Chương 3 : Khẽ
" Tiếng chạm khe khẽ nơi tim
Giọt rung rơi vào miền yên ắng
Mùi trà vương trên đầu ngón
Ngập ngừng như muốn níu hoàng hôn .
Ánh sáng rẽ qua lối nhỏ
Gương nước loang màu ấm cũ
Nỗi mong manh khẽ nghiêng mình
Giữa bàn tay chưa từng buông. "
...
Ánh Sáng đưa mắt nhìn quanh phòng của vị giáo sư trẻ đẹp , căn phòng dù chất đầy vật dụng nhưng lại vô cùng gọn gàng và sạch sẽ . Vật dụng cũng chỉ toàn là vật dụng thiết thực phụng vụ cho việc giảng dạy và học tập - chắc giáo sư vẫn muốn học lên cao nữa , bao quanh phòng là rất nhiều sách về thiết kế đồ họa , tiếng Anh và vài cuốn sách kinh thánh nên căn phòng phảng phất mùi giấy . Bàn làm việc ngăn nắp và không có lấy một vết bẩn , góc bàn còn đặt một chậu xương rồng nhỏ nhưng hình như không phải của giáo sư mà là của người khác vì trên chậu có khắc tên của ai đó chứ không phải tên Nhi .
Dường như Mỹ Nhi cảm nhận được chút lơ đãng và những dòng suy nghĩ đánh giá trong đôi mắt của Ánh Sáng bèn cất tiếng ho khẽ để cảnh cáo .
Rõ ràng cô mời người này về văn phòng để chịu phạt vì gây ồn ào và đi vào khu vực không được cho phép , không chỉ vậy mà còn sắp ra tay đánh người nhưng hình như người ta không quan tâm . Đánh người hay gây ồn ào cô không quan tâm nhưng giếng hoang là khu vực trường vẫn đang trong giai đoạn sửa sang , vẫn chưa cho phép bất kì ai cũng được ra vào cách tự nhiên . Vậy mà cô gái nhỏ trước mặt còn bạo gan có hành vi bạo lực ở đó .
Nói là " cô gái nhỏ " thật ra cũng không nhỏ lắm , Ánh Sáng cao hơn cô gần một cái đầu nên để thị uy cô phải đứng xa Ánh Sáng một chút rồi giữ vẻ mặt nghiêm túc .
Ánh Sáng vì tiếng ho cảnh cáo đó mà cũng ngừng hành vi đánh giá lén lút vừa rồi , lần này thì chuyển sự chú ý sang Mỹ Nhi . Chỉ cần vài từ để tả vị giáo sư này thôi , sạch sẽ - trắng ngọc - trẻ trung và đẹp đẽ . Cái đẹp đẽ ấy là đẹp về mọi mặt chỉ có điều quá thông minh nên sinh ra phiền phức cho Ánh Sáng , nhưng cô không ghét hay khó chịu .
" Sao cô giữ mỗi em lại ? "
Ánh Sáng khẽ nâng giọng hỏi , cô cần về sớm vì còn có việc phải làm nên mới liều hỏi thử , nếu không hỏi chắc có lẽ sẽ phải ở lại căn phòng này lâu hơn nữa , cô không muốn như vậy .
" Vì em làm trái quy định và còn đánh nhau trong khuôn viên trường ."
Mỹ Nhi chậm rãi đáp lại , đôi môi duyên dáng của giáo sư khẽ mỉm cười , cô còn tưởng cô gái nhỏ này không quan tâm việc bị phạt nhưng có vẻ là muốn về rồi .
" Em chưa có đánh "
Cô thật sự là chưa đánh , chỉ mới vào tư thế đánh thôi . Chứ nếu mà cô đánh được thì chuồn mất từ lâu rồi chứ chẳng để bị bắt đứng ở đây , lại còn là bị bắt đứng một mình .
Lúc đánh thì cả hai cùng đánh tới khi bị phát hiện thì cái người có dáng hình ủy mị kia liền trở mặt , bảo rằng can ngăn thôi chứ không liên quan liền một mạch đi về . Gương mặt cũng không có tí gì là chột dạ nhưng thật chất Ánh Sáng thấy rõ bên trong là vẻ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng .
Đúng là ở gần người như cậu ta chẳng có chuyện gì lành .
Tuy nhiên trong lòng cô vẫn có một chút cảm giác lạ lẫm lẫn hoài nghi , từ " thái tử " mà Minh Phong nhắc đến rốt cuộc là gì mà đám kia nghe xong vẻ mặt hiện rõ thái độ e dè .
Nếu thật sự Minh Phong biết nhiều thứ ở một mức độ mà Ánh Sáng không hề biết thì có lẽ ngày hôm nay chính là ngày xui nhất đời cô . Có những chuyện biết thì cũng nên giả vờ không biết , đôi lúc sống như kẻ điếc người mù vẫn tốt hơn kiểu tai thính mũi thơm .
Tránh can dự vào chuyện có nhiều biến động là điều tiên quyết .
" Em xin lỗi "
" Xin lỗi ai ? Xin lỗi cái gì ? "
Sau một lúc giằng co trong tâm trí cuối cùng Ánh Sáng cũng quyết định lên tiếng , cô biết rõ mình cần làm gì trong trường hợp này và chính cô cũng không muốn bị phạt nặng liên quan đến đình chỉ học . Cô biết lỗi của mình , cũng biết cần làm gì để chuộc lỗi nhưng có vẻ người đẹp trước mắt không thấy vậy .
Từ khi bước vào phòng Mỹ Nhi vẫn luôn âm thầm quan sát hành động của Ánh Sáng , cứ như là thăm dò cũng tựa như là ngắm nghía .
Chẳng biết vì sao nhưng ánh mắt mà Mỹ Nhi dành cho cô khiến cô thấy khó chịu. Dẫu rằng được ngắm nhìn một người đẹp ở khoảng cách gần quả thực cũng mang lại chút hân thưởng âm thầm trong lòng, nhưng mối quan hệ giữa hai người vốn chẳng thân thiết đến mức có thể thoải mái khi chung một không gian. Thậm chí, họ còn có thể coi nhau như những người xa lạ.
Giữa dòng suy tư riêng mình chợt cánh tay cô bị kéo đi bởi một hơi ấm xen lẫn chút hương thơm khá quen mũi .
Mùi của Mỹ Nhi
Ánh Sáng rút tay về như một phản xạ nhưng cánh tay bị níu lại , dường như Mỹ Nhi không có ý định để cô yên lẫn cho cô về , ít nhất hiện tại theo như cô thấy thì là vậy .
" Cô bỏ em ra "
" Đứng yên xíu đã "
Giọng nói Mỹ Nhi mang chút dỗ dành , khẽ vuốt ve lấy vành tai của Ánh Sáng . Tiếng nói tựa như gió cũng lại như nắng ấm , nhẹ nhàng cùng đem lại chút thân thuộc . Điều ấy làm lòng cô có chút lay động .
Trong lúc Ánh Sáng thầm khen lấy khen để giọng nói ấy thì đối phương đã rửa sjach vết thương trên tay cô .
Việc đầu tiên Mỹ Nhi làm sau khi đưa cô đến phòng mình là kiểm tra xem trên người Ánh Sáng có vết thương nào hay không . Chẳng ngoài dự đoán , không phải chỉ bị thương thôi mà còn bị bỏng. Tệ hơn là đã bị bỏng mà xung quanh còn nhiều vết thương nhỏ nhặt chằng chịt chung quanh , thế mà cái mặt người kia cứ bình thản như mình đồng da sắt . Còn cô thì lục tìm trong phòng có bông băng thuốc đỏ không .
Cô đúng là tự cười bản thân một vố lớn , người ta bị thương còn chưa lo mà cô còn lo dùm .
Mỹ Nhi dùng cồn thấm trong bông gòn mà lau sạch các vết thương nhỏ trên tay Ánh Sáng rồi lại dùng băng cá nhân băng bó lại cách cẩn thận và đẹp đẽ .
Vết bỏng trên tay cũng được Mỹ Nhi lau sạch bẩn , nhẹ nhàng bôi một lớp thuốc mỡ rồi dùng gạc quấn lại .
Cả một quá trình đó Mỹ Nhi hoàn toàn chú tâm mà không để ý lấy ánh mắt chủ nhân bàn tay đang nhìn chằm chằm mình . Mỹ Nhi cứ tiếp tục công việc chữa thương , lật bàn tay Ánh Sáng hết lần này đến lần khác , muốn di chuyển ngón nào thì di chuyển .
Hoàn tất việc trị thương Mỹ Nhi khẽ thở ra một hơi nhưng dường như cảm nhận được hơi ấm bên trên liền ngẩng đầu lên để quan sát . Bỗng cô cảm nhận làn môi cô chạm vào nơi nào đó mịn màng lẫn lạnh lẽo không chỉ vậy mà hình như môi cô không tiếp xúc với quần áo mà là - má của Ánh Sáng .
Đúng hơn là chỗ dưới má một chút và gần môi , là khóe môi .
Do đây là lần đầu tiên có người băng bó vết thương cho mình nên Ánh Sáng có chút không thích nghi được , đây cũng là lần đầu cô băng vết thương bằng băng keo cá nhân trông vô tri như vậy . Hình chú gấu đặt cạnh một chú thỏ nhỏ , chúng giương mắt cười với nhau nhìn thật ngớ ngẩn nhưng người dán chúng cho cô thì lại có chút dễ thương .
Người lớn tuổi sẽ thích dán những chiếc băng cá nhân như vậy sao ?
Trên gương mặt Ánh Sáng khẽ mang chút nét cười , là nụ cười thật lòng của cô . Ai mà ngờ người lần đầu băng bó vết thương cho cô ngoài bản thân là người cô khó chịu nhất cơ chứ . Dù vẫn chưa biết vì sao Mỹ Nhi luôn đặt một tâm tình gì đó khác lạ lên người cô nhưng Mỹ Nhi chưa bao giờ mang màu lừa dối , màu của sự phản bội khi đối mặt với cô . Điều đó khiến Ánh Sáng được thả lỏng đi phần nào .
Dù đã tồn tại đủ lâu trên đời , trải qua nhiều chuyện như thể đã sống thay người khác vài ba kiếp người nhưng chưa lần nào cô thấy vui như lúc này . Không bị đánh mà còn được băng bó cho , không bị mắng nhiếc lại còn được dỗ dành như con nít , lúc này thì làm gì có ai sướng bằng cô .
Chỉ là ghen tị một chỗ sao gia đình không là người đầu tiên chữa thương cho cô , sao không phải là người đầu tiên dỗ dành cô mà là một người con gái mà cô không quen thuộc ...
Chợt cô cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại rơi trên gương mặt mình , đúng hơn là khóe môi mình , thứ đó giống môi của ai đó ...
Chỉ trong một chốc Ánh Sáng theo bản năng mà rụt về sau , cái hương thơm nhạt bao trùm lấy cô nãy giờ cũng tản ra bớt . Cô vẫn chưa rõ ràng điều gì đã xảy ra , cô nhớ người đó ngước lên rồi sau đó - cô đã né xa người ta ra rồi .
Ánh Sáng nhớ rất rõ cô chỉ có nhìn đối phương chứ chẳng làm gì nhưng môi người ta đang ở trên mặt cô là sao nhỉ ?
Mí mắt Ánh Sáng không ngừng run lên , vành tai cũng nổi chút màu hồng . Mà không chỉ cô ngại đến Mỹ Nhi cũng vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra ?
Đáng lẽ mọi chuyện chỉ là sự cố thì chỉ cần xin lỗi vài cái là sẽ không sao nhưng phản ứng của Ánh Sáng làm cho bầu không khí khác hẳn đi , như thể Mỹ Nhi giở trò đồi bại với cô vậy .
Phản ứng thái quá của Ánh Sáng làm Mỹ Nhi bật cười , cười đến mức đầu choáng váng một hồi mới trở lại bình thường , sinh viên đại học rồi mà phản ứng cứ ngờ nghệch , ngây thơ làm sao .
Mỹ Nhi khẽ cười tủm tỉm làm rộ ra hàm răng trắng ngà , đôi mắt cũng vì thế mà híp lại , gương mặt liền trở nên rạng ngời như tiên nữ . Nếu đem gương mặt này ra để lừa người thì chắc chỉ cần cười cũng có người lẽo đẽo đi theo , bảo gì nghe nấy .
Ánh Sáng trong giây lát cũng đã hiểu được lý do vì sao Minh Phong mỗi lần nhìn thấy Mỹ Nhi thì mắt sáng lên , nụ cười trên mặt cũng biến dạng , tay chân thì cứ múa máy không ngừng . Đáng tiếc do hèn nhát mà cậu ta đã bỏ lỡ cơ hội được nhìn nụ cười này , mà còn ở khoảng cách gần nữa chứ .
" Cô cười cái gì chứ ? "
Ánh Sáng đưa tay lên mặt vờ như đang gãi thật chất là chùi đi cái cảm giác âm ấm trên mặt mình. Cô biết Mỹ Nhi cười không ngớt bởi phản ứng của cô nhưng đây cũng là lần đầu cô gặp trường hợp như vậy . Bình thường toàn thấy kiểu này trên mấy cái phim truyền hình sến sẩm , chẳng ngờ có ngày phải đặt mình vào trong tình huống này .
Ánh Sáng âm thầm ghi nhớ ngày hôm nay với lý do ngày xui xẻo nhất đời .
" Không , cô chẳng cười vì gì hết . "
Mỹ Nhi lấy lại vẻ nghiêm chỉnh sau khi đè nén cơn cười lại , quả thật do gương mặt ngây thơ như nai của đối phương mà cô nhịn không được cười . Nhưng cũng nhờ vậy mà cô phát hiện thêm một khía cạnh của Ánh Sáng , một khía cạnh đáng yêu vô cùng .
" Đó , cô băng vết thương cho rồi , đánh nhau thì ít ra cũng phải biết băng bó chứ "
Mỹ Nhi nâng giọng nhắc nhở , nghe như là đang chỉ dạy , cũng nghe như là vỗ về . Giọng nói của cô cứ thế rót vào tai Ánh Sáng , từng chút từng chút một . Trái tim Ánh Sáng lại một lần nữa run lên .
Cô đưa mắt nhìn bàn tay mình , vết bỏng được băng lại gọn ghẽ , mấy vết thương nhỏ khác thì được bôi thuốc , hoàn toàn được xử lí cả rồi . Nếu không có Mỹ Nhi thì cô cũng để yên chứ không thèm băng làm gì vì cô thấy chẳng nặng đến mức ấy . Nhưng lỡ được người ta băng cho rồi , tháo ra thì cũng phiền nhỉ ?
Ánh Sáng đưa mắt quan sát Mỹ Nhi , Mỹ Nhi cũng đang ngước mắt nhìn cô , cứ thể mà nhìn nhau mất hai ba phút đồng hồ .
" Sao ? Thích cô rồi đúng không ? "
Mỹ Nhi mở lời bằng một câu đùa , cô không biết cái nhìn của Ánh Sáng là gì nhưng cũng chẳng thể đứng nhìn nhau mãi nên đành cất tiếng trước .
" Có chút ạ "
Ánh Sáng nhìn thẳng vào mắt Mỹ Nhi mà trả lời , dù biết trả lời như vậy sau sự cố vừa nãy thì hơi kì nhưng cô đúng thật là có cảm tình với Mỹ Nhi hơn rồi , mà có cảm tình hơn thì tức là thích rồi còn gì .
" Cô biết mà "
Mỹ Nhi đáp lại cũng rất nhanh với giọng điệu như biết cả rồi nhưng lúc sau gương mặt có hơi gượng gạo .
" Hả ? "
Một lần nữa gương mặt Mỹ Nhi lại nghệch ra như thể vừa trải qua một cú sốc , bản thân cô đúng là không đoán được câu trả lời này vì trông gương mặt đối phương chẳng giống kiểu người sẽ nói mấy câu tương tự . Đã vậy Ánh Sáng đáp lại quá nhanh khiến cô không kịp hiểu đoạn đối thoại vừa rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com