Phiên ngoại.
Vương Sở Khâm năm đầu đại học đã đi làm thêm, anh làm giáo viên dạy tiếng Anh cho một bé tiểu học, lương tháng cũng đủ giúp cô Nhậm chi trả tiền thuê nhà, phần còn lại anh gởi tài khoản tiết kiệm để cuối năm dắt Tôn Dĩnh Sa đi du lịch.
Cả hai lên đại học tuy cùng trường nhưng khác chuyên ngành, thời gian đến lớp khác nhau, dạo này anh lại đi làm thêm mỗi buổi tối và cuối tuần, thời gian gặp nhau ngày càng ít.
Mùa xuân này người nhà Tôn Dĩnh Sa ở nước ngòai về chơi, cả nhà dự tính đi du lịch ở Hải Nam, Tôn Dĩnh Sa muốn Vương Sở Khâm đi chung nhưng anh từ chối, Vương Sở Khâm muốn nhận dạy thêm vài học sinh trong kỳ nghỉ này, học sinh lần trước anh dạy tiến bộ vượt bậc nên được các phụ huynh giới thiệu cho nhau, tiền dạy học cũng rất cao, đa số là con nhà giàu muốn cải thiện bảng điểm tiếng Anh. Tôn Dĩnh Sa tất nhiên nổi giận, cả hai đã cãi nhau một trận to trước khi cô đi du lịch.
"Sở Khâm, anh thay đổi rồi. Ngày trước anh nói chỉ cần em muốn anh sẽ làm cho em, còn bây giờ anh chỉ nghĩ cho anh thôi. Anh lúc nào cũng tiền, tiền."
"Sa Sa, nghe anh giải thích được không. Đó là chuyến du lịch của gia đình em, mọi người vẫn chưa biết anh, đi chung sẽ không tiện. Em với họ hàng đã lâu không gặp, nên dùng cơ hội này để kết nối với mọi người. Anh dạy thêm mấy tháng nữa là đủ tiền để đi du lịch, lúc đó mình đi sau được không?"
"Sở Khâm, em đâu bắt anh đi làm kiếm tiền để em đi du lịch, em đâu bắt anh phải nuôi em, cũng không muốn anh ngày đêm chỉ đâm đầu đi làm. Anh không còn như trước nữa, bây giờ anh chỉ muốn thật nhiều tiền, trong câu chuyện của chúng ta bây giờ lúc nào cũng là tiền. Em không muốn nghe, không muốn nghe, anh đi về đi."
"Sa Sa, nghe anh giải thích được không, Sa Sa."
Tôn Dĩnh Sa giãy giụa thoát khỏi vòng tay Vương Sở Khâm, nước mắt ngắn nước mắt dài chạy vào nhà để lại cậu phía sau cùng những suy nghĩ ngổn ngang.
Tia sét đột ngột đánh một vệt dài xé đôi bầu trời đêm, trời muốn mưa nhưng không thể.....
Nắng biển Hải Nam khiến người ta khó lòng chấp nhận trong tiết trời mùa xuân này, mặc dù đã thoa kem chống nắng, mặc áo khoác nhưng cô vẫn từ chối các hoạt đồng ngoài trời, chạy nhanh vào quầy nước tránh nắng, cô không hiểu sao họ hàng năm nào cũng về mà năm nào cũng đòi đi biển, ở nước ngoài thật sự không có biển sao?
Điện thoại lại rung, Tôn Dĩnh Sa uống vội ly nước mát rồi đảo mắt nhìn tên người gọi, cô quyết định không nghe máy. Một tuần nay, cô không nghe máy của Vương Sở Khâm, tin nhắn cũng không trả lời, mặc dù nhớ anh rất nhiều nhưng cô quyết không được mủi lòng trước anh nữa.
Vương Sở Khâm ném điện thoại lên giường rồi thất thần thả người xuống, chiếc giường nệm lò xò lún sâu, phát ra cót két từ dây lò xo cũ kỹ.
Anh nhắn tin cho cô mỗi ngày, từ sáng đến tối đều không có hồi âm, gọi điện cho cô mỗi ngày cô cũng không nghe máy, hôm nay đã là ngày thứ sáu cả hai không gặp nhau, không nói chuyện với nhau. Anh không muốn kết thúc với Tôn Dĩnh Sa, nếu cô ấy chịu nghe máy, cô muốn gì anh cũng sẽ làm theo, nhưng chỉ xin cô đừng rời bỏ anh. Vương Sở Khâm đánh liều, gọi điện cho cô Tôn.
"Sa Sa, nếu muốn chia tay thì nói rõ với Sở Khâm, đừng ở đây giận dỗi như vậy."
Tối hôm đó cả nhà sau khi kết thúc bữa tối, ai về phòng nấy, mẹ Tôn đi theo vào phòng Tôn Dĩnh Sa.
"Mẹ, con không giận dỗi, con muốn cắt đứt liên lạc với anh ấy, anh ấy tự hiểu đi. Mà anh ấy gọi mách mẹ sao?"
"Đúng rồi, tại ai không nghe máy làm người ở nhà sông không yên. Không phải con từng hết lời khen ngợi cậu ta sao? Không phải hứa hẹn với mẹ để được quen cậu ta sao?Không phải từng dính nhau không nỡ xa sao? Sao bây giờ lại đòi chia tay?"
"Anh ấy thay đổi rồi, không còn như trước nữa. Bây giờ chỉ nghĩ đến tiền, kiếm tiền đến quên cả con."
"Sa Sa, nhà Sở Khâm khó khăn, cô Nhậm cũng có tuổi lại sắp nghỉ hưu, áp lực lên đôi vai Sở Khâm rất lớn, con yêu cậu ấy, bên cạnh cậu ấy con phải hiểu chứ. Nếu đồng tiền Sở Khâm kiếm được là trong sạch, nếu việc kiếm tiền không ảnh hưởng đến việc học thì đó là chuyện con nên ủng hộ cậu ấy. Một đứa trẻ biết lo biết nghĩ như vậy, sao con còn ở đây giận dỗi nữa?"
"Mẹ, vì con biết anh ấy có nhiều gánh nặng, nên con không muốn anh ấy khổ sở kiếm tiền vì con nữa. Anh ấy nói muốn kiếm tiền để đưa con đi du lịch, nhưng con không muốn. Bao nhiêu lần con đã nói là không muốn rồi nhưng anh ấy vẫn làm."
"Không phải vì cậu ấy yêu con nên mới làm như vậy sao? Giống như ba mẹ ngày đêm đi làm là để lo cho con có cuộc sống tốt hơn. Ây dô, vậy mà không thấy con bảo ba mẹ ở nhà đừng đi làm nữa. Con gái à con thật khó hiểu, đến cả mẹ cũng không hiểu nổi con. Đừng làm khó Sở Khâm, hãy ủng hộ cậu ấy, được không?"
Bà Tôn khép cửa lại, để Tôn Dĩnh Sa một mình trong phòng khách sạn. Gió biển về đêm mang hơi ẩm đặc trưng cùng vị mằn mặn của biển cả, Tôn Dĩnh Sa đã suy nghĩ rất nhiều về lời của mẹ Tôn.
Tay trái cầm cá khô, tay phải cầm bánh và hoa quả, Tôn Dĩnh Sa đứng trước bậc thềm, nhấn chuông cửa nhà Vương Sở Khâm.
"Sa Sa."
Vương Sở Khâm hốc hác với bọng mắt chảy xệ, râu mọc lổm chổm, tóc dài phủ trán mệt mỏi ra mở cửa, vừa thấy Tôn Dĩnh Sa, anh muốn ôm chặt cô vào lòng không cho trốn thoát nhưng lại sợ cô còn giận, sẽ đấm anh nên hai tay anh nắm vào vạt áo, nắm chặt lại,
"Anh không phụ em sao, nặng quá."
"À..ừm để anh xách cho, sao em lại qua đây?"
"Em không được qua sao? Vậy em đi về đây."
Tôn Dĩnh Sa xoay người giả vờ rời đi, Vương Sở Khâm sải dài bước chân giữ lấy cổ tay cô, kéo vào lòng mình, dùng hai tay ôm chặt không cho cô cơ hội trốn thoát.
"Để anh ôm em một chút được không, Sa Sa anh nhớ em quá."
"Anh ở nhà ăn nhầm cái gì hay sao mà lại trông như thế này? Không đẹp trai xíu nào."
Vương Sở Khâm không trả lời, anh siết chặt cô trong vòng tay, hết hôn lên tóc lại hôn lên mắt, lên đầu mũi, lên khóe môi, mỗi chỗ một chút như muốn ghi nhớ lại khuôn mặt này sau một tuần xa cách.
"Mẹ anh thấy thì sao, bỏ em ra đi."
"Mẹ không có ở nhà."
Hai túi đồ ăn rơi xuống nền nhà, vài quả lê lăn long lóc đến chân ghế sofa, cá khô rớt ra khỏi bịch, mùi ngai ngái mặn mặn xộc vào mũi.
Tôn Dĩnh Sa nhón chân choàng tay qua cổ ôm Vương Sở khâm, chủ động mở miệng hôn anh, anh đáp lại cô bằng tất cả sự nhớ nhung, hôn đến tê dại đầu óc, nước bọt không ngừng chảy ra từ khóe môi. Vương Sở Khâm dùng tay đỡ mông bế Tôn Dĩnh Sa lên cao, vừa hôn vừa đi vào phòng ngủ, anh dùng chân đóng cửa lại, cả hai cùng ngã xuống giường.
"Sa Sa, ở lại với anh, đừng về được không?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, ngẩn đầu tìm đến môi anh, cô vẫn chưa thỏa mãn, hôm nay có hôn cả trăm lần cũng không đủ. Tuy không nói ra nhưng cô cũng nhớ anh rất nhiều, hôm nay nhìn anh trong bộ dạng như vậy, cô càng đau lòng hơn, trái tim cô như hẫng đi một nhịp.
Còn Vương Sở Khâm như kẻ sắp chết đuối gặp được cành cây. Cả tuần qua anh sống không bằng chết, không thể chuyên tâm làm việc gì.
"Sa Sa anh xin lỗi." Vương Sở Khâm dừng lại, chống một bên khủy tay lên giường, tay còn lại vuốt ve gương mặt cô, ngón tay cái miết lên đôi môi sưng đỏ đang lấp lánh từng sợi bạc.
"Sở Khâm, là lỗi của em. Em suy nghĩ không thấu đáo, đáng lý ra em nên ủng hộ anh thay vì trách móc..."
"Sa Sa, em không sai, là tại anh không cho em cảm giác an tâm, lỗi anh, lỗi anh. Sau này nếu cãi nhau, đừng trốn tránh anh nữa được không? Một tuần qua anh rất nhớ em, nhớ em đến phát điên."
"Em cũng nhớ anh."
Căn phòng nhỏ ôm trọn lấy cả hai, từng chiếc cúc áo được cởi ra trong sự hỗ loạn, anh luồn tay tìm kiếm nơi mềm mại, ôm chặt trong tay mà tùy ý nhào nặn.
Vương Sở Khâm với tay tìm điều khiển trên giường, chỉnh nhiệt độ phòng xuống thấp nhất, máy lạnh loại cũ è è mở cánh quạt bắt đầu chạy hết công xuất, gió lùa ra mát lạnh nhưng trong chăn, cơ thể cả hai nóng rực áp sát vào nhau.
Vương Sở Khâm hôn lên từng tấc da thịt mà anh nhung nhớ, mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu đỏ, vừa nhẹ nhàng mà vừa da diết, đau đớn mà cũng ngọt ngào.
Thân dưới của cả hai cọ sát vào nhau, Tôn Dĩnh Sa vô thức ngửa cổ ra sau, kêu lên những tiếng đứt quãng đầy khiêu khích.
"Anh .... Ưm.."
"Sở Khâm.. cho em...em muốn..." Tôn Dĩnh Sa không còn sức lực, hơi thở dồn dập, toàn thân nóng bỏng ôm chặt tấm lưng rộng lớn của anh, hai chân vô thức vòng ôm lấy eo Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm đang say mê vùi đầu giữa hai bầu ngực, khựng lại nhìn lên bắt gặp đôi mắt Tôn Dĩnh Sa mơ hồ nhìn anh như mời gọi, đôi môi hé mở khẽ thì thầm.
"Sở Khâm, em khó chịu quá, em muốn."
Nếu Tôn Dĩnh Sa khó chịu một thì Vương Sở Khâm khó chịu mười, hơn một năm nay anh luôn tự giải quyết, mỗi lần bên nhau anh luôn cắn răng chịu đựng vì anh yêu cô, anh trân trọng cô, anh không muốn việc đó đến quá nhanh khi cô chưa sẵn sàng.
Còn anh thì lúc nào cũng sẵn sàng.
"Anh, anh không muốn sao?" Đợi mãi không thấy Vương Sở Khâm trả lời, Tôn Dĩnh Sa nửa ngồi dậy, tay chống lên ngực, đẩy nhẹ anh ra.
"Không phải Sa Sa, chỉ là ....chỉ là đột ngột quá anh chưa chuẩn bị, chuyện đó không phải muốn làm là làm được đâu Sa Sa."
"Tại sao không?"
"Anh không có , ừm...không có bao ở đây, nếu không dùng bao sẽ rất dễ có em bé."
"Không phải có cái gọi là "đưa ra ngoài" sao, anh có biết làm cái đó không? Để em xem em có đang trong ngày an toàn không, cho em mượn điện thoại."
Vương Sở Khâm với tay lên đầu giường lấy điện thoại đưa cho cô, Tôn Dĩnh Sa loay hoay một hồi tìm kiếm thông tin về "thời gian an toàn" của nữ giới, Vương Sở Khâm ngồi thẳng người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn chưa đủ bình tĩnh đối diện với lời đề nghị thẳng thắn của Tôn Dĩnh Sa, tất nhiên anh muốn làm, anh khao khát có được cô hơn bao giờ hết, đã bao đêm anh mơ thấy mình ở bên trong Tôn Dĩnh Sa, còn cô ngoan ngoãn nằm bên dưới anh không mảnh vải rên rỉ van xin...
Như nhớ ra điều gì đó, anh đứng dậy, lấy ghế ra phía đầu tủ, đứng lên lục lọi một hồi tìm được hộp bao cao su đã nhận được vào đợt truyên truyền giới tính vào đầu năm, vẫn còn hạn sử dụng đang nằm lăn lóc trong góc, lúc đó anh còn nghĩ đoàn trường thật vớ vẩn lại đi phát những cái này nhưng bây giờ anh đã hiểu lý do vì sao.
"Sa Sa có rồi."
Nói xong anh lấy điện thoại trên tay Tôn Dĩnh Sa, vứt qua một bên.
Đèn phòng ngủ giảm xuống mức thấp nhất, nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ trải dài trên sàn nhà lạnh ngắt, để lại chút ánh sáng mơ hồ nhàn nhạt, quần áo cả hai chồng chéo lên nhau, nệm lò xo phát ra những tiếng ót ét theo từng nhịp chuyển động ngày càng nhanh, ngày càng dồn dập.
Bên trong lớp chăn mỏng, hai cơ thể quấn lấy nhau trong từng nhịp thở hỗn loạn cùng âm thanh va chạm da thịt, căn phòng tràn ngập mùi hoan ái.
Đôi trẻ lần đầu cùng nhau ăn trái cấm đầy say mê và cuồng nhiệt. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, còn ngại ngùng nhưng cả hai thật sự trao nhau hết chân tình, Vương Sở Khâm đưa cô đến giới hạn này đến giới hạn khác, đôi khi nhẹ nhàng nương theo ý cô, đôi khi mạnh bạo như trừng phạt, trải nghiệm này vừa đau đớn vừa ngọt ngào.
Vỏ hộp vứt xuống sàn, một nửa bao đã được dùng, Tôn Dĩnh Sa tưởng mình đã chết trên giường, đến cuối cô chỉ nhắm mắt há miệng để thở, Vương Sở Khâm thật sự đáng gờm.
"Em yêu, em có thích không? Anh rất thích, Sa Sa, rất thích."
"Sa Sa anh yêu em."
"Em yêu có thoải mái không, có đau không?"
Tôn Dĩnh Sa không còn sức lực để trả lời, chỉ có thể ngọ nguậy dụi mặt vào cơ ngực rắn chắc của anh. Vương Sở Khâm ôm cô trong lòng, tay vuốt ve dọc theo sóng lưng, xuống hõm eo, bên hông đùi. Anh đưa mắt xuống ngắm nhìn cơ thể tuyệt đẹp đang trần trụi trong tay mình, không kiềm chế được lại dùng tay bóp mạnh vào mông cô một cái, rồi áp sát phần thân dưới đang cương cứng vào giữa đùi cô, hôn nhẹ lên gáy thì thầm như năn nỉ "Em yêu, một lần nữa được không, cho anh một lần nữa."
Lời còn chưa dứt, Vương Sở Khâm xoay cô lại, nâng một chân Tôn Dĩnh Sa lên cao khiến chúng lơ lửng trong không trung, từ phía sau anh thúc mạnh vào đến tận cùng, hai tay ôm trọn bầu ngực, trêu đùa hai đỉnh ngực đang vô cùng nhạy cảm, cảnh tượng ám mụi được lặp lại, Tôn Dĩnh Sa mệt lã người nhưng lại rất sung sướng, cảm giác này thật sự không muốn thoát ra.
Chúc các bạn đọc truyện vui.
Một lần nữa cám ơn mọi người đã ủng hộ một người mới viết như mình, cám ơn vì đã góp ý để mình ngày càng tiến bộ hơn.
P/S: mọi người cmt cho mình nội dugn tiếp theo mọi người muốn đọc là như thế nào nhe, mình sẽ thử viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com