Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: 22-23

“Ầm ——!”

Uchiha Tajima giận dữ đến cực điểm, lần này, lửa giận bùng cháy trong lòng ông cuối cùng cũng không thể kiềm chế. Ông trực tiếp đấm nát mặt đất trước mặt!

“Izuna!” Ông trừng mắt nhìn đứa con út đang quỳ trước mặt mình, giọng gằn từng chữ: “Ngươi rốt cuộc tại sao lại quen cái thằng nhóc nhà Senju đó?!”

Tobirama cúi đầu, giọng khô khốc: “Lúc làm nhiệm vụ ở Hoa Quốc, Ta gặp cậu ấy… Ta…” Hắn khựng lại một chút, rồi nói tiếp “Ta nợ cậu ấy một ân tình, lần này tiện thể trả lại.”

Đây là lời giải thích vì sao khi ở giữa không trung, hắn lại đỡ lấy Izuna, dùng thân mình che chắn cho cậu.

Uchiha Tajima tức đến mức suýt không thở nổi, cơn giận như nghẹn ngang ngực, nhưng ông vẫn tiếp tục gào lên, chẳng màng lời lẽ: “Vậy tại sao ngươi lại khai Sharingan vì nó?!”

... Vì Izuna mà mở mắt ư?

Tobirama nghe vậy thì chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Uchiha Tajima với ánh mắt vừa ngây thơ vừa khó hiểu. Trong sâu thẳm tâm trí, một cảm xúc nào đó mà hắn luôn cố ép xuống giờ phút này không tự chủ được trỗi dậy, âm ỉ và khó cưỡng.

“Ta cũng cảm thấy kỳ lạ,” Tobirama nói, “sớm nhất là nhị ca mở mắt khi thất tình, Madara ca và Senju Hashirama cũng mở mắt ngay lúc chia tay trên chiến trường, còn ta chỉ có một ân tình duy nhất, vậy vì sao lại mở mắt?”

Hắn chỉ biết chăm chú nhìn Izuna, không thể rời mắt được. Trong lòng như được thỏa mãn lẫn mãn nhãn, vì đối phương chính là tất cả của mình. Hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh Izuna khóc thút thít, khóe mắt đỏ hoe, ánh mắt đỏ rực như lửa kia chứa đầy những cảm xúc phức tạp, mãnh liệt đến mức không thể tưởng tượng được. Hắn... không thể hiểu được, nhưng lại cảm thấy đau lòng đến lạ.

Rồi, hắn mở mắt.

Vì sao vậy?

Tobirama không kiềm chế được, duỗi tay quệt qua mắt mình, như đang hỏi Uchiha Tajima, cũng như đang tự hỏi chính bản thân: “Ta vì sao lại mở mắt đây?”

Uchiha Madara trong lòng chấn động dữ dội, hắn hoàn toàn hiểu được tâm trạng đó.

Điều kiện để mở mắt Sharingan vốn không giống nhau.

Uchiha Madara thì là sau khi ôm quyết tâm giết chết Hashirama, trong quá trình chiến đấu cùng hắn mà giác ngộ. Mỗi lần Hashirama cười rạng rỡ kéo hắn đi dạo hay chơi bời, dù Madara biết đó chưa chắc là điều đúng đắn… hắn vẫn sẽ đi theo.

Bởi vì hắn nghĩ, nếu cả hai cuối cùng định sẵn sẽ chỉ có một người sống sót — vậy thì tại sao trong quãng thời gian còn được sống, lại không thể có thêm vài ký ức đáng để trân trọng?

Thế nhưng, đến tận khi em trai mình thức tỉnh Sharingan, Madara mới chợt nhận ra — Izuna chưa bao giờ ý thức được tình cảm sâu nặng mà cậu dành cho đệ đệ của Hashirama.

Với một người như Izuna mà nói, chuyện này… vừa đáng thương, lại vừa bi ai.

Uchiha Madara cuối cùng không thể nhẫn nhịn hơn nữa — hắn ôm chặt lấy Tobirama, kéo đầu Tobirama áp sát vào lòng mình, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào phụ thân:

“Phụ thân, dù thế nào thì việc Izuna mở mắt là một chuyện tốt. Hôm nay em ấy cũng mệt rồi, để em ấy về nghỉ ngơi đi.”

Uchiha Tajima nhìn thật sâu vào đứa con út của mình, trong lòng thoáng chút hối hận vì những lời vừa rồi đã buột miệng thốt ra… nhưng lại không chịu xuống nước. Cuối cùng, ông chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Trở về phòng, Madara bưng cho Tobirama một chén nước. Sau khi uống vài ngụm nước ấm, Tobirama bị Madara nhét thẳng vào trong chăn, rồi ra lệnh không cho từ chối:

“Ngủ đi!”

Tobirama ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào.

Một lúc sau, Madara lặng lẽ rời đi. Ngay khoảnh khắc cánh cửa giấy khép lại, Tobirama lại mở mắt.

Đôi mắt từ lúc nào đã biến thành sắc đỏ rực rỡ của Sharingan.

Trần nhà phía trên đầu trắng xóa, giống hệt khuôn mặt tái nhợt của Izuna mà hắn đã thấy trong đời trước lần cuối cùng.

Sharingan mang đến thị lực vượt trội cho người sở hữu. Hình ảnh Izuna phun máu bên bờ sông, nét mặt khi ấy — rõ ràng đến từng chi tiết. Những khoảnh khắc lẫn lộn giữa ảo ảnh và thực tại, lúc thì là Izuna bị thương trong hoảng loạn, lúc thì là hình ảnh hắn đâm trúng Izuna bằng Phi Lôi Thần. Chúng không ngừng chập chờn trước mắt hắn, cứ lặp đi lặp lại, không cách nào quên nổi.

Thừa nhận đi, Senju Tobirama.

Uchiha Izuna đối với ngươi mà nói là một người vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức… giống như mối liên kết giữa Uchiha Madara và Senju Hashirama.

Tobirama đưa tay lên, dùng mu bàn tay che kín đôi mắt đỏ như máu của mình, che cả khuôn mặt như thể làm vậy có thể giấu đi tất cả, như thể có thể lừa dối chính mình.

Thật là vô ích.

---

Ầm ——!

Không chỉ có một người, Senju Butsuma cũng giống như kẻ tử thù Uchiha Tajima đều không kiềm chế được cơn giận bốc lên từ đáy lòng, một quyền đập nát sàn nhà trước mặt.

"Tobirama!" Ông trợn mắt, quỳ rạp trước mặt nhi tử, giận dữ quát: "Ngươi vì sao lại chắn đao thay tên Uchiha kia?!"

Senju Hashirama ở bên cạnh điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho đệ đệ mình. Là người thường xuyên phải đối phó với cơn thịnh nộ của phụ thân Hashirama hiểu rất rõ, mỗi lần như vậy đều là Tobirama bước lên "rót bát canh hồn mê" (ý chỉ lời giải thích lấp liếm, làm dịu tình hình), mà kỳ lạ thay, lần nào cũng thành công.

Đối với một người có thể lừa được phụ thân Butsuma mỗi ngày mà vẫn sống yên ổn, Hashirama thật sự vô cùng bội phục.

Hiện tại! Mặc dù phụ thân đang nổi trận lôi đình! Nhưng mà! Chỉ cần đệ đệ rót vài bát "canh mê", thậm chí ngay cả từ đường cũng không cần quỳ, là có thể dễ dàng thoát thân!

Đúng vậy, Hashirama chính là người luôn tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của đệ đệ mình. Thế nhưng, đệ đệ của hắn lại hoàn toàn không để ý đến điều đó hoặc có lẽ là do hiện giờ Izuna đã hoàn toàn chìm đắm trong nỗi bi thương và đau khổ, đến mức không hề nhận ra chuyện gì đang xảy ra xung quanh.

Cho đến khi cậu bị Butsuma lấy ngón tay chọc chọc vào trán.

Senju Butsuma tức đến mức suýt phát điên, nhìn đứa con đang im lặng không nói một lời mà cơn giận dâng trào:
“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?! Ngày thường thì nói năng rõ ràng mạch lạc, giờ lại câm như hến là sao hả?!”

"Có chuyện thì nói ra chứ! Mặt mũi rầu rĩ, ủ ê như đàn bà thì ra thể thống gì?!"

Izuna hoàn toàn không ngờ tới hành động chọc trán đó. Theo bản năng, Izuna ngẩng đầu lên.

À… Trước kia, Madara ca cũng thường chọc mình như vậy.

Nhưng khi Izuna ngẩng đầu, thứ cậu nhìn thấy lại là đôi mắt đầy giận dữ nhưng ẩn chứa lo lắng sâu sắc của Butsuma. Izuna thoáng sững người, rồi rốt cuộc cũng không thể kìm nén thêm nữa.

Hắn nhắm chặt mắt lại, nước mắt rào rạt rơi xuống.

Izuna để tóc dài, mái tóc bạc trắng được tết gọn lại phía sau thành một bím nhỏ. Trước trán rủ xuống vài sợi tóc mềm, càng làm nổi bật gương mặt trẻ trung, xinh đẹp như một tiểu mỹ nhân. Lúc này, khi nước mắt tuôn rơi, vẻ mong manh u sầu ấy như hai mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim hai cha con Senju, làm tan chảy cả trái tim nam tử hán cứng rắn nhất.

Senju Butsuma như hóa đá: "Tổ tông ơi! Con khóc gì chứ?!"

Mẹ nó... a a a sao mà ta ra tay nổi đây?!

Thằng nhóc này khóc lên lại giống y như mẹ nó khi còn sống! Quả thật là không thể đánh nổi QAQ!!

Senju Hashirama lập tức ôm chầm lấy Izuna, hoảng hốt dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc mà! Tobirama, đệ đừng khóc nữa!"

Hắn hệt như một con gà mái mẹ vội vàng xòe cánh che chở con, lập tức đưa Izuna ra phía sau mình, dũng cảm đối diện với ánh mắt phẫn nộ và xấu hổ đang vặn vẹo trên mặt phụ thân.

"Phụ thân! Xin đừng trách Tobirama nữa, chuyện này..."

Không đánh được tiểu nhi tử, thì đánh đại nhi tử vậy!

Đối mặt với bộ mặt nịnh hót của đứa con cả, Senju Butsuma không hề do dự, trực tiếp đấm một cú giáng trời, gương mặt Senju Hashirama lập tức sưng vù, cả người loạng choạng ngã lăn về phía sau, lộ rõ Izuna đang núp sau lưng.

Còn về phần Tobirama? Senju Butsuma thật sự không thể xuống tay nổi nữa.

Đành nghiến răng nghiến lợi, dồn hết tức giận tàn phá… sàn nhà: "Tobirama! Nó là người của Uchiha! Là Uchiha đó!! Cái nhà đó ..."

Nói được một nửa, Senju Butsuma bỗng nghẹn lời.

Bởi vì Izuna... lại chủ động ôm lấy tay ông, vẫn tiếp tục khóc.

Hàng mi dài khẽ run lên, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Không một tiếng nấc, không một âm thanh, chỉ có những giọt lệ rơi từng giọt, từng giọt như chuỗi ngọc trai bị đứt, lăn xuống tay áo Senju Butsuma — rơi thẳng lên cánh tay ông, từng giọt như nước sôi, nóng bỏng, bỏng rát.

Mẹ nó! đau chết lão tử!

Senju Butsuma rốt cuộc không quát được nữa. Ông thở dài thật sâu, định đưa tay còn lại lên xoa đầu con trai, nhưng lại khựng lại giữa chừng… không biết nên nói gì.

Senju Hashirama đứng bên cạnh lặng lẽ che mặt, nhỏ giọng cẩn trọng lên tiếng: "Phụ thân, hôm nay… bỏ qua đi, để Tobirama nghỉ một lát đã."

Sau đó, Hashirama ra sức nháy mắt, ra hiệu không ngừng như muốn rút gân luôn mí mắt: Phụ thân nhìn đệ ấy mà xem! Đệ ấy thật sự sắp không trụ nổi nữa rồi đó!

Senju Butsuma bất lực thở dài, “Thôi… hôm nay cứ vậy trước đi.”

Nhưng không ngờ, tiểu nhi tử vẫn cứ ôm chặt tay ông mà khóc, khóc mãi không dừng. Hai mắt nhắm chặt, cứ như thể muốn đem cả một đời nước mắt trút ra trong một lần. Senju Butsuma bất giác đưa tay lên vò đầu, tóc bị nắm đến rối bời.

Phải đến khi Senju Hashirama dè dặt bước tới đỡ lấy đệ đệ, hắn mới giật mình phát hiện đệ đệ đã khóc đến mức ngất xỉu từ lúc nào!

Mà hắn và phụ thân lại hoàn toàn không hay biết!

Hashirama tim như bị bóp nghẹt. Senju Butsuma cũng chỉ có thể thở dài đầy bất lực. Thà rằng đứa con này giống đại ca nó, dám cãi lại ông, dám mắng to, dám khóc lớn mà trút giận, còn hơn là kiểu im lặng tủi thân mà nước mắt cứ chảy mãi không thôi.

Ông yếu ớt phất tay: “Đưa đệ đệ con đi nghỉ đi.”

Hashirama không nói hai lời, lập tức ôm đệ đệ chạy đi như có lửa đốt dưới chân.

Oh yeah!
Phụ thân quên tấu mình rồi!
Phen này xem như thoát nạn lớn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com