Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Senju Hashirama buông con cóc trong tay xuống nước.

Hắn chắp tay trước ngực, vẻ mặt trang nghiêm:
"Làm ơn, ngươi đi hạ du nhìn giúp ta, Tobirama rốt cuộc đang làm cái gì."

Con cóc“oa” một tiếng, cắm đầu chui tọt xuống nước.

Nửa giờ sau, con cóc ngoi lên trở lại.

Senju Hashirama đầy mong chờ nhìn nó:
"Thế nào rồi?"

Chú cóc mở miệng… phun ra lời người:
"Đệ đệ ngươi đang nói chuyện phiếm với một thằng Uchiha."

Senju Hashirama đầu tiên là sững sờ, sau đó — bật cười ha hả!

"Ha ha ha ha! Tobirama đúng là hảo đệ đệ của ta! Ta đã biết rồi, hắn nhất định sẽ thích Uchiha mà!!"

Senju Hashirama phấn khích đi tới đi lui bên bờ suối, tay xoa xoa không ngừng, miệng lẩm bẩm:

"Đệ đệ quả nhiên đứng về phe ta, lần sau có thể nhờ Tobirama yểm trợ, dẫn Madara ra gặp mặt thêm lần nữa!"

"Nói mới nhớ, cái Uchiha đang tám chuyện với Tobirama ấy… chẳng phải là em trai Đốm, Izuna sao?"

"Ta đã nghi rồi! Hai người đó rõ ràng là bằng hữu thân thiết! Ra chiến trường còn phóng nhẫn thuật hoành tráng, em trai Đốm còn nhanh như chớp, vậy mà chỉ đứng nhìn Tobirama kết ấn không nói gì?!"

Hashirama đắc ý đến mức lộ rõ trên mặt:
"May mà lúc đó ta đã thu hút sự chú ý của Đốm, nếu không chắc hắn phát hiện ra hết rồi."

Hắn cứ lẩm bẩm như vậy gần mười lăm phút, vẻ mặt rất tự mãn.

Còn con cóc nhỏ thì vẫn ngồi yên trên tảng đá, mắt nhìn chằm chằm, dường như đang thầm nghĩ: ‘Con người này đúng là quá… tự luyến.’

Cuối cùng, Senju Hashirama làm ra tổng kết.

“Ta muốn cùng đệ đệ nói nói chuyện!”

Con cóc nhịn không được: “Nói xong? Còn cần ta hỗ trợ sao?”

“A, hôm nay tạm thời không cần!”

Vừa dứt lời, con cóc phanh biến mất, cuối cùng có thể về nhà.

Izuna cùng Tobirama đối xong gần nhất nhiệm vụ sau, mới vừa về nhà, liền nhìn đến Senju Hashirama lén lút đối hắn vẫy tay.

Izuna nhướng mày, hắn lạnh mặt: “Làm gì?”

Senju Hashirama cười thực quỷ dị: “Tobirama a, ngươi không hổ là ta đệ đệ.”

Izuna mắt trợn trắng.

Senju Hashirama không để ý nói:
“Ta đã thấy rồi, trên chiến trường, ngươi với tiểu Uchiha kia nhìn nhau bao lần, các ngươi có nhận ra không?”

Izuna trong lòng chùng xuống, mặt không đổi sắc:
“Đại ca, ngươi đang nói gì vậy?”

Senju Hashirama cười khẽ:
“Ta luôn để ý ngươi, tuyệt đối không nhầm lẫn.”

Izuna sửng sốt:
“... Luôn để ý ta?”

“Đúng vậy, trên chiến trường rất nguy hiểm, ngươi là em trai cuối cùng của ta, ta không muốn ngươi gặp chuyện gì.” Hashirama nói một cách tự nhiên:
“Nhưng ta thật không ngờ, ngươi lại có thể nói chuyện được với đốm đệ.”

Hắn đưa tay ngăn lại vai Izuna, ánh mắt dịu dàng:
“Nói cho ta nghe đi, các ngươi hiểu nhau thế nào?”

Izuna ấp úng:
“... Là nhiệm vụ tại Hoa quốc, dần dần đại ca, trên chiến trường nguy hiểm như vậy, ngươi vẫn luôn nhìn ta? Nếu chẳng may ngươi xảy ra chuyện thì sao?”

“Không sao đâu, gia tộc ta da thịt khỏe mạnh, miễn không chết trận thì vẫn ổn.” Hashirama cười nhẹ:
“Hơn nữa, sức đốm không bằng ta, ta có thể đỡ cho nó.”

Izuna trong lòng khẽ phì cười, bất chợt nghĩ đến một điều thật sự:
Đời trước, hắn đã chết, chỉ có Tobirama còn sống.
Uchiha Madara muốn bảo vệ đệ đệ, nhưng đệ đệ đã chết.
Senju Hashirama muốn bảo vệ đệ đệ, Tobirama vẫn còn, không sợ Uchiha Madara năm lần bảy lượt muốn hãm hại.
Senju Hashirama nói: “Ta luôn để ý ngươi.”

Izuna cúi đầu, lòng đầy xúc động.
Đây chính là ca ca Bạch Mao đã chết,
Bây giờ…

Là ca ca của hắn.

“Đốm đệ đệ là cái như thế nào người?”

Hashirama vẻ mặt chờ đợi nhìn Izuna.

“Nếu hắn nguyện ý cùng Tobirama ngươi trở thành bằng hữu, khẳng định cũng là tâm hướng hoà bình người đi!”

“Ngươi có thể hẹn đốm đệ ra gặp không?”
Hashirama kích động vô cùng.
“Ta muốn nói chuyện với cậu ấy.”

Izuna chỉ lạnh mặt, không trả lời ngay.

Phải, hắn thừa nhận Hashirama là một người anh tốt, nhưng chuyện này… không thể đơn giản như vậy!

Hashirama luôn miệng nói muốn liên minh, muốn hòa bình—
Nhưng Izuna chỉ hỏi một câu:

Hashirama lấy tư cách gì để nói đến hai chữ “kết minh”?

Hắn có thể đại diện cho toàn bộ Senju sao?
Hắn là thủ lĩnh chính thức à?
Hắn có thể đánh bại Uchiha, khiến cả tộc phải cúi đầu sao?

Không thể.

Có thể hai mươi năm sau, Hashirama sẽ làm được điều đó.
Nhưng hiện tại—chắc chắn là chưa đủ.

Izuna trầm giọng, lần đầu tiên không gọi kèm tên như mọi khi, mà gọi thẳng:
“Đại ca, ngươi có biết mình đang nói gì không?”

Hashirama lập tức xụ mặt, đáp khẽ:
“... Tobirama không đồng ý sao? Ta cứ nghĩ ngươi có thể làm bạn với đệ đệ đốm, nghĩa là ngươi cũng ủng hộ ta chứ.”

Izuna lạnh nhạt đáp:
“Ta có tán thành thì sao? Phản đối thì sao?Ta đồng ý rồi, ngươi có cách nào chứng minh bản thân đủ sức gánh vác chuyện này không? Ta phản đối, ngươi có khả năng gì để khiến ta phải im miệng?”

Hắn dừng lại, ánh mắt sâu không thấy đáy.

“Ngươi—căn bản cái gì cũng không làm được.”

“Nếu đã như vậy thì đừng mở miệng nói mấy lời vô nghĩa nữa.

Ngày nào cũng đem chuyện ‘hòa bình’ ra lải nhải, không chỉ khiến ta và phụ thân khó xử, mà bên Uchiha nghe cũng chán ngấy rồi.”

Izuna tưởng Hashirama sẽ phản bác, giận dữ, hoặc chí ít lặng thinh.

Nhưng không.

Hashirama… lại khóc.

Thật sự khóc.

Izuna hoảng sợ: “…… Hashirama đại ca?”

Hashirama đột nhiên phác lại đây, lập tức ôm lấy Izuna, khóc rối tinh rối mù.

“Hảo đệ đệ, ngươi là ở lo lắng ta sao?”

Izuna mắt cá ch·ết: Không, ta là ở lo lắng ở Uchiha Madara ca.

Hashirama ôm chặt lấy đệ đệ, trong lòng cảm động cực kỳ.

“Kỳ thật…… Lặng lẽ nói cho ngươi, ta a, cũng không có ngươi tưởng như vậy tự tin.”

Izuna sửng sốt.

Hashirama nhẹ giọng nói, giọng run run như đang nói ra điều mình đã giấu trong lòng rất lâu:

“Bọn họ… ai cũng bảo ta mơ mộng hão huyền, nói lý tưởng của ta là trẻ con, là không thực tế.

Chỉ có Đốm… chỉ có Madara từng gật đầu với ta, từng nói muốn cùng ta biến lý tưởng đó thành hiện thực.

Lúc đó ta thật sự… rất vui, rất hạnh phúc.”

“Ta cảm thấy, à… cuối cùng thế giới này cũng có một người… thật sự hiểu ta.”

Izuna khẽ chớp mắt.
Thì ra… Senju Hashirama là nghĩ như vậy sao?

Chẳng trách… Madara ca vẫn không quên được hắn.

Có lẽ là vì Hashirama… là người đầu tiên, cũng là người duy nhất… thật sự hiểu được khát vọng sâu trong lòng Madara ca.

Hashirama vẫn còn lẩm bẩm:

“Nhưng phụ thân ta không chấp nhận.
Rồi sau này, ngay cả trên chiến trường khi gặp lại Đốm… hắn cũng quay lưng, từ bỏ giấc mơ của chúng ta.”

“Ta… không thể tiếp nhận được.”

“Hắn là người duy nhất hiểu ta, người từng có chung giấc mộng với ta, vậy mà… tại sao lại từ bỏ?”

“Nếu ngay cả đồng đội từng tin tưởng ta nhất cũng không thể thuyết phục,
thì ta…ta còn biết làm gì? Còn mặt mũi nào để đối mặt với bạn bè, với phụ thân… hay với đệ đệ của ta nữa?”

“...Ngay cả dũng khí thuyết phục các ngươi, ta cũng sắp không còn nổi rồi.”

Izuna trầm mặc.

Madara ca... không phải từ bỏ.
Ca ấy chỉ là tạm thời cúi đầu trước hiện thực, là bị ép phải lùi bước mà thôi.
Nếu không… thì tương lai tại sao lại đồng ý ký hiệp ước với Senju?
Tại sao lại có thể, dù chính mình đã chết, vẫn không buông bỏ lý tưởng ấy?

Izuna chậm rãi nhắm mắt.

Có những chuyện… cho dù không cam lòng, vẫn phải đối mặt.

Trước sự kiên trì mãnh liệt của Senju Hashirama, mấy chục năm một ngày không đổi, dù có phải hi sinh cả mạng sống cũng quyết không buông tay ước mơ hòa bình—dưới sự chấp nhất đó,
ngay cả cái chết của hắn cũng không thể ngăn được Madara ca tiếp tục bước theo con đường ấy.

Bởi vì trên cán cân, giữa hắn và hòa bình…
cuối cùng, Madara ca chọn hòa bình.

Bởi vì— đó là mộng tưởng của Uchiha Madara.

Mũi Izuna cay xè, mắt nóng lên.

Hắn... không phải một người đệ đệ tốt.
Từ đầu đến cuối, hắn chỉ biết làm theo cảm xúc của mình, giận dỗi, tùy hứng.
Vì hắn biết—hắn là đệ đệ.
Nên hắn mới được quyền được bao dung, được nuông chiều, được bảo vệ.

Nước mắt lặng lẽ rơi.
Izuna không phát ra một tiếng nức nở,
chỉ là… lặng lẽ rơi lệ, rơi đầy mặt, đau đến nghẹn ngào.

Senju Hashirama kh·iếp sợ.

Ngày xưa đệ đệ Tobirama luôn là lạnh mặt, vững vàng bình tĩnh, chưa bao giờ thất thố, chẳng sợ Itama cùng Hawarama t·ử v·ong, đệ đệ Tobirama cũng không khóc, chỉ là lẳng lặng ngồi ở mộ viên, một đêm vô miên.

Nhưng hiện tại, hắn khóc.

Là bởi vì chính mình sao?

Senju Hashirama vội không ngừng xin lỗi.

“Thực xin lỗi thực xin lỗi! Đừng khóc Tobirama!”

“Ca ca như vậy vô dụng, để ngươi thất vọng rồi…”

Izuna nghẹn ngào, lệ vẫn không ngừng rơi.

Nhưng Senju Hashirama lại nở nụ cười thật tươi, nụ cười đầy nắng như thể có thể xua tan cả mùa đông lạnh giá.

“Không sao cả!” Hắn lớn tiếng nói, ánh mắt sáng rực:
“Thì ra Tobirama vẫn luôn lặng lẽ suy nghĩ những điều đó giúp ta… Ta thật sự, thật sự rất vui!
Ta không phải là người cô đơn!”

“Hiện tại ta tràn đầy động lực, tràn đầy dũng khí—”
“Ta nhất định sẽ nỗ lực để thực hiện mộng tưởng này!”

“Ca ca ta không phải là người yếu đuối đâu! Thật sự không phải!”

Hắn bước tới, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Izuna, thanh âm nhẹ nhàng mà đầy vững vàng:

“Cho nên, Tobirama—đừng khóc nữa.”

“Ta không cô độc… mà ngươi cũng vậy.”

Izuna rốt cuộc nhịn không được, ôm lấy Hashirama lên tiếng khóc lớn lên.

Hết thảy đem một lần nữa bắt đầu.

----

“Hashirama biết chuyện chúng ta quen nhau rồi.”

Vừa gặp mặt, Tobirama đã bị câu này của Izuna dọa giật mình.

“Không những thế, anh ta còn viết thư cho Madara ca, tính mời hai người cùng nhau… ra ngoài tu luyện.”

… Ca à, huynh thật sự là ca ruột của đệ sao!?

Tobirama lập tức tưởng tượng ra cảnh Uchiha Madara sau khi biết chuyện sẽ nổi trận lôi đình đến mức nào.

Không ôm hy vọng gì, hắn hỏi: “Rồi sau đó thì sao?”

Izuna cười nửa miệng, đuôi mắt nhướng cao, khóe môi cong lên, vẻ mặt mang theo rõ ràng khinh bỉ, tự đắc và trào phúng — biểu cảm quen thuộc đến mức Tobirama từng rất thuộc, nhưng lại cảm thấy xa lạ vô cùng khi thấy nó xuất hiện trên… gương mặt mình.

“Ngươi làm biểu cảm gì thế kia?” Giây tiếp theo, Izuna nhíu mày: “Làm ơn, đừng dùng mặt của ta để tỏ vẻ ngu ngốc như vậy.”

“……” Tobirama lau mặt một cái: “Ta đang hỏi tiếp theo là gì? Ý ta là, nếu huynh ta thật sự gửi thư cho Madara…”

Hắn hơi nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận xung quanh — bờ suối này chỉ có hắn và Izuna, không có người khác.

Izuna hừ một tiếng: “Dĩ nhiên là ta chặn lại rồi.” Ngừng một lúc, cậu lộ ra hiếm thấy một chút thất bại: “Nhưng… ta có cảm giác mình sẽ không cản được lâu đâu…”

Tobirama đưa tay che mặt, trong lòng như có sét đánh — đúng là cái tính bùng nổ hành động lực của ông anh nhà mình chẳng bao giờ chịu thua ai…

Hắn dằn lại tâm tình, chuyển đề tài:
“Ngươi chẳng phải nói trước đó sẽ nhận nhiệm vụ xuyên quốc gia sao? Tìm được chưa?”

Izuna thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ:
“Giờ là mùa nghỉ đông, trong tộc rất ít người nhận nhiệm vụ. Ta phải tìm mãi mới vớ được một cái truyền tin xuyên quốc gia, lại còn là cướp từ tay một đứa tộc đệ nữa.”

—— Senju các ngươi người đông thế mạnh, cứ ở nhà mà hưởng ‘ái tình của tỷ tỷ’ đi cho biết mùi ~

Izuna hỏi lại:
“Ngươi thì sao? Tìm được nhiệm vụ gì chưa?”

Tobirama lập tức phô ra dáng vẻ như hồn lìa khỏi xác:
“Đông hưu vừa bắt đầu, đốm đã ôm hết mấy cái nhiệm vụ lặt vặt vào người, không cho ta bước ra khỏi cửa một bước.”

Izuna nghẹn họng, trong lòng như có cái gì nghèn nghẹn — cái đãi ngộ này, rõ ràng là của hắn trước kia mà!

Cậu bực mình gắt:
“Dù sao ngươi cũng phải tìm một cái cớ mà chuồn ra ngoài đấy!”

Tobirama cắn răng:
“Biết rồi! Ta nói thật cho ngươi biết, ca ta mà đã nổi hứng làm chuyện gì thì phải gọi là khí thế ngút trời, căn bản không ai cản nổi! Giờ mà hắn đã biết ta với ngươi quen nhau, tương lai chắc chắn có ngày hắn nói hớ ra mất!”

— Mà đừng có mong Senju Hashirama biết giữ bí mật nhé.

Izuna cười lạnh:
“Không cần ngươi dạy, ta sớm biết hắn dai như đỉa đói rồi. Khó khăn lắm mới đá văng hắn đi tìm ngươi, ai dè…”

Câu còn chưa dứt, Izuna sững lại, Tobirama cũng lập tức biến sắc.

Một người nhạy bén trời sinh, một người thì quen thuộc đến tận xương tuỷ với sóng não của Senju Hashirama — cả hai gần như đồng thời nhận ra: sau lưng Izuna, trong lùm cây um tùm… mọc ra một bụi nấm rơm tươi tốt, sáng lấp lánh, như thể đang phát tín hiệu.

Nấm rơm: Ô ô ô đệ đệ nhà ta thật sự đang tán gẫu với đệ đệ nhà đốm nha! Nhìn vui vẻ đến thế cơ mà QAQ

Nấm rơm: Ghen tị muốn chết mất thôi!

Tobirama khoanh tay, nhướng mày cười lạnh:
“Vô dụng thật.”

Izuna im lặng che mặt, lần đầu tiên trong đời biết cúi đầu nhận sai, một câu cũng không nói được:
“……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com