8
"Anh mau làm gì đi, tên đó chuẩn bị ra tù rồi. Trong 1 năm nữa chúng ta phải thuyết phục thằng bé"
Tiếng nói vội vã của dì vang lên, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại rồi khi nhận ra nó đang đứng đó thì chợt im bặt
"Hah...ý mẹ là-"
"Cháu sẽ không đưa bất kỳ tài sản nào cho dì đâu"
Nó lạnh lùng nói, trên mặt không chút biểu cảm nhưng điều này lại có vẻ chọc giận dì ta
"Mày thằng nhãi, tao cất công nhận nuôi mày giờ mày lại thế à?"
Bà ta cũng không nhịn hay diễn trò gì nữa tiến đến tát thẳng vào mặt nó
Nó không phản kháng chỉ quay người bỏ đi, dì thấy vậy thì kéo tay nó lại
"Mày định đi đâu?"
Nó hất tay dì ra rồi chạy đi, mặc cho người kia gào thét
"Mày có giỏi thì cứ vậy đi!! Rồi mày sẽ hối hận"
Nó như không nghe thấy mà chạy vội ra ngoài, cứ chạy đến khi nó bị tay ai đó kéo lại
"Gì vội vàng thế?"
Người đó mỉm cười rồi nhìn nó thở hổn hển mà có chút muốn trêu đùa, bỗng nhận ra một bên má nó đỏ lên thì chợt hiểu ra gì đó
"Ai vừa đánh mày à?"
Nó lắc đầu không nói gì, hắn cũng chả hỏi thêm mà kéo nó đi
"Hôm nay tao không muốn ở nhà"
Hắn nói ngắn gọn nhưng nó cũng hiểu, có lẽ gia đình hắn lại có vụ gì rồi. Nhưng nó không tò mò hỏi mà chỉ ngoan ngoãn đi theo
Cho đến khi cả hai đi đến một quán bar khuất trong ngõ quen thuộc, đang định bước vào thì một đám người đã tụ tập trước cửa. Hình như có đánh nhau
Hắn dừng lại quan sát, nó cũng dừng lại mà nhìn về phía đó. Người đàn ông nằm gục dưới đất đang ra vẻ cầu xin, bỗng nó cảm thấy mơ hồ, đây chả phải là bác nó sao...?
"Thật thảm hại"
Hắn nói rồi định kéo nó đi vô kệ đám đông thì nó lại đứng đơ đó như khúc gỗ không di chuyển, người nó chảy mồ hôi lạnh khi nhận ra ông ấy đã phát hiện ra nó
"Con..con trai!"
Ông ta hú lên vui mừng định đi đến chỗ nó thì bị đám người kia kéo lại, mặt hung tợn nhìn ông
Nó thì chỉ im lặng không nói gì, đứng sau lưng hắn
Ông ta vùng ra khỏi đám người kia mà chạy đến ôm lấy nó làm hắn đang đứng cạnh bị đẩy ra
"Ê ông già?"
"Con...cha lỡ làm trái ý họ giờ họ muốn đánh cha, mau giúp cha với"
Ông ta đáng thương nói, mặt mũi bầm dập vì bị đánh làm biểu cảm ông ta trở nên méo mó, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống
Nó bất động không nói nên lời bỗng một nhân viên đi ra nói to
"Các anh làm loạn ở đây chúng tôi báo cánh sát đây!"
Lũ người kia nhìn nhau rồi nhìn lại ông ta
"Lần này chỉ là cảnh cáo thôi, đừng mong lần sau mày yên ổn"
Rồi kéo nhau rời đi, ông ta suy sụt định kéo tay nó thì bị hắn ngăn lại
"Xin lỗi, tôi mượn con ông một lát"
Nhìn thấy hắn là ai thì ông ta cũng không dám lên tiếng, biết được địa vị gia đình hắn ở đây như nào nên ông chỉ đành gật đầu
Dù không biết 2 đứa nó làm gì nhưng ông bỗng dấy lên một tia hy vọng, hai người này quen nhau vậy liệu nó có thể vay tiền của hắn cho ông không?
Chưa kịp hoàn hồn thì hai bóng người đã đi xa rồi như không muốn ở lại lâu
"Xin lỗi"
Nó im lặng hồi lâu rồi nói, hắn thì cười
"Đúng là chuyện hay"
Dù mất hứng vô quán bar nhưng hắn có lẽ chuẩn bị kéo nó đi đâu đó rồi. Đột nhiên đi ngang qua một cửa tiệm nó thấy được người đang đứng dựa vào cột điện
Anh nhìn nó rồi nhìn hắn mà có chút trầm ngâm, hắn quay ra thì bắt gặp ánh mắt của anh. Đột nhiên đứng khựng lại làm nó đang đi thì đâm sầm vô lưng hắn
"...anh?"
Nó nhìn về phía kia thì thấy Scaramouche đang đứng đó, bình thản nhìn họ
"Chà, giống nhau thật"
Anh cười rồi nhận xét khi nhìn thấy mặt của hắn, đúng là người giống người mà
Nó còn đang lúng túng không biết nên nói gì thì hắn đã lên tiếng trước
"Rất vui được làm quen, tôi là Wanderer. Có vẻ anh và Kazuha quen nhau nhỉ?"
Hắn cười rồi chăm chú nhìn biểu cảm của anh, nó cảm giác như hai người họ đang lườm nhau hơn là nhìn bình thường
Bầu không khí bỗng có chút căng thẳng làm nó hơi lùi ra xa, hắn thấy vậy thì kéo nó lại gần
"Đúng là có quen nhau thật, thế mày là bạn của nó hay gì?"
Nhìn bộ dạng này anh có chút nghi ngờ rằng hắn đang bắt nạt nó
"Không hẳn"
Hắn trả lời nhưng thái độ có chút cợt nhả, anh không nói gì chỉ im lặng nhìn. Ánh mắt có chút soi mói
"Bởi đây là người của tôi"
Hắn lại nói thêm, như muốn chọc giận anh nhưng anh không để tâm, rồi hắn không để anh nói gì mà kéo nó đi
"Dù không thân thiết nhưng nếu tao biết mày động chân động tay nhóc Kazuha thì tao cũng không ngại ra tay đâu"
Anh buông một câu rồi không ở lại vòng vo nữa mà rời đi
Nó bỗng cảm thấy tâm trạng của hắn có chút vui lên thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com