Chap 1
Ngày hôm ấy, cậu cùng người con gái ấy bước lên lễ đường, những đôi mặt đầy ngưỡng mộ và tự hào của mọi người xung quanh nhìn lên khuôn mặt rạng rỡ của hai người, đôi bạn trẻ ấy trao cho nhau chiếc nhẫn cưới lấp lánh trước tràng pháo tay của tất cả mọi người
Nhớ lại khoảnh khắc lúc ấy, trái tim tôi như thắt lại, nếu như không phải vì căn bệnh ung thư này thì có lẽ người cùng cậu trải qua phần đời còn lại có phải là tôi rồi không? Lúc này, tôi này trên giường bệnh đếm những con số ngắn ngủi trên tờ lịch nhăm nhít những giấu tích đỏ như cái vận mệnh tàn tạ của tôi. Tôi mắc ung thư giai đoạn cuối khối u đã lan rộng ra khắp phổi và tim khiến tôi vô cùng khó thở
Cha mẹ tôi mất sớm, từ năm tôi 5 tuổi, những người họ hàng không ai muốn nhận nuôi chỉ có dì Vũ Lan – một người thân bên ngoại là em gái của mẹ tôi, từ nhỏ dì luôn được mẹ tôi yêu thương và chăm sóc thêm việc nhìn mặt tôi rất giống mẹ nên dì đã đứng ra nhận nuôi tôi xem như việc trả ơn cho năm tháng mẹ tôi nuôi dì từ nhỏ. Ban đầu ở với gia đình dì, tôi còn lo lắng rằng không được chú và anh chấp nhận nhưng mọi thứ lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi, họ luôn đối xử với tôi như một người máu mủ trong nhà. Mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp biết bao nếu như vụ tai nan đó không xảy ra, chỉ vì một lần đi đón tôi trong một cơn mưa dì đã gặp một tai nạn lớn và không qua khỏi. Khi nhìn thấy thân xác lạnh lẽo của dì nằm trên đường, trái tim tôi như thắt lại, tôi đến bên dì và quỳ xuống dù cho những người xung quanh có nói gì thì tôi cũng chẳng nghe thấy chỉ nhìn chằm chằm vào thân thể của người phụ nữ ấy, giọt mưa chứ đua nhau rơi xuống nhỏ xuống tóc tôi, cơ thể dì tôi và vũng máu đang từ từ chảy ra... Từ ngày hôm đó tôi gần như suy sụp, tự cho tất cả là lỗi của mình các bạn biết mà một đứa trẻ còn chưa được 10 tuổi mà đã phải qua một cảnh tượng như thế thì quá ám ảnh rồi tuy vậy bây giờ tâm trí tôi cũng vớt vát được một chút. Quan hệ giữa mọi người dần xa cách hơn, chú thì vẫn chăm sóc cho hai anh em như bình thường chỉ khác là không còn nói chuyện vui vẻ như trước, còn anh Dương Kha (anh họ) đã xa lánh tôi dù không thể hiện sự ghét bỏ của mình nhưng tôi biết anh sẽ luôn khó chịu khi nhìn thấy tôi.
Gia đình như thế đã đành bây giờ còn đến lượt cả bạn bè, trường học,tôi bị bạn bè hắt hủi, khinh thường vì không có cha, mẹ họ còn đồn tôi ăn bám nhà anh Dương Kha, hãm hại dì ruột của tôi thật nực cười những thứ đó mà cũng nghĩ ra được nữa sao... Suốt những năm học tôi sống trong lời ác ý, khinh miệt kể cả giáo viên cũng chỉ liếc thoáng qua rồi cũng chẳng quan tâm gì. Những vết bầm, vết máu, những lần đầu tóc bù xù hay là bị ướt bởi nước bẩn, những lần bài tập bị xé thành từng mảnh, những lời mắng oan của giáo viên, những tiếng xì xào bàn tán hay ánh mắt đầy chỉ trỏ có lẽ tôi sẽ không thể thoát khỏi những thứ bần thỉu và giơ dáy đó có lẽ ông trời đã định số phận tôi và xui hơn đời người. Cũng có nhiều lần tôi muốn tử tự nhưng không hiểu sao tôi lại sợ, sợ ư đúng là suy nghĩ ngu ngốc mà nhưng chính cái suy nghĩ ngu ngốc đó mà tôi đã gặp được cậu ấy, có lẽ ông trời đã thương tôi một lần, và chỉ một lần duy nhất...
Thiên Hoàng một cậu trai hoạt bát và được nhiều người thích, tôi gặp câu ấy năm lên cấp 3, cậu ấy luôn giúp đỡ tôi, bảo vệ tôi khỏi những kẻ bắt nạt khác, nhìn bóng lưng cao lớn chắn trước mắt tôi tưởng chùng như một lá chán xanh bảo vệ tôi khỏi thế giới tồi tàn này. Sau đó mối tình của chúng tôi cũng bắt đầu khi lên lớp 11, một khoảng thời gian yên bình giữa tôi và Thiên Hoàng, cậu ấy giới thiệu tôi với nhiều người bạn, tôi kết thân với nhiều bạn bè và cuộc sống màu tối ấy đã chuyển sang một màu hồng đẹp đẽ. Vậy mà chỉ mới yêu nhau được 3 năm tôi phát hiện mình bị ung thư, lúc đó kinh tế gia đình chú còn quá kém vậy nên tôi không dám nói gì để cho đến khi bệnh tình lâm nặng mọi người mới phát hiện ra, vậy là cả đống tình yêu còn dở dang đó tôi phải chấm dứt trong một cuộc gọi vội vã với hai chữ "chia tay" và "xin lỗi"...
Chú Dương Tử và anh Dương Kha cũng thể an ủi tôi vài chút chứ chẳng thể làm gì hơn vì ung thư phát hiện đã quá muộn. Lúc chia tay tôi cũng không dám nói chuyện này cho cậu ấy nghe vì sợ câu ấy lo lắng rồi buồn bã ngày đêm khóc thương nhớ tôi. Bác sĩ bảo tôi rằng nếu tôi có nghị lực sẽ sống được thêm 2 năm nữa, trong 2 năm đó cũng chẳng may mắn gì mấy, nào là ho ra máu, ngất xỉu khi đang nói chuyện,... mọi thứ trở nên trống rỗng đối với tôi
Ngày hôm nay là tuần cuối cùng tôi ở bệnh viện mùi thuốc và tiếng máy tít tít quá đỗi quen thuộc khiến tôi như muốn nhắm mắt êm xuôi đi cho xong rồi, cuộc đời bây giờ có còn gì tốt đẹp cho tôi nữa đâu, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện nơi hai chú chim sẻ đang quấn quýt nhau ở thành cửa tôi nhìn chúng ôi thật xinh xắn và đáng yêu biết bao tôi cũng muốn hóa thành chim thật đấy không cần phải trải qua nỗi khổ gì chỉ cần bay lên bầu trời xanh ngắm nhìn thế giới. Tiếng chim hót líu lo khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hôm nay trời cũng trong xanh mây trắng thật muốn ra ngoài đi dạo một chút làm sao. Bỗng nhiên một cô ý tá mở cửa bước vào tôi khẽ giật mình nhìn về phía nữ ý tá đó. Cô ấy là Thiên Di, nữ ý tá phụ trách chăm sóc tôi cô ấy bước lại về phía giường bệnh tay còn ôm một tài liệu trên ngực cô ấy khẽ khàng nói
Thiên Di:-"Thưa cô, có một người muốn gặp cô ạ"
Tôi có chút ngạc nhiên vì thời điểm bây giờ còn ai đến gặp tôi nữa, tôi khẽ khàng đáp
Nguyệt An:-" Là ai vậy?"
Thiên Di:-" ừm...tôi cũng không biết nữa một chàng trai cậu ta bảo muốn đến thăm cô. Cậu ấy có thể chứ ạ?"
Cô y tá ngẩng mặt lên nhìn tôi chờ đợi câu trả lời, tôi trầm tư một lâu rồi khẽ gật đầu đáp lại cô ấy như một lời chấp nhận. Y tá thầm hiểu ý tội vội vàng quay đầu rời đi nhưng cũng không quên quay đầu lại
Thiên Di:-"à...à nếu như có chuyện gì bất trắc cứ gọi tôi nhé"
Nguyệt An:/khẽ cười/-"ừm cảm ơn cô"
Cánh cửa phòng đóng lại tôi nghe thấy tiếng cô y tá bảo rằng người kia có thể vào phòng, tim tôi có chút hồi hộp không biết ngoài kia là ai. Là chú Dương Tử hay anh Dương Kha đến thăm tôi sao nhưng đâu phải hôm nay nghe bảo họ bận cơ mà, hay là những người bạn trước kia từng bắt nạt tôi bây giờ đến để khinh miệt tôi, có thể là những người bạn mà Thiên Hoàng từng giới thiệu với tôi chăng,... Thiên Hoàng hay là người đến là cậu ấy. Tôi không biết nữa chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa phòng bóng dáng cao lớn bước đến, một cái bóng quen thuộc đến nỗi tim tôi thắt lại, và rồi đồng tử tôi giãn ra khi nhìn thấy người mở cửa bước vào. À hóa ra là cậu, là thanh xuân của tôi đến gặp tôi đấy sao? Tôi và Thiên Hoàng nhìn nhau không một ai lên tiếng trước cũng không một ai muốn phá vở khoảnh khắc nước mắt tôi đang rơi lã chã này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com