Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Khá lắm em trai"

"Bỏ cái tay bẩn của ngươi ra"

Anh chán ghét hất tay người kia ra, chàng trai có mái tóc cam đó thì vẫn cười cười như không có gì sau đó giả bộ mếu máo

"Ơ đàn anh quan tâm em mà em lại hất hủi đến vậy à?"

Anh chả thèm để ý nữa, phủi bụi ở tay định rời đi thì bị người kia kéo lại nhét thứ gì đó vô tay

Một lọ thuốc mỡ

Anh im lặng nhìn thứ đó rồi nhìn con người đã chạy đi từ lúc nào

"Tặng đó, không cần cảm ơn!"

Người ấy cười tươi rói rồi chạy vút đi, không quên vẫy tay với anh. Anh cũng hét lại

"Ai thèm cảm ơn!!"

Sau đó bóng người ấy khuất dần, anh nắm chặt lọ thuốc. Dù ngoài mặt khó chịu nhưng trong lòng anh có chút ấm áp

Bước dài trên đường anh nghĩ vu vơ gì đó. Hôm nay cũng là một ngày nhàm chán

Chả kiếm được ai để đánh nên cũng không có tiền. May là anh vẫn còn chút tiền tiết kiệm kia. Nhìn trời đã tối anh chợt nhớ ra hôm nay chưa đến chỗ con sông đó

Có lẽ đó là thói quen thường ngày của anh rồi, dù gì cũng muốn đi dạo một chút anh liền đổi hướng đến phía công viên

*Sột soạt*

Tiếng cành lá bị dẫm lên, anh khó chịu dẫm mạnh lên thứ đang cản đường mình rồi đi vào

"?"

Hình như lại có người tới trước anh rồi, anh quan sát kẻ đó. Quen mắt...là người hôm qua

Lần này anh không chửi nữa, một mạch đi đến ngồi xuống. Cũng không màn bắt chuyện

Người kia thấy anh cũng im lặng, nhìn một lúc rồi mới lên tiếng

"Chào buổi tối"

Anh không đáp lại, chỉ gật đầu. Người kia cũng không nói gì, không khí có vẻ gượng gạo nhưng trông nó có vẻ không quan tâm

Anh khẽ liếc sang người bên cạnh mình để quan sát biểu cảm. Vậy vậy, không bộc lộ chút biểu cảm gì. Thật nhàm chán

Ngồi một lúc hóng gió cuối cùng anh cũng ngứa miệng mà hỏi

"Mày đến đây một mình không sợ có ma à? Hay có bắt cóc thì sao?"

Nó im lặng như đang suy nghĩ rồi lắc đầu

"Không sợ"

Anh bỗng cười phá lên, nó cũng cười theo. Nụ cười cứng đờ như chả mấy vui vẻ

"Thế giờ tao bắt mày đi bán được không?"

Nó trầm ngâm một lúc rồi gật đầu như không gật

Anh lại im lặng, mặt hơi nhăn lại vì cái sự chán đời của nó

"Con gái con đứa, mày cứ khéo có ngày bị thật"

Anh chán ghét nói, giọng cũng cao lên chút

Nó vẫn vậy, chỉ nhìn trăng rồi chả nói gì. Sau một lúc cảm nhận được ánh mắt của anh nó mới nói

"Em là con trai"

Nếu giờ anh đang uống nước chắc phụt ra rồi

Anh vội nhìn kỹ lại, tóc dài đến nửa lưng. Mặt thon nhỏ, da trắng dù có chút tái nhợt. Người còn gầy...

Nhầm lẫn thật

"Mẹ mày, để tóc dài rồi cứ im im làm tao nhầm"

Anh nói như đang trách nhưng cũng chỉ là thói quen nói chuyện của anh chứ không hẳn là ghét nó

Nhưng ai kia tưởng mình bị ghét thật nên lí nhí nói xin lỗi. Trông như một chú thỏ bị mắng, cụt tai xuống mà không dám nhìn người kia

Tự nhiên nhìn nó anh nổi hứng ghẹo con nhà người ta. Dù sao thì lâu rồi anh chưa nói chuyện với người lạ nhiều như vậy

"Tao là Scaramouche"

Nó nhìn anh rồi nhận ra từ lần đầu gặp mặt đến giờ chưa giới thiệu bản thân. Có hơi mất lịch sự không nhỉ?

"Kaedehara Kazuha"

"Tên xấu thật"

Nó gật đầu không phản bác, anh lại tự nhiên bực bội

"Mày cứ im im vậy? Tao khen tên mày đẹp đó"

"Cảm ơn"

"Cười lên đi"

Nó cười mỉm, nhưng nụ cười ấy như đang ráng nặn ra. Ánh mắt vô hồn kia cùng nụ cười này có chút kỳ quái

"Nhìn còn khiếp hơn khóc"

Anh đánh giá, thấy nó vẫn giữ nụ cười thì lại hơi rùng mình

"Thôi thôi không cười nữa"

Nó ngừng cười thật

"Mà mày học trường nào?"

"Trường X lớp 10A"

Anh gật gù, có vẻ cũng khá gần trường của anh

"Này bây giờ mày là đàn em của tao"

Anh bỗng nhếch môi cười, cảm giác tên này có chút thú vị nên muốn trêu

"Vâng"

Nó ngoan ngoãn gật đầu, anh trầm mặt. Bộ ai nó cũng dễ dãi như vậy sao?

"Mày đồng ý nhanh thế? Vậy tao là đại ca của mày, từ giờ đừng nghe theo lời đứa nào. Chỉ được nghe lời tao"

Anh dõng dạc tuyên bố, cố nói to hơn để nó lọt tai. Nó cũng nhìn anh chăm chú rồi gật đầu

Nó cũng đâu biết anh làm vậy là vì thấy mấy vết thương trên người nó, qua chiếc áo thun rộng kia anh cũng cá chắc là những vết sẹo hay vết bầm

"Vậy mày làm tay chân cho tao, ai bắt nạt mày thì nói với tao"

Anh cố ý nhấn mạnh từ bắt nạt để xem phản ứng của nó, vốn cũng là một người từng trải anh hiểu rõ vấn đề này

Thấy nó đột nhiên im lặng rồi lại gật cái đầu nhỏ tự nhiên anh thấy có chút yên tâm

"Mà gần mùa hè rồi nóng chết đi được mày mặc áo dài làm gì"

Nó lại lắc đầu như đang cố tìm lý do để nói

"Tại..."

Bây giờ kêu trời lạnh cũng không đúng, nóng còn chưa hết mà lạnh cái gì?

Mặt nó lại đần ra, nhìn ánh trăng như không muốn trả lời.

Anh thở dài rồi cũng nhìn theo hướng đó, sau đó lại dúi tay nó lọ thuốc mỡ kia

"Cho mày, giờ tao bận rồi. Mày cũng về đi"

Nó nhìn lọ thuốc rồi nhìn anh đứng dậy rời đi. Ánh mắt nó bỗng loé lên một tia hy vọng

Nó vội đi theo anh, cố im lặng theo sau. Anh dừng là nó dừng, anh đi là nó đi

Bất lực anh đành hỏi

"Mày đi theo tao à?"

Nó im lặng, anh cũng kệ mà đi tiếp

Giữa con đường vô xóm nhỏ tối tăm đó anh như có một cái đuôi nhỏ bám theo

Cũng không biết nó đi theo để làm gì nhưng trông có vẻ vô hại mà?

Kệ đi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com