Chương 1: Tương tư vì tình.
Giữa một nơi cao cao tại thượng của các vị thần tiên. Nơi mà người đời gọi bằng cái tên đầy sùng bái: thiên giới.
Khác với những thắng cảnh của nhân gian hay bất kì nơi đâu thì thiên giới vẫn luôn đẹp một cách kì ảo. Mặc dù vậy, đó lại là nơi lạnh lẽo nhất, vẫn người vẫn cảnh nhưng tất cả đều im bặt một cách lạ thường.
Giữa không gian trầm lặng như vậy, tiếng đàn du dương vẫn lặng lẽ vang lên.
Một nàng công chúa ngồi dưới gốc cây đào nhẹ nhàng gẩy từng tiếng đàn..
Nàng xinh đẹp ở độ tuổi đôi mươi, mĩ miều đến mức ai gặp là say...
Nàng đẹp tựa như ánh trăng hiền, đôi môi đỏ mọng tôn lên nét đẹp kiểu diễm trong bộ y phục màu xanh thướt tha, sóng sánh như đại dương, càng toát lên cái thanh tao, trang nhã trong con người nàng.
Nàng tên: Châu Nhi...
Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng cũng đi đến hồi kết.
Nàng đặt tay nhẹ nhàng lên dây đàn, thở một tiếng dài, ánh mắt chất chứa bao niềm tâm sự...
Mấy tiên tì ở bên cũng dửng dưng mà tròn trách nhiệm của mình. Chỉ có duy nhất một tiên tì mạnh dạn lên tiếng
"Công chúa... Sao người lại thở dài?"
Châu Nhi đứng dậy bước ra khỏi chiếc ghế nhẹ nhàng nói
"Ngươi nói xem ta đã 5000 tuổi rồi mà vẫn chưa có một mối tình nào..."
Còn chưa hết câu thì Châu Nhi lại dừng.
Tiên tỳ đó ánh mắt linh hoạt, tiến đến gần Châu Nhi
"Công chúa người tài sắc vẹn toàn như vậy... có gì mà phải tự ti, chẳng qua là duyên chưa đến với người!"
Châu Nhi nhẹ nhàng nhặt một cánh hoa đào rơi ở dưới đất đặt vào lòng bàn tay trái
"Ngươi nhìn đi... đây chính là một cánh hoa đào, khi nó còn ở trên cành, có duyên được người ngắm thì đẹp biết bao. Đến khi rơi rồi không ai còn biết đến nó nữa thì đẹp vẫn mang nỗi đượm buồn. Ta cũng vậy, ta dù là ai đi chăng nữa mà không có ai để ý thì đẹp có để làm gì..."
Một cơn gió thổi qua, cánh hoa đào bay ra khỏi lòng bàn tay rơi xuống đất.
"Công chúa người là công chúa sao lại có thể so sánh với một cánh hoa đào rơi chứ!"
Châu Nhi trầm lặng rồi lóe sáng một điều gì đó.
" À phải rồi, ta còn phải đến Phụng Mai điện để dự tiệc của phụ đế nữa.... Ngươi giúp ta mang Trầm Hương đàn đến đó..."
Tiên tì đặt hai tay trước bụng, nhẹ nhàng nhún chân trái xuống
"Dạ..."
Châu Nhi quay người bước đi, chiếc váy màu xanh sóng sánh cùng mái tóc dài ngang lưng của nàng toát lên một cái thanh tao, trang nhã của một nàng công chúa nơi cao cao tại thượng...
-----&------
By: -Icegod-419
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com