3
Hôm qua sau khi vô nhà anh lén nhìn ra sau thì vẫn thấy nó đứng ngoài cửa, anh hét nó nhưng nó vẫn bất động như tượng
Có vẻ đang nghĩ gì đó vì ánh mắt nó không nhìn anh. Sau cùng nó mỉm cười rồi rời đi, vẫn là nụ cười làm anh có chút rùng mình đó
Ánh đèn đường hắt xuống bóng dáng nhỏ của nó, anh lại có chút khó chịu mà đứng ở cửa sổ nhìn cho đến khi bóng dáng đó khuất dần
----
Sáng hôm sau vừa mới mở cửa chào đón anh là một bóng người lướt qua không nhanh không chậm
Anh vội tóm lấy cặp của người đó kéo lại, người kia bị kéo cũng không tỏ ra ngạc nhiên mấy như thể đoán được trước
"Mày hôm nay lại đi đường này à?"
Anh cười khẩy rồi quan sát nó
Dù không biết nhà nhưng anh biết trường của anh và nó nếu đi đường xóm này thì rất mất thời gian. Có lẽ là nó tự rẽ vào xóm nhỏ này để gặp anh thì cũng nên
'đúng là mình có sức hút'
Anh lại cười như thoã mãn gì đó, có chút tự cao rồi đó
Nó vẫn im lặng nhìn anh, như thể đợi anh nói
"Đi, đứng đần ra đó làm gì"
Anh bỏ đi trước còn nó đi theo sau. Suốt quãng đường không ai nói câu nào nhưng chắc anh cũng quen rồi nên chả để tâm
Nay tâm trạng có chút tốt, vừa đi anh vừa huýt sáo xong tiện ghé vào mua ổ bánh mì để ăn sáng
Xong xuôi anh quay ra sau vẫn thấy nó đứng đó nhìn, anh tặc lưỡi một cái rồi kéo nó lại
"Mày ăn sáng chưa? Chưa thì tao không có đồ ăn cho mày đâu"
Anh nói xong cắn một miếng lớn, tiện liếc mắt nhìn biểu cảm của nó. Nó gật đầu như muốn nói là ăn rồi
Cơ mà nhìn bộ dạng gầy gò này...thật chướng mắt
"Tch, coi như hôm nay tao-"
Chưa kịp đưa ổ bánh về phía nó thì tiếng bụng của ai kia kêu lên như đang gào thét muốn ăn
Cả hai nhìn nhau, vô thức lại chuyển ánh mắt sang bụng của nó
"Tff chưa ăn mà nói dối trắng trợn thế à? Trẻ con nói dối là bị ăn thịt đó"
Anh bẻ nửa ổ bánh ra đưa cho nó, nó cũng nhận lấy không từ chối. Còn không quên cảm ơn anh
Sau đó cả hai lại tiếp tục đi, tự nhiên anh cảm giác như bản thân đang nuôi thêm một con chó nhỏ...
Đi được đoạn thì cả hai tách ra, dù gì trường họ cũng không chung đường
Cơ mà nó đi mà không nói trước câu nào, anh còn ở trên bận luyên thuyên gì đó. Không thấy ai đáp tưởng đâu nó đang im lặng nghe
Ai ngờ quay ra sau đã chẳng thấy người
"Tên nhãi này..."
Anh lẩm bẩm rồi đi như chạy về phía trường
Trong lòng bỗng nhớ ra gì đó, chết mẹ nay có kiểm tra 15 phút toán-
Sau khi đi về hướng ngược lại bước chân của nó như chậm hơn, đúng hơn là không muốn tới trường. Bước vô cổng nó cố đi nhanh vẫn bị những kẻ kia nhìn thấy
Chúng cười rồi bàn tán với nhau, tiếng xì xầm không nhỏ làm nó bất chợt bấu chặt vào quai cặp
Nó muốn về...
Nhưng trái với bình thường hôm nay bước vô lớp mọi thứ có vẻ bình yên, bàn ghế không bị vẽ bậy hay vứt rác
Mọi người thấy nó vô cũng không màn quan tâm, vẫn tiếp tục câu chuyện của mình
Còn nó thì thấy có chút không ổn
Và đúng như dự đoán, ra về nó bị chặn đường lại
"Này này, sao hôm qua tao kêu mày ở lại vệ sinh cho tao mà mày dám trốn?"
Một trong ba kẻ đó lên tiếng, tiến tới véo mạnh má nó như đang trêu đùa rồi tát nó một cái
Vết tay in hằn trên đôi má giờ đã đỏ hồng của nó, nó vẫn im lặng chả đáp trả
Vì nó biết làm vậy chỉ thêm phiền phức cho bản thân, họ thấy vậy thì cũng càng được nước lấn tới. Cướp cặp của nó kiểm tra xem có đồ gì không
Sau cùng không tìm được gì lại chán ghét vứt cặp nó xuống
Đợi bọn chúng chửi rồi đánh xong nó lặng lẽ nhặt lại đồ rồi cặp lên. Cũng không khóc dù nãy bọn chúng đấm vào mặt nó đau lắm
Chắc không bị bầm đâu nhỉ? Nó thất thần bước về nhà
Tự nhiên nó cũng chẳng muốn về. Bước chân cứ đi rồi lại dừng, sau đó không hiểu sao lại đến chỗ mà sáng nay nó đi cùng anh
Đứng trầm ngâm ở đó một lúc, nó không để ý đến mấy ánh mắt đang nhìn mình kia. Chắc do bị đánh hồi nãy nên mặt nó có hơi kỳ cục nhỉ?
Đợi mãi cũng không thấy người xuất hiện, nó lại về nhà. Cũng đúng thôi, ai thèm đi cùng nó chứ
*Bộp*
Mải suy nghĩ mà không để ý đằng trước có người, nó đâm sầm vào cặp người kia. Anh ta khó chịu buông ra câu chửi thề rồi quay ra nhìn nó
Mặt đụng vào cặp làm chỗ bị đánh lúc nãy nhói lên, nhưng chợt nhận ra người trước mặt cơn đau đó cũng như biến mất
"Mày...ai đánh mày"
Anh bóp nhẹ cằm nó rồi nâng lên quan sát. Nó lắc đầu không nói gì anh lại cố hỏi thêm nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng
Biết nó sẽ không nói anh chỉ tặc lưỡi rồi kéo tay nó đi, nó cũng ngoan ngoãn đi theo không phản kháng
Vừa đi vừa nghe anh chửi thêm mấy câu, hình như đang chửi nó thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com