12
"Ra đi"
Hắn dựa lưng vào tường ngáp ngắn ngáp dài, đứng ở đây quả là mỏi chân
"Lâu quá đó, đồ đâu?"
Hắn nhìn bóng người đang tiến lại gần mà không quên liếc xuống tay của nó
Chỉ thấy nó đưa một túi nhựa bên trong có một nhúm tóc nhỏ, hắn cảm thán
"Mày giật luôn tóc nó hay gì mà nhiêù thế?"
Nó không đáp, chỉ nhìn hắn như muốn nói mau kể đi. Hắn giơ tay như chịu thua rồi lôi nó lên xe, nó cũng mặc cho hắn kéo đi không phản kháng
Khi cả hai đã yên vị trên ghế, dĩ nhiên là ở nhà hắn
"Nên bắt đầu từ đâu đây ta"
Hắn giả vờ nghĩ ngợi làm nó có chút khó chịu, thấy vậy hắn mới cười và bắt đầu câu chuyện
----
Năm đó người con trai cả của dì Kazuha, là người mà hiện tại đang nhận nuôi nó trong cơn say đã vô tình bắt gặp mẹ nó đang trên đường về nhà
Với tâm lý vốn không bình thường gã đã dùng sức đập đầu cô vô tường, lợi dụng lúc vắng vẻ mà đem cô đi làm nhục rồi bỏ mặt cô người không mảnh vải ở trong ngõ tối
Sáng hôm sau khi trời vừa hừng ánh nắng đã có vài người phát hiện ra cô, vốn lúc đó còn ở quê nên việc con gái có chồng bị làm nhục như vậy thật mất mặt
Bọn họ không hề giúp đỡ mà còn xì xào bàn tán, khi chồng cô chạy đến thì chỉ thấy cô toàn thân không mảnh vải nằm im lặng ở đó
Vội vàng xô đám người gần đó ra kiểm tra thì nhận ra cả người cô lạnh ngắt, cô vốn đã chết từ đêm qua. Phía dưới còn vương lại những thứ nhớp nháp từ tối qua để lại
Lúc đó chả có mấy ai có điện thoại tử tế , muốn báo công an phải chạy ra xã mà họ cũng không rảnh mà chuốc phiền vô mình. Dĩ nhiên cũng có người tốt bụng đi báo nhưng khi họ đến cũng chỉ lập hồ sơ rồi kiểm tra qua loa
Rõ ràng là họ biết trước được gì đó, nhưng vì khi đó thôn làng còn lạc hậu chả có cam với cả cũng không có ai làm nhân chứng nên đành bất lực chịu trận
Và khi đó chồng của cô cũng nhận ra được là bản thân chắc chắn đã bị ai đó chơi. Rõ ràng là có kẻ đã đút lót cho cảnh sát để vụ này chìm xuống
Dù gì năm đó làng cũng nghèo đói, an ninh thì lỏng lẻo nên hiển nhiên bỏ mặc vụ việc này dù anh có nhiều lần ra khiếu nại hay làm ầm lên
Nhưng chỉ nhận lại được tiền bồi thường để coi như bịp miệng, lúc đó anh dường như đã muốn xông lên đánh cả cảnh sát nhưng phải nhịn lại
Vì khi đó Kazuha chỉ mới có 3 tuổi, anh phải bình tĩnh để có thể bảo vệ được con. Và anh biết vụ việc này chưa bao giờ kết thúc
Và vụ việc đó dần bị lãng chìm, dù không muốn nhưng anh biết không thể làm gì hơn. Anh chỉ cố gắng làm việc để rời khỏi ngôi làng chết tiệt này
"khoan đã..."
Kazuha mới nghe được nửa thì cảm giác đầu có chút ong ong, cha chưa từng kể cho nó nghe về điều này
"Tại sao anh lại biết..?"
Đôi môi nó mấp máy rồi run lên, bàn tay bỗng bám chặt lấy lớp vải mịn màng được bọc trên ghế
"Vì sao ư? Bởi vì tôi biết tên hung thủ đó. À phải nói là con trai của dì em nhỉ"
Giọng cười nhạt nhẽo của hắn làm nó có chút mơ hồ, ánh mắt nó dán chặt vào hắn như muốn hỏi gì đó
"Dì của em là họ hàng xa với nhà tôi, tên đấy vốn đầu óc không bình thường. Hình như từng bị ném vô trại mấy lần vì nghiện thuốc rồi
Với cả, khi đó hắn rất yêu mẹ em nhưng bị từ chối phũ phàng nên sinh hận. Hắn vốn chỉ định làm nhục cho mẹ em mất hết danh dự, ai ngờ mẹ em lại tự cắn lưỡi chết chứ"
Mặt nó hơi đỏ lên có lẽ do tức giận, không ngờ bấy lâu nay nó lại phải sống chung với lũ gia đình đó
"Định hỏi sao tôi biết rõ vậy không? Trong một lần hắn say rượu hắn đã kể hết cho tôi nghe, dù gì hắn cũng vương vấn mẹ em lắm đó"
Hắn ngừng lại để nhìn sắc mặt của nó, có lẽ nó cũng đoán được năm đó do không ai tra cứu vụ án là do chính gia đình họ bỏ tiền ra mua chuộc
Dù gì cũng là con trai của mình, họ không muốn đứa con này phải rước hoạ vào thân, thật nực cười
"Em biết không, khi đó anh đã kể hết cho ba em. Mà hình như em cũng không biết người cha đáng kính đó cũng bị dính vô mấy chất cấm nhỉ?"
Nó không nói được câu nào, cha đối với nó luôn là người hoàn hảo. Cũng chưa từng đánh mắng nó, sao ông có thể dính vô mấy thứ đấy được
"Dĩ nhiên mới chỉ là giai đoạn đầu, mà ai có ngờ trong cơn phê ông lại đi tìm tên kia để giết chứ"
Hắn bỗng kéo em sát lại mà thì thầm, em giật mình vội đẩy mạnh hắn ra
"Em biết số tiền mà ông ta kiếm được là từ những sòng bạc không? Ông ta thật sự có năng khiếu đó"
Hắn như không nhận ra sự run rẩy từ nó mà tiếp tục nói
"Và dĩ nhiên ông ta giết người chả khôn khéo tí nào nên bị bắt, em lúc đó không có nhà nên không biết"
"còn nữa"
Chưa kịp nói xong một cú tát đã được giáng xuống mặt hắn, nhưng hắn chỉ mỉm cười nhìn nó
Nó nhận ra bản thân hơi quá khích, nó chỉ không muốn nghe thêm nữa. Và nó cũng dần nghi ngờ hắn, tại sao hắn lại biết rõ những thứ mà nó còn không hay biết gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com