Chap 1
Nhân vật thuộc sở hữu của tác giả Gosho Aoyama, fanfic và số phận của nhân vật trong fanfic hoàn toàn là do tác giả fanfic quyết định. Một số tình tiết trong truyện được lấy ở cốt truyện gốc.🌸
Bối cảnh: Conan và Haibara đã teo nhỏ được một thời gian dài (còn vì sao Conan, Haibara và đám nhóc cứ không chịu lớn thì chắc là do chậm tiêu =)))
--------------------------------------------------
Toàn thân nhức mỏi, đôi mắt nhỏ đang nhắm nghiền dần được mở ra để lộ đôi mắt xanh tuyệt đẹp tựa thiên sứ. Cơn gió se lạnh đầu mùa thu khiến cô bé bỗng chốc rùng mình, cô tỉnh dậy sau giấc ngủ không mấy ngon giấc trên bàn học, tỉnh dậy trong sự trống rỗng pha lẫn ngỡ ngàng, ngơ ngác về cảnh vật xung quanh. Đây là phòng học lớp 1B quen thuộc, là chỗ ngồi thân quen mà cô bé vẫn hay ngồi, nhưng lại không hề có một bóng người, cô bé ngơ ngác không hiểu vì sao bản thân lại tỉnh dậy trông không gian đêm tối tĩnh mịch, im lặng đến đáng sợ này. Nhìn lại chỗ ngồi, cô thấy trên bàn là đống sách vở chỉ toàn là chữ viết, trong đó có một cuốn vở được gập lại ngay ngắn, được bọc và dán nhãn cẩn thận, nhãn vở được ghi bởi dòng chữ "Haibara Ai - lớp 1B".
Hàng loạt những suy nghĩ chạy trong đầu cô bé kèm theo rất nhiều câu hỏi "sao mình lại ở đây?", "mọi người đâu hết cả rồi?", "đội thám tử nhí đâu?", "bây giờ là mấy giờ rồi?", "phải về nhà không bác tiến sĩ lại lo".... Cô bé sắp xếp các cuốn sách vào cặp một cách chậm rãi, bởi sau giấc ngủ cô vẫn cảm thấy bản thân chưa được tỉnh táo, mang cặp sau lưng và bắt đầu bước ra khỏi lớp học. Sải bước chân trên hành lang tối tăm đến rợn người, nó làm cô nhớ đến những hành lang bị ma ám trong phim kinh dị.
*Buồn cười thật... Tự nhiên liên tưởng đến nó làm gì rồi tự hù mình cơ chứ...*
Cô vừa bước đi vừa cười thầm trong bụng, mặc dù đã cố gắng bước đi nhẹ nhất có thể nhưng vẫn không thể ngăn cản được tiếng bước chân "cộp... cộp..." vang vọng khắp hành lang tăm tối, có lẽ đây là lần đầu tiên cô đi lại trong trường học lúc tối muộn. Cô chợt nhớ đến những trò hù doạ lẫn nhau trong trường tiểu học, nào là ma nơ canh chạy dọc hành lang, rồi là hồn ma trên tầng thượng,... Ôi đúng là trẻ con... thật ngây thơ và đầy sáng tạo.
Bước ra đến sân trường, rồi ra khỏi cổng trường để đi về nhà. Đang đi thì cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình từ đằng sau, cô ngoảnh đầu lại thì không thấy ai ngoài những chiếc lá được thổi bay bởi cơn gió mùa.
"Chắc mình lại tự hù rồi, thật là..."
Nói vậy chứ thật ra cô đang tự trấn an bản thân thôi. Không hiểu sao trong lòng cô bé dâng lên một nỗi bất an đến khó tả. Cô ôm lấy hai cánh tay của mình, hai chân cố bước đi nhanh hơn như đang sợ hãi cái gì đó đang ẩn trong màn đêm đằng sau, lần này sau lưng cô lại phát ra những tiếng bước chân của người lớn, tiếng bước chân càng ngày càng rõ, ngay lúc này nỗi sợ cũng bắt đầu mon men cắm rễ vào lòng cô. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh, cố trốn khỏi tiếng bước chân kia, chạy đến khi hai chân hơi mỏi, hơi thở hổn hển vì mệt.
Đã gần đến nhà bác tiến sĩ, cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân cô mới thở phào nhẹ nhõm mà ngoảnh đầu lại kiểm tra. Cô hoảng hốt khi thấy đằng sau, cách đó không xa là một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, chiếc xe đã ám ảnh cô suốt 18 năm trời. Đó là một chiếc xe vừa cổ vừa hiếm và cực kì đắt đỏ, một chiếc xe toát lên vẻ sang trọng, chỉ nhìn thấy chiếc xe thôi là người ta đã đoán ra ngay chủ sở hữu nó là một ông chủ giàu có. Không phải của ai khác mà đó chính là con xe sang xịn mịn của Gin, chiếc Porsche 356A khiến cô ám ảnh cả chiếc xe lẫn chủ nhân của nó.
*Không thể nào! Không thể nào!*
Cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh, có vẻ như Haibara đã lường được tình huống hiện giờ. Bọn chúng đã tìm thấy cô. Cô không chắc bọn chúng đã phát hiện được những người liên quan đến cô hay chưa, nhưng cô dám chắc rằng nếu như bây giờ cô chạy thẳng về nhà thì tất cả những người có liên quan đến cô đều sẽ bị liên lụy. Cứ thế mà cô dùng hết sức bình sinh mà chạy, chạy thật nhanh, chạy lướt qua căn nhà của Kudo Shinichi, căn nhà tối tăm vì đã lâu không có ai ở, chạy vụt qua căn nhà của bác tiến sĩ vẫn còn sáng đèn chờ cô về. Được một lúc thì vào ngõ cụt, đến cô còn không thể hiểu nổi mình tại sao không chọn chỗ khác mà khác mà chạy mà lại chạy ngay vào chân tường, cô tự chế giễu bản thân thật là ngu ngốc.
"Xin chào... Sherry! Đã lâu không gặp..."
Giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói phát ra từ đằng sau, buông bỏ hết sự sợ hãi, lấy hết can đảm để dứt khoát quay lưng lại đối mặt với sự thật. Không cần nhìn cũng biết đó là Gin rồi, giọng nói quá quen thuộc kia mà, nhưng đối với Haibara... À không, đối với Sherry thì mỗi lần nghe thấy giọng nói đó thì cô chỉ muốn bịt tai lại vì quá ám ảnh. Đằng sau cô ngoài Gin , còn có cả Vodka đi theo sau, cả 2 người đều khoác lên mình bộ trang phục màu đen dài, đội chiếc mũ đen rộng vành, đó là trang phục tạo nên nét đặc trưng của tổ chức, có lẽ cũng bởi vì trang phục có màu đen nên mọi người mới gọi là tổ chức áo đen (Black Organization - B.O)
"Cô không biết ta đã tìm cô vất vả như thế nào đâu, ta đã rất muốn gặp cô đấy."
Hắn vừa nói vừa nhoẻn miệng cười lạnh.
"Ái chà! Ông giỏi nhỉ, tìm ra tôi ngay trong thành phố rộng lớn này cũng không phải dạng vừa."
Hắn cười lớn tỏ vẻ đắc ý:
"Quá khen, cô nghĩ ta là ai. Mũi của ta có thể đánh hơi ra bất cứ con mồi nào, tất nhiên là cô cũng không ngoại lệ. Nhìn cô sợ hãi cố chạy trốn khỏi tôi y hệt như một con mèo nhỏ vậy, thật không giống cô trước đây chút nào!"
Đoạn vừa nói, hắn vừa lấy ra từ trong túi áo một khẩu súng chỉa thẳng vào Haibara. Gằn giọng nói:
"Ta cho cô 30 giây để lựa chọn một trong hai. Một là cô theo ta quay về để hoàn thành thứ thuốc đang dang dở kia, bằng không thì ta sẽ tiễn cô đồng thời ta sẽ đưa ông già và đám nhóc kia về chốn vĩnh hằng."
Nghe xong câu nói, bỗng chốc tất cả đối với cô như sụp đổ, cô không muốn tiếp tay cho bọn chúng, nhưng cô càng lại không muốn những người liên quan đến mình bị liên lụy mà ảnh hưởng đến tính mạng. Cô bây giờ đứng giữa hai ngã rẽ oan trái trong cuộc đời, chỉ cần chọn sai thôi là đi tong. Suy nghĩ mãi vẫn không thể chọn được thì lại có tiếng nói của Gin cất lên:
"Lâu quá đấy!"
Cảm thấy tình thế bây giờ không thể cứu vãn được nữa, đằng nào cũng chết, cô đánh liều xin hắn một nguyện vọng:
"Đừng giết họ!"
Gin nhếch mép mà nói:
"Cô sẽ tiếp tục hoàng thành nghiên cứu cho tổ chức?"
"Đừng có mơ!"
"Vậy thì cô nghĩ ta sẽ đáp ứng nhu cầu của cô sao?"
"Họ không làm gì sai cả, họ vô tội!"_Cô hét lên trong sự bất lực.
Vodka đứng bên cũng cảm thấy sốt ruột mà nói:
"Đại ca, em nghĩ chúng ta đừng nên phí lời với con nhỏ này làm gì."
"Vậy thì ta cũng không biết nói gì hơn ngoài việc tặng cho cô một viên đạn để tiễn cô về với chị của mình."
Vừa dứt lời, hắn nổ súng. Viên đạn đâm xuyên qua bụng trái của Haibara. Cô đau đớn ôm bụng không nói nên lời, ngay giây phút này cô mới thật sự cảm thấy như thế nào khi chết dưới nòng súng lạnh lùng của hắn ta. Thật đau đớn, thật cô đơn....
*Chị ơi, em sẽ đến với chị nhanh thôi, chờ em nhé...*
Nói thầm trong bụng, thứ hiện lên trong mắt cô trước tiên là giọt lệ còn kẹt lại nơi khoé mắt, sau đó là màn đêm sâu thẳm, đen tối hệt như cuộc đời của cô....
--------------------------------------------------
Hì hì, đây là lần đầu tôi viết fanfic nên cốt truyện có hơi lộn xộn, câu từ cũng không được hay và hơi ngắn nữa nên mọi người thông cảm nha. ♨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com