2. Dây Đỏ
DÂY ĐỎ
Tác giả: Garbriel
Nguồn: weiqihuanqingdai
Thể loại: đồng nhân Hoa Diệc Sơn Tâm Chi Nguyệt
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC
CP: Thầm Thế
—
Khi ánh trăng Nam Đường len lỏi vào thư phòng, Thế tử đang lướt ngón tay trên những trang binh thư cũ, một chiếc túi màu nhạt bỗng trượt ra từ giữa trang sách, phát ra tiếng động nhỏ khi rơi xuống tấm thảm trên đất. Cậu khom lưng nhặt lên, khoảnh khắc ngón tay cởi ra nút thắt của túi vải, cậu nhìn thấy một sợi dây đỏ đã phai màu nằm trong lòng bàn tay, cách tết mang theo sự vụng về của người thiếu niên, các góc cạnh của đóa sen được khắc bằng gỗ cột ở đuôi dây bị vuốt đến nhẵn bóng, ánh lên tia sáng ấm áp đi qua năm tháng.
"Đang tìm gì đấy?" Giọng của Hoa Thầm vang lên sau lưng, hòa lẫn nhiệt độ của chiếc chén men xanh, hắn vừa pha một ấm trà Vũ Tiền, ngón tay còn vương chút hơi ấm từ nước trà.
Thế tử cầm sợi dây đỏ quay người lại, khớp ngón tay hơi trắng bệch, trượt nhẹ nơi cổ họng: "Ca ca còn nhớ nó chứ?" Cậu nhìn màu đỏ cũ kỹ ấy, dường như lại thấy được đêm đông ở nhiều năm trước —— Hoa Thầm cúi đầu dưới ánh đèn, sợi dây tơ đỏ quấn nhiều vòng trên ngón tay, ánh nến hắt lên thính tai ửng đỏ của hắn, mãi đến khi trời gần sáng mới đưa cho cậu, chỉ nói một câu "Có thể bảo vệ đệ bình an". Về sau Hàn Giang tuyệt cảnh, khi lưỡi dao sắc bén sượt qua ngực, là sợi dây này trượt ra từ vạt áo, cùng với cảm xúc ấm áp khiến cậu chợt hiểu, sự im lặng đêm đó dưới ánh đèn hóa ra là những lời không dám nói giấu kín trong lòng.
Ánh mắt của Hoa Thầm rơi xuống chỗ sợi dây, hơi thở bỗng nhiên run rẩy, hắn duỗi tay cầm lấy, ngón tay vuốt ve nút thắt, như đang chạm vào một giấc mộng xưa không dám đánh thức: "Năm đó tay vụng, thắt xấu thế à." Khi hắn ngẩng lên, ánh trăng nơi đáy mắt ấy dịu dàng hơn, nhưng cũng trầm lặng hơn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, "Khi đó cứ nghĩ, muốn cho đệ mọi thứ tốt nhất, nhưng lục tung hết rương hòm, cũng chỉ có thể thắt được một sợi dây như vậy."
Những năm qua ẩn mình trong Ám Trai, giữa đao quang kiếm ảnh hắn luôn cột một sợi dây đỏ khác nơi cổ tay, hoa sen treo trên dây đã bị máu và mồ hôi thấm đen, nhưng vẫn là nỗi niềm vương vấn trong lòng hắn. Mỗi khi đêm về khó ngủ, ngón tay vuốt ve nút thắt, liền có thể nhớ tới ánh trăng Nam Đường, nhớ tới dáng vẻ của người thiếu niên chạy theo phía sau gọi mình "Ca ca". Hắn cho rằng từ lâu mình đã học được cách ngụy trang, nhưng lúc này thấy được ánh mắt Thế tử nhìn sợi dây đỏ, mọi sự bình tĩnh tự giữ đều vỡ vụn thành gợn sóng dưới trăng.
"Nó rất tốt." Thế tử bỗng nhiên bước tới một bước, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hoa Thầm, làn da chỗ cổ tay mang theo những vết chai mỏng do quanh năm cầm kiếm, lại nóng lên khi cậu chạm vào. Cậu quấn sợi dây trở lại cổ tay hắn, dây tơ đỏ quấn ba vòng, đóa sen ở đuôi dây áp vào xương cổ tay đối phương, "Thắt một sợi khác nhé, phải y như sợi này."
Hơi thở của Hoa Thầm nghẹn lại ở cổ, nhìn vẻ nóng bỏng Thế tử không hề che giấu nơi đáy mắt, hắn đột nhiên bật cười ra tiếng, trong tiếng cười hòa lẫn chút ướt át. Hắn giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc mỏng trên trán Thế tử ra sau tai, khi sượt qua đôi má của đối phương, mang theo sự run rẩy: "Được."
Ánh trăng len qua bàn tay đang nắm chặt của hai người, sợi dây đỏ nhẹ nhàng đung đưa trên cổ tay Hoa Thầm, như một ngôi sao nhỏ ở đầu trái tim. Những nỗi niềm vương vấn giấu trong nút thắt suốt bao năm qua, những suy nghĩ điên rồ không dám nói thành lời, cuối cùng đã hiện ra dưới ánh trăng này —— những năm tháng về sau, hắn muốn tự tay thắt vô số sợi dây đỏ, để màu đỏ ấy, quấn quýt mỗi một ngày đêm trong cả quãng đời còn lại của đệ ấy, bện tất cả tâm ý tới trễ, vào lời hẹn ước trên cổ tay này.
— — END — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com