Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2 Ittoxreader: công chúa và gã tồi (phần 2)

Đã sau một tháng sau khi em ở nhà của gã to lớn kia, em bây giờ cũng có được công việc bồi bàn ở một quán cơm bình dân nhỏ tuy lương một tháng không bằng một ngày em được cho như những ngày em còn ở cùng cha nhưng em được ăn những món ăn thừa của quán đặc biệt là ông chủ quán cũng rất tốt dù cho em làm bể cũng không ít chén dĩa nhưng ông cũng ít khi la mắng. Tuy từng là tiểu thư chưa bao giờ làm việc gì nhưng em lại rất thông minh lại còn tháo vác nên được vợ chồng chủ tiệm yêu quý như con gái. Em chăm chỉ làm việc cho tới tối muộn cho tới khi quán đóng cửa, em được ông chủ tiệm và bà chủ cho một phần cơm to không những thế em còn được cho thêm đồ ăn dư không bán hết của tiệm để ăn thêm. Với cái bụng no căng em huân hoan trở trở về căn hộ. Bước vào nhà là tên to cao đang nằm ngủ,em thấy vậy liền đập hắn dậy và nói:
-Nè anh ăn gì chưa tôi có đồ ăn của tiệm cơm mang về cho anh đây
-...
Hắn không trả lời chỉ cựa quậy quay ra phía em mắt vẫn nhắm nghiền, em lặng lẽ ngồi xuống quan sát hắn. Em cảm thán hắn bình thường đã rất ưa nhìn nhưng lúc ngủ hắn lại càng đẹp hơn với hàng lông mi dài, nước da mịn màng, eyeliner bình thường cũng đã phai sau một ngày dài trụ trên mặt, bờ ngực nở nang phập phồng đều đều theo nhịp thở lồ lộ ra hình xăm đỏ khó hiểu trước ngực. Đang mải chăm chú vào thân hình hắn em chợt nhận ra hắn đã tỉnh và mở mắt nhìn em nãy giờ hắn cười khẩy nhìn em nói:
-Nhóc xấu xa hơn anh mày tưởng còn dám thả dê anh mày trong lúc anh mày ngủ
-oh ho...dê gì chứ chỉ là tôi đang suy nghĩ
- nghĩ cái gì và nhìn vô đây
Hắn chỉ vô ngực hắn mặt khinh khỉnh nhìn em, em bèn quay mặt qua chỗ khác đỏ mặt đưa bọc đồ ăn trước mặt hắn nói:
-Ăn đi còn ấm đấy
Hắn đón lấy bọc đồ ăn của em vừa cười toe toét vừa đi lại bàn ăn, em ngồi đối diện hắn nhìn hắn ăn. Sau một tuần em ở chung với hắn em biết được hắn là kẻ cầm đầu của một băng vô công rỗi nghề ai gặp vấn đề gì cứ gọi băng của hắn, hắn sẽ làm tất cả, ngoài ra hắn còn hay gây chuyện nên thường bị cảnh sát bắt cũng may băng hắn có cô luật sư rất cừ nên nhiều lần thoát nạn, em nhìn hắn ăn rồi tò mò hỏi:
-Đã một tuần rồi tôi vẫn chưa biết tên anh?
-Arataki Itto cứ goi anh mày là Itto
Cuối tuần là một ngày vô cùng tuyệt sau một tuần chăm chỉ của em, em tranh thủ phơi đống đồ đã dặt và hít khí trời ẩm của sáng sớm dọn nàh sạch sẽ. Bỗng dưng một tên nào đó đập của em sợ hãi quay đầu lại nhìn về phía cửa bỗng từ phía cửa có tiếng nói của cô luật sư phát ra, em rón rén đến phía cửa nhìn qua mắt mèo thì đúng là cô ấy. Em mở cửa, trố mắt hỏi:
- Có chuyện gì vậy Shinobu?
-Itto hắn bị cảnh sát bắt mất rồi
-thì sao?
-Tên cảnh sát nói hắn đã làm sập mái nhà của người ta còn làm tróc luôn viên ngọc của bức tượng ở biệt phủ của chị em nhà raiden của người khác nên bị nhốt ở đồn rồi tôi đã đàm phán và cần nộp tiền phạt mới được ra
-Bao nhiêu?
-Khá lớn tôi nói nhỏ cho cô nghe nhá
- cái gì?
Em đứng suy nghĩ một lúc thì nhớ ra gì đó chạy ngay vào nhà lấy ra một chiếc vòng rồi theo chân shinobu đi bán và cầm số tiền ấy đến đồn. Khi nhìn thấy em hắn ta khá ngạc nhiên để ý trên tay em cầm số tiền hắn gào lên:
-Đừng đưa tiền cho hắn tôi không có làm chuyện đó
-Anh im chưa muốn bị nhột đến bao giờ
Em hét lớn làm hắn khá ngạc nhiên, sau khi được thả hắn nhìn em hỏi:
-Nhóc lấy tiền đâu ra vâỵ?
-Tôi đã bán cái vòng vàng của tôi để lấy tiền chuộc anh ra đó bán vội nên không được nhiều như tôi tưởng đóng xong tiền cho anh là còn được mấy đồng thôi đó
-Nhóc có muốn đi khu vui chơi giải trí không
-hửm ? Tôi không có tiền đi đâu anh có hả
- không
-vậy thì đi kiểu gì? Anh tưởng tôi ngốc giống anh chắc
-y/n nếu em muốn tôi sẽ dẫn em đi tôi sẽ trả công vì nhóc đã chuộc tôi ra
Em bất ngờ nhìn hắn mặt hắn bỗng trở nên ửng hồng, em mỉm cười nhìn hắn khẽ gật đầu. Lại một cái cuối tuần nữa lại đến hắn bỗng đánh thức em từ rất sớm đưa em một bộ váy xoè như công chúa mùa trắng và đôi dày đỏ để trước em nói:
-Cảm ơn anh mày đi anh mày phải đi cả cái chợ cùng với shinobu mới mua được bộ đồ này đó
-Cho tôi hả?
Em ngẩng mặt cười tươi như một bông hoa đày rạng rỡ, khiến hắn đang gãi mũi tự hào mà ngẩn ngơ vài dây, bỗng hắn đưa tay lên xoa đầu em và nói:
-Đi thay đồ đi rồi anh em mình đi công viên giải trí
Em hớn hở ôm đồ thay, buộc tóc như lúc em trước với chiếc nơ em kẹp lúc bỏ nhà ra đi. Em bước ra khoe hắn hắn nhìn em mà ngỡ ngàng vì gương mặt thanh tú làn da trắng mịn màng xinh như một nàng công chúa. Hắn nhìn em cười rồi vẫy tay ra hiệu em đi theo hắn. Đến khu vui chơi mắt em sang lên như đèn pha, chân thì nhún nhún vì háo hức, nhắn vừa hút thuốc vừa khẽ nhìn em rồi nói:
-Anh mày đã mua vé rồi cầm thẻ này đi những trò nhóc thích đi
-Quao! Tôi đi đây
- thiệc tình
Hắn nhìn em mỉm cười, không biết từ khi nào hắn đã coi em như cô em gái nhỏ mà đối sử. Sau một lúc em trở lại bên chỗ hắn đang ngồi mặt buồn rười rượi nói:
-lần đầu chơi công nhận là vui thật nhưng chơi một mình đúng là không còn vui nữa tôi còn muốn vô nhà ma nưa
-Anh mày không đi đâu?
-Anh mà không đi tôi sẽ trở về nhà rồi t...
Chưa kịp nói hết hắn đã bịt miệng em và lẳng lặng đi theo em đi vào nhà ma. Tên to xác nhưng tâm hồn lại vô cùng yếu đuối em gặp ma còn chưa la thì hắn đã núp đằng sau em mà gào rú, vậy ra em bắt hắn vô cùng vì sợ nhưng hắn còn sợ hơn cả em. Sau nhà ma thì là tàu lượn cùng mua kẹo đường, đeo tai thỏ, em và hắn chơi càng ngày càng hăng nhằm chơi hết trò trong công viên để đáng tiền vé. Tối đó cả hai vui vẻ trở về nhà trên tay cầm phần bánh ngọt và một cái bóng bay hình con mèo hắn nhìn em cười:
  -Bây giờ nhìn nhóc như em gái của anh mày vậy đó
  -Ai thèm làm em gái anh chứ
Em dừng ăn mặt phụng phịu nhìn hắn, hắn mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó rồi đặt tay lên xoa đầu của em. Hắn rủ rê em lên sân thượng của toà chung cư của hắn cùng uống bia thứ mà em chưa bao giờ đụng vào. Gió thổi nhẹ mang cái lạnh của màn đêm làm em run rẩy nhưng nhìn ánh đèn lập loè phía trước của phố thị lại khiến em cảm giác ấm áp, em hớp một ngụm bia cảm thán về vị đắng nghét của nó, hắn cười vào mặt em, em nhìn hắn cau có nhưng ngụm bia lại khiền em có cảm giác lâng lâng lạ kì, hai người bên ngồi bên nhau im lặng. Bỗng hắn liếc nhìn em hỏi:
  -Sao nhóc lại bỏ nhà đi sống như công chúa không sướng sao
  -Sướng nhưng cũng không sướng lý do thì anh phải là tôi thì anh hiểu
  -không hiểu nên tôi mới hỏi nhóc
  -Hum...ví dụ như anh cười không được hở răng, hay là một bước đi cách nhau 20cm mà không được lệch
  -Haha mấy người nhà giàu như nhóc lắm chuyện quá nhỉ
  - anh còn nói nữa anh mà ở nhà của tôi thì được coi là thành phần bất trị đấy
  -Còn anh mày thì không có cha mẹ.
Hắn nhìn em em nhìn hắn, dường như trong hai người ai cũng đồng cảm với hoàn cảnh của đối phương màn đêm tĩnh lặng sương giá làm cho thân nhiệt giảm nhưng trong lòng họ lại cảm thấy ấm lạ thường.
    Lại một ngày nữa lại tới, từng tia nắng sáng sớm dần len lõi vào từng ngóc ngách của khe cửa sổ, Itto vươn mình uể oải bước ra phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ, hắn miệng thì dặn dò em đủ thứ rồi ra ngoài. Hôm nay, hắn được thuê để phụ dựng hậu kì cho một buổi diễn ca nhạc của nhiều ca sĩ nổi tiếng trong đó có một anh chàng ca sĩ em rất thích, nếu nhóm anh mà làm tốt cũng sẽ được ở lại sau hậu kì khi sân khấu hoạt động và hắn sẽ dẫn em theo. Công việc khá nặng nhọc khiến hắn gần như mệt lả nhưng cuối cùng buổi diễn cũng gần bắt đầu, những đàn em trong băng của hắn bàn sẽ về sớm nhưng hắn lại nói là sẽ cố đến hết việc trong hậu kì mới về, hắn hí hửng quay về nhà với cái bánh bông lan lần trước em khen ngon, mở cửa một không khí lạnh phả ra căn nhà vẫn thế nhưng tĩnh lặng lạ thường, bình thường em sẽ ra càm ràm với hắn nhưng hôm nay lại chẳng có chút động tĩnh gì. Hắn trấn an bằng cái suy nghĩ rằng em đã đi ngủ hắn nói vọng vào trong lúc bước vào nhà:
  -Nhóc Y/n dậy đi anh mày về rồi !
  -...
Hắn nhìn vào phòng khách vẫn không thấy em, chợt trong người hắn có một cảm giác gì đó không ổn, hắn rút điện thoại ra nhưng chợt nhận ra em còn chẳng có cái điện thoại nào, hoảng loạn hắn chạy thật nhanh ra ngoài mà không màng khoá cửa Đến quán ăn em làm việc, hắn hỏi nhưng họ nói cả ngày hôm nay em không đến, hắn lo lắng chạy quanh thành phố cũng không thấy em đâu, bèn bất lực mà quay trở về nhà mong em chỉ đi loanh quanh. Đột nhiên hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của em hắn liền nhanh chân đến ôm em mà la lên:
  -Nhóc con đi đâu mà anh mày không tìm thấy vậy hả?
  - buông ra đi... sịt...tôi đi mua thuốc tôi bị cảm sốt rồi nè!
  Em nhìn lên mặt hắn mắt hắn đã đỏ đỏ em nói
-Anh cũng bị cảm hả mắt đỏ hết lên kìa hay là...
-Có đâu chứ anh mày mạnh mẽ không bao giờ khóc
-Anh tìm tôi có chuyện gì?
-Buổi diễ...
Chưa kịp nói hết bọn mặc áo đen từ đâu ào tới và bế em đi mất trước mặt hắn, một tên nào đó kéo hắn qua một bên tẩn hắn ra bã hắn đưa tay vươn về phía em. Em thì nước mắt dàn dụa gào thét tên hắn như cầu cứu nhưng hắn bị đánh quá bất ngờ nên cũng đã bầm dập đủ chỗ, rồi hắn dần dần mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com