Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vụ bắt cóc chấn động

  Sau một tháng từ ngày lần đầu gặp nhau, chúng tôi hiện vẫn chơi cùng nhau và hôm nay chúng tôi có cuộc đi chơi dã ngoại ở gần khu rừng phía đông sau nhà hai chúng tôi. Khi tôi sang nhà cậu ấy xem cậu ấy chuẩn bị những gì thì đã thấy cậu ấy ngồi trên sofa trên người mặc bộ đồ yếm mà mẹ cậu ấy mua đôi cho tôi và cậu, bên cạnh cậu là 3 túi lớn-bên trong ba túi đầy những đồ ăn vặt mà tôi yêu thích. Tôi định rón rén ra sau cậu để hù tí nhưng vừa cách cậu khoảng 100m thì đã bị phát hiện rồi:

-Cậu định làm gì vậy?/vừa nói nhưng vẫn nhìn sách/

-À thì tui chỉ định trêu cậu tí hoi mè./gãi đầu cười hè hè/

-Tôi biết cậu định làm gì rồi không cần phải nói thế đâu./mỉm cười khẽ, đứng dậy đi ra bếp/

-Ủa đi đâu zậy?/bĩu môi ngồi xuống ghế/

-Này ăn đi, mới sáng sớm mà chắc cậu chưa ăn sáng ha./đưa cho Iris cái bánh sandwich/

-Ò cảm ơn nhen./cầm lấy cười hì hì/

  Sau khoảng 30p ngồi ở nhà Felix, tôi đã cùng cậu ấy và anh trai tôi-Rayne đến chỗ dã ngoại. Chỗ dã ngoại là một đồi hoa xanh ngát bên tay trái là một khu rừng cây rậm ráp. Sau khi sắp xếp đồ xong vì anh tôi có việc gấp ở trường nên phải đi trước, còn bọn tôi thì ngồi đó chờ mấy vệ sĩ mang lều đến để dựng và cũng để bảo vệ bọn tôi khi anh tôi không ở đây luôn. Lúc tôi đang chán nản vì không có gì làm thì tôi chợt khựng lại vì trước mắt tôi là một bé thỏ mũm mĩm, siêu cute đang gặm quả dại ở gần khu rừng. Tôi vốn là một người rất thích mấy bé pet đáng yêu, nhất là thỏ nên khi thấy một bé gần ngay trước mắt tất nhiên tôi sẽ muốn đi bắt rồi (Oa bé thỏ cute ghê, hay thử đi bắt nhỉ).

-Cậu làm gì mà mặt mưu mô vậy.

-Hả gì gì cơ? Tớ có định làm gì đâu./hoảng hốt/

 Khi tôi còn định đi bắt thỏ một mình thì đã bị cậu ấy phát hiện mất rồi nên tôi đã cùng cậu ấy đi bắt thỏ. Nhưng khi đến gần bé thỏ, bé nó lại hoảng sợ chạy vào khu rừng nên làm cho chúng tôi phải chạy theo vào (thực ra lúc đầu Felix không định cho tôi vào đâu nhưng vì do tôi nài nỉ mãi cậu ấy mới đồng ý). Khi bước vào khu rừng đó sau một lúc chúng tôi đã bắt được bé thỏ vì dụ dỗ ẻm bằng 1 củ cà rốt siêu to, nhưng khu nhìn lại tôi nhận ra rằng xung quanh toàn cây cối rậm rạp và tất nhiên rồi chúng tôi đã bị lạc. Tôi định dùng điện thoại để xem định vị nhưng vì ở trong rừng nên không có tí sóng nào cả. Tôi còn định thử dùng bản đồ trên điện thoại thì Felix đã ngăn tôi lại:

-Này cậu tắt điện thoại đi, nếu không tí nữa trời tối sẽ không có đèn để bật đâu.

-Nhưng vậy sao chúng ta ra khỏi đây giờ./tôi nghi hoặc hỏi Felix/

-Tôi có mang bản đồ giấy đây rồi, vì tôi lo rằng nếu theo cậu vào rừng bắt thỏ mà bị lạc thì còn có thứ để chỉ đường./giơ tấm bản đồ ra/

Tôi khá là bất ngờ khi cậu ấy có thể lường trước nhiều tình huống mà mang theo đồ hữu ích. Vì thế mà tôi cũng thấy lời đồn cậu ấy siêu xuất sắc là rất đúng. Tôi muốn rời khỏi rừng ngay vì trời càng lúc càng tối:

-Vậy thì chúng ta xem bản đồ rồi rời khỏi đây thôi.

-Chưa thể đi được, vì chúng ta vừa tốn một đống năng lượng và nước khi bắt thỏ mà theo bản đồ thì đoạn đường ta phải đi lên tới gần 4-5km nên giờ ta phải tìm nguồn nước trước đã./chỉ vào bản đồ/

-Vậy giờ đi đâu để tìm nguồn nước?

-Theo bản đồ thì ta cách một con suối khoảng 300m đi bộ nên giờ ta ra đấy đi.

-Được theo cậu.

Tôi thấy rằng dù sao cũng không mang theo nước và tôi cũng sợ một mình nữa nên tôi đi theo cậu ấy luôn. Khi chúng tôi đến con suối đó, tôi khá là bất ngờ khi không những ở đó có nước ngọt mà còn có rất nhiều mấy bụi hoa quả dại gần đó nữa. Tôi và Felix đã phân công tôi đi lấy nước đổ vào chai (vì chai nước của cậu ấy hết lúc bắt thỏ nên mới có để đựng), còn cậu ấy đi hái mấy quả dại vì cậu ấy am hiểu các loại quả hơn tôi. Sau khi chuẩn bị được nước và ít quả dại, chúng tôi đã lên đường về lại khu dã ngoại; Đi được gần 2km thì trời đã chập trờn tối, Felix bảo với tôi rằng tầm này chắc mấy người lớn đang đi tìm nên có thể ra ngoài sớm thôi. Nhưng khi tôi vừa đứng lại để nhặt một vài quả dại bị rơi thì có ba người đàn ông to lớn vụt đến khiến tôi giật mình ngã nhào xuống nền đất và Felix cũng lao đến:

-Này có sao không./đỡ tôi dậy/

-Ồ vậy là chúng ta có thêm một con cá lớn rồi đại ca./một tên trong ba tên nói lớn/

-Đúng rồi đó nhìn đồ của chúng nó đã biết là con nhà giàu rồi./một tên nữa vừa cười vừa nói/

-Mấy người là ai? Tránh xa chúng tôi ra./Felix nói lớn và để tôi trốn sau lưng/

-Ô tên nhóc này mạnh miệng quá ha, mà 2 đứa này cũng có gương mặt đẹp ghê. Thế thì không lo nữa, dù không tống tiền được thì bán bọn này cũng được giá cao ấy chứ./tên cao to có vết sẹo lớn cười mưu mô/

-Felix giờ...giờ phải làm sao giờ./tôi run rẩy nói nhỏ/

-Không sao đâu tôi sẽ bảo vệ cậu./Felix lén lấy pháo tín hiệu/

       /Bùmmmmmm-tiếng pháo sáng tín hiệu được bắn lên/

-Chết tiệt, tên nhóc này lại có pháo sáng. Mau bắt hết bọn chúng lại rồi về hang ngay./Tên có sẹo hét lớn và đánh ngất Felix mang đi/

-FELIXXX....hự./trước mắt tôi mờ ảo và rồi tôi đã ngất đi/

   Khi tôi tỉnh dậy tôi đã thấy mình bị trói và bên cạnh là Felix. Cậu ấy vẫn bị ngất, nhưng trên đầu có vệt máu chảy xuống. Tôi lo lắng muốn đến gần kiểm tra nhưng lại không thể làm gì. Một tên tiến đến cười cợt nói:

-Này cô bé lo lắng cho thằng nhóc này à, đừng lo nó chỉ bị xước nhẹ thôi không chết được đâu./nắm cằm Felix xoay qua lại/

-Mà phải nói là thằng nhóc này cũng đẹp đó chứ, nhưng dù sao cũng vào tay ta rồi nên nếu bọn mày chịu im lặng thì ta còn có thể cho các ngươi ăn uống đầy đủ.

   Nói xong hắn đã đi ra ngoài cùng đồng bọn, tôi thì cảm thấy bất lực vì không thể giúp gì cho Felix mà còn khiến cậu ấy bị bắt cóc cùng. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng và khi giọt nước mắt rơi xuống thì:

-Này sao cậu lại khóc./Felix nói thầm bên tai tôi/

-Felix cậu...cậu tỉnh rồi./tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng/

-Ừm....đừng khóc nữa họ sẽ sớm tìm thấy chúng ta thôi./cậu ấy nhẹ nhàng an ủi tôi/

-Nhưng tất cả là tại tớ, nếu không phải vì tớ muốn bắt thỏ thì cậu.....cậu đã không.../tôi khóc thút thít nói nhỏ/

-Không sao cả đừng khóc nữa tôi có cách rồi nên đừng lo.

-Cách...cách gì?

   Ngay khi tôi vừa hỏi thì cậu ấy đã đứng lên, dây thừng trên tay rơi xuống. Tôi bất ngờ định hỏi thì cậu ấy ra hiệu cho tôi im lặng, và cậu ấy đã cởi trói cho tôi. Sau khi cởi trói ra cậu ấy đã kéo tôi ra ngoài và nói khẽ:

-Tôi để ý nãy giờ rồi, bọn chúng hiện đang tập trung săn bắt động vật để ăn mà lại không để một tên nào trông coi chúng ta chắc bọn chúng nghĩ rằng chúng ta không biết gì.

-Vậy là từ nãy giờ cậu giả ngất ư./tôi ngập ngừng hỏi/

-Ừm cứ coi là vậy đi giờ ta đi thôi, chỉ còn 1km nữa là ta thoát ra khỏi đây rồi./Felix nắm tay tôi chạy băng qua khu rừng/

  Khi băng qua khu rừng tối tăm đó chúng tôi đã gặp được những vệ sĩ của gia tộc đang dáo dát đi tìm. Khi thấy chúng tôi họ đã vui mừng báo đến anh tôi và rồi tôi cảm thấy vui mừng biết bao và tôi định dắt tay Felix đến chỗ anh thì...../bịch/ cậu ấy.....ngất xỉu. Tôi hoảng hốt cố lay cậu ấy dậy nhưng tôi chợt nhận ra trên đầu cậu ấy đang chảy máu. Cậu ấy từ trước đó đã bị thương nặng nhưng không nói với tôi vì sợ tôi lo lắng. Khi cậu ấy được đưa lên xe cứu thương tôi đã nắm thật chặt tay cậu ấy và cầu nguyện trong lòng, mong rằng cậu ấy không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com