Chap 21 End
Ngày hôm sau
Khun sam: Ờm...Chị mới mua được căn nhà gần biển á, hay là Chị với Em dọn qua đó đi Mon.
Mon: Em thấy cũng được đó Sam.
Khun sam: Vậy chị gọi người đến dọn.
3 ngày sau
Khun sam: Em thấy thích ngôi nhà này không Mon?
Mon: Em thích, miễn là có chị ở bên.
Khun sam: Lên phòng của Chị và Em đi, thiết kế rất đẹp.
Mon: Vậy em phải lên liền mới được.
Trong phòng của Sam và Mon
Mon: Ốii, đẹp quá à, có ảnh của Chị và Em nữa nè. Ủa mà...Khoan..
Khun sam: Sao hả???
Mon: Nhà tắm sao trong suốt vậy ??? Ngoài nhìn vào được nè.
Khun sam: Thì Chị nói mà, thiết kế rất đẹp, Chị rất yêu.
Mon: Hảaa, rồi Em tắm rồi sao ???
Khun sam: Làm như lần đầu vậy á, rồi lúc Chị tắm rồi sao?
Mon: Honggg, em không chịuuuu.
Khun sam: Nhưng chị thích mà.
Buổi tối
Đêm đó trên trời có rất nhiều sao, nên Mon gọi Sam lên ngắm cùng
Khun sam: Chaa, đẹp thật đó.
Mon: Đẹp thiệt.
Khun sam: Mà..Chị có điều muốn hỏi em.
Mon: Chị hỏi đi, Em sẽ trả lời.
Khun sam: Sau này.....nếu Chị không còn trên đời nữa em còn yêu Chị không.
Mon: Sam..Chị nói gì thế, đừng nói chuyện không may.
Khun sam: Nhưng chị muốn Em trả lời.
Mon: Vậy thì Em vẫn sẽ yêu Chị, dù bất kể ở nơi đâu em vẫn sẽ yêu Chị, mãi mãi yêu Chị.
Khun sam: Thật sao? Vậy thì Chị sẽ không phụ lòng em đâu.
Mon: Là thật mà~~ Mình đi ngủ đi Chị.
Khun sam: Ừm, đi thôi.
Tiếng chuông điện thoại reo
Mon: Của Em.
Yuna: Alo! Đang làm gì dọ.
Mon: Đang đi ngủ.
Yuna: Òo, tối rồi còn chưa ngủ, chắc là một đêm không ngủ đó he.
Mon: Ấuuu, cậu kì nhaa.
Yuna: Để tui hỏi Sam là làm sao thay đổi được Mon.
Mon: Ể, đó là chuyện của nhiều tháng trước rồii.
Yuna: Ò, vậy thôi đi ngủ đi, chắc là Một đêm không ngủ đó.
Mon: Yunaa.
Yuna cúp máy
Khun sam: Ủa ai vậy Mon?
Mon: Yuna á.
Khun sam: Rồi Một đêm không ngủ là gì ?
Mon: Chị nghe hết rồi hả?
Khun sam: Rồi còn Thay đổi gì cơ ?
Mon: Không gì hết, đi ngủ thôiiiii.
Sáng hôm sau
Khun sam: Em dậy rồi làm đồ ăn đi nha Mon, Chị đi ngắm bình minh tí.
Mon: Dạ.
Sam rời khỏi nhà
Mon: Sao nay siêng dữ trời
Tại bãi biển
"Nhìn nơi này khiến mình nhớ tới những ngày đầu gặp em ấy, hình như cũng..gần 1 năm Chị gặp được em rồi"
"Chị có nhiều chuyện muốn nói với em lắm nhưng..."
"Chị sợ em sẽ trời xa chị..."
"Chị biết là Mẹ chị rất kì thì những người trai yêu trai gái yêu gái"
"Nhưng Chị không dám nói.."
"Vì có thể Em vì bị Mẹ chị ép đến mức rời xa Chị...."
"Chị cảm giác rằng việc nay sẽ sớm tới thôi"
"Vì thế Chị phải dọn nhà đến nơi khác"
"Nhưng Chị biết không thể trốn tránh nữa"
Giữa trưa
Mon: Chị đi ngắm bình minh gì mà tới trưa vậy??
Khun sam: Chị có ghé qua nhà P'Nam chơi á.
Mon: Hay là Chị đi ngắm mấy Chị chân dài hả ?
Khun sam: Đâu có, trong lòng Chị chỉ có một mình Em thôi.
Mon: À, Em nào thì không nói haa.
Khun sam: Mon Chị yêu Em nhất mà~~~
Mon:Bỏ cái tay Chị.
Khun sam: Thoi mà~~
Khun sam: Chị muốn Em nấu cho Chị món gì đó.
Mon: Em mệt ghê á, để Em nấu cho.
Khun sam: Yêu Mon nhấtt.
Mon 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều, Mon Yêu Sam hết cứu còn Sam yêu Mon cũng hết cứu
Ngày hôm sau
Mon: Nay Em thấy mệt quá, cho Em nghỉ nha Sam?
Khun sam: Nay Em không được khỏe thì cứ nghỉ đi nha, Chị đi làm á.
Mon: Baiii, Yêu Chị nhiều lắm.
Khun sam: Chị cũng Yêu Em ♡.
Sam rời khỏi nhà một thời gian thì có tiếng chuông cửa
Mon: Ai vậy trời ???
Mon mở cửa ra khiến Mon đơ ra, thì ra đó là Mẹ của Sam
Mon: D..D..ạ con chào Cô.
Mae: Ừm.
Mon: Mời Cô vào nhà.
Mon: Dạ, Cô tìm Sam có việc gì ạ ?
Mae: Tôi đến đây là tìm Cô.
Mon: Tìm c..con ạ ?
Mae: Đúng vậy.
Mon: Có việc gì ạ ?
Mae: Theo tôi được biết, Cô là người yêu của con gái tôi.
Mon:*Ch*t m* rồi ăn cám rồi*
Mon: D.....d..dạ...
Mae: Đây là 5 tỷ, tôi yêu cầu Cô tránh xa con gái tôi ra.
Mon: Dạ Cô con nói là Con không yêu Sam vì tiền, con yêu Chị ấy bằng cả trái tim.
Mae: Thì sao? Tôi không chấp nhận con gái tôi lại đi thích một đứa con gái, rồi làm thế nào có con, trái với tự nhiên, đó là bệnh.
Mon: Dạ, Tại sao con gái với con gái là bệnh trong khi đó " Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã xác định đồng tính không phải là bệnh", mà là những người có xu hướng tính dục với người đồng giới" tại sao lại trái với tự nhiên, Tại sao Là một người đồng tính không thể có con, bay giờ Công nghệ phát triển đã có việc thụ tinh nhân tạo hoặc có thể nhận con nuôi từ Trại mồ côi. Cô đi nước ngoài mà sao Cô cổ hủ vậy, Cô lớn rồi, Cô suy nghĩ dùm con đi, Con yêu con Sam là vì con Thương Sam con không yêu vì tiền nên có 100 tỷ con cũng sẽ nói KHÔNG.
Mae: Tôi không quan tâm, miễn là Cô tránh xa khỏi con gái Tôi để cho nó yên đi, Tôi muốn con gái tôi có một cuộc sống hạnh phúc, sinh con đẻ cái ra cho tôi, còn như thế sao mà được
Với sự Cố chấp và Ngang ngược của Mẹ Sam khiến Mon rất tức giận đến nỗi bật khóc
Mon: Vậy là Cô muốn con rời xa con gái Cô ?
Mae: Đúng.
Mon: Vậy con xin từ biệt Cô, con đi.
Mon: Còn 5 tỷ này, con đ*o cần.
Mae: CÔ!
Mon rời khỏi nhà
Với tâm trạng này Mon chủ biết đến Nhà Non
Tại nhà Non
*Tiếng chuông cửa*
Non: Cũng đã 9 giờ đêm rồi, còn ai tới sao ?
Non: Ủa, Mon có chuyện gì sao ? Mắt Mon đỏ lên kìa.
Mon: À, em chỉ bị bụi bay vào mắt.
Non: Ò, rồi qua nhà Non có việc gì ? Quên mất, mời Mon vào nhà.
Mon: Ờm.
Mon bước vào nhà
Mon: Ô, nhà cậu cũng to đó chứ.
Non: Tớ đi làm vì đam mê mà, mà có chuyện gì mà Mon đến nhà Non?
Mon: Chuyện là.....
Phía nhà của Sam và Mon
Lúc này đã là 10 giờ đêm rồi, lúc này Sam mới về tới nhà, nhưng bước vào nhà thì nhà tối um chẳng có một bóng người. Sam đi khắp nhà gọi " Mon ơi, Chị về rồi" nhưng không có ai trả lời cả
Khun sam: Đi đâu rồi trời?? Hỏi P'Nam xem.
Khun sam: Alo!! Có Mon bên đó không P'Nam, có thì nói là tối rồi, về nhà đi, em lo đó.
P'Nam: Không có nha, có Kirk đang bên chị làm dùm chị con Rồng bằng giấy à.
Khun sam: Không có sao.
P'Nam: Ừm.
Khun sam: Thôi nha.
P'Nam: Ủa, má.
Khun sam: Vậy Em ấy có thể đi đâu ta. Ể, Mon thân với Yoi và Dani lắm mà. Để gọi hỏi xem.
Yoi: D...d...ạ Sếp gọi em có việc gì ạ ? Ngày mai em còn làm việc nữa ạ.
Khun sam: Có Mon bên đó không ?
Yoi: K...hông Sếp ơi, bên đây có Dani đang chạy Deadline với Em thôi Sếp.
Khun sam: Ờm.
Khun sam: Vậy chứ đi đâu trời ??? Ờ ha sao nãy giờ không gọi cho Mon luôn, trời ơii.
Khun sam: Tối rồi, Em đang ở đâu vậy ? Chị lấy xe đến đưa về...
Mon: Ờm..Em...
Khun sam: Đang ở đâu ?
Mon: Em đang ở nhà Non ạ.
Khun sam: Đứng yên đó, Chị đến ngay.
Khun sam vốn hay ghen tuông mà Mon còn đến nhà Non nữa
Tại nhà Non
Non: Em ăn gì ? Dù vì em cũng mới khóc xong mà, làm gì để vui đi chứ.
Mon: E..m..
Non: Ý Em là Trà Sữa chứ gì.
Mon: Ể, sao Non còn nhớ hay vậy.
Non: Sời, Mon dựt trà sữa của Non mà, sao Non không biết.
Mon: Hehehe.
*Tiếng còi xe*
Mon: Haizz...
Non: Nghe tiếng còi xe là biết ai luôn rồi.
Khun sam: Mon đâu ?
Non: Trong bếp, thì sao ?
Khun sam: Mon! về thôi!
Mon: Em không muốn về nữa!
Khun sam: Đi thôi.
Non: Này! Mon không muốn về Sam níu kéo làm gì?
Khun sam: Thì sao? Liên quan gì tới Non?
Non: Này! Sam không lo cho Mon được thì để tôi lo.
Khun sam: Tại sao tôi lại không lo được cho Mon ???
Non: Để cho Em ấy khóc đó là điều mà Sam nói là LO đó hả ??
Khun sam: Cái gì, K..khóc ?
Non: Để Non nói cho Sam nghe, Chiều nay Mẹ của Sam đến gặp Mon và bắt Mon cầm lấy số tiền 5 tỷ để
tránh xa Sam ra, bộ tình cảm Mon dành cho Sam chỉ vì tiền thôi hả?, còn nữa, Mẹ Sam còn nói là con Gái yêu Con gái làm thế nào để có con, trái với tự nhiên là bệnh, cái này thì Mẹ Sam quá sai rồi, Bà ấy ép Mon rời xa Sam đến nỗi Mon không thể nào nói tiếp nữa, Sam nghĩ xem đó là Lo của Sam đó hả.
Khun sam: Cái gì ???
Mon: Hai người thôi đi !
P'Nam: Dụ gì mà kêu Chị tới vậy ?? Ủa Đông yui quá nè.
Mon: Sam, Em chịu hết nổi rồi, mình chia tay đi!
Khun sam: E...m..em nói gì ?
Mon: EM NÓI LÀ MÌNH CHIA TAY ĐI!!
Khun sam: Em nó đùa à Mon?
P'Nam: Hoi, Chị..không biết Chị đi ra ngoài nha.
Khun sam: Mon..
Non: Này, Mon không cần tới Sam nữa thì Sam đi đi, chỉ làm Em ấy thêm buồn thôi.
Mon: Sam, Em không muốn làm con dâu mà có một Người Mẹ cổ hủ đâu Sam.
Khun sam: Nhưng..Chị có thể nói với Mẹ chấp nhận mà Mon...
Mon: Không, Em không cần, Em chỉ muốn Chị được hạnh phúc thôi, yêu Em chỉ làm Chị thêm một gánh nặng mà thôi...
Khun sam: Nhưng Em là Hạnh phúc của Chị Mon à!
Mon: Chị về đi, Hai ta chẳng còn là gì của nhau nữa, mời Chị về.
Non: Mon bảo Sam về đi.
Khun sam: Em...
Khun sam: Được rồi, Chị hiểu rồi, Em hết Yêu chị rồi, được thôi Chị đi.
Sam rời khỏi nhà Non, Mon liền lập tức khóc lên rồi ngã quỵ xuống, Non đỡ Mon lên ghế và an ủi Mon
Bên ngoài
P'Nam: Dụ gì vậy Sam?
Khun sam: Đi thôi.
P'Nam: Đi đâu ???
Khun sam: Đi về nhà của Chị.
P'Nam: Ờm ờm, đi thôi.
Sam cùng P'Nam về nhà của Nam
Kirk: Ủa, đi đâu yui quá dị.
P'Nam: Yui yui cái ...
Kirk: Ủa, sao Sam khóc vậy.
P'Nam: Đi vô đi, rồi kể cho.
P'Nam: Rồi vụ gì kể Chih nghe dới?
Kirk: Đúng rồi, vụ gì ?
Khun sam: Không kể được...
P'Nam: Kể chưa? Nhanh!
Sam kể đầu đuôi câu chuyện
P'Nam: Trời ơi trời ơi.
Kirk: Hả, thiệt luôn ?
P'Nam: Thôi, đừng buồn nữa, Chị đưa Em về...
P'Nam đưa Sam về tới nhà, cả đêm Sam không ngủ được, chỉ biết đứng ngoài bang công suy nghĩ
"Thì ra là thế, từ trước đến giờ em chưa hề Yêu Chị"
"Em là đồ lừa gạt"
"Sam à tỉnh đi, Em ấy không Yêu mày đâu"
"Tất cả chỉ tự là mày suy diễn lên thôi"
"Tại sao mày cứ nhung nhớ mãi một người không thương nhớ tới mày ?"
"Sam thật sự ngu ngốc"
"Kể từ nay Em không còn là Ánh sao trên bầu trời nữa rồi.."
"Vì bị Mẹ Chị ép thôi sao ?"
" Không, Em từ trước đến nay rất mạnh mẽ"
"Không dễ bị ép đến mức thế"
"Chỉ là ban đầu trong tim Em không hề có Chị thôi"
"Cái gì mà Em vẫn sẽ yêu Chị, dù bất kể ở nơi đâu em vẫn sẽ yêu Chị, mãi mãi yêu Chị"
"Tất cả chỉ là lừa dối, Em là đồ lừa gạt Mon à.."
Khun sam: Được rồi, mày là Sếp đó là Sếp của Một Công Ty lớn, Tỉnh đi !
Ngày hôm sau
Trên các trang báo đang có những tiêu đề rất hót hòn họt là " Chủ tịch Công Ty SC bị nhân viên lừa gạt gần 1 năm ?" " Cặp OTP được ship rất nhiệt tình bây giờ đã như thế nào ?" " Cô nhân viên Mon liệu có thật sự Yêu Cô Chủ Tịch Sam ?" " Mẹ của Sam ép Mon rời xa Cô?".......
Cả một buổi sáng Công ty rất náo nhiệt, bàn tán về việc này
Trong văn phòng
Khun sam: Cái gì đây ?? Tất cả đều là tin báo rác, nhà báo lá cải, không thể như vậy được.
Khun sam: Phải về thôi.
Bên ngoài
Yoi: Không ngờ Mon nó nói là Chia tay cới Sếp luôn ắ.
Dani: Mà tại Mẹ của Sếp khó quá mà.
Dưới Công Ty
Nhà báo W: Cho hỏi Cô Sam nghĩ gì về những lời nói của Mẹ cô ạ.
Nhà báo Síp bơ: Tại sao Mon lại nói lời Chia Tay ạ ?
Nhà báo 7 hằng đẳng thức nhớ chưa ?: Tại sao Cô lại không lên tiếng ạ ?
Nhà Báo Kệ tao: Cô Sam ơii.
Bảo Vệ: Mời mọi người tránh ra.
Tất cả Nhà báo: Ầy, Cô Sam kìa!!!!
Khun sam: Nhức hết cả đầu.
Tối hôm đó
Tại nhà Non
Mon: Ầyyy, ở với Non vui thật đó.
Non: Mà Em biết gì chưa ?
Mon: Vụ gì ạ ?
Non: Sáng nay, Sam bị các nhà báo bao vây trả lời câu hỏi, làm như đi thi Đường lên đỉnh E vơ rét vậy á, bộ hỏi là người ta trả lời liền.
Tại nhà Sam
Khun sam: Mấy bức ảnh này thật đáng ghét, đem đi hết đi!
Nhân viên: Dạ.
Nhân viên: Vậy còn bức này thì sao ạ ?
Khun sam: Đem đi đi.
Nhân viên: Dạ.
Khun sam: Khoan để yên đó đi.
Nhân viên: Dạ.
Nhân viên dọn dẹp những gì có liên quan tới Mon nhưng chỉ trừ bức ảnh đó
"Giá như Chị đưa Em đi một nơi thật xa để mãi mãi bên Em.."
Ngày hôm sau
Tại nhà Mẹ của Sam
Mae: Qao, con gái của Mẹ đến nhà chơi à.
Khun sam: Con có việc muốn nói với Mẹ.
Mae: Ồ, là việc của Cô Mon sao.
Khun sam: Tại sao Mẹ lại ép Em ấy như vậy ?
Mae: Vì hai đứa con gái yêu nhau làm sao mà được.
Khun sam: Nhưng đó là Tình Yêu của con mà Mẹ...
Mae: Mẹ không cần biết, 1 là con phải Cưới Thon, 2 là con tránh xa Mon ra.
Khun sam: Được, Kể từ nay hai ta không còn là Mẹ con gì hết nữa, vĩnh biệt!
Mae: SAM! Con đứng lại cho Mẹ.
Khun sam: Nếu bà không ép Em ấy thì bây giờ Cả hai đều hạnh phúc rồi.
"Vì Yêu Mon, Sam từ mặt luôn người nuôi lớn mình, nuôi dạy mình nên người"
"Thật sự, trong chuyện này không ai là đúng cả"
"Chỉ là kiếp này hai người họ không có duyên thôi.."
"Mon ban đầu là một nhân viên bình thường"
"Còn Sam là Chủ của một Công ty lớn"
"Đáng lẽ ra Sam phải chọn những Cô gái xứng đôi với mình.."
"Không, Sam lại chọn Mon"
"Việc này nói lên Sam rất Yêu Mon, Thương Mon rất quan tâm tới Mon"
"Vậy mà bây giờ thứ Sam nhận là sự đau thương"
"Sam khao khát có một Tình Yêu vĩnh cửu"
"Còn Mon vì muốn Sam được Hạnh phúc nên mới lựa chọn cách này ?"
"Đúng thế, vì muốn Sam được Hạnh phúc Mon chọn cách rời xa Sam"
"Đáng lẽ hai người họ đã được Hạnh Phúc, nhưng kiếp này không cho phép hai người họ ở bên nhau.."
"Tiếc cho một mối tình đẹp..."
1 Tuần sau đó...
Tại nhà Sam
*Tiếng bấm chuông cửa*
Khun sam: Em đến đây làm gì ?
Mon: Em đến đây là để.....
Khun sam: Nhanh nào.
Mon: Mời Chị dự Đám Cưới của Em và Non vào 5 ngày nữa, hi vọng chị sẽ đến dự.
Khun sam: Chị sẽ đến.
Mon: Cái gì ??
Khun sam: Em về đi...
Sam đóng cửa lại, thật kì lạ sao Sam lại đồng ý ?
Trong nhà Sam
Khun sam: Tại sao.....
Khun sam: Chị là người đến trước mà...
Khun sam: Thế là kiếp này hai ta không có duyên thật sao ?
Khun sam: 5 ngày...5 ngày nữa....Em sẽ là của người ta sao....?
Khun sam: Haizzz xin lỗi Em nha Mon....
Sau đó, Sam đi đến một nơi có lẽ đã quá quen rồi, là biển. Sau đó, Sam lấy xe chạy thật nhanh ra biển. Sam vì quá buồn kèm theo tức giận nên Sam chạy quá tốc độ nên đã Đâm vào một chiếc xe màu Đen khác
Ò e ò e ò e ò e
P'Nam: Alooo! Monnn.
Mon: Có chuyện gì sao Chị ?
P'Nam: Sam lái xe tông vào một chiếc xe rồi.
Mon: Sao? Bệnh viện nào em tới liền.
P'Nam: Bệnh viện Chữa Được.
Mon: Em tới liền.
Mon lập tức chạy tới Bệnh Viện
Mon: P'Nam sao rồi ?
P'Nam: Bác sĩ nói Sam mất máu quá nhiều có thể....
Mon: Không thể nào.
Mon: Em sẽ ở đây đợi...
2 3 4 5 6 tiếng sau
Mon: Sam sao rồi Bác sĩ ?
Bác sĩ A: Cô là người nhà của cô Sam ? Hiện tại Cô Sam đã qua cơn nguy kịch nhưng...
Mon: Nhưng cái gì nói mau?!
P'Nam: Này Bệnh viện đó Mon.
Mon: Xin lỗi, mà nhưng gì thế Bác sĩ.
Bác sĩ A: Nhưng có thể 2 3 tháng nữa Cô ấy mới tỉnh lại..
Mon: Cảm ơn, bây giờ tôi có thể vào thăm Sam không ?
Bác sĩ A: Được, tôi đi đây.
Mon bước vào phòng
Mon: Sam...
Mon: Tất cả lại tại Em..
Mon: 5 ngày nữa thôi Sam, Chị....có thể tỉnh lại được không Sam...
Mon: Đúng Em còn thương Chị, nhưng mà....
"Sam à...Em xin lỗi Chị, Em chỉ xem Hai đứa mình là Chị Em thôi.."
Sam tỉnh lại ở một nơi thật là lẫm trong như một thành phố phát rất hiện đại có nhiều thứ Sam chưa thấy qua nữa
Khun sam: Đây là đâu ? Tôi là Sam hả? Nhức nhức cái đầu quá.
Sau đó Sam đi bộ xung quanh nơi đó xem và hỏi người đi đường
Khun sam: Dạ.., cho hỏi đây là đâu vậy ?
...: là Bangkok.
Khun sam: Bangkok? Sao lạ thế ?
Sau đó đang đi thì Sam đụng trúng một người
Khun sam: Ui da không có mắt sao?
....: Cho Em xin lỗi Chị.
Khun sam: Hể???
Nhìn xem Cô gái đó có khuôn mặt rất giống Mon
Khun sam: Mon là Em sao ?
....: Chị lộn người rồi đó, Em là Becky, Em cũng đây biết Chị là ai.
Khun sam: Là Em mà Mon, Em đừng giấu nữa..
Becky: Chị là ai, Em là Becky mà, Chị cần Em chứng mình không ?
Becky: Nè.
Khun sam: Ủa, Là Becky thật nè, chắc Chị nhầm rồi, mà rất Em giống một người...
Becky: Giống ạ ?
Khun sam: Rất giống.
Becky: Đó là ai ạ ?
Khun sam: Là một người Chị rất yêu, rất thương....
Becky: Nhìn Chị đẹp như vậy chắc Chị đó cũng đẹl dữ lắm..
Khun sam: Mà cho Chị hỏi đây là năm nào vậy ?
Becky: Dạ là năm 2121
Khun sam: Gìi? Em có chắc không ????
Becky: Em chắc mà..
Khun sam: Gì ngộ vậy trời???
Khun sam: Nhức cái đầu thiệt á, Gần 2023 rồi mà trời ??? Sao lại là 2121 được, kinh dị thiệt chớ..
Becky: Chị không phải người ở đây hả?
Khun sam: Chị ở Bangkok mà, mà Bangkok này lạ lắm...
Khun sam: Em mấy tuổi rồi Mon à không Becky?
Becky: Nay em 19 tuổi...
Becky: Chị đi dạo với em đi.
Khun sam: Ò....
Hai người đi tới một ngọn đồi nhỏ lúc đó đã là Hoàng hôn
Khun sam: Ở đây đẹp quá trời..
Becky: Nơi này là nơi bí mật em hay tới đó.
Khun sam: Mà Becky..
Becky: Sao chị ?
Khun sam: Có khi nào em là kiếp sau của Người mà Chị thương nhớ không ?
Becky: Chị khùng quá à, Nếu em là kiếp sau của người mà Chị thương thì tại sao Chị ở đây?
Khun sam:* Ờ ha, mình tông vào một chiếc xe và sau đó....*
Becky: Nhìn Chị đẹp, dễ thương, tốt như này chắc người Chị thương may mắn lắm mới có được Chị á.
Khun sam: Người Chị thương sắp không còn của Chị nữa rồi..
Becky: Sao vậy ạ ?
Khun sam: Chị đó sắp......đi lấy chồng..
Becky: Ể, buồn vậy, Vậy thì Chị còn em mà.
Khun sam: Hả ?
Becky: Nếu Chị và Chị đó có kiếp sau thì hai người nhất định phải bên nhau suốt cuộc đời á, em tiên đoán thoi.
Khun sam: Tối rồi, về thôi.
Becky: Chị ở đâu.
Khun sam: Ờ ha, Chị ở đâu ???
Becky: Chị ở đâu Chị còn không biết nữa, thôi về nhà riêng của em đi.
Khun sam: Rồi Ba Mẹ Em có Mắng Em không ??
Becky: Nhà riêng của em.
Khun sam: Gì ? Em còn nhỏ vậy mà có nhà riêng hả.
Becky: Giờ Chị có về hôn ?
Khun sam: Về về.
Becky đưa Sam về nhà
Khun sam: Nhà Em cũng to quá ha.
Khun sam: Khoan ảng này... quen quen.
Becky: Là Ông Nội em chụp chung với những người bạn của Ông đó.
Khun sam: Ủa là Kirk mà.
Khun sam: Vậy...Ông của em là kirk hả?
Becky: Dạ không, chỉ là bạn thôi ạ.
Khun sam: Ò..
Thật khó hiểu
Khun sam: Rồi có một phòng hả.
Becky: Nhà Thiết kế riêng Em nên chỉ có một phòng thoi.
Khun sam: Ò...
Becky: Em đi ngủ trước nha, bai..
Khun sam: Ngủ đi.
Khun sam:*Rốt cuộc đây là đâu ???? Hay chỉ là một giấc mơ? Tại sao lại là năm 2121 ? Mon và mọi người bây giờ đang ở đâu? Đúng là người này rất giống Mon nhưng tại sao lại là năm 2121 ?
Sáng hôm sau
Becky: Trưa rồi Chị dậy đi!!!
Khun sam: Mấy giờ rồi! Trễ giờ đi làm rồi.
Becky: Chị làm Nhân Viên của một Công Ty nào hả ?
Khun sam: Ờ quên, chỗ này là chỗ nào Chị còn không biết.
Becky: Mà Chị tên gì dạ ? Nói chuyện với chị từ hôm qua mà Em vẫn không biết tên Chị..
Khun sam: Gọi Chị là Sam được rồi.
Becky: Khun sam há..
Nghe tới đây Tim Sam như chậm đi một nhịp Cách gọi này chỉ có Mon gọi Sam giọng của Becky rất giống Mon khiến Sam bị đơ 5s
Becky: Khun sam Chị sao vậy ?
Khun sam: Chị..Chị..không sao hết á.
Becky: Chị đi đánh răng đi rồi xuống nhà.
Khun sam: Ò..
Sam Xuống nhà
Becky: Đồ ăn Em mới hâm nóng lại nè, Chị xuống ăn đi.
Khun sam: Được..
Khun sam: Nhìn ngon ha.
Becky: Em làm mà.
Khun sam:* Nếu đây là Mon thì Chị nguyện sống cả đời trong một nơi giống như này, Mon à..*
Becky: Hí Hí, Em cũng ước có Một Chị người Yêu giống như Khun sam á ♡♡
Khun sam: Thật sao.
Becky: Sau này, Chị mà đi lạc thì Em nguyện Tìm Chị cả đời.
Khun sam: Dữ vậy hả, thật không trời..
Becky: Thật á!
Khun sam: Thôi ăn đi Becky.
Becky: Dạ ♡
Sau khi ăn Xong hai người quyết định đi đâu đó
Becky: Chị đưa em đi đâu vậy ?
Khun sam: Một nơi.
Becky: Nơi nào ??
⭐️SIÊU THỊ⭐️
Becky: Òi ui, đây là lần thứ mấy Em đi Siêu thị rồi mà lần này Em thấy rất vui.
Khun sam: Vì sao??
Becky: Vì Có Chị.
Khun sam: Ấuu, Em đang thả thính Chị đấy à.
Becky: Em nói đúng mà.
Becky: Chị đeo nhẫn à Khun Sam?
Khun sam: À Chị...Chị...này là của Em gái chị tặng thôi.
Becky: À..
Khun sam:*Chiếc nhẫn này..có lẽ...*
Khun sam: Becky! Coi chừng!
Mém nữa là đầu của Becky đã va vào bước tường rồi
Khun sam: Em có sao không ?
Becky: Em cớm ơn Chị nha, không có Chị chắc Em bị u đầu rồi..
Becky: Chị tốt thật đó, Em muốn làm Người Yêu Chị cơ.
Khun sam: Nữaaa, Em cứ Thả Thính Chị mãi thoai.
Becky: Hihiiiii.
Chơi Tới tối luôn Sam và Becky mới chịu về nhà.
Becky: 10 giờ rồi á, Em đi ngủ đây.
Khun sam: Em đi đi.
Becky: Mà khoan mai có mấy người bạn của Em tới chơi á, Chị dui dẻ cười lên giúp Em nha, chứ mặc Chị...lạnh quá.
Khun sam: Để mai Chị xem.
Ngày hôm sau...
Becky: Khun Sam ơi Chị dậy đi, bạn của Em sắp tới rồiiiiii.
Khun sam: Ờm...
Tiếng chuông cửa
Becky: Hé Lô.
....: Lâu qua không qua chơi với Em.
......: Em vẫn Cô đơn haha
Becky: Không có nha.
....: Hoi dô nhà dô nhà.
......: Nhanh nhanh.
Khun sam: Xin chào*Khoan...*
....: Ủa Em mới tuyển vệ sĩ hả Bec?
Becky: Đâu có đây là Bạn Em mà...
Khun sam:* P'Nam và Kirk.....sao hai người cũng ở đây???*
Becky: Khun Sam đây là Bạn Em Kirk và Nam.
Khun sam:* Thật sao, là hạ người đó??? Tên như nhau kìa?*
Becky: Sam!
Khun sam: Ờ...
Nam: Bạn Em mà mặt lạnh vậy, hay là Robot ?
Becky: Là người thiệt đó Chị.
Khun sam: P'Nam...
Nam: Gì cưng thấy Chị đẹp quá tính làm quen hả ?
Becky: Thôi Chị khoảii Sam mắt sáng lắm chứ không có bị mù.
Khun sam: Chị có biết Sam và Mon là ai không.
Nam: Chị biết Sam là Em còn Mon là ai Chị chưa gặp qua.
Khun sam:*Ngộ vậy trời ????? Sợ ma á*
Kirk: Nhà có gì ăn không Becky??
Becky: Trong tủ lạnh á, lấy đi.
Kirk: Vậy Kirk nhai tủ lạnh luôn.
Khun sam:*Tuy không biết đây là Mơ hay là đâu nhưng P'Nam vẫn vậy Hề chúa, còn Kirk thì vẫn muốn nhai tủ lạnh*
Nam: Nhìn kĩ Bạn này của Em cũng đẹp nha, hay là.....
Becky: Không đượccc.
Khun sam: Sao ?
Becky: Em nói không được là không được nha P'Nam.
Nam: Đó Kirk, là Bạn dữ rồi đó.
Becky: Là Bạn thiệt mà.
Kirk: Ai không tin Beckt chứ Kirk không tin rồi đó.
Becky: Thoi Kirkk.
Becky: Sao nãy giờ Chị im re vậy Khun Sam?
Khun sam: Hả tại Chị không biết nói gì thôi...
Nam: Thôi dô thẳng luôn, Sam với Becky chừng nào cưới ?
Becky: HẢ??
Khun sam: Guể?
Kirk: Ủa.
Becky: P'Nam đám cưới gì ???
Nam: Ủa không phải là hai đứa quen nhau đang giấu mọi người hả?
Becky: Trời ơi P'Namm.
Khun sam: P'Nam hiểu lầm rồi, Sam và Becky quen nhau chưa được một tuần nữa mà..
Nam: Uãa tưởng..
Kirk: Thoi thoi, mắc cỡ quá Nam ơi.
Cả 3 người họ đều quậy tới tối riêng chỉ có...Sam ngồi thẫn thờ ra đó
Becky: Sam! Chị làm gì mà đơ người ra vậy.
Khun sam: À không có gì..
"Đây là đâu, nhiều năm về sau ??? Thật lạ.."
"Mon và mọi người bây giờ ra sao ?"
"Làm sao để trở về?"
Nam: Sam!
Khun sam: Hở?
Nam: Mai cưng gảnh không ?
Khun sam: Có bận gì đâu ?
Nam: Vậy mai chở tụi Chị đi chơi xem như ghi điểm vào trong mắt đàn gái nha.
Khun sam: Ghi điểm? Đàn gái ?
Nam: Thôi, mai chở nha, khỏi từ chối.
Ngày hôm sau
Becky: Xong chưa Sam ??
Khun sam: Rồiii.
Nam: Nhanh Chị muốn đi chơiii.
Kirk: Ai làm gì làm Kirk không có biết.
Nam: Rồi ok xong chưa?
Becky: Ròi.
Kirk: Rồi.
Nam: Ok, tiến đê bác tài ơi!!!
Khun sam: Tiến thì tiến.
Khun sam: Mà mình đi đâu vậy ?
Nam: Đi uống..
Becky: Trà sữaaaaa.
Khun sam: Được thôi.
Nam: Để Chị chỉ đường..
"Mà khoan...cái cảm giác này khung cảnh này cảm giác quen quen hình như mình từng làm như vầy ở đâu đó rồi nhể...Aaa cái lúc chở Mon, Nam và Kirk đi biển..phải không trời ??"
Khun sam: Rồi tiếp theo là chúng mình sẽ đi đâu ????
Nam: Đi núiiiiiii.
Kirk: Gét gô!!!!
Becky: Đi thoaiiiii.
Nhưng khi đi gần đến núi xe của Sam không thắng được, phía trước là biển
Khun sam: Ốii, thắng không đượccc.
Nam: Gìiiii???
Becky: Sao vậy.
Kirk: Nam mô! Kiếp sau hãy cho con làm bóng kín.
Nam: Nói khùng đin gì vậy ???
Khun sam: Phía trước là biển.
Becky: Mọi người cùng nhảy ra khỏi xe mau!
Nam: Ừ.
Kirk: 1 2 333333
Cả 4 người điều nhảy ra khỏi chiếc xe
Nhưng Becky lăn xuống vách đèo
Sam không nghĩ gì đã nhảy xuống và....đee đỡ đầu cho Becky Sam đã mất do mất máu quá nhiều
Và.....
Khun sam: Cái đậu má gì vậy, Beckyyy.
P'Nam: Chời ơiii, Nhỏ em của tôi nó tỉnh rồi, cảm ơn Ông trờiii.
Khun sam: Ủa Nam đây là đâu vậy ??? Becky và Kirk đâu ?
P'Nam: Kirk thì chị không biết mà...Becky là nhỏ nào ?
Khun sam: Khoan. Đây là năm bao nhiêu ?
P'Nam: Trời ơi, đâm dô chiếc xe rồi bị thương rồi không nhớ gì hết vậy, em đang ở bệnh viện nè hôn mê được mấy ngày rồi.
Khun sam: Ể, em..em trở về rồiii, aaaaaaaaa, chỉ là giấc mơ, giật hết cả mình.
Khun sam: B..Mon đâu rồi P'Nam ?
P'Nam: Ò......ò..đi xem đồ cưới với Non rồi.
Khun sam: À....
Khun sam: P'Nam à, Em muốn ăn ổi, Chị đi mua cho Em.
P'Nam: Được không trời.
Khun sam: Được mà..
P'Nam: Oke, đi đây.
Khun sam: Mà P'Nam nè..
P'Nam: Sao nữa...
Khun sam: À..Cảm ơn Chị nha.
P'Nam: Biết rồi
Phía Mon
Ò e ò e ò e ò e
Mon: Sao chị ?
P'Nam: Sam nó tỉnh dậy rồi.
Mon: Vậy lát em sẽ ghé qua bệnh viện.
P'Nam: Rồi chuẩn bị sao rồi?
Mon: À, Hoa cưới em không biết lựa hoa nào hết á Chị? Em muốn lựa hoa mà Sam thích ấy.
P'Nam: Em chọn hoa Tulip ấy, Sam thích dữ lắm.
Mon: À, đến đám cưới em chị nhớ tới nha!
P'Nam: Biết rồi.
Non: P'Nam chị tới là em tặng chị 100 anh đẹp trai luôn, còn chị đến trễ là uống hết thùng bia nha.
P'Nam: Trời ơi trờiii.
Mon: Non tránh ra, vậy thôi nha, lát em ghé á.
Tại bệnh viện
Phòng số 107
P'Nam: Chị mua cho em rồi nè Sam.
P'Nam: Ốiiiiii, Sam đâu rồii ????
P'Nam: Sam em trả lời chị đi.
P'Nam: Đi đâu vậy trời ?????????
P'Nam đi khắp bệnh viện hỏi qua rất nhiều người nhưng không ai thấy Sam cả
P'Nam đến phòng bảo vệ để xem camera, cho thấy Sam đã lém ra ngoài bệnh viện
Bên phía Mon
Ò e ò e tò chai quăn ní
Mon: Alooo
P'Nam: Mon....
Mon: chuyện gì hả chị ?
P'Nam: Sam nó ra khỏi bệnh viện rồi.
Mon: Hả ? Sam Chị ấy mới tỉnh lại mà...Chị ấy ở đâu Chị biết không ???
P'Nam: Không , chỉ biết là sam đi đã 30 phút thôi..
Mon: Em và Non sẽ chia ra đi tìm Sam.
P'Nam: Vậy chị gọi cho Kirk.
Mon: Dạ.
Ở một nơi gió lạnh chứa đầy kỉ niệm nào đó có một cô gái lòng mang đầy sự yêu thương còn động lại..
Khun sam: Haizzz...
"Mon à, Chị hứa sẽ bên em mãi mãi"
"Nhưng em biết không?"
"Không gì là mãi mãi cả.."
"Giới tính, Tuổi tác, Định kiến Chị không bao giờ quan tâm"
"Miễn đi cùng Em là được.."
"Nhưng xin lỗi Em.."
"Có lẽ Chị đi là người đi trước"
"Trước kia dạo biển cùng Em, Chị cảm thấy vui sướng biết bao.."
"Khi một mình Chị lại thấy lạnh lắm"
"Mon à, nơi gió lạnh người kia có tiếng gọi Chị..."
"Có lẽ Chị phải đi"
"Nếu có kiếp sau Chị hứa..."
"Không, Chị chỉ muốn làm người Bạn của em"
"Hẹn Em kiếp sau"
"Nha Mon..."
3 ngày sau đó người ta đã tìm thấy Sam ở vùng biển đó. Mon khi hay tin đã rất sốc, liền chạy tới ngay. P'Nam chứng kiến Mon ôm Sam vào lòng nhưng là Một trái tim hồng ấm và một trái tim lạnh như băng...
"Người Chị Của Em Ơi!"
"Xin Chị Hãy Yên Nghỉ"
"Để Vơi Đi Sầu Đau"
"Để Vơi Đi Tất Cả"
"Nỗi Đâu Này Ai Thấu"
"Chị Vơi Mình Biển Sâu"
"Nếu Ta Có Kiếp Sau"
"Em Sẽ Chịu Tất Cả"
Cho biết trước khi mất Sam đã viết một bức thư có nội dung:
BangKok, Ngày 14 Tháng 2 Năm 2022
Mon Thân Mến, Có lẽ khi đọc bước thư này..Chị cũng đã không còn nữa. Chị chỉ muốn Em được Hạnh Phúc.
Non à, nhờ cậu chăm sóc Mon thay Tôi. Vì sao Chị mất thì...Chị chỉ muốn Em được Hạnh Phúc bên người mà Em thật sự Yêu Thương thôi. Tha lỗi cho chị nhé♡
-P'Nam à, Cảm ơn Chị luôn mang tiếng cười cho cả nhóm...
-Kirk à, sau khi tao mất đừng ăn mất cái tủ lạnh nhà tao nha..
Và người Em gái của Chị nữa Chúc Em sống Hạnh Phúc Nha.
Sam(Chị Gái của Mon)
Theo lời người Quen của Mon kể lại
-Sau khi Sam mất Đám cưới của Mon được hoãn lại. Quyết định sai trái đó là cho Mon Ân Hận cả đời. Sau đó Mon sống chung cùng Non và P'Nam, Kirk.
-Sau khi già, Mon Chỉ ngồi ngấm tấm ảnh Của họ..
-Trước khi mất, ước nguyện của Mon là được Chôn cùng Mộ của Sam...
Và nói Kiếp Sau Mon Sẽ Tiếp tục yêu Sam...
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com