Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Họa duyên số - Giao hữu thực tại

[Mình xin phép được gọi tên trước cho đỡ nhàm, chứ nhân vật chưa biết được tên thật của đối phương]

*gà gáy* ò ó o...

[Ánh sáng từ cửa sổ tràn vào chói mắt]

An Khang đang còn lim dim trong "cơn mơ" đau ê ẩm, lấy tay che tia nắng lại, đang che bỗng có bóng người to lớn đứng trước mắt cậu che giúp cậu!

Anh chàng đã khiến cho cậu mệt vật vã - Hạo Thiên tối qua bỗng sừng sững trước mắt, mặt lạnh, miệng không nhếch nổi một nụ cười, bỗng lên tiếng:

- Cậu tỉnh rồi ư?

Giọng nói như sự pha trộn giữa sự ấm áp lẫn lạnh lùng, thật dễ chịu khi nghe thấy.

Khang vẫn nhìn anh không hề chớp mắt, như trời trồng. Thiên dùng chiếc đũa gỗ đang nấu dở dang của mình quơ ngang qua Khang, bỗng hoàn hồn, Khang liên tục dồn dập hỏi Thiên! Thiên bỗng cười nhếch mép:

- Cậu đã làm "chuyện đó" ở đây với tôi mà còn không biết ư? Thiên nói.

Gương mặt ấy lại thất thần lần hai, nhớ lại tất cả chuyện mình đã làm tối qua, có chút gì đó mơ hồ, có chút gì đó mê man..

Mọi thứ đều biến mất khi Khang ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí, chiếc mũi sụt sịt cùng cái miệng bỗng la toáng lên :

- Là cá kho, là cá kho xN

Ánh mắt loáng lên sự tham lam, phấn khích, cơ thể cậu như không thể điều khiển, chạy vụt tới cửa, vụt qua chiếc rèm cửa.

Không dễ dàng cậu vấp chiếc quần lót của Thiên rồi nằm như in xuống sàn nhà, rên ư ử.

Đứng dậy, Khang xoa xoa cái lưng, lấy chiếc quần đang nằm trên mặt mình xuống.

Rồi nhẹ nhàng bước tới chảo cá đang sôi ùng ục trên bếp, cậu nuốt nước miếng tay xoa xoa bụng đang kêu réo.

Bỗng có đôi bàn tay to lớn đẩy nhẹ cậu ra, anh chàng đẹp trai đeo kính lúc nãy nhẹ nhàng cầm đôi đũa đảo đều mấy con cá trong chảo rồi nhanh chóng tắt bếp, đem chiếc chảo xuống dưới cái bàn nhỏ phía trong.

Thiên nhanh chóng dọn hai chiếc chén đã được bới cơm nóng sẵn, hai đôi đũa, 2 ly nước. Anh lấy một ít bánh bao đã được hâm nóng chung với cơm để lên bàn ăn.

Bằng ánh mắt hâm mộ có chút ghen tỵ, cậu bỗng hoàn hồn bởi lời mời gọi của anh, nghe mới ấm áp làm sao :

- Ngồi xuống đây nào, tiểu dâm đãng!

Khang hấp tấp chạy lại phía anh đánh nhẹ vào vai, rồi xới tung tóc của anh lên, ngay lập tức Khang ngồi xuống, tay cầm ngay chiếc đũa, mắt cậu láo liếc khắp bàn, cậu gắp miếng cá ăn ngon lành, Thiên nhìn cậu, hỏi :

- Cậu tên gì?

Thiên hỏi với vẻ mặt bình thản như đã biết tên cậu là gì!

- ..ôi ..ên ..nn ..ang

Khang vừa nhai vừa nói trong sự hạnh phúc!
Nghe xong, Thiên dùng tay hất một bên kính lên rồi nói :

- An An.. uhmm.. cái tên lạ đấy!!

Khang hết hồn mau chóng nuốt trôi cơm rồi nói :

- Là An Khang!

Thiên cười mỉm, nhanh chóng tự giới thiệu :

- Tôi tên Hạo Thiên, học trường cao đẳng XX năm 2.

Mau chóng nói, An Khang lên tiếng :

- Vậy giờ tôi gọi anh là Thiên Thiên nhá, tiện nói tôi cũng học trường đó năm 2 đấy, để cảm ơn cậu.. À không Thiên Thiên tối nay mình đi quẩy ở bar 123 đi, hơi bị "đã" đấy!

Khang nhìn Thiên với nụ cười nham hiểm.

Thiên không đón nhận nụ cười ấy, vội nhìn lên đồng hồ, cắt ngang lời nói của Khang, anh bật dậy lấy ngay chiếc cặp đễ sẵn dưới chân rồi chạy ra tới cửa, vừa mang giày vừa hỏi Khang :

- Không đi học à ?

Khang vội đáp :

- Ba tôi.. Ba tôi là hiệu trưởng ngại gì việc đi học trễ!

Thiên vội chạy vào kéo cậu đi học, quá bất ngờ, chân nam đá chân chiêu. Khang bất ngờ chúi ngã vào Thiên.

Vội vàng đỡ Khang dậy, mau chóng dắt Khang ra rồi khóa cửa!

Khang vốn dị ứng với xe bus, cảm thấy đông đúc, chật chội, hôi hám là Khang cảm thấy khó chịu.

Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Khang, Thiên liên tưởng đến chú chó mà anh đã thấy ở nhà thầy dạy học thêm.

Thiên bỗng quay Khang lại vào phía ngực mình, có vẻ cảnh này được vài bạn nữ trên xe thấy được, tiếng nói nhỏ của mấy đứa gái làm Thiên nghe được :

- Chời má, mất máu quá bây ơi xN

Thiên cười mỉm nhìn xuống "chú chó" mới thu nhận hôm qua cảm thấy Khang có vẻ dễ dàng tiếp xúc với người khác quá!

[Đang chìm trong mộng tưởng và 1001 suy nghĩ kì lạ]

Bỗng xe bus dừng đột ngột đón khách, khiến cậu mặt sát ngực Thiên, cậu ngửi thấy... mùi và quay lên hỏi lớn anh :

- Cậu bị hôi nách à, Thiên Thiên ?

Cả xe bỗng cười khúc khích trước sự ngây ngô của hai cậu.

Thiên bỗng đỏ mặt rồi dì chặt mặt vào ngực mình hơn, khiến cậu không nói được lời nào!

Trong suy nghĩ, Thiên cũng không ngờ một kẻ ngây thơ, đáng yêu thế này lại là một con sâu rượu.. hư đốn ?

Xuống xe, Thiên nắm chặt tay Khang.

Kéo nhanh Khang chạy vào trường, qua cổng trường, dãy cỏ xanh mướt đang được bảo vệ chăm sóc. Bảo vệ nhìn thấy hai người :

- Giới trẻ dạo này loạn nhỉ ? Nhưng ta thích !!

Bác gật đầu, cười thân thiện !!

[Ảnh minh họa]

Hai người vào chung một giảng đường đầy ắp người, khá may mắn vẫn còn một chỗ.. Thiên chợt nhìn rồi thở dài... Khang thấy vậy la lớn :

- Có một chỗ thôi ư ?

Cả giảng đường nhìn "hai bạn trẻ" chằm chằm!!

Quá ngại ngùng Thiên bước vội lại ghế ngồi, rồi ngồi xuống!

Tiểu Khang không dễ dàng chiệu đứng liền ngồi lên hai chân Thiên.

Thiên không phản ứng, thật lãnh băng và "ga lăng".

Thiên vội lấy lấy tập ra chép theo những gì bạn nữ đang nhìn chằm chằm hai anh đã viết, vừa viết anh vừa nghe giảng chăm chú.

Còn Khang... anh vẫn như một chú nai tơ, tung tăng nhìn khắp giảng đường như lần đầu vào đây!

Nhìn xung quanh Khang thấy ai ai cũng chép cặm cuội, vài người nhìn hai anh, anh lè lưỡi trêu những đứa nào nhìn!!

Thiên thấy vậy, liền chọt ngay cây bút vào miệng Khang một cách không "thương tiếc" !

Không im lặng, Khang còn la lớn lên một tiếng :

- A.. !!

Vài đứa bị Khang trêu cười ngược lại anh !!

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com