3; nếu như anh không còn cần em nữa
Chuyện là, hành vi yêu đương của Jung Jihoon ngày càng kỳ quặc.
- Em nhất thiết phải cư xử cực đoan đến vậy hả?
Han Wangho vùng vằng đẩy Jung Jihoon ra, Park Jaehyuk đứng sát cạnh Son Siwoon thì khoanh tay nhếch miệng cười hóng chuyện. Jung Jihoon bị quát tỏ ý không vừa lòng, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay Han Wangho, cúi đầu buồn bã nhìn anh, đáy mắt trong veo tràn một nỗi hoang mang lo sợ. Quyển nhật ký trên mặt bàn mới dở được một nửa, bị gió từ cửa sổ lướt qua lật tứ tung, hỗn độn như tâm trạng Han Wangho lúc này. Anh không chắc rằng Jung Jihoon đang đứng đây ôm anh, liệu có phải một Jung Jihoon cậu từng quen hay không, bởi Jung Jihoon của hai năm trước là ánh nắng dịu dàng chạm vào anh mỗi sớm mãi, là vui vẻ ấm áp của anh trong những ngày đông bạc trắng tuyết. Nhưng Jung Jihoon bây giờ như một ngọn gió cuồng loạn, cuốn đi mọi thứ mà nó lướt qua hay chạm đến. Đôi mắt ấy, cái nắm tay ấy, tất cả đều như một tiếng kêu cứu thầm lặng, khiến cõi lòng Han Wangho chùng xuống.
Lọn gió mùa thu mát rượu cuốn hơi lạnh vuốt ve đỉnh đầu anh, Jung Jihoon đã im lặng cả buổi, buồn buồn tủi tủi cúi đầu xin lỗi. Son Siwoo lẫn Park Jaehyuk đã rời đi từ lâu, căn phòng lộng gió im lìm không tiếng người, Han Wangho nhắm mắt trầm tư, ngẩng đầu lên vẫn thấy Jung Jihoon nhìn mình chằm chằm. Cùng khoé mắt đỏ hoe.
- Em còn khóc lóc cái gì nữa?
Nặng nhọc trút ra một hơi, Han Wangho thấy mệt, không muốn đôi co cùng Jung Jihoon nữa, thôi thì em muốn mọi chuyện ra sao thì cứ để em quyết định, không phải việc của anh nữa.
- Anh quản không nổi em nữa rồi.
- Anh Wangho không yêu em nữa sao... Em đã xin lỗi rồi mà. Anh ơi, em hứa với anh, sẽ không còn một lần nào nữa. Anh đừng giận em được không? Đừng bỏ rơi em...
- Cho anh thời gian đã, hôm nay Jihoon ở lại một mình đi, anh qua chỗ Daegil, đừng ghen tuông, cũng đừng đến tìm anh. Nếu như em thật sự thấy bản thân có lỗi, thì yên lặng ở lại đợi anh về.
Em đứng lại, mắt dõi theo một khoảng trống lặng im, nơi chỉ còn vương lại dư âm của hơi thở mùa xuân – trong veo, thanh sạch, và thoáng qua như tiếng lá xào xạc giữa trời lặng gió.
Jung Jihoon đứng bên lề con đường, đôi mắt dừng lại nơi sắc hồng phấn trải dài, như được gió thổi bay ra từ cõi mộng. Cánh hoa nhỏ, mỏng như ánh sáng, nghiêng mình giữa không trung trước khi đáp xuống mặt đất, như đang sống một đời ngắn ngủi mà hoàn mỹ. Trời xuân buổi sớm dịu dàng, từng đợt gió mát rượi phả lên làn da, mang theo mùi hương ngai ngái của cỏ non, của đất vừa được cơn mưa đêm gột rửa. Không gian ấy, tĩnh lặng đến mức người ta không dám thở mạnh, sợ rằng bất cứ âm thanh nào cũng sẽ phá vỡ vẻ trong trẻo ấy.
Nhưng kể cả thế, chỉ cần không có Han Wangho ở đây, mọi sự là vô nghĩa cả. Nếu không có anh ấy, chẳng cảnh đẹp nào trên thế giới có thể chạm tới trái tim em.
Có lẽ tình yêu là vậy.
Hoặc tình yêu của Jung Jihoon là vậy.
Chung quy lại là, bởi vì khi yêu, ta cứ hành động như thể cả thế giới chỉ có riêng ta.
Thế nhưng mà đêm đó Han Wangho lại không về.
Anh ấy lại thất hứa.
Jung Jihoon vẫn sợ những gì anh nói là thật, em không dám đi tìm.
Buổi chiều đã tắt hẳn trên khu phố. Khu vườn trước mặt cũng chìm trong màn sương nhòe nhoẹt bóng tối. Con đường vắt ngang, chìm trơ trong ánh sáng vàng héo của những cột điện thưa. Em nghe lại, thêm một lần nữa, tiếng nói câm, vang âm trong linh hồn mình:
Bao giờ anh mới về? Anh đang ở đâu? Hay chúng ta đã vĩnh viễn xa lìa nhau? Em sẽ phải làm gì, nếu chẳng may anh thật sự đi mất?
Lúc Son Siwoo và Park Jaehyuk về đồng hồ đã điểm ngày mới, hai anh lớn có ghé qua xem Jung Jihoon thế nào, nhưng rồi cũng chỉ nhún vai bỏ về khi được hỏi về Han Wangho. Jung Jihoon gọi cho bạn trai gần hai mươi ba cuộc, nhưng không dám ra khỏi nhà, phần vì sợ sáng nay lúc ra ngoài Han Wangho không đem theo khoá, Choi Hyunjoon đã ra ngoài chơi từ bao giờ, Park Jaehyuk với Son Siwoo cũng lúc đi lúc ở, nếu cả em cũng đi nữa thì vườn không nhà trống, Han Wangho khi về nhất định đã mệt rồi, còn bắt anh ấy đợi ở ngoài nữa thì không được. Nhưng cũng không thể ngồi chờ mãi thế này...
Tuy nhiên, Jung Jihoon cũng không cần phải chờ quá lâu, khoảng hai rưỡi hơn, Han Wangho đẩy cửa bước vào nhà, người nồng nặc mùi rượu lẫn với chút mồ hôi.
- Nào nào, qua đây anh tiếp cậu.
Say khướt, Han Wangho lảo đảo tiến đến, bàn tay vươn ra vỗ vai Jung Jihoon. Đôi mắt vương men rượu long lanh như mặt hồ động sóng, nụ cười hờ hững nửa vẽ lên, nửa như tan vào bóng tối mơ hồ. Em trai to xác nhíu mày khó chịu, nhưng cái nhíu mày ấy chẳng giấu nổi một nét chùng lòng.
Ồ, mình thì lo lắng không nguôi, còn người ta lại vui vẻ dắt tay nhau đi uống rượu, hả hê mà chẳng chút bận tâm. Vui thật nhỉ?
Không nói không rằng, Jung Jihoon thở hắt ra, vừa bất lực vừa cam chịu. Bàn tay chai sạn ôm lấy bả vai người trước mặt, cánh tay rắn chắc vòng xuống dưới gối, nhấc bổng lên nhẹ như ôm cả một vầng trăng lạc xuống nhân gian. Mùi rượu thoảng thoảng vương trên da thịt, hòa vào hơi thở, quẩn quanh bên cổ áo Jung Jihoon như một thứ mê hương dai dẳng.
Nhưng mà không phải phòng của Han Wangho.
Là phòng của Jung Jihoon.
Trời mát, Han Wangho không mặc nhiều áo. Chỉ trong chốc lát, trên người anh chẳng còn gì ngoài chiếc quần đùi mỏng manh, để lộ làn da trắng mịn như sứ, dưới ánh đèn càng trở nên ửng đỏ, đưa đến mắt Jung Jihoon chỉ còn một màu của ái tình, như rượu ngấm vào từng thớ thịt một thứ men say kì lạ
Xương quai xanh nhô lên đầy mời gọi, đường viền cổ thon dài, thanh mảnh mà mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần siết nhẹ cũng có thể để lại vết hằn. Nhịp thở phập phồng theo từng cử động nhỏ, như trêu ngươi ánh nhìn đối diện.
Jung Jihoon nuốt khan, yết hầu khẽ động.
Ánh mắt em trầm xuống, tối sâu như vực xoáy, thăm thẳm, không động, không chuyển dời.
Han Wangho đã say lắm rồi, không nhận thức được bản thân đang cùng Jung Jihoon làm ra loại chuyện gì, chỉ mặc kệ người ta sờ soạng, nhíu mày tìm tư thế thoải mái chìm vào cơn mơ. Jung Jihoon cúi xuống, vừa liếm láp cắn mút từ cần cổ bé xinh, tới bả vai gầy nhỏ, vừa mơn trớn làn da mịn màng của người yêu.
Núm vú nhạt màu phập phồng trên ngực Han Wangho thoáng chốc bị ngậm lấy, Jung Jihoon rê lưỡi đảo qua một vòng, cảm nhận từng thớ thịt trên lồng ngực anh người yêu xinh đẹp đang dần căng cứng, liền thích thú day day điểm mẫn cảm bé xinh, Han Wangho theo bản năng ưỡn người, tận hưởng khoái cảm nhuốm màu tình dục mang lại.
Đồng tử Jung Jihoon phủ một màn sương mờ, sâu hun hút như vực thẳm không đáy. Bàn tay em, nóng rẫy và vững chãi, chậm rãi trượt dọc theo vòng eo thon, như kẻ lữ hành miệt mài tìm kiếm chốn dừng chân nơi miền đất cấm. Trong ánh nhìn tối tăm nơi đáy mi không một ánh sáng, hơi thở em khẽ run, từng xúc cảm như vỡ tràn nơi những đầu ngón tay đụng chạm.
Ánh đèn phòng vắt lên từng giọt mồ hôi một sắc lấp lánh, tựa chuỗi tinh tú rơi vãi trên bầu trời đêm. Loang loáng ánh vàng, vương trên làn da, tan vào từng khe hở giữa hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau. Từng hơi thở nóng bỏng, từng nhịp đập dồn dập, từng đường nét giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối—tất cả cuộn xoáy thành một dòng chảy mãnh liệt, kéo họ trượt sâu vào vũng lầy ái tình, nơi chẳng còn biên giới giữa mộng và thực, giữa dục vọng và si mê.
Vườn địa đàng đã mở cửa, trái cấm cũng đã trong tay, Jung Jihoon giúp Han Wangho mở rộng lối vào rồi nhanh chóng tiến sâu, tận hưởng hoa thơm trái ngọt nơi thiên đường trần thế.
Cả tuổi trẻ cũng như dừng lại tại thời khắc này.
Sóng tình dâng trào, dữ dội như biển lớn, Han Wangho đã sớm mất kiểm soát từ lâu, chỉ một lúc sau khi những tiếng kêu đau ngắt quãng dừng lại, tiếng nức nở mang hương tình diễm lệ vang lên, rót vào tai Jung Jihoon một dòng mật, ngọt đến chết người.
Thời khắc dòng chất lỏng đục ngầu của Jung Jihoon phun trào trong cơ thể hồng hào tuyệt sắc của người tình, thì, dưới hạ bộ của Han Wangho, cũng rỉ ra chút dịch đặc nhớp nháp đục màu.
Và đêm đi qua, chôn vùi trong tiếng nức nở đầy tình sắc của Han Wangho, và dòng thanh âm trầm khàn đứt gãy bên họng nhân tình của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com