Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nếu có người hỏi Senju Tobirama, điều gì khiến hắn tiếc nuối nhất khi chết, cảm thấy cuộc đời khổ sở nhất là gì- thì Tobirama có lẽ sẽ trả lời: không có gì cả.

Là Hokage Đệ Nhị của Konoha, Senju Tobirama tự thấy đời mình đầy biến động nhưng cũng cực kỳ đặc sắc. Dù có đôi lúc mệt mỏi, hắn vẫn không hối hận.

Vì thế, khi tỉnh dậy sau cái chết và phát hiện mình… sống lại — lại còn là một đứa trẻ, hắn ngoài trừ cảm khái số mệnh trêu ngươi thì chẳng có cảm xúc đặc biệt gì.

Sống lại lần nữa, dù sao cũng là chuyện đáng vui mừng chứ!

Nhưng mười phút sau, Tobirama đã thề: nếu sau này bị ép vào tịnh thổ lần nữa, hắn thà chết chứ không chuyển sinh!

Vì lần này hắn chuyển sinh thành… em trai ruột của kẻ thù không đội trời chung – Uchiha Madara.

Tên hắn bây giờ là… Uchiha Izuna.

Và rồi Uchiha Madara tươi cười, thay tã cho hắn.

“Izuna hôm nay trông có vẻ rất vui nhỉ!”

Madara thuần thục vén chăn, nâng mông hắn lên kiểm tra rồi vỗ nhẹ:

“Không tè dầm, ngoan lắm! Hôm nay Izuna đáng yêu thật đấy!”

Tobirama trong lòng gào thét: Giết ta đi, ta sống không nổi nữa!!!!

---

Cùng lúc đó, Uchiha Izuna cũng phát hiện ra mình chết rồi sống lại, mà lại là… Senju Tobirama – tên bạch mao đáng chết kia!

Giờ hắn có một ông anh tên là Senju Hashirama – mà mới gặp lần đầu đã bị ông này... ném lên trời.

Senju Hashirama vui rạo rực nhìn trong nôi đệ đệ, hắn duỗi tay bế lên bọc tiểu chăn đệ đệ, tay dùng một chút lực……

“Oa ——!!!”

“Giơ cao nè~~ Tobirama thiệt là khỏe mạnh ghê! Ha ha~”

“Hashirama!! Ngươi đang làm gì?!”

Một cái đầu bạc nữ tử giận dữ hét: “Có người huynh trưởng nào lại đem đệ ném lên như vậy không? Đệ con còn quá nhỏ yếu!”

Bị mẫu thân mắng một trận, Hashirama mới hốt hoảng bắt lấy đứa em rơi từ trời xuống.

Izuna: Ta thật sự muốn chết, đừng ai cản ta!!!

---

Trẻ con trưởng thành thật mau, thấm thoát Izuna (Tobirama) đã một tuổi.

Nhưng mà liền tính hắn một tuổi, cũng cũng chả làm được cái mẹ gì.

Đời trước hắn nằm mơ có thể do thám Uchiha nhất tộc tân bí, đặc biệt là Sharingan, nhưng hiện tại đâu?

Trong truyền thuyết Sharingan mở mắt điều kiện là chịu đựng mãnh liệt cảm xúc kích thích, vì yêu sinh hận, não nội sẽ xuất hiện ra đặc thù Chakra phản ứng, thị giác thần kinh sẽ đi theo tiến hóa thành câu ngọc hình thái.

Bản chất là nhà khoa học thuộc tính Tobirama từng đặc biệt tưởng lộng một đôi đôi mắt tới thử xem, bất quá hắn tốt xấu còn có điểm điểm mấu chốt, khi đó Uchiha đã là thành viên của Konoha, hắn lại là Hokage như thế nào phòng bị Uchiha, cũng không thể thật sự xuống tay.

Cho nên kiếp trước, Tobirama chỉ có thể trơ mắt nhìn đám Uchiha ngày nào cũng trừng mắt lườm nguýt hắn trong các cuộc họp, mà bản thân lại chẳng thể nào tự mình thử nghiệm Sharingan một lần.

Nhưng ông trời đúng là không phụ lòng người có tâm như Senju Tobirama!

Cơ hội cuối cùng cũng tới!

Gia đình Uchiha nhà Madara có bốn anh em, Tobirama hiện giờ chính là em út – Izuna. Còn ở giữa là hai ông anh mà trước kia ông chẳng buồn nhớ tên, vì lúc ấy họ đã chết từ sớm.

Một hôm, Uchiha nhị ca – người vốn đã sớm bị ông “xóa khỏi bộ nhớ” – chạy hớt hải về nhà hét lớn:

“Cha! Madara! Con khai nhãn rồi!!!”

Lúc đó Madara đang bế Tobirama, nghe vậy liền hí hửng quay sang hỏi:

“Nhị đệ, mở kiểu gì vậy?”

Tobirama lúc đó hồi hộp lắm, ánh mắt háo hức nhìn vị nhị ca nổi tiếng là "có tiếng mà không có miếng" của mình.

Kết quả… mặt nhị ca tối sầm như đêm ba mươi.

Ngay sau đó, tam ca hí hửng đi vào, vừa cười vừa kể:
“À, nhị ca tỏ tình với Nhã Tử tỷ tỷ, tỷ ấy liền đáp tỷ không thích những kẻ lùn hơn tỷ . Nhị ca đau khổ quá, thất tình luôn. Kết quả là… mở Sharingan luôn!”

Uchiha Tajima: “……”

Uchiha Madara: “……”

Tobirama: “……”

Tobirama: “……”

Uchiha Tajima tỉnh bơ nói:" Miễn là mở được mắt là tốt rồi. Vậy từ mai theo ta ra chiến trường luôn đi.”

Ông ấy hoàn toàn không thèm quan tâm chuyện mở mắt là vì thất tình, càng chẳng buồn hỏi quá trình gì sất.

Tobirama lúc đó chỉ muốn gục đầu xuống bàn mà thở dài:

Cái quái gì đây… Đây chính là thứ gọi là “tình yêu mãnh liệt” của các người Uchiha à? Trời ơi, ta chịu hết nổi rồi!!!

---

Izuna mới một tuổi.

Izuna kiên quyết không chịu thừa nhận cái tên "Tobirama" kia, nghe thật khó lọt tai!

Nhưng chẳng ai phản ứng gì với cậu cả.

Từ lúc biết đứng vững, Izuna đã bắt đầu luyện đi bộ. Có lẽ vì tộc Senju có thể chất tốt, mới một tuổi mà cậu đã có thể tự đứng dậy đi lại và mang đồ.

Nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật là cậu luôn bị Senju Hashirama bế bổng lên cao. Ai bảo cậu còn nhỏ quá chứ?

Senju Hashirama nhìn đứa em trai đáng yêu của mình lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, chậm rãi nhưng kiên định tập đi, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác gọi là "đệ khống"

A, Tobirama thật là nghiêm túc nhỉ? Nhưng tại sao khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Tobirama lại đáng yêu thế kia?

Vậy nên, giây tiếp theo, Izuna – đang tập đi nghiêm túc – lại bị nhấc bổng lên lần nữa.

Nhưng rất nhanh sau đó, Izuna đã thoát khỏi tình trạng éo le này.

Mẫu thân mang thai, cậu có thêm em trai nữa, tên là Itama.

Izuna giật mình nhớ ra – nhà Senju này đúng là bị Uchiha tụi cậu "tặng" thêm một đống em trai.

Có ích gì không? Chẳng phải rồi cũng phải ra chiến trường và chết sao?

Nhưng rất nhanh, Izuna phát hiện... đúng là có ích thật!!

Bởi vì cái ông anh không đáng tin Senju Hashirama cuối cùng cũng không ném cậu nữa, mà chuyển sang ném đứa em mới sinh!

Izuna thở phào nhẹ nhõm – hoan hô em trai!

Mọi người đều biết, tộc Uchiha vốn hảo ngọt

Tobirama là kẻ phản bội trong phe ngọt đó – cậu là phe "mặn".

Mỗi ngày ăn cơm nắm, sushi, đồ ngọt đến phát chán – thậm chí cả súp miso của nhà Uchiha cũng ngọt chết đi được!!

Khi Tobirama ba tuổi, cậu không chịu nổi nữa, cướp quyền kiểm soát bếp núc trong nhà.

—— mà mẹ của họ, sau khi sinh Izuna (Tobirama) nửa năm thì mất vì bệnh.

Khi Tobirama cuối cùng được ăn một bữa cơm bình thường, cậu xúc động đến mức nước mắt ròng ròng.

Uchiha Madara ăn một miếng sushi cá mòi muối, vị rong biển tươi ngon hòa với rau muối mặn mà lan tỏa nơi đầu lưỡi, cái cảm giác đó...

Anh lặng lẽ nhìn sang phụ thân

Nhị ca nhà Uchiha cũng lặng lẽ nhìn sang phụ thân

Tam ca cũng nhìn theo.

Uchiha Tajima vẫn thản nhiên đi vào bếp, lấy ra một vại tương cà ngọt.

Ông lăn miếng sushi cá mòi qua tương cà ngọt mấy vòng, rồi ăn.

"Ừm, Izuna làm ngon lắm."

Uchiha Tajima hiền từ xoa đầu con út: "Nhưng Izuna còn nhỏ, đừng để mệt quá."

Izuna(Tobirama) nhìn vại tương cà ngọt đến phát ngán kia, không nhịn được hỏi Madara: "Thật sự rất mặn sao?"

Uchiha Madara nói một đằng, lòng một nẻo: "Không, một chút cũng không mặn."

Anh vừa nói vừa ăn nốt miếng sushi, rồi uống một ngụm súp miso... Á! Mặn!

Nhị ca lặng lẽ đưa ra một quả cà chua tươi cho Madara: "Muốn không?"

Uchiha Madara vẫn cố chấp: "Ngươi thử đi, Izuna làm ngon lắm thật mà!"

Uchiha nhị ca & tam ca: "………………"

Tobirama: "………………"

Cuối cùng, cậu cũng hiểu vì sao Uchiha Izuna lại vừa ngạo mạn, tùy hứng, lại vừa vô cùng tàn nhẫn như vậy.

… A, không hiểu sao lại thấy hơi ghen tị.

---

“Tobirama ô ô ô ngươi không ăn cơm thì làm sao sống nổi a a a a!”

Senju Hashirama vừa khóc vừa sụt sịt, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, trông gớm ghiếc vô cùng.

“Tuy rằng mẫu thân mất rồi, ai cũng đau lòng, nhưng Tobirama à, đệ vẫn phải ăn cơm chứ!”

Izuna im lặng nhìn đống đồ ăn trên bàn — toàn là cơm nắm, sushi mặn, rau ngâm muối, cháo mặn… không có lấy một chút vị ngọt.

Itama múc cho Izuna một bát cơm trắng đầy ắp. Hawarama đổ một đống tương dưa leo muối vào bát cậu. Senju Hashirama đích thân bê bát đặt trước mặt Izuna.

Senju Butsuma ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ăn, chỉ vào Izuna, nghiêm giọng nói: “Ăn cơm đi!”

Izuna: “……………………”

… Đậu má, trước khi bảo ta ăn cơm, có thể xử lý cái đám Senju trước mặt này được không?

---

Năm Izuna (Tobirama) năm tuổi, biến cố lớn xảy ra.

Uchiha nhị ca cùng Uchiha tam ca đã ch·ết.

Trong đó một người bị một đao xuyên tim, sau đó đốt thành tro bụi, một người bị l·ũ l·ụt cuốn trôi, thi cốt vô tồn.

Tobirama nhìn Uchiha Madara đứng trước mộ bia, vẫn không nhúc nhích, thần sắc lạnh băng như đao, màu đen con ngươi lập loè sâu kín lãnh quang, không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ tới biểu cảm của Hashirama đại ca trước cái chết của Hawarama

Senju Hashirama là người cảm tính, Hawarama sau khi ch·ết khiến huynh ấy phẫn nộ thả bi thống, thậm chí còn bị phụ thân tấu một quyền, nhưng tại sao Uchiha Madara lại chẳng có biểu cảm gì? Madara chỉ lặng im đứng trước bia mộ, ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm.

Tobirama trong lòng ẩn ẩn lửa giận thiêu đốt.

Mấy năm sống chung, vốn biết nhị ca cùng tam ca là Uchiha, mà khi bọn họ t·ử v·ong, trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu.

Nhưng Uchiha Madara thì sao?

Trên gương mặt chẳng có một chút đau lòng.

Bất quá thực mau Tobirama đã bị hiện thực vả mặt.

Đến đêm, hắn mới hiểu được.

Tobirama với nội tâm không còn gì luyến tiếc, bị Uchiha Madara ôm ngủ một đêm

Uchiha Madara ôm phi thường chặt, thiếu chút nữa cắt đứt eo hắn.

“Izuna……”

“Ta đệ đệ cuối cùng của ta……”

“Ta nhất định, nhất định sẽ bảo hộ đệ.”

“Đệ sẽ không bao giờ chết, tuyệt đối……”

Cảm nhận chất lỏng dừng ở gối, Tobirama cảm thấy mắt mình có lẽ mù rồi.

Uchiha Madara…… Cư nhiên lại khóc?

---

Thời loạn, người chết là chuyện thường tình.

Một hôm, em út Senju Hawarama đến đòi ngủ chung. Tobirama(Izuna) thấy tội nên đồng ý. Ai ngờ lát sau, Hashirama cũng ôm gối theo tới, còn kéo luôn Itama.

“Ta đau lòng lắm Tobirama ơi ô ô ô…”

Izuna: “………………”

“ Chúng ta ngủ cùng nhau đi, có được không?”

Izuna một chân đem người đá phi.

“Tobirama, Itama, Hawarama.” Bốn cái huynh đệ ngủ ở trên giường, Tobiram( Izuna ) ngủ ở trung gian, Hashirama thình lình mở miệng: “Huynh nhất định sẽ bảo vệ các đệ, các đệ sẽ không ch·ết, ta thề.”

Itama cùng Hawarama đã ngủ đi qua, Tobirama (Izuna) nghe xong bất giác nhớ lại Madara trước kia cũng từng nói y hệt.

Izuna nhớ tới Madara tựa hồ từng nói qua, Senju Hashirama sở dĩ muốn cùng Uchiha liên hợp, chính là bởi vì đệ đệ đã ch·ết, chẳng lẽ là lúc này đây?

Izuna có điểm rối rắm, có lẽ năm đó hắn suy nghĩ nhiều, Senju Hashirama muốn kết minh thật chỉ là muốn bảo vệ thân nhân…… Đi?

Senju Hashirama tuy rằng hỗn đản, nhưng…… Người vẫn là một cái hảo ca ca.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tobirama( Izuna) phẫn nộ bò từ sát cửa về:

“Ngươi lại dám đá ta đến cạch cửa?! Chính ngươi là kẻ muốn ngủ cùng còn gì!"  

Hashirama vò đầu: “Ha ha ha không có biện pháp ai bảo Tobirama không hảo hảo ăn cơm nên thể trọng quá nhẹ đâu, không nghĩ tới ta một chân liền đá bay!”

Izuna: Hỏa độn · hào hỏa cầu…… Ngạch?

“Tobirama, ngươi ngủ hồ đồ rồi sao? Ngươi là thủy thuộc tính, dùng cái gì hỏa độn? “

Izuna: A a a ta sẽ làm thịt tên hỗn đản này a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com