Chương 7: Tao Cũng Dễ Nuôi Đó Nha
Huy nói bằng giọng khá bực mình , dù gì bây giờ tay tôi cũng đang sắp đỏ và tê vì cầm quá nhiều nên tôi đành đưa bớt cho Huy nhưng chỉ là số ít , phần số nhiều thì tôi vẫn cầm .
Huy thấy vậy thì nổi trận đùng đùng la tôi
-Mẹ mày , tao kêu đưa hết đây bố xách hộ mẹ đưa thì tí tẹo mà bản thân cầm nguyên bịch to đùng . Rồi mày nghĩ mày có xách được không?
-Được chớ , mấy cái này bình thường chưa là gì với tao đâu . Tôi nói một cách đầy tự tin
-Nghe xạo l** quá , mày mà khoẻ thì nãy giờ tay mày chưa đỏ với đau vậy đâu .
Huy nói xong thì chỉ vào bàn tay đang đỏ bừng của tôi nhưng tôi lại không hề để ý , chỉ khi Huy chỉ thì tôi mới thấy .
-Thì.. cái này cầm lâu đương nhiên phải đỏ rồi
-Thôi im mẹ đi , lãi nhãi nhiều quá đưa hết luôn đây
Nói xong Huy giật lấy túi đồ ăn của tôi , thấy sắc mặt của Huy không vui nên tôi đành làm theo lời cậu ta nói .
Trên đường đi , tôi và Huy không nói gì với nhau nên đâm ra bầu không khí ngại ngùng bao trùm xung quanh hai đứa .
Thấy tình hình như vậy nên tôi thử chủ động nói trước để xoa dịu cái bầu không khí ngại ngùng này
-Êy Huy , sao nay mày đi bộ một mình vậy bộ mày tính về luôn hả?
-Không
-Chứ sao mày ra đây?
-Tao muốn đi bộ ra đây thư giãn chứ trong kia nhạc đùng đùng khó chịu vcl
-Ồh vậy sao thế Nam đâu sao không đi chung với mày?
-Nó đang mua đồ ăn , lát mày có quay lại trường thì tao cũng "quay xe" về trường luôn
-Ồh vậy à
Thế rồi cả hai lại không nói chuyện với nhau nữa , cứ bước đi trong yên lặng sau đó là tới nhà tôi . Tôi chạy như bay vào nhà rồi đưa đồ ăn cho bà sau đó te te chạy ra ngoài cùng Huy "quay xe" về trường
Cũng lại là đi bộ trong im lặng , lần này thì sự nhiều chuyện trong tôi trổi dậy không thể nào để cái bầu không khí này về trường được . Vậy là tôi bắt chuyện trước
-Huy êy
-Gì?
-Bé Chanh sao rồi?
-hở bé Chanh gì
-Thì bé Chanh ấy bé mèo mày đặt tên đó
-À rồi , thì sao?
-Mày chăm thấy bé sao
Huy có vẻ chần chừ trước câu hỏi của tôi , tôi vừa đi vừa nhìn hắn mong mỏi câu trả lời
-Tao thấy bé Chanh dễ thương.. dễ nuôi nhưng mà vẫn chưa biết đi đúng chỗ thôi
-Vế trước với vế giữa của mày nghe êm đó nhưng vế sau mày cất vô trong lòng đi
-Ủa thì mày hỏi , tao trả lời hết rồi đó còn muốn gì nữa .
Huy nói bằng giọng bực tức
-Bé mèo dễ nuôi vậy tao cũng dễ nuôi rồi
-Mày mà dễ nuôi á?
-Ờ tại giống đếch gì tao cũng ăn trừ hành với mấy rau sống và khổ qua
-Là dễ nuôi dữ chưa vậy gọi là kén ăn đấy
-Mày là chấn bé đù à Huy , tao chỉ ghét ăn thôi chứ có bắt tao nhét rau vào mồm là tao vẫn ăn à
-Nhưng đối với tao vẫn là kén ăn
-Kệ mày chứ
Thế là cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ xoay quanh việc những thứ tôi ghét được liệt kê ra có phải là kén ăn hay không nhưng thật sự là tôi ghét những thứ đó còn nếu bắt tôi thì tôi vẫn ăn được à , chứ cái gì tôi cũng ăn được hết vì theo tôi là "Thà có ăn còn hơn không" nếu cứ chê thì lo ăn đại mẹ đi , mốt sau này có nghèo thì cũng còn biết ăn mấy thứ rẻ ấy chứ .
Thấy đường tới trường sắp đến gần rồi còn tôi thì lại muốn đi với Huy lâu hơn thế là tôi giả bộ ngồi thụp xuống , tay thì ôm bụng còn gương mặt tỏ ra quằn quại . Huy thấy vậy thì ngồi xuống hỏi han tôi
-Này , sao đấy?
-Không biết nữa tự nhiên thấy bụng đau
-Nãy giờ mày có ăn gì không
Đây rồi câu hỏi mà tôi chờ nãy giờ cuối cùng cũng tới
-Tao.. ây ya nãy giờ chưa ăn gì hết , sáng nhịn để lên đây mua ăn nhưng tao lên chỉ để mang đồ ăn mà mua trước về cho bà thôi
-Là mày đang bị đau bao tử ấy hả?
-Huhu chắc vậy rồi . Tôi làm ra vẻ mặt đau đớn ngước lên cho Huy thấy
Không biết trong đầu Huy nghĩ gì mà kêu tôi đứng dậy sau đó lại quỳ xuống , lưng cậu ta đối diện với tôi
-Leo lên đi
-Hả gì cơ?
-Tao nãy mày leo lên đi , nói nhiều quá!
Tôi nghe vậy sợ quá lật đật leo lên , tôi có cảm giác Huy đang hơi khó khăn khi cõng tôi thế là tôi hỏi
-Này , mày không cõng được thì thôi tao leo xuống
-Ở yên trên đó
Nói xong Huy lại chỉnh tư thế cho phù hợp kẻ ở trên kẻ ở dưới được thoải mái . Sau khi chỉnh xong thì Huy cõng thôi lon ton chạy về trường .
Tới trường thì Huy dẫn tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác mua cho tôi 4 món sau đó bắt tôi ăn , tôi hoang mang không hiểu gì hết .
Thế là tôi lại bưng ra hết chỗ mọi người , cùng mọi người ăn đang ăn ngon lành thì tôi thấy có bóng đen hiện phía sau lại có cảm nhận mãnh liệt .
Thế là tôi xoay qua đằng sau , Huy thấy tôi trong miệng còn đang nhai đồ ăn mà cậu ta mua , cười rồi nói rằng
-Đúng là mày dễ nuôi ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com