Hoa Đăng
Thành Dương Nam rực rỡ đèn hoa, người người chen nhau đi trên đường, nét mặt nam thanh nữ tú không giấu được hoan hỉ. Mọi người đều tập trung bên hồ Bích Dương, một phần ngắm hoa đăng, một phần thả nguyện vọng.
"Bán cho ta cái này!"
Tay cầm lấy đèn nhỏ hình liên hoa màu hồng nở rộ, cánh hoa khéo léo vẽ lên nhiều họa tiết trang trí rất tỉ mỉ, trả tiền cho chủ quán, ta đi đến hồ Bích Dương.
Bước chân không nhanh không chậm đi được một đoạn phải dừng lại, ta thở dốc nhìn những người xung quanh, mắt không khỏi tìm kiếm một lượt...
Vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc...
Ta cười, sửa sang lại xiêm áo, đứng thẳng người tiếp tục đi về phía hồ. Chọn nơi ít người nhất, ta đứng đó ôm lấy hoa đăng liên hoa, không động đậy, ánh mắt nhìn dòng nước lăn tăn trong đêm tối, bất quá đêm nay hội hoa đăng, đèn được thả khắp nơi trên hồ lớn, vừa sáng rực một mảng cô tịch...
Ngày này mỗi năm ta đều cùng Phùng Dương Nam thả hoa đăng, còn nhớ năm trước huynh ấy không biết hổ thẹn mà nắm lấy tay ta thật chặt, bàn tay thật lớn của nam nhân nắm trọn tay ta, cũng như ôm trọn tâm tư của ta bao nhiêu năm qua...
Nắm tay ta, luôn đi phía trước chắn cho ta không bị đụng chạm, thỉnh thoảng sẽ quay lại nhìn ta, tóc dài Phùng Dương Nam bay bay theo gió, hướng về phía ta. Khi đó ta còn tưởng rằng đó là sợi dây tơ hồng mà nguyệt lão ban tặng cho chúng ta...
"Nhi Nhi, nhanh đến thả hoa đăng này! "
Bóng dáng cao lớn của huynh ấy làm cho ta cảm nhận thật yên tâm, cùng nhau ngồi bên cầu nhỏ thả ngọn hoa đăng đang cháy đỏ rực, cho chúng lướt trên mặt nước, nhẹ nhàng trôi vào giữa hồ...
"Nàng nguyện ước gì thế? "
Trong ánh sáng của những ngọn đèn đỏ thẩm, gương mặt nghiêm nghị, ưu tú của huynh ấy tiến lại gần ta cười hỏi, nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy.
"Muội... Không nói đâu."
Sao ta có thể không biết xấu hổ mà nói với huynh ấy, mỗi năm ta chỉ ước nguyện một đều duy nhất, chính là được bên cạnh huynh ấy, vĩnh kết đồng tâm, răng long đầu bạc.
Bất quá Phùng Dương Nam lại không quan tâm, nụ cười vẫn còn trên môi, tiến gần sát lại người ta, như chuồn chuồn lướt gió đáp xuống bờ môi căng mọng của ta một cái, đó là lần đầu tiên huynh ấy hôn ta, làm cho thân thể ta mềm nhũn, sắp không đứng vững thì được đôi tay rắn chắc khóa người ta lại, ôm vào trong lòng.
"Ta lại chỉ nguyện một đều, có thể cùng nàng trọn đời trọn kiếp bên nhau. "
Tiếng thì thào chỉ đủ một mình ta nghe thấy làm cho tâm ta rộn ràng liên hồi, ta ôm lấy huynh ấy, chúng ta có chung một nguyện vọng, thật đáng mừng.
"Năm sau chúng ta lại đến đây nhé? "
Tiếng nói nhẹ nhàng, trong suốt còn vang vọng bên tai. Ta ngồi xuống, thả hoa đăng nhẹ nhàng lên trên mặt nước, nhìn ánh nến lập lòe bay qua lại trong hoa đăng, ta năm nay lại không cầu nguyện như trước nữa, chỉ mong huynh ấy bình an trở về...
Phùng Dương Nam, huynh nói sẽ cưới ta, lại chạy ra biên cương xa xôi đánh trận, đánh đến không rõ tung tích lành ít dữ nhiều. Huynh dám thất hứa ta sẽ hận huynh suốt đời, cả đời này cũng không muốn gả cho ai, xem huynh có tự trách bản thân mình hay không?
Phùng Dương Nam, rõ ràng chúng ta cùng chung một ước nguyện, năm năm bên nhau vậy mà huynh lại bỏ ta giữa chừng, không chừa lại cho ta một chút hy vọng nào...
Mỗi ngày, mỗi khắc ta đều cầu nguyện, chỉ mong huynh ra trận trở về an toàn, mỗi ngày tâm ta đều hồi hộp không biết huynh như thế nào ngoài biên cương, có bị thương hay không?
Vậy mà, cái người lòng dạ không tim không phổi như huynh lại...
Tâm ta lại một hồi đau nhói, ta ôm lấy ngực mình, nhìn hoa đăng nhỏ bé trôi nổi trên dòng nước mênh mông, cơn gió mạnh thổi qua, sóng nước gập ghềnh cuốn đi hoa đăng, ánh nến lập tức tối tăm.
Lão thiên gia ơi! Đến cả ngài cũng không thể cho ta toại nguyện, đem tất cả hy vọng của ta dập tắt, không cho ta một chút vui vẻ hay sao?
Bao nhiêu uất ức trong lòng ta tụ lại một mảng lớn, cùng nhau bùng phát ra ngoài, ta tức giận đập tay xuống dòng nước, từng giọt từng giọt bay lên cao rồi hạ xuống, thấm ướt tay áo của ta, văng lên khắp người ta.
Lúc này mọi người đều ở bên kia tập trung thả hoa đăng cầu nguyện, tiếng nói cười vang vọng một khoảng trời hoan hỉ, làm gì có ai chú ý đến một tiểu cô nương như ta.
Vì vậy ta vẫn ngồi ở đó, dưới cái cây dương liễu lớn rủ mình xuống mặt nước, nghẹn ngào khóc thật nhiều, nước mắt như nước hồ, chảy dài xuống áo, ta cũng không quan tâm tất thải, gục mặt khóc đến long trời lở đất.
Ta còn chưa nói ta thích huynh, ta đồng ý cưới huynh, cùng huynh sinh hạ hài tử cả nhà ngao du thiên hạ...
Có phải là đã quá muộn rồi hay không?
...
"Trăm năm đâu dễ gặp người
Một lần nhớ vạn lần khó quên
Chỉ mong đôi ta vững bền
Trắc trở muôn phần nào ngại chi."
...
"Nhi Nhi..."
"Nhi Nhi... "
Ta ngây người ngồi dậy nhìn khắp xung quanh, Phùng Dương Nam có phải vừa gọi ta hay không? Trong bóng đêm vô tận dần dần xuất hiện bóng nam nhân cao lớn, một thân đen tuyền làm cho ta khó nhận ra người đó là ai...
"Nhi Nhi, ta đến rồi."
Giọng nói quen thuộc làm cho thân thể ta run rẩy một hồi, đứng dậy ta muốn chạy đến bên cạnh Phùng Dương Nam nhưng bước chân liền khựng lại. Có phải ta qua đó rồi huynh sẽ biến mất, vĩnh viễn xa rời ta?
"Muội làm sao vậy? "
"Không, huynh đừng qua đây. "
Ta hoảng hốt lùi lại một bước, sợ huynh ấy đến gần ta, sợ chỉ cần chạm vào ta đều hóa thành mây khói, sợ chỉ là do ta mộng tưởng mà thôi...
"Tại sao? Muội làm sao vậy?"
Vẻ mặt Phùng Dương Nam khó hiểu, mày rậm nhíu lại lo lắng cho ta, chân cũng nhanh chóng đi về phía ta. Lúc này ta hoảng sợ chỉ biết lùi lại, mắt mở to sợ chính mình nhìn nhầm, lại không để ý phía sau là hồ nước.
Chân lùi vào khoảng không liền mất cân bằng, tay chân quơ loạn choạng sắp ngã nhào xuống hồ lại bị tay người nắm lấy, xoay một vòng đỡ ta vào vòm ngực quen thuộc.
Mùi cỏ hoa thoang thoảng xông vào mũi ta, ngây ngẩn cảm nhận nhịp tim của đối phương, lại không tin vào sự thật sờ lấy cánh tay to lớn, lúc này ta chỉ có thể cảm nhận rằng: Ta mừng như điên ôm chặt lấy huynh ấy.
"Huynh về rồi, về thật rồi.. "
Trong cơn nghẹn ngào ta bất chấp hình tượng mỹ nữ gì đó, khóc nước mắt nước mũi tèm lem, Phùng Dương Nam chỉ đứng đó nhẹ nhàng ôm lấy ta, vỗ lưng ta, cho đến khi ta ngừng khóc vì mệt mỏi.
"Ta còn tưởng... Huynh nuốt lời. "
Một tay ta chống ngực huynh ấy ngửa mặt nhìn gương mặt đã lâu lắm rồi không ở bên cạnh, một tay dụi dụi đôi mắt ướt nhem còn động nước.
Phùng Dương Nam cúi người lấy khăn tay lau nước mắt cho ta, tay còn vuốt ve lấy sợi tóc rơi loạn vén lên trên giúp ta. Giọng nói nỉ non bên tai.
"Sẽ không, ta hứa thì sẽ làm được, ta trở về rồi... "
Sau đó nâng cằm ta lên, hôn ta một cách say đắm, môi huynh ấy chạm vào môi ta triền miên như cho hết nhung nhớ, đầy yêu thương, đầy ấm áp...
"Lần này hãy làm nương tử ta nhé! "
"Vâng. "
Phải chăng chúng ta chỉ chờ đợi bấy nhiêu thôi, một câu nói đủ để cho ta nhớ mãi không thôi, thì ra hạnh phúc thật đơn giản, chỉ cần ở bên cạnh chàng, cùng chành ngắm hoa đăng mỗi năm, thấy chàng an ổn đứng trước mặt là được rồi...
Đoạn cuối:
"Sao chàng về không đến tìm ta? "
"Ta bị thương nên không thể đi đâu được, xin lỗi nàng. "
"Bị thương nơi nào? Cho ta xem."
"Không sao, đã hết đau rồi."
"Huynh không được mạo hiểm như vậy nữa. "
"Sẽ không, sau khi cưới nàng, ta sẽ đưa nàng đi ngao du nam bắc. "
"Thật không? "
"Thật. "
"Phùng Dương Nam... "
"Ừ? "
"Ừm... Muội yêu huynh. "
"Ta cũng yêu muội. "
Hai bóng đen dài trên mặt đất như hòa vào nhau, Phùng Dương Nam cổng ta đi về phía trước, về tương lai của hai chúng ta...



~Tiên Tử Ni
"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com