5
Mùa hè đến, những con ve như mọi năm lại xuất hiện kêu lên ing ỏi. Nó không thích mấy sự ồn ào này, về nhà với tâm trạng có chút uể oải
Hôm nay nó dậy hơi muộn nên cũng chả kịp đi cùng anh đến trường như hôm qua rồi, tự nhiên trong lòng có chút tiếc
Nó về đến nhà, tay chạm vào tay nắm cửa thì chợt dừng lại
Cửa khoá
Nó lại vặn một lần nữa, hình như là khoá thật
Có vẻ dì và bác dẫn em ấy đi đâu rồi, nó bình tĩnh mở điện thoại ra. Quả thật là có tin nhắn
"Nay bác với em đi có việc, tối cũng không về đâu"
Nó cất điện thoại lại rồi thở ra một hơi, cúi người xuống lật chiếc thảm chân lên. Quả là có chìa khoá ở đây
Nhưng đột nhiên nó không muốn vô nhà vội, nhét đại chìa khoá vô túi rồi chân nó chuyển hướng đến một nơi khác
"...."
Phía sau khu công viên đó vẫn vậy, bình yên đến kỳ lạ. Ánh chiều tà chiếu xuống dưới thảm cỏ xanh đó, khung cảnh cũng thật đẹp. Chỉ tiếc là không có người nó muốn gặp rồi
Nó tiến đến ngồi xuống, im lặng ngắm nhìn bầu trời.
Vẫn một mình cô đơn như vậy, nhưng tự nhiên nó cảm thấy nơi này khiến nó có chút vui vẻ
Đúng là không uổng công đến đây...
Đến tối
Chiếc điện thoại reo lên, anh nhìn tên hiện ở đó rồi cọc cằn bắt máy
"Gì?"
Bên kia chuyền đến giọng của một chàng trai
"Tối nay 8h nhé, nhớ đánh nó thừa sống thiếu chết vào. Đừng đánh chết là được
Địa chỉ XX...."
Chàng trai đó miêu tả rồi nói một tràng sau cùng thì lại cười lên
"À hôm qua anh thấy mày đi với em nào đấy, chưa gì có ghệ rồi à?"
"Im đi"
Anh tắt luôn máy, không để tâm mà đi tắm. Tối nay lại có việc để làm rồi đây
7h59
"Là tên này ư..."
Anh nhìn người đang đứng trong ngõ mà âm thầm đánh giá, quan sát một lúc để xem có camera không rồi nhìn lại ảnh rồi mới chắc chắn là đúng người
"Thằng già kia"
Anh tiến tới, không quên nói một câu châm chọc
"Mày là thằng nhãi nào? Tên đó đâu?"
Hắn quay ra nhìn anh rồi tự nhiên bật cười, cái dáng người của hắn đô con hơn anh gấp 2 lần
"Đừng nói mày là người của nó nhé?"
Không để hắn cười thêm anh lao vào đấm hắn túi bụi
"Lắm lời"
Sau đó là tiếng hét đầy chói tai vang lên
"Alo?"
"Xử xong rồi, lo mà đến hốt xác đi"
"Rồi rồi"
*Tút tút*
Bên kia tắt máy, anh cũng chả rảnh mà ở đây cùng cái người đang nằm vật ra đất kia
Trước khi ra khỏi ngõ đó anh còn không quên đá hắn một cái
"Mày đứng đó nãy giờ sao?"
Chưa ra khỏi ngõ anh đã thấy bóng ai đang đứng núp ở đó lén quan sát. Người kia bị phát hiện có chút giật mình
"Sao? Sợ không?"
"Không..."
Nó lắc đầu rồi nhìn anh
"Anh bị thương"
Vô thức anh sờ vô bên mắt vừa bị đấm kia, chắc chút nữa lại bị tím bầm như gấu trúc rồi
"Kệ đi, mai nghỉ hôm là khỏi"
Anh nói rồi kéo nó ra khỏi con ngõ đó, đến một nơi vắng người anh lấy từ túi ra hộp thuốc lá rồi châm lửa lên
Nó thấy vậy có chút nhíu mày rồi nhanh chóng bình thường lại, anh chú ý đến rồi cười
Đưa điếu thuốc lên miệng, anh tiến lại gần rồi nhẹ nhàng nhả khói vô mặt nó
Nó vẫn đứng im không biểu cảm gì. Mắt còn không thèm chớp, khói vô mắt làm nó có chút khó chịu nhưng nó không biểu lộ ra ngoài
Anh thấy thế thì lại khó chịu hỏi
"Không biết né à?"
Nó lắc đầu, mắt hơi ẩm. Chắc do khói thuốc nãy làm nó cay mắt, anh thở dài rồi vỗ vô đầu nó
"Ngốc"
Sau đó quay mặt ra chỗ khác tiếp tục điếu thuốc còn dở kia
Nó thì nhìn chằm chằm vào anh, anh đưa ra hỏi muốn thử không thì nó lắc đầu
Bỗng nó như nhớ ra gì đó, nắm nhẹ vạt áo của anh
Anh theo phản xạ nhìn xuống tay nó, trong bóng tối anh vẫn thấy được một vết thương nhỏ trên ngón tay kia
Không nhanh không chậm anh nắm cổ tay nó giơ lên để nhìn
"Gì đây?"
"Bị thủy tinh đâm trúng"
"Vô dụng"
Chửi xong anh mò mẫn gì đó trong túi quần, lấy ra băng gâu rồi dán vô tay nó
Nó đợi anh làm xong thì cảm ơn, sau đó lại ngắm nghía ngón tay nhỏ được quấn băng của mình
"Thích lắm hay gì mà nhìn"
Anh cười khẩy, lại tiện tay cóc vô đầu nó một phát. Nó thì gật đầu rồi giọng nhỏ dần
"Thích..."
Anh im lặng nhìn nó, từ tốn hút nốt rồi tiện tay dập tàn thuốc mà vứt sang một bên
Không nói gì anh bước đi, nó cũng lẽo đẽo theo sau anh
"Tối rồi không biết đường về nhà à?"
Anh nói nhưng không quay lại, giọng có chút khó chịu
"Không...ở nhà một mình chán lắm"
Nó đang nói dối đấy
Mà thế nào anh lại tin, nghĩ ngợi gì rồi lại dẫn nó về chỗ đó
Cả hai ngồi phịch xuống nền cỏ mà ngắm nhìn trời đầy sao kia. Tự nhiên nó muốn ngủ ở đây
Buồn ngủ quá...
Mắt nó díu lại rồi mọi thứ tối đi
"Ê? Ngủ rồi à?"
Nhận thấy tiếng động bên cạnh anh quay ra thì thấy nó gục xuống ngủ luôn rồi
Thôi thì kệ cho nó ngủ một lát, chúc nữa anh sẽ gọi
Mặt nó cũng thả lỏng dần, như thể cảm nhận được sự an toàn từ người kia
Hoá ra ngủ ngoài trời cũng không tệ mấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com