Chương 21. Ghen?
HAPPY NEW YEAR 2025 🧨🎊✨
Sau nhiều ngày ròng rã, khổ luyện chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Hôm qua thời tiết còn lạnh, sáng nay đã dịu hơn cảm thấy khá dễ chịu
Sau sân khấu, chúng tôi đang thay trang phục chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ, lớp tôi diễn tiết mục thứ bảy, hiện giờ trên sân khấu đã tới tiết mục thứ tư rất nhanh sẽ đến lượt chúng tôi.
Hôm nay lớp chúng tôi hóa trang thành những công chúa, hoàng tử trong truyện cổ tích, tôi múa cặp với Trung Kiên, tôi trong vai Bạch Tuyết còn Trung Kiên là hoàng tử
Tôi vào nhà vệ sinh thay bộ váy như Bạch Tuyết mà lớp tôi đã thuê, trang điểm makeup là tự tay cô chủ nhiệm làm giúp
Vốn dĩ là tôi rất ít khi chăm chút ngoại hình, nhưng vì hôm nay phải diễn văn nghệ tôi cũng đành phải trang điểm
Khác với thường ngày tôi chỉ để mặt mộc không son phấn, mái tóc buông xõa mà mọi người hay thấy.
Đến khi tôi trang điểm xong, Diệu Hiền nhìn qua tôi không ngừng khen lấy khen để làm cho tôi phải ngại không biết để mặt vào đâu
"Trời ơi không nhận ra mày luôn, Vy ơi, mày xinh như công chúa vậy"
Nhìn vào gương, tôi quan sát mình kĩ hơn trong gương, cũng vì ít khi trang điểm mà tôi thấy mình lúc này không quen lắm, tôi quay sang hỏi Diệu Hiền
"Mày ơi, má hồng đánh hơi đậm phải không?"
Diệu Hiền nâng mặt tôi lên nhìn đi nhìn lại đánh giá: "không hề, cực kỳ xinh đẹp, như Bạch Tuyết vậy đó"
Diệu Hiền cũng xong, nó diện chiếc váy của Công chúa ngủ trong rừng màu xanh dương thướt tha kiêu sa như một nàng công chúa
"Đi thôi! ra chỗ bọn con trai lớp mình"
Diệu Hiền kéo tay tôi đi, bởi vì trang điểm như thế này tôi không quen cho lắm trên đoạn đi toàn cắm mặt xuống đất không dám ngẩng lên
Diệu Hiền biết tôi ngại, nhịn không được cười thích thú
Tôi cố gắng che mặt cúi đầu hết cỡ, đi theo
Nhìn thấy từ xa, đám con trai trong lớp tôi đã chuẩn bị xong đang đứng đợi tập trung xem văn nghệ lớp khác.
Lúc này Trung Kiên đã chú ý thấy tôi, lại càng gần hơn, có vẻ tôi làm cho đám con trai này bất ngờ hơi nhiều
"Không nhận ra mày luôn Trúc Vy" - Một bạn nam trong lớp nói
"Công nhận xinh nha"
Chữ "cảm ơn" trong cổ họng ngượng ngùng nói ra, sau đó tôi nâng mắt nhìn Trung Kiên
Diệu Hiền bên cạnh khều lấy tôi chỉ về phía Trung Kiên, ghé sát thì thầm nói: "kìa! Hoàng tử của mày kìa!"
Chưa đợi tôi phản ứng lại! Diệu Hiền đã nhanh miệng kêu tiếp: "Ê! Kiên, Công chúa mày tới rồi nè, mau lại dắt công chúa đi"
Bất lực tôi chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nhéo eo nhỏ bạn mình: "Mày được lắm"
Trung Kiên nhìn tôi rất kĩ, rất lâu không rời mắt, qua vài giây mới thu hồi tầm mắt không lên tiếng, gương mặt không chút gợn sóng
Sắp tới lớp tôi, đột nhiên tôi căng thẳng hơn lòng bàn tay đổ mồ hôi, tôi tự động viên bản thân "Chỉ 5 phút thôi, lên một chút là xong, mày làm được mà, không sao, không sao". Thú thật đứng trước đám đông tôi cứ thấy run, tim càng đập nhanh hơn.
Trên sân khấu giọng thầy bí thư cũng là MC hôm nay giới thiệu: "Sau đây là tiết mục văn nghệ của các em lớp 11a7, xin các em cho lớp tràng pháo tay"
Nghe tiếng vỗ tay vang dội cũng chính là lúc chúng tôi bước ra, tôi hít một hơi thật dài đi lại cạnh Trung Kiên Khoác tay vì quá hồi hộp mà tôi vướng vào dây điện dưới sàn suýt vồ ếch
Cũng may là Trung Kiên nhanh tay đỡ lấy, tôi đứng vững lấy lại bình tĩnh, tiếng nhạc vang lên một tay tôi để lên vai Trung Kiên, tay còn lại nắm tà váy theo nhịp
Trung Kiên một tay ôm ngang eo tôi, một tay chấp ra sau cả hai cùng đung đưa theo nhạc, vì quá ngại mà suốt buổi tôi chỉ nhìn đi chỗ khác, không tránh khỏi vô tình nhìn trúng ánh mắt Trung Kiên vẫn rơi trên người tôi, tôi phải dời mắt đi để tránh gượng gạo.
Ngay sau khi múa xong, cuối chào, tôi nhanh chóng chạy vào trong thở hắt ra một hơi *phù*
Trung Kiên tiện tay vặn chai nước lọc đưa cho tôi
Cả đám biết được tôi đang run, cười rộ lên
"Bộp" một cú đánh giáng xuống vai tôi: "Xong rồi, còn gì đâu mà run dữ vậy nhỏ này" là Diệu Hiền
Tôi ngửa cổ hớp gần hết chai nước mới đỡ run
Diệu Hiền khoác vai tôi đi thay đồ, cởi bỏ được bộ váy nặng nề trên người thật thoải mái
Văn nghệ xong một đứa lên tiếng rủ kèo đi ăn, tôi một mực từ chối muốn về nhưng Diệu Hiền bày ra điệu bộ nũng nịu năn nỉ tôi đi cùng vì quý bạn tôi đành đi theo.
Kéo nhau ra nhà xe, Anh Tuấn từ đâu chạy tới, cậu ta ngại ngùng chỉ khen tôi một câu: "Vy hôm nay cậu trang điểm lên trong rất xinh đó"
Tôi hơi bất ngờ rồi gượng gạo cảm ơn một tiếng
Bên cạnh vẫn còn đám bạn, nghe thấy liền nháo nhào lên trêu chọc tôi
"Phải thằng A3 đợt trước không ? mày thân với nó từ khi nào?" Hoàng Long nhìn sát mặt tôi hỏi
"Má tao nghi nó có ý với mày rồi" Nhật Khang
Tôi bực bội không muốn nói: "Hôm trước nhắn tin hỏi bài tao thôi, đừng đoán linh tinh, có đi ăn không? tao về nha"
"Đi đi chứ" - Diệu Hiền vội vàng sợ tôi đổi ý
Trung Kiên lúc này mới mở miệng lên tiếng, khuôn mặt khác thường thanh âm có phần bực bội hằn rõ vẽ không vui: "Bọn mày đi trước đi, tao với Trúc Vy có chút việc sẽ tới sau"
Không ai có biểu hiện thắc mắc gì, gật đầu vẫy tay đi trước
Đợi đến khi bọn nó đi rồi, tôi quay sang hỏi: "Có chuyện gì hả?"
Trung Kiên dùng lực mạnh kéo tôi đi, không hiểu là đi đâu, tôi vừa bước theo tốc độ của Trung Kiên vừa hỏi: "kéo tao đi đâu vậy?"
Trung Kiên kéo tôi ra sau sân thể dục vắng người mới dừng lại, đột nhiên Trung Kiên quay lại ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, tay còn đang nắm không nói gì
Làm tôi khó hiểu phải lên tiếng: "sao vậy, kéo tao ra đây làm gì"
Trung Kiên không trả lời ngay lập tức, mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sắc lạnh. "Mày với thằng đó thân nhau từ khi nào? Còn có cả facebook nhau
Tôi nhẹ nhàng đáp: "ừ thì kết bạn trao đổi học tập thôi, tao thấy có vấn đề gì lớn đâu nhỉ"
Trung Kiên chỉ nhíu mày, rồi lắc đầu, buông tay tôi ra.
"Đừng thân với thằng đó nữa, xóa kết bạn đi"
Tôi bất ngờ trước phản ứng của Trung Kiên bất giác nở một nụ cười nhẹ: "ghen hả?"
Tôi chỉ hỏi đùa
Trung Kiên hơi quay đi, không nhìn tôi . "Mày thấy có thằng nào thấy người mình thích thân mật với thằng khác mà không ghen không?"
Trung Kiên hỏi vặn lại, tôi im lặng, rồi cúi đầu, không nói gì nữa.
"Nhưng mà tao với nó chỉ hỏi bài, trao đổi học tập thôi, đột nhiên xóa kết bạn có kì quá không?"
Nghe tôi nói, Trung Kiên cũng đành miễn cưỡng có chút không vui
Nhìn thấy Trung Kiên không hài lòng, tôi chớp chớp đôi mắt: "Đừng xụ mặt ra nữa, không đẹp"
Vốn dĩ chỉ cần tôi nũng nịu một chút Trung Kiên sẽ chịu thua ngay, bây giờ cũng vậy tôi nói xong Trung Kiên liền cười
"Đi ăn, chắc bọn nó đợi lâu rồi"
Tôi khẽ liếc nhìn Trung Kiên không khí có chút im lặng, nhưng không hẳn là căng thẳng. Trung Kiên đi bên cạnh, tay đút vào túi quần, ánh mắt vẫn như có điều gì đó trầm tư.
“Vẫn còn giận à?” Tôi mở lời, giọng nhẹ nhàng nhưng cố giấu đi sự bối rối.
“Không giận” Trung Kiên trả lời ngắn gọn, nhưng giọng điệu lại rõ ràng có chút hờn dỗi.
Tôi bật cười, nụ cười thoáng chút nghịch ngợm: "có thật không?"
Trung Kiên dừng lại, quay sang nhìn tôi: "Giận rồi mày dỗ tao đi, bạn trai giận, bạn gái nên làm gì đi chứ"
Tôi sững người một lát, đôi má hơi ửng đỏ. “Ai là bạn gái mày chứ, tao..tao còn chưa đồng ý mà...” tôi vội quay mặt đi, giọng nhỏ dần.
“không sớm không muộn, bạn gái tao là mày chứ ai nữa” Trung Kiên khẳng định chắc chắn
Nhắc tới là tôi ngại ngùng: "không nói nữa đi thôi, bọn nó đợi kìa"
Cả nhóm chúng tôi kéo nhau đến quán lẩu quen thuộc, chọn một bàn lớn cạnh cửa sổ. Tôi ngồi giữa, bên cạnh Diệu Hiền và đối diện là Trung Kiên.
Bầu không khí rất vui vẻ, Trung Kiên vẫn không chịu rời mắt khỏi tôi
"Ê mày thằng lúc nãy khen mày, tao dám cá nó thích mày luôn, chứ không nó khen làm gì? Đúng không?" Hoàng Long mãi vẫn không chịu buông tha tôi
Tôi không muốn bàn tới làm gì: "mày chuyện gì cũng nghĩ ra, tào lao lo ăn đi"
"Chứ gì nữa, nãy Trung Kiên nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn kìa," Nhật Khang góp vui, càng khiến cả bàn cười ầm lên.
Trung Kiên đặt đũa xuống, nhướng mày nhìn Nhật Khang. "Lúc nãy cũng đúng là muốn nuốt sống thằng kia, nhưng giờ là tao chỉ muốn nuốt sống mày thôi đó"
Diệu Hiền đột nhiên lên tiếng hỏi: "thôi đừng nói vấn đề này nữa, nhưng mà Kiên, mày thấy hôm nay con Vy thế nào, có xinh không?
"Xinh" Trung Kiên đáp ngắn gọn, giọng bình thản
Cả bàn im lặng trong giây lát, rồi lại phá lên cười. Diệu Hiền thì thầm vào tai tôi: "chắc nó mê mày như điếu đổ rồi"
Tôi lườm lại Diệu Hiền: "thôi đi, không nói nữa con này"
Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm đứng dậy chuẩn bị ra về.
"Đi thôi," Trung Kiên nói, giọng nhẹ nhàng
Trung Kiên đèo tôi về, nhìn bóng lưng Trung Kiên, Tôi vừa nghĩ vừa buồn cười
“Trúc Vy,” đột nhiên Trung Kiên gọi tôi, giọng trầm ấm.
“Sao?” tôi đáp lại.
“Sau này, tao sẽ luôn ở bên mày, để thằng khác không bao giờ có cơ hội đâu,” Trung Kiên nói, ánh mắt đầy quyết tâm.
Tôi không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp len lỏi
"Hôm nay về có làm gì không?"
Tôi lắc đầu bảo: "không, chỉ làm việc nhà lặt vặt thôi,
Trung Kiên dừng lại trước cổng nhà tôi, nhưng trước khi tôi vào trong, Trung Kiên lên tiếng nhắc nhở tôi: "Nhớ là đừng nhắn tin với thằng đó nữa đấy"
“Mày đúng là…” Tôi lắc đầu, cười bất lực. “Làm gì mà phũ phàng như vậy?”
“Vì tao thích mày, nên thằng khác bén mảng tới mày tao phải cẩn thận đề phòng.”
Tôi cảm thấy hơi đỏ mặt, không biết phải nói gì. Trung Kiên khẽ cúi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn tôi.
“Vào nhà đi. Nhớ lời dặn” Trung Kiên nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc vương trên má tôi rồi cũng về nhà mình
Tôi đứng lặng trước cổng, nhìn theo bóng lưng. Trong lòng tôi cảm giác vừa ngọt ngào vừa xao xuyến, như ánh nắng cuối ngày dịu dàng nhưng để lại dư âm mãi mãi.
----
Đêm Khuya,
Khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại bỗng sáng lên. Là tin nhắn từ Trung Kiên.
“Ngày mai có muốn đi ăn sáng không? Không được từ chối.”
Tôi mỉm cười, hỏi nhưng không cho từ chối vậy hỏi gì nữa, tôi nhắn lại ngắn gọn: “đi”
Sáng Hôm Sau
Tôi vừa bước ra khỏi nhà thì đã thấy Trung Kiên đứng chờ trước cổng. dựa vào chiếc xe máy, tay cầm một túi bánh bao nóng hổi.
“Sớm thế?” tôi ngạc nhiên.
“sợ mày đợi lâu nên đến sớm để mày không phải đợi” Trung Kiên cười đáp, đưa túi bánh bao cho tôi.
“Ăn đi, mới mua còn nóng đấy.”
Tôi mím môi cười, đón lấy túi bánh. “Cảm ơn nhé, nhưng sao không chờ đến quán ăn rồi mua?”
“Tao vừa mua ủng hộ cho bác kia, vừa hay bánh bác ấy làm ngon lắm"
Tôi không nói gì, chỉ cắn một miếng bánh nhỏ. Mùi thơm và vị ngọt tan trong miệng khiến tôi bất giác bật cười. “Ngon thật!”
"Mày ăn chưa?, còn một cái này"
Trung Kiên lắc đầu: "tao không thích ăn bánh bao, mày ăn đi?"
"Vậy mày sao, không ăn à"
"Không đói"
Nói xong tôi liền nhét chiếc bánh còn lại vào miệng Trung Kiên: "không thích cũng phải ăn"
"Vậy tối hôm qua bảo đi ăn, giờ ăn bánh rồi thôi khỏi nhé"
--------
Về chuyện kết bạn với Anh Tuấn tôi suy nghĩ rồi quyết định ấn hủy kết bạn, đơn giản tôi cũng muốn Trung Kiên yên tâm mặc cho tôi đối với Anh Tuấn không có gì khác
Cứ nghĩ rằng hủy kết bạn mọi chuyện sẽ dừng lại. Nhưng không, Tuấn bắt đầu dùng tài khoản khác để kết bạn lại.
"Sao cậu lại hủy kết bạn vậy?"
Tôi cố gắng trả lời, giải thích tránh làm xích mích, rằng tôi không muốn giữ liên lạc nhiều
nhưng rồi cậu ta bắt đầu làm phiền tôi nhiều hơn, liên tục nhắn tin tới
Buổi tối hôm đó, sau khi dạy thêm xong tôi trên đường về nhà từ nhà, không khí se lạnh của buổi tối tôi vừa đi vừa suy nghĩ, con đường khá vắng chỉ có tiếng bước chân của tôi
Nhưng vừa bước ra khỏi ngõ nhỏ, tôi giật mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng tựa vào tường
“Vy!” Giọng nói vang lên, không lẫn vào đâu được.
Tôi dừng bước, cảm giác khó chịu dâng lên là Anh Tuấn. “Cậu làm gì ở đây?”
“Vì sao cậu lại hủy kết bạn với mình?” cậu ta nói rồi nhìn cô với ánh mắt đầy chất vấn.
“Chuyện này... không có gì để giải thích cả.” Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã run lên.
“Không có gì? Sao lại không có gì được” Anh Tuấn càng tiến gần hơn, ánh mắt dữ dội.
Tôi lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách. “Tóm lại cậu đừng làm phiền mình.”
Nhưng cậu ta không chịu nghe. “Vy, Cậu biết không? mình thật ra đã thích cậu, có thể cho mình cơ hội không? Hay là cậu hủy kết bạn là vì Trung Kiên sao?”
Tôi giật mình. “Chuyện này không liên quan đến ai cả. Là quyết định của mình.”
Anh Tuấn bước thêm một bước nữa, khiến tôi không còn đường lùi. Sợ hãi dâng lên trong lòng, tôi run rẩy vội lấy điện thoại, cố gắng bấm số gọi cho Trung Kiên.
Nhưng Anh Tuấn nhanh như cắt giật lấy điện thoại từ tay tôi, lúc này tôi nhận ra Anh Tuấn hoàn toàn khác với vẻ hiền lành thân thiện bên ngoài mà tôi thấy, gương mặt sắc lạnh, dữ tợn
Cậu định gọi cho ai? Nói rồi cậu ta nhìn xuống chiếc điện thoại cười lạnh: "Trung Kiên sao? Lúc này chỉ biết gọi cho nó thôi sao, nhưng nó làm sao đến kịp"
Tôi lo lắng cố giằng lấy lại chiếc điện thoại trong tay cậu ta nhưng sức của tôi làm sao thắng nổi cậu ta được
"Cậu trả điện thoại nếu không mình la lên đó" Tôi cố lấy lại, nhưng không được
"Không, mình đã nói rồi, mình thích cậu, cậu có hiểu không?" Anh Tuấn hét lớn rồi bất ngờ vung tay khiến tôi loạng choạng ngã mạnh vào bức tường.
Chiếc điện thoại đồng thời văng lên rồi đập mạnh xuống đất tắt nguồn.
Cả người tôi đau nhói, nước mắt trào ra, tôi run rẩy nhìn cậu ta
"Xin lỗi, mình không cố ý, cậu không sao chứ" cậu ta lại gần muốn đỡ tôi
Tôi sợ hãi rụt người lại không dám để cậu ta đụng vào người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com