1# dưới gốc cây anh đào.
năm ấy, xuân về muộn.
trăng treo hờ hững trên đầu cành, sương đã buông xuống vạt áo người.
cánh hoa anh đào phấp phới bay trong gió nhẹ. xa xa, thoắt ẩn thoắt hiện một bóng hình.
ấy là phác thành huấn - con trai của một tể tướng trong triều đình.
phác thành huấn mảnh khảnh như cành đào sau trận mưa giông, dung mạo xinh đẹp, thanh thuần tựa giọt sương chưa kịp chạm nắng. người trong phủ bảo y là 'kẻ an phận', chẳng nói, cũng chẳng cười, lạnh như băng, nhưng cũng thật đẹp như hoa.
lý hi thừa - vị vua nổi tiếng văn võ song toàn, sắc bén như gươm. khi lên ngôi, người vừa tròn hai mươi tuổi. dù vậy nhưng người ta nói lòng ngài lạnh như tro tàn, chỉ sống như một thanh kiếm biết vung đúng chỗ.
và rồi, đêm ấy, ngày gặp được em...
không phải trong yến tiệc ồn ào, cũng chẳng phải nơi nào rực rỡ ánh vàng. ngài gặp em ở một góc vườn sau tẩm cung - nơi có cây hoa anh đào nở sớm, đứng lặng dưới ánh trăng.
lý hi thừa hôm đó không ngủ được. ngài rời khỏi thư phòng, một mình dạo bước dưới đêm xuân lành lạnh. và rồi, giữa lối mòn phủ đầy cánh hoa rơi, ánh mắt ngài khựng lại.
dưới tán đào, có người đang đứng.
người đó mảnh khanh, mong manh, lặng yên tựa như chỉ cần một cơn gió cũng đủ để cuốn người đi.
người ấy quay lưng về phía ngài, cổ áo lụa trắng lấm tấm vài giọt sương. một cánh hoa rơi xuống, khẽ dừng nơi tóc dài. y vẫn không quay lại, chỉ đứng đó, đôi tay buông thõng, dáng vẻ bình thản đến lạ thường.
ngài không biết vì sao mình dừng bước, cũng không hiểu vì sao đứng nhìn người ấy lâu như vậy.
cho đến khi người ấy khẽ quay đầu, gương thanh tú nghiêng một chút. ánh trăng chiếu lên gò mò trắng nhạt, đôi mắt đen láy, sâu thẳm như đáy đại dương khẽ dao động.
ngài nhìn không chớp mắt, không hiểu sao đôi mắt ấy đẹp đến lạ...
"thần...thất lễ"
giọng nói nhẹ như gió sớm, vừa vang lên vào không khí. cậu cúi đầu hành lễ, rồi xoay người định rời đi.
"khoan đã."
giọng nói trầm ấm không lớn, nhưng vang lên rõ ràng trong màn đêm.
bước chân thiếu niên khựng lại.
phác thành huấn từ từ xoay đầu lại, vầng trán cao ẩn dưới vài lọn tóc dài, ánh trăng phủ lên gò má tạo thành một quầng sáng nhạt. đôi mắt cậu nhìn về phía người vừa gọi, không lảng tránh, cũng chẳng chủ động gần hơn.
"bệ hạ gọi thần?"
lý hi thừa bước đến gần, mùi hoa anh đào thoang thoảng trong gió - nhẹ mà thanh. em vẫn đứng đó, lưng thẳng như cây tùng xanh, không run dù là kẻ không quen đối diện với bậc đế vương.
ngài dừng lại khi chỉ còn một chút nữa là chạm tới cậu.
"ngươi tên gì?" - giọng hắn vang lên, kéo theo đó là một khoảng lặng.
"thần là phác thành huấn, con trai thứ của tể tướng phác văn trinh."
"con trai thứ?"
hi thừa nhắc lại, không rõ là ngạc nhiên hãy chỉ để ghi nhớ cái tên ấy thêm lần nữa trong lòng.
"vâng ạ." - giọng em vang lên trong gió - "thần không học hành chính quy, cũng không tham dự khoa cử. từ nhỏ thể chất đã yếu kém, chỉ ở bên mẫu thân. thi thoảng theo người vào cung lễ Phật."
"vậy đêm nay xuất hiện ở đây là vì lễ Phật?"
ngài hỏi - mắt không rời khỏi em. ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt thành huấn, trong veo, xinh đẹp như mặt sông soi trăng.
"dạ không ạ." - huấn đáp - "là vì trời đẹp, thần không ngủ được. thấy cánh đào bay ngoài vườn, bèn ra xem một chút."
lý hi thừa yên lặng, gió xen qua tán cây, cánh hoa anh đào xoay xoay rồi rơi nhẹ xuống giữa hai người
hi thừa bất giác hỏi:
"ngươi thường lui tới đây?"
huấn lắc đầu:
"không thưa bệ hạ. đây là lần đầu."
"lần đầu, nhưng...lại đúng chỗ này?"
em nhìn thẳng vào mắt ngài, không né tránh.
"thần không cố ý, nhưng đứng đây quả thật...yên lòng hơn hẳn."
một hồi lâu sau, lý hi thừa bất giác cười nhẹ - nụ cười ấy rất nhạt, dường như rất khó để phát hiện ra.
"người biết nơi này là hoa viên của trẫm không?"
"dạ...thần không biết."
"vậy...thần có bị phạt không thưa bệ hạ?"
lý hi thừa vẫn nhìn em. tóc em lay nhẹ trong gió, vạt áo trắng thấm sương, dáng vẻ nhuốm cả đêm xuân.
ngài khẽ đáp.
"không cần."
ngừng một nhịp rồi nói tiếp:
"nếu có lần sau...cứ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com