề thấy khó chịu, cũng không né tránh, cô mặc nhiên đây là hành động quen thuộc và cô cho phép Vương Sở Khâm làm điều đó, còn Vương Sở Khâm, đến khi bỏ tay xuống cậu mới nhận ra khoảng cách giữa cả hai đang dần ngắn lại, cô ấy đồng ý cho anh xoa đầu, vậy là cũng có chút thiện cảm với mình, cả hai lại cúi đầu làm bài, lặng lẽ cười trong lòng.
Buổi chiều vừa có cơn mưa đầu tiên sau những ngày hè oi ả, mặt đường như được thay một tấm áo mới sạch sẽ và trong veo, không khí mát mẻ dễ chịu hơn một chút, bên đây đường từng khóm hoa nhài tỏa hương thơm ngát cả lối đi, cơn mưa nhỏ làm rơi rụng những cánh hoa trắng li ti trên nền gạch tối ẩm ướt, nhìn xa như những vì sao thi nhau lấp lánh giữa bầu trời đêm. Bên kia đường, đôi trẻ một nam một nữ ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn nhỏ, xì xụp bên tô mỳ thơm ngon.
Tôn Dĩnh Sha ăn mỳ lạnh, còn Sở Khâm ăn mỳ cay tứ xuyên.
"Shasha, nước mỳ này ngon lắm, cậu có muốn thử một chút không?"
"Được, mình muốn thử."
Vừa nói xong, Tôn Dĩnh Sha lấy muỗng của mình cho trực tiếp vào tô mỳ của Vương Sở Khâm, múc một muỗng đầy nước rồi trực tiếp đưa vào miệng, kết quả là cô bị sặc vì quá cay và phỏng lưỡi vì quá nóng. Vương Sở Khâm chưa kịp nói, cô đã nhanh tay hơn anh.
Cô ngồi thụp xuống đường ho khan liên tục, Vương Sở Khâm không ngừng vuốt lưng để cô cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó bác chủ quán đưa cho ly sữa nóng để làm dịu cơn cay xé trong cổ họng.
"Shasha, sau này ăn uống không được nóng vội như vậy."
"Mình biết rồi mình biết rồi, khụ khụ khụ."
Lần này, Vương Sở Khâm múc một muỗng nước vừa đủ, gạt bỏ bớt lớp dầu, thổi vài lần cho nước ấm rồi bỏ vài cọng mỳ lên.
"Shasha, ăn thử đi."
Tôn Dĩnh Sha không suy nghĩ, mở miệng to tròn ăn hết muỗng mỳ từ tay anh, sau đó giơ ngón tay ra hiệu rất ngon.
Cứ như vậy Sở Khâm ăn vài gấp, lại đút cho cô một muỗng, lâu lâu cô lại chỉ vào tô mỳ nói muốn ăn thêm lòng, thêm thịt heo, thêm huyết... Tôn Dĩnh Sha đẩy tô mỳ lạnh của mình qua một bên, thoải mái nhận sự nuông chiều từ Vương Sở Khâm, người còn lại tất nhiên vui vẻ đón nhận đặc quyền đó.
Tôn Dĩnh Sha vừa nhìn anh ăn vừa kể về Giai Giai, về những chuyện lạ cô gặp trong trường nhưng chưa biết kể ai, về chú bảo vệ lớn tuổi hay cho mèo ăn sau sân trường, về cây ngô đồng được nhiều học sinh đến "xin vía" điểm cao...cứ như thế câu chuyện kéo dài cho đến khi cả hai ăn xong tô mỳ.
Anh đứng lên tính tiền, Tôn Dĩnh Sha cũng lấy tiền ra tính trả phần của mình nhưng Vương Sở Khâm cản lại, nói mình là đàn ông nên sẽ mời cô.
"Hôm nay đi với bạn gái à?"
Ông chủ tiệm là người tốt bụng, luôn bán suất nhiều mỳ hơn cho các bạn học sinh, đôi lúc quán đông, ăn xong Vương Sở Khâm còn vào phụ ông rửa chén. Ông vừa thối tiền, vừa nhìn cả hai rồi nháy mắt với cậu.
Cả hai ngại ngùng lắc tay đồng thanh nói không phải, nhưng ông chủ đã gần 60 tuổi, ông đã chứng kiến biết bao mối tình tuổi học trò hợp rồi tan, tan rồi hợp tại xe mỳ này, có thể giấu ai chứ không thể giấu người lớn tuổi.
"Hai đứa không lấy phần mỳ lạnh này về hả?"
"Shasha, cậu có ăn mỳ này nữa không?"
"Không, mình ăn không nổi nữa, với nó không hợp khẩu vị của mình."
Vương Sở Khâm hỏi ý cô trước, sau đó lễ phép trả lời bác chủ quán.
"Dạ, bác bỏ hộp cho con mang về, bỏ đá ra giúp con, cắt nhỏ sợi mỳ với thịt ra giúp con."
"Được, đợi đó."
Tôn Dĩnh Sha không hỏi vì sao cậu lại lấy mỳ về, cô hiểu cậu làm gì cũng có lý do riêng của mình.
Vương Sở Khâm chậm rãi chở Tôn Dĩnh Sha qua từng con đường nhỏ, hàng quán hai bên đường bán những món vô cùng hấp dẫn mà trước giờ cô chưa được thấy, với Tôn Dĩnh Sha tan học là cô sẽ đi về nhà, những nơi như thế này thật sự cô chưa từng ghé qua.
"Shasha, cậu còn muốn đi đâu nữa không?"
"Mình không biết nhưng mình vẫn chưa muốn về."
"Vậy ghé qua chỗ này với mình một chút."
Vương Sở Khâm đổ dốc xuống cầu, gió thổi tung tóc của cả hai ra sau, hơi mát phả vào mặt vô cùng dễ chịu, Tôn Dĩnh Sha hơi sợ nên nắm chặt vạt áo của anh, mắt nhắm nghiền lại.
Điểm dừng là một khu dân cư cũ, có rất nhiều mèo hoang ở đây, Vương Sở Khâm lấy bịch mỳ ra, chia cho mỗi con một ít, sau đó chùi tay vào đám lá bên cạnh rồi chở Tôn Dĩnh Sha về nhà.
Vương Sở Khâm có thói quen buổi tối lái xe chạy vòng quanh, chỗ nào có món gì ngon cậu đều biết, một hôm tình cờ thấy một em mèo chân bị tật chạy lại nằm kế bên, Vương Sở Khâm mới phát hiện ra có ổ mèo hoang ở đây, lâu lâu khi có món gì ngon ăn không hết, cậu lại mang đến cho chúng, xem chúng ăn xong lại đi về.
Vậy ra, khả năng dỗ mèo của cậu là từ những em mèo hoang này mà có.
"Shasha, ở phía trước có một đoạn đường rất mát, cậu có muốn đi bộ không?"
"Được, nghe cậu."
Vương Sở Khâm chạy xe vào con đường hai bên rợp bóng cây, gió thổi xào xạc từng tán cây đu đưa như âu yếm vỗ về bóng đêm, hai bên đường cũng có rất nhiều người đi bộ, lác đác vài tiệm bán đồ ăn vặt, quà lưu niệm. Cả hai xuống xe cùng nhau đi bộ, Vương Sở Khâm dắt xe bên trái, Tôn Dĩnh Sha đi bên phải.
"Sở Khâm, cậu đã thật lòng thích ai đó chưa?"
Tôn Dĩnh Sha cuối cùng cũng đủ can đảm để hỏi anh câu này. Cô muốn hỏi những gìanh đã làm với mình, có phải đều đã làm với những người trước đó không, muốn hỏi anh những hành động này có phải là thích một người mới làm không, muốn hỏi anh đã thật sự hôn Hàn Yên chưa....và nhiều câu hỏi khác.
Tôn Dĩnh Sha sợ rằng tất cả suy nghĩ của mình đều là ảo tưởng, những giây phút này đây rồi cũng chỉ còn là ký ức, mà sau đó anh và cô khó có thể gặp lại nhau.
Vương Sở Khâm là người từng trải, tất nhiên hiểu hết ý tứ trong câu hỏi của cô. Anh biết trong mắt Tôn Dĩnh Sha mình như tệ những lời đồn đại. Bây giờ anh rất hối hận vì ngày trước lại đi yêu đương lung tung như vậy, anh sợ quá khứ của mình là rào cản cho cả hai, anh hiểu cô cũng có tình ý với mình, nhưng đó chỉ là tình cảm mới chớm, dễ bị lung lay bởi những hiểu lầm, những lời bàn tán. Anh muốn xây dựng niềm tin vững chắc ở Tôn Dĩnh Sha, muốn cho cô thấy anh là người tốt, muốn cô an tâm dựa dẫm vào mình, muốn yêu chiều cô hết mực, muốn cho cô tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com