Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng cũ (fic dịch)

Tác giả: 狄斯城小怪物
Link bài viết gốc: https://muguangqingcheng30016.lofter.com/post/319db456_2ba968041?incantation=rzc4cgSFHmN8
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Mọi người đừng bê nó đi đâu ha.

***

Từ năm Thừa Vĩnh thứ mười lăm đến năm Càn Đức đầu tiên, rất nhiều chuyện lớn đã diễn ra, tất cả đều lên đài chớp nhoáng, oanh oanh liệt liệt xướng được nửa khúc, rồi lại đột ngột hạ màn.

Hai ba năm này, thế gia chết không ít người, tựa như còn nhiều hơn cả hai năm trước và sau khi Thừa Vĩnh đế đăng cơ– Thực ra cũng không thể so sánh như vậy, người chết trên chiến trường thật sự, đương nhiên sẽ luôn nhiều hơn những vong hồn chết trong đấu đá chính trị, nhưng trước đây tốt xấu gì cũng có ngoại địch là kẻ thù chung, chết cũng coi như rõ ràng, bây giờ chết đi lại thường nhất thời chẳng thể nói rõ nguyên cớ, cái này dây dưa đến một vụ án xưa từ trước năm Thừa Vĩnh, cái kia mạo phạm đến chính sách mới, hằng hà sa số dây mơ rễ má cuộn lại thành một nùi, lầm tưởng cũng vì thế nảy sinh.

Sau khi Tuyên Chiếu đăng cơ, ánh nến trong điện chưa từng tắt trước giờ Dần, thậm chí còn thường cháy sáng thâu đêm. Nữ quan được một tay Càn Đức đế đề bạt đau xót bệ hạ, ngoài đấm lưng bóp vai cho Càn Đức đế thì còn thường kể một vài giai thoại kỳ thú xảy ra trong Tuyên Kinh mấy ngày gần đây, Càn Đức đế lật xem tấu sớ chất đống như núi trên bàn, thỉnh thoảng lại ừm một tiếng đáp lại.

Hôm nay là ngày đông chí, sau khi hạ triều, Càn Đức đế vẫn như thường lệ phê duyệt các tấu chiết gần đây, phần lớn là đang thăm dò xem chính sách mới có tiếp tục nữa hay không, lò sưởi đã được nhóm từ sớm, trong điện ấm áp như giữa xuân. Lúc trời sắp ngả về tây, nữ quan gác cổng đến bẩm báo với Càn Đức đế:

"Bệ hạ, Nam Đường Vương cầu kiến."

"Tuyên nàng vào đây."

Nam Đường Vương mang theo sương gió mưa tuyết tiến vào điện, áo choàng lông cáo vốn đỏ rực bị từng mảng tuyết trắng bao phủ, mùa đông ở thành Tuyên Kinh năm nay dường như đặc biệt lạnh, mưa và tuyết cứ rơi mãi chẳng ngưng, mỗi bước chân đều đọng thành vũng tuyết. Nam Đường Vương ôm một xấp giấy Tuyên trong lòng, sau khi vào điện liền cung kính quỷ củ hành lễ với với Càn Đức đế, Càn Đức đế lại chẳng ngẩng đầu, cũng không nói lời nào, nữ quan cũng không dám tự mình quyết định, trong điện bỗng chốc vô cùng an tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp khe khẽ cùng tiếng gió tuyết vì vù quẩn quanh cửa sổ lưu ly ngoài điện.

Chờ đợi, lại chờ đợi, Nam Đường Vương rũ mắt đứng trong điện, nàng dường như đã trầm tĩnh hơn rất nhiều, khí tức toàn thân cũng ngày càng lắng đọng. Thẳng đến khi trăng non nhú lên, Càn Đức đế như mới xử lý xong tấu chiết quan trọng nhất trong đống tấu sớ trước mặt.

Nàng hơi mệt mỏi khua tay, nữ quan hiểu ý lui ra, Nam Đường Vương tiến tới phía trước một bước rồi quỳ xuống, giọng nói khàn khàn run rẩy tựa như đá sỏi bị sóng biển bào mòn: "Bệ hạ, thần đến đây, một là để bẩm báo hiện trạng ở Nam Đường, một là vì mấy vụ án ở Đại Lý Tự hai tháng nay."

Càn Đức đế cuối cùng cũng ngẩng đầu, Vân Trung quận chúa trong ấn tượng hoặc là hăng hái phấn khởi, hoặc là căm phẫn sục sôi, hoặc khẳng khái hào hùng, cũng có khi lại mãn nguyện đắc ý, quyết tâm giành thắng lợi, Nam Đường Vương trước mặt lại ảm đạm trầm lắng, tựa như một u hồn yếu ớt bị buộc phải ở lại thế gian này.

"Vất vả cho ái khanh rồi, bình thân đi." Nàng đưa mắt cẩn thận quét qua từng tấc da thịt trên gương mặt của Nam Đường Vương, điềm nhiên bảo nàng ngồi xuống uống trà.

Trong một khoảng thời gian rất dài, kính cùng sợ, kiêng dè cùng ngờ vực, gần như là tất cả cảm xúc của Vân Trung quận chúa đối với Chiêu Dương đại công chúa.

— Dù cho vào ngày lễ Thượng Nguyên kia, hai người từng vì điều tra chuyện hương liệu mà có những giây phút bên nhau ngắn ngủi, lại cùng nhau đi dạo giữa thành Tuyên Kinh một cách vui sướng, thư giãn đến vậy. Thế nhưng dù có như vậy, phần lớn những ngày sau đó, cũng chỉ là ý kính trọng thắng được nỗi sợ hãi, khiến Vân Trung không khỏi xấu hổ về sự kiêng dè cùng ngờ vực của bản thân trước đây, còn những thứ khác, không thể nói rõ.

Việc này cũng không có gì kỳ quái, từ trước lần đầu gặp mặt không mấy vui vẻ của họ, từ trước lúc Vân Trung được sinh ra, Tuyên Chiếu đã là công chúa đương triều rồi, trước cả lúc Vân Trung còn chưa đến Minh Ung nhập học, Tuyên Chiếu đã là đại tướng quân tiếng tăm lẫy lừng. Đối với Vân Trung mà nói, cái tên Tuyên Chiếu này càng giống một biểu tượng hơn, không, nàng chính là biểu tượng của hoàng gia, biểu tượng của Thiên Xu quân.

Có không ít lời bàn tán bảo Tuyên Chiếu không hiểu chính sự không thấu lòng người, văn võ song toàn trước nay luôn là chuyện rất khó đạt được, hơn nữa... Vô số lời thì thầm to nhỏ cứ thế thêm mắm thêm muối truyền đi, thế nhưng kết quả hướng đến lại không hẹn mà gặp, kỳ tài ngàn năm khó gặp như này, hẳn nên là một người nghe lời can gián, hoạt bát thánh triệt mới đúng, đại công chúa sao, võ công quả thật lợi hại, dù nói trong việc chính trị nàng cũng chẳng mắc sai lầm gì, có điều với tính tình mãnh liệt kia, ắt hẳn vừa dễ tức giận cũng vô cùng liều lĩnh, những con chuột ở trong bóng tối châu đầu, nhỏ giọng xì xào, đại công chúa sẽ không phải là một quân chủ tốt, sẽ không phải đâu, thế nhưng, ai bảo hiện nay nàng là đích nữ duy nhất của đương kim thánh thượng chứ?

Một con chuột nói, nghe nói đương kim cũng không sạch sẽ lắm... Uyên Thân Vương có danh hiền đức, Thần Vương lại là niên thiếu đầy triển vọng...

Còn chưa nói dứt câu, một con chuột khác đã vội ngắt lời: "Không cần mạng nữa à! Đương kim mà ngươi cũng có thể đem ra nghị luận?"

Thế là sau hai câu kết thúc vội vàng, lũ chuột bỏ chạy tán loạn, từng con trở về hũ gạo của riêng mình.

Cuộc bàn luận bí mật không bị bất cứ người nào nghe được, ngày tháng vẫn cứ thế trôi đi. Lão hoàng đế hai năm nay càng lúc càng trầm mê trong con đường tìm kiếm trường sinh, phương sĩ nuôi ngày càng nhiều, lò luyện đan cũng được xây dựng vô số kể, quốc khố đã sớm không bì kịp với sự sung túc như những năm Thừa Vĩnh thứ năm thứ sáu, thế nhưng dù sao thì Đại Cảnh vẫn bình an vô sự.

Còn chưa kịp đợi lũ chuột ăn hết hũ gạo, trời đất Tuyên Kinh đã đảo lộn hết lên, Hi Vương thế tử chẳng biết từ đâu nhảy ra suýt chút chia Hàn Giang để xưng đế một phương, đại công chúa vốn đã rất hiếm khi nán lại trong cung, giờ đây ngày nào cũng bôn tẩu nơi tiền tuyến, còn chưa kịp đợi lũ chuột thu dọn châu báu chuẩn bị di tản, Uyên Thân Vương đã hoành tráng xuất hiện trên hí đài, chuyển mình hóa thành Nhiếp Chính Vương, Thần Vương cũng bị đuổi về Thục Trung, còn chưa kịp đợi lũ chuột tìm thời gian cũng như tìm được một chốn không ai biết để giao lưu một phen, đại công chúa đã vội vã trở về từ tiền tuyến, mang theo chiếu thư của thái thương hoàng, thuận lý thành chương đăng cơ.

Sau đó chính sách mới được ban hành, cổng thành Tuyên Kinh đóng chặt, một con chuột cũng không chạy thoát được, từng cái đầu một chen chúc trong lao ngục tối tăm, ngột ngạt.

Nhưng lũ chuột có hàm răng rất lợi hại, có thể cắn thủng song sắt lao ngục trước khi mùa đông đến, rồi chạy về nhà mà không dám ngoảnh lại. Sau trải nghiệm này, lũ chuột lại càng thận trọng hơn, từng con đóng chặt cửa không ló đầu ra ngoài, sóng yên biển lặng được một thời gian.

Càn Đức đế vuốt ve cây cung cũ kỹ trong tay, cây cung này là lễ vật lúc nhỏ luyện võ cữu cữu đã tặng cho nàng, lúc đó, tương lai xa vời tựa như truyền thuyết, mà nay đã có vô vàn kiểu loại cung tiễn mới cho nàng lựa chọn, cây cùng này chưa từng được lên chiến trường thực thụ, do đó lễ vật này được lưu giữ lại đến nay như một kỷ niệm về quá khứ đã qua. Nàng cầm lấy cây cung nặng nề bên cạnh, hiếm khi bắn ra mũi tên này.

Bia bắn trong sân luyện võ phủ công chúa, sau khi nàng vào cung đăng cơ cũng được chuyển vào cùng với những vật dụng sinh hoạt khác trong phủ, đứng sừng sững trên mặt đất trong hoàng cung, chính giữa là kỳ tài có một không hai liên tiếp đạt Tam Nguyên được người người thán phục, người người kính ngưỡng lúc Càn Đức đế còn độ tuổi niên thiếu, cũng là Lăng Yến Như mà nàng căm ghét đến tột đỉnh. Một tên này, cắm thẳng vào mi tâm, mũi tên xuyên thủng bia bắn, mùn gỗ lả tả rơi xuống, trong gió đông se se càng lộ rõ sự lạnh lẽo đến thấu xương.

Sau mùa đông này, nàng sẽ không bao giờ phải thấy gương mặt phiền phức kia của Lăng Yến Như nữa, đồng thời, một khối thịt thối đã gác lại nhiều năm cũng được cắt bỏ đi, tuyết vừa thánh khiết lại vừa mênh mang đến thế, nó có thể che đậy đi tất thảy máu thịt đầm đìa, biến chúng trở thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng đất đai.

Còn rất nhiều chuyện dư lại, đều sẽ bước sang một chặng đường mới, chỉ duy có một việc riêng, vẫn luôn âm ỉ đập mãi ở một góc nơi đáy lòng.

Mấy vị trung thần vốn có tiếng hiền đức trong triều, ai cũng đều từng dâng thư khuyên can không nên phong vương tước cho người khác họ, nếu không e là sẽ khơi dậy lòng lang dạ sói không nên có của một số người, huống hồ Nam Đường Vương lúc trẻ ngông cuồng, huynh trưởng lại từng câu kết với Hi Vương thế tử trong thảm họa kia ở Hàn Giang... Càn Đức đế ung dung điềm nhiên đè nén những lời này.

Việc này, Tuyên Chiếu căn bản không muốn nhắc đến trước mặt Vân Trung, về sau cũng chẳng cần phải đề cập tới nữa. Dù cho thật sự có bất trắc như kia, quyền lực nàng ban cho, đương nhiên nàng cũng có thể thu lại. Chỉ là giờ này khắc này, Tuyên Chiếu đột nhiên nghĩ đến, Vân Trung đối với nàng, có được nhiêu phần thật lòng?

Chân tình vốn là một thứ xa xỉ. Rất lâu, rất lâu về trước — thực ra cũng chỉ độ mười năm, nhưng trong mắt Tuyên Chiếu lại như cách biệt cả một đời. Tình nghĩa nàng từng trân trọng, hóa ra vẫn chẳng thắng nổi số mệnh, cũng chẳng thắng được phải trái đúng sai, đến tận hôm nay, nàng vẫn còn nhớ rõ mồn một mùa đông trắng xoá năm ấy, hoa mai đỏ rực khắp những bức tường trong cung,  những đêm cùng chung chăn gối, thì thầm dốc hết tâm sự, tấm lụa xanh thêu hình chim xanh giương cánh muốn bay, chiếc hoa đăng hình phượng hoàng non nớt theo dòng nước ngoài thành Tuyên Kinh mà trôi đi xa mãi.

Ánh trăng lặng yên chiếu xuống những viên gạch vàng trong điện, Nam Đường Vương nhấp một ngụm trà một hơi kể lại những gì nàng đã quan sát được ở Tuyên Kinh, sau đó lại thấy nàng lấy ra văn thư đã thu thập chỉnh lý mạch lạc rõ ràng ra, văn thư được ghi chép tỉ mẩn đã góp công rất lớn cho việc thi hành chính sách mới một cách triệt để ở trong thành Tuyên Kinh. Nhiều ngày không gặp, nàng trông gầy đi không ít, ánh lửa trước kia vẫn luôn cháy hừng hực trong đáy mắt nay đã trở nên trầm lắng hơn nhiều.

Càn Đức đế thầm khen ngợi, nhẹ giọng nói: "Trẫm quả nhiên không tin lầm ái khanh."

Đây chỉ là lời khách sáo, hình thức cần có cũng đã đủ, lúc này chẳng cần phải câu nệ lễ nghi quân thần nữa, Tuyên Chiếu hơi dịu giọng gọi: "Lại đây."

Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt Vân Trung, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời Tuyên Chiếu.

Tuyên Chiếu hôn lên môi Vân Trung. Bờ môi thiên tử tuy rất mềm mại, nhưng lại chẳng hề có chút hơi ấm, áp lên cánh môi của Nam Đường Vương, cứ như một con cá uyển chuyển. Vân Trung nhớ đến những ngày hè ở Nam Đường, nàng luôn nhân lúc hai vị tỷ tỷ Vi Sương cùng Lâm San không để ý nhảy vọt vào trong ao, cơ thể bị tầng tầng lớp lớp hoa sen vuốt ve, rơi vào trong cái ôm của nước, ánh nắng chiếu xuống khiến mặt nước không quá lạnh giá, làn nước dịu dàng thắm thiết hôn lấy da thịt nàng, mang đến từng cơn run rẩy, tựa như hiện tại nàng bị Tuyên Chiếu hôn đến không kịp trở tay, đầu óc một mảng trắng xóa như tuyết ngoài trời, chỉ có thể vô thức tùy theo nhịp độ của Tuyên Chiếu, để nàng toàn quyền điều khiển hô hấp của bản thân.

Đây không phải lần đầu hai người họ hôn nhau. Buổi tối ngày lành Thượng Nguyên nọ, dưới ánh hoa đăng ấm áp, bờ môi Tuyên Chiếu nhẹ nhàng lướt qua vầng trán nhẵn mịn của Vân Trung, nụ hôn kia không mang bất kỳ dục vọng nào, chỉ như đang an ủi một đứa trẻ bối rối, góc tay áo của Vân Trung bị Tuyên Chiếu nắm chặt trong lòng bàn tay, nàng không rõ bản thân mới nãy có phải đã nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ hay không.

Sau trận chiến lặng yên nhưng chấn động lòng người ở tết Thượng Nguyên kia, Chiêu Dương đại công chúa thường xuyên mời Vân Trung quận chúa đến phủ công chúa làm khách, có lẽ là vì, Tuyên Chiếu nhìn thấy được phần nào hình bóng bản thân thời niên thiếu từ trên người Vân Trung, vậy nên cũng quan tâm đến nàng nhiều hơn, Tuyên Liên Ẩn từng âm thầm nói với Vân Trung, công chúa hiếm khi có bạn hữu ở bên, nhiều năm như vậy, người lấy danh nghĩa bạn hữu, ra vào phủ công chúa nhiều lần đến thế, chỉ có một mình Vân Trung.

Vân Trung không còn nhớ rõ tơ tình đã nảy sinh từ lúc nào. Nàng chỉ mơ hồ nhớ được, nụ hôn chân chính đầu tiên của hai người họ, là vào một buổi sáng tinh mơ ở sân luyện võ, lúc đó đang là trời xuân tháng ba, trong không khí ngập tràn hương cỏ xanh tươi mới hòa lẫn cùng mùi vị của sương sớm, ánh mặt trời vẫn còn chưa ấm lắm, nhưng cũng đã chiếu rọi thành một mảng vàng kim khiến người yêu thích, Tuyên Chiếu luyện tập buổi sáng xong, qua loa rửa mặt một cái, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ sáng ngời của Vân Trung bên cạnh sân luyện võ.

Nàng ngoắc ngoắc ngón tay, Vân Trung liền nhảy lên như thỏ nhỏ, mang theo ánh nắng xán lạn ngợp trời của ngày xuân phía sau, hớn hở khôn xiết chạy về phía nàng, rồi sà vào lòng nàng.

Trái tim của cả hai đập nhanh đến lạ thường.

Tuyên Chiếu giữ lấy hai má Vân Trung, hôn xuống thật sâu.

Trong một khoảnh khắc nào đó về sau, Vân Trung nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại ở giờ phút đó, nếu như có thể quyến luyến đến thiên hoang địa lão, nếu phần ái tình này có thể cháy rực đến điểm tận cùng của thế gian, nàng liệu có thể không cần phải gánh vác, không cần phải lo lắng ưu sầu, cũng như không bị ràng buộc nữa hay chăng?

Thời gian vẫn cứ thế trôi đi, Ám Trai từng bước áp sát, Vân Trung cũng bị buộc phải trải qua sinh ly tử biệt, mưu đồ của Ngọc Trạch cùng huynh trưởng càng là tiếng sấm bên tai. Nghĩ lại, Vân Trung bàng hoàng nhận ra quá khứ của mình chỉ là một mảng mờ nhạt, những ký ức ấy đan xen vào nhau, thôi thúc nàng tiến về phía trước.

Phải đi đến lúc nào, mới có thể dừng lại đây?

Vân Trung nhắm mặt lại, mặt cho dòng suy nghĩ miên man trôi nổi, may sao lúc này tay của Tuyên Chiếu vẫn nắm chặt lấy tay nàng, tựa như đá ngầm vĩnh viễn không bị làn sóng nuốt trọn, nâng đỡ cơ thể đã mệt nhoài của nàng.

"Bệ hạ..." Nàng run rẩy nói ra hai chữ này, cánh môi run kịch liệt. Vân Trung không hiểu vì cớ gì bản thân lại run rẩy, vì cớ gì lại sợ hãi, lại vì cớ gì mà kích động, nàng cùng Tuyên Chiếu, vốn nên ngày một xa cách, vậy mà giờ đây lại lén lút quấn lấy nhau, nàng không hiểu nổi, vì sao nàng nhiều lần đi trên con đường bất đồng với Tuyên Chiếu, thậm chí còn thường xuyên đối địch, vậy mà vẫn nguyện ý nghe theo lời Tuyên Chiếu như này.

Tuyên Chiếu áp lên môi Vân Trung, động tác của nàng vô cùng nhẹ nhàng. Nàng vén lại tóc rối bên tai Vân Trung, thấp giọng thủ thỉ, trong giọng nói tràn ngập thương tiếc: "Trong lòng Nam Đường Vương cảm thấy, nếu Thần Vương ngồi lên vị trí này, ắt sẽ tốt hơn ta nhiều, có phải không?"

Vân Trung mở to hai mắt, thiếu chút nhảy dựng lên, lại bị Tuyên Chiếu dịu dàng nhưng chẳng chút do dự đè lại.

Không! — Nàng gần như muốn thét lên thành tiếng, nhưng giọng nói đã sớm lạc đi, môi nàng mấp máy, nhưng lại chẳng thể phát ra một âm tiết nào, thậm chí còn chẳng phát hiện xưng hô của Tuyên Chiếu có điểm không thỏa đáng.

"Ngươi cẩn trọng quá rồi." Tuyên Chiếu vẫn mỉm cười. Vân Trung ngẩn ngơ nghĩ, nếu Tuyên Chiếu muốn, nàng hẳn đã bị giết trong chớp mắt rồi, nàng lại nghĩ, Tuyên Chiếu lại không phải người lấy việc nhìn thần tử tuyệt vọng làm thú vui.

Nàng vẫn luôn đứng ở phe đối nghịch với Tuyên Chiếu, nhưng nàng sớm đã không hoài nghi về sự quang minh lỗi lạc của người kia.

Tuyên Chiếu liếc nhìn nàng: "Mấy lời lẽ sáo rỗng kia, không cần nhắc lại làm gì."

Vân Trung uất ức ngậm miệng. Quả thật toàn là lời lẽ sáo rỗng, vì nàng cũng chẳng biết phải nói thế nào. Cẩn thận ngẫm lại, nàng cũng từng thoáng chút hụt hẫng vì Thần Vương không có duyên với ngôi hoàng đế, thế nhưng khoảnh khắc đó quá ngắn ngủi, hình ảnh Tuyên Chiếu ngồi trên ngai vàng rất nhanh đã chiếm cứ lấy tâm trí nàng — Trực giác nàng chưa bao giờ quả quyết đến vậy, vị quân vương kia chắc chắn phải là Tuyên Chiếu.

Nhưng nàng nhìn Tuyên Chiếu gần ngay trước mắt, lại nghĩ, người thượng vị không lẽ đều như thế này, ai cũng phải rời bỏ niên thiếu của mình sao?

— Dù cho Vân Trung đã trưởng thành hơn trước, dù cho Vân Trung đã có thể hiểu được suy nghĩ tống ngục thủ phụ của Tuyên Chiếu, dù cho Vân Trung biết rằng bản thân đã quá phận, được nước làm tới quá nhiều, nhưng giữa hai người họ, dường như vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình.

Vậy thì, nếu có một ngày, nếu có một ngày... Vân Trung không dám nghĩ tiếp nữa. Sắc mặt Tuyên Chiếu trong khóe mắt trở nên mơ hồ không rõ, chỉ thấy khóe môi nàng như bị kéo xuống, lộ ra vẻ mặt có phần chua xót.

Như phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa, Vân Trung đột nhiên như được khai sáng, Tuyên Chiếu cũng đang sợ hãi! Tuyên Chiếu hiểu biết hơn nàng không ít, ý chí cũng kiên định hơn nàng nhiều, thế nhưng Tuyên Chiếu cũng mờ mịt về tương lai không kém gì nàng!

Nếu vậy, nàng hẳn nên an ủi Tuyên Chiếu... Không, Tuyên Chiếu không cần lời an ủi, lời nói của nàng quá nhạt nhòa và vô dụng đối với Tuyên Chiếu, một người đã từng trải hơn nàng rất nhiều. Vậy nàng hẳn phải lập lời thề sẽ luôn trung thành, hứa nguyện sẽ luôn đứng bên cạnh Tuyên Chiếu? Không, Vân Trung bi ai phát hiện, người nàng lưu tâm quả thật quá nhiều, phân lượng của mình Tuyên Chiếu, so ra chẳng đáng là bao so với những người còn lại.

Thế là Vân Trung mang theo nỗi thương xót gần như đại nghịch bất đạo đang muốn nhấn chìm bản thân kia, quả quyết hôn đáp lại Tuyên Chiếu. Phảng phất đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức tựa như đã qua cả một đời người, Vân Trung mới khẽ cất tiếng: "Ta vĩnh viễn tin tưởng bệ hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com