Chương 1
Đau
Ánh đèn từ cây đèn tụ hồn le lói, chợp tắt.
Dẫn Ngọc mơ hồ, đầu óc chỉ toàn là những mảng trống đan xen rời rạc, nơi ngực trái nhói lên như kim châm, cánh tay nặng hơn chì, không nhấc lên nổi. Lông mi y run rẩy, cố gắng mở mắt, âm thanh bên tai lùng bùng nghe không rõ.
"Sư huynh"
Một thoáng lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng, Dẫn Ngọc nhận ra giọng vị Võ thần phía Tây này, lặng lẽ bấm ngón tay vào lòng bàn tay mình, ngăn không cho nỗi sợ quá rõ rệt.
"Sư huynh tỉnh lại rồi" Quyền Nhất Chân nâng giọng, hắn dụi mái đầu xù vào lòng đối phương. Hắn đã chờ rất lâu, chờ đến ngày sư huynh lại nhìn hắn như thuở trước.
"Kỳ Anh điện hạ" Dẫn Ngọc thở hắt, ánh mắt rơi xuống vạt áo đối phương, trán đã ướt mồ hôi lạnh "Cảm ơn".
Khách sáo
Sư huynh gọi hắn là Kỳ Anh điện hạ, không phải Nhất Chân.
Ánh mắt Quyền Nhất Chân nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Y không cười, cũng không xoa đầu hắn. Xa lạ đến vô thực. Hắn bàng hoàng tìm kiếm chút gì còn sót lại trong đôi mắt u uất của sư huynh. Nhưng không có. Sư huynh không nhìn hắn, không yêu hắn, không căm giận hay ghen tị với hắn. Quyền Nhất Chân tựa như một hạt bụi thoáng qua trong ánh nhìn của Dẫn Ngọc, chỉ thế thôi, y chỉ còn là một khoảng lặng xa xăm không thể can dự vào đời Dẫn Ngọc nữa.
"Điên hạ" Dẫn Ngọc đã ngồi dậy, móng tay sau lớp áo dài vẫn cào xuống lòng bàn tay, có chút xót "Ta không có gì để trả ơn cho ngươi".
"Sư huynh" vị Võ thần oai nghiêm cất giọng, khàn đặc và đau đớn. Mắt hắn đỏ hoe, một nỗi giằng xé ngổn ngang đâm xuyên lồng phổi, nghèn nghẹn "Ta không cần huynh nợ ta. Sư huynh".
Quyền Nhất Chân vùi vào lòng Dẫn Ngọc, ôm ôm, dụi dụi, những đau đớn vô hình như thanh đao treo ngược trên đầu làm hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi, chưa bao giờ hắn chân chính cảm nhận được Dẫn Ngọc không cần hắn đến như thế. Sư huynh không còn cần hắn nữa, sư huynh sợ hắn, sư huynh muốn đẩy hắn đi.
"Để làm gì chứ" Tiếng nói của Dẫn Ngọc vang lên trên đỉnh đầu, Quyền Nhất Chân thấy được lồng ngực y phập phồng nhẹ bâng, như thể y đã giành sức lực nửa đời người chỉ để nói vài lời ấy "Qua cả rồi".
Những ngày cùng nhau tu luyện, Tiên Kinh, sống và chết. Quá khứ như lớp băng lạnh lẽo vô tình. Dẫn Ngọc nghĩ mình đã đau, đau đến không thở được, những tủi hờn và chua xót y phải gánh chịu lớn đến nỗi y nghĩ mình đã chết chìm. Và y chạy.
Dẫn Ngọc chính là một kẻ hèn nhát như vậy, y không đủ quyết liệt để hận Quyền Nhất Chân, cũng không đủ từ bi để ở bên Quyền Nhất Chân, thế nên y bỏ trốn, rời khỏi người làm y đau đáu, khiến y không còn là chính y, khiến y thấy mình hèn mọn và yếu đuối.
Dẫn Ngọc sợ rồi, Dẫn Ngọc không muốn lại ở bên cạnh Quyền Nhất Chân, sau từng ấy nỗi đau đâm xuyên lồng ngực.
"Ta muốn về Chợ Quỷ"
"Không được. Huynh về đó làm gì?"
"Không liên quan đến ngươi, Kỳ Anh điện hạ"
Quyền Nhất Chân nhìn Dẫn Ngọc, và hắn buông tay.
Quyền Nhất Chân có thể là một đứa trẻ vô tư chỉ biết đấm đá, nhưng Kỳ Anh điện hạ thì khác, vì Kỳ Anh đã đơn độc và đau đớn cả trăm năm rồi. Hắn đã chứng kiến người trước mặt này cứu hắn, một lần lại thêm một lần, đã lang thang lầm lũi với cây đèn tụ hồn u uất, đã phải đấu tranh, phải thương tổn, phải hy sinh để sư huynh hắn tỉnh lại. Thế nên Kỳ Anh điện hạ đã biết đọc lòng người, đã biết nghĩ cho người, và hắn thấy Dẫn Ngọc muốn đi.
Hắn có thể làm gì, giữ y lại như một kẻ điên loạn cố chấp? Nhưng sư huynh sẽ đau, sư huynh đau, tim hắn cũng sẽ rỉ máu.
"Được" Quyền Nhất Chân nghe thấy giọng mình chua xót "Ta đưa huynh đi"
Dẫn Ngọc tránh ánh nhìn của đối phương, y nhìn căn phòng. Thiết kế theo sở thích của y, trên bàn đặt loại trà y thích, hương thơm thoang thoảng chạm vào khứu giác, tan trong sương đêm.
Ngoài trời trở gió, đêm trăng lành lạnh hơi sương, y nhìn xuống bàn tay Quyền Nhất Chân đang bọc lấy tay mình, rút ra.
"Được. Cảm ơn, Kỳ Anh điện hạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com