Vô hiệu
Hoa nở, hoa rơi, hoa tàn
Lá rơi, lá khô, lá tàn
Tuyết rơi, bão tuyết, tuyết tàn
Mưa rơi, mưa lớn, mưa tạnh
Người quen, người yêu, ngươi lạ
Cho dù ngươi là một tuyệt thế giai nhân
Thân thế ngươi có lớn đến mức nào
Nếu người kia không yêu ngươi
Thì kết cục vẫn vậy
Hai năm trôi qua như một cơn gió
Làm ta không thể theo kịp
Đường đường là một nữ quân
Lại phải chịu cái mà nô tỳ cũng không phải chịu
Ta yêu thích chàng đến thế
Chàng lại đối ta dư thừa
Thẳng tay, muốn giết hài tử của ta
Muốn ta chết
Muốn phế ta lập người khác
Đến tận cùng của cuộc đời này
Ta vẫn khó mà buông bỏ
Ta vui vì sớm đã được giải thoát
Ta cũng vui vì bảo vệ được con trai của ta
Bảo vệ được Minh nhi
Minh nhi rất đáng yêu
Ta thực muốn nhìn con lớn lên
Muốn nhìn con lấy nương tử, rồi sinh bảo bảo
Muốn con mãi mãi sống trong vòng tay ta
Ta đều bảo vệ được
Không phải chịu cảnh phụ thân bỏ rơi mà nương lại không còn
Nhưng có phải muộn rồi không
Ta đắn đo rất nhiều
Nhưng có thể làm được gì sao
Minh nhi cũng không còn bé
Có thể tự lo liệu
Thằng bé còn cha mẹ ta, ca ca, tỷ tỷ ta chăm sóc
Ta cũng thật thanh thản
Vậy mà ta không cảm nhận được
Hẳn là ta buồn nhiều hơn
Trước khi ta tạm biệt tất cả, từng gặp rất nhiều người
Ta về Nhạc Kỳ Đồng quốc
Thời gian đó ...
Ta cùng Chân Miên xem hài kịch
Y cười vui vẻ
Ta lại giương mặt đẫm lệ
Thường Hoa dẫn ta xuống phố
Y dắt ta chạy từ chỗ này qua nơi khác
Giương mặc ta lại vô hồn, thờ ơ
Mặc y đưa đi
Xung quanh rất náo nhiệt
Ta lại cảm thấy rất vô vị
Có sứ giả đến thăm hỏi
Mọi người đều trào đón
Ta lại lẳng lặng không quan tâm
Ta trước giờ đều như vậy, rất yếu đuối, rất nhu nhược, rất nhạt nhẽo, điềm tĩnh và lạnh lùng
Rõ là chẳng ai để ý đến ta
Cuộc sống của ta cũng thật nực cười
Người ta thực lòng yêu thương
Lại không yêu thương ta
Người ta thực chỉ coi như bạn
Lại có thể dâng cho ta cả tính mạng, nguyện chờ đợi ta
Ta xin lỗi, Điệp Ninh Khải
Nếu có kiếp sau ta nhất định đồng ý với ngươi
Nguyện cùng ngươi làm những chuyện ta cùng ngươi đã bỏ lỡ
Cầu ngươi tha thứ cho ta
Ta vốn không xứng với ngươi
Quên ta đi được không
Quên con người ngu ngốc này đi
Biết không thể nắm bắt
Lại cố chấp đâm đầu vào
Một người vì chàng mà hi sinh
Từ bỏ cả thân phận theo y
Bạch Kiến Thần ta thực sự yêu thích chàng
Nhưng...
Đến cuối cùng lại chết trong lòng đất mẹ lạnh lẽo
Hứng chịu những cơn mưa
Gió thổi vào thân thể, cả người vô lực, nằm sấp trên đường
Rất lạnh, rất đau
Cả thể xác, cả trái tim
Không một ai quan tâm đến
Cứ ngỡ người ôm bản thân lúc đó là chàng
Mơ màng lại thấy cảm giác lạnh buốt, máu nhuộm đỏ cả y phục
Ta nhớ đến ngày ta và chàng thành thân
Giương mặt đó luôn hiện trong tâm trí của ta
Đến giờ vẫn vậy
In sâu để mãi mãi không quên
Vẻ mặt tươi cười đó
Ta nhận ra
Lần đó chàng đối ta là giả tạo nhưng ta lỡ u mê nụ cười đó
Rồi chàng lại thành hôn
Chỉ tiếc người đó không phải ta
Ta lại được chiêm ngưỡng nụ cười ấy
Sau đó ta nhìn thấy nhiều hơn
Ví dụ như lúc chàng và Lưu Ánh Cẩm ân ái, hay lúc nàng ta sinh con cho chàng
Chàng biết không ta cũng thấy Bạch Kính Linh rất dễ thương
Hài nhi của chàng đều dễ thương
Nếu chàng biết đến sự tồn tại của Minh nhi sẽ thế nào nhỉ
Liệu chàng có yêu thương con không
Hay lại đối nói như đối ta
Ta đã đặt tên cho con trai chúng ta là Bạch Minh Hạo
Minh Hạo cái tên đó bất ngờ hiện lên trong đầu ta
À ta nhớ rồi
Ngày đó chàng từng nói
"Ta không mong muốn cùng ngươi sinh con, nhưng nếu có thì ta muốn chính mình đặt tên cho nó"
"Nếu là con trai có thể đặt là Minh Hạo, còn nếu là con gái vậy đặt là Minh Hi"
Giờ ta sinh con trai cho chàng rồi
Ta đã quyết buông bỏ chàng
Nên là định đặt theo họ ta
"Đông Phương Minh Hạo"
Dù sao cũng là hài tử của chàng
Nên đã ta để Minh nhi họ 'Bach"
Là đặt theo họ của chàng
Nếu chàng thực sự không thích con thì có thể đổi
Điều này ta không chút mong trờ
Mải nói linh tinh
Sau khi thân ta không còn bất kì hơi ấm nào
Tim ngừng đập, Máu cũng ngừng chảy
Chân thân ta rời khỏi thân xác phàm trần đó
Cũng là lúc trí nhớ trước đó của ta trở lại
Ta trở lại Thiên giới
Thiên đế ban cho ta một ân huệ
Nói như vậy cũng không hẳn
Ta có quyền trở lại nhân gian
Nhưng cũng không hề lâu
Ta chỉ có hai tháng
Bởi vì lễ thăng thượng thần của ta sẽ được tổ chức
Ta nhớ lại rồi
Nhớ lại được tất cả rồi
Ta là công chúa Thiên giới
Đây kiếp nạn ta phải trải qua
Thời gian này ta có thể hạ phàm
Ta lưu lại nơi đây ...
Ta lần đầu sau gần ấy năm cảm nhận
Ngày đầu ta chết ...
Có người phát hiện ra thân xác ta
Báo cho phụ, mẫn dưới trần ta biết
Thân xác đó được mang về thành, chôn cất
Cảm nhận Minh nhi ôm ta khóc rất nhiều
Nhất nhất, không cho mang quan tài của ta đi
Nhìn thấy cảnh mẫu hậu ta ngất đi
Nhìn phụ đế lo lắng
Nhìn hoàng huynh cùng tỷ tỷ suy sụp
Lại không thể làm cách nào cho mọi người biết ta vẫn ở đây
Chốn lãnh địa lạnh lẽo này, thân xác ta được chôn cùng nơi tổ tiên Nhạc Kỳ Đồng quốc an nghỉ
Linh bài khắc chữ " Thiên Nhạc Thanh Hoa Đế"
"Thiên Nhạc Thanh Hoa Đế" Ta đứng trước mộ lặp đi lặp lại năm chữ đó
Thường thì chỉ có các vị Nam Đế mang danh mới được phong vậy
Còn các Nữ Đế thời trước đều là phong Quân giống với các bậc sau đó
Đáng ra nên là "Thiên Nhạc Thanh Hoa Quân" sẽ đúng hơn
Ta không thể hiểu được
Tại vì các vị Nam đế đều có cấp bậc cao hơn các vị Nữ đế, nó ở cả quyền lực, danh vọng và địa vị
Chắc hẳn là do mọi người vẫn tôn trọng và quý mến ta rất nhiều, phải không
Ta vẫn ngày ngày theo dõi từng người yêu thương ta
Hai ngày sau khi ta chết
Rất nhiều người đế tang lễ long trọng của ta
Ta đợi người kia cả ngày vẫn chẳng thấy
Nhưng tang lễ của Nữ đế thực sự không lớn sao
Tại sao lại chưa nhận được
Đó là ta nghĩ vậy
Ta hiểu người kia vốn sẽ không đến
Vì đơn giản y không coi ta vào mắt
Đến cuối cũng vẫn tin y sẽ tới, nhìn ta lần cuối
Ta dõi theo từng người đến rồi đi
Đợi đến người cuối cùng của ngày hôm đó
Nhưng không phải là y
Nhìn những người yêu thương ta mà lòng đau như cắt, nước mắt theo đó rơi xuống lã chã, từng dòng, ta lại làm ướt cổ áo, cảm giác đó không mấy dễ chịu.
Tang lễ trọng vọng tổ chức trong 3 ngày, 3 ngày đó ta đều chờ đợi y
Nữ đế của nước Nhạc Kỳ Đồng chết rồi, tại sao y không biết
Suy cho cùng Nhạc Kỳ Đồng quốc rất lớn, Nữ quân của Nhạc Kỳ Đồng quốc không lớn sao
Hay do ta sai rồi, ta vẫn tự hỏi đi hỏi lại những câu đó trong đầu
Vài ngày sau, ta không thể đợi được nữa, ta đến nước Vĩnh Thành tìm y
Niềm tin đó của ta tan vỡ sau khi ta nhìn thấy y
Ha ha, ta cười như điên như dại, đến cuối ta vẫn chờ y
Vậy mà... Ha .... Ha
Nhìn y cùng nữ nhân khác ân ân ái ái trên giường
Nơi ta cùng y lần đầu làm chuyện đó
Ta tự cười chình mình quá ngu xuẩn rồi
Thời gian trôi qua, dần dần ta cũng bị lãng quên
Lâu ngày, có một số người quen đến thăm linh vị của ta
Rồi lại ít người tới hơn
Dần dần số người chỉ đếm trên đầu ngón tay
Một tháng sau khi ta chết
Y mới biết được ta đi rồi, ta chết rồi, không làm phiền y nữa rồi
Đáng ra, khi mộ ta mọc đầy cỏ, xung quanh bao trùm bởi hoa lá, người kia vẫn sẽ không biết
Nếu Tử Xà không đến tìm người kia
Ngày ngày, Tử Xà tinh đều thăm ta, ngày ta chết y không ở đó, y luôn tự trách bản thân không bảo vệ được cho ta, bắt ta kể lại tường tận, ta không quan tâm đến mọi chuyện nữa nên đã ta kể lại cho Tử Xà mọi chuyện
Nghe xong, y không chịu nổi, đòi đến chỗ người kia nói lý lẽ, là muốn đánh cho người kia một trận để tỉnh ngộ.
Ta can không được, mặc kệ
Tử Xà thực sự đến mắng người kia một trận, suýt nữa sẽ động thủ với y
Vì con rắn nhỏ tu tinh này luôn quan tâm đến ta, đương nhiên không chịu để ta ủy khuất
Tử xà đến nói tất cả với người kia, nói với hắn ta chết rồi
Ta nhìn hai người nói chuyện
Tử Xà là hảo hữu của ta, là bạn cùng ta từ lúc ta còn nhỏ
Y tu tinh, ta tu tiên nhưng mà tính tình y rất tốt, chỉ là hơi nóng vội, à không, là rất nóng vội
Ta biết y rất thương ta
Ta cũng rất quý y
Y từng giúp ta rất nhiều
Ta vẫn chăm chăm theo dõi họ nói chuyện
Ta không nghĩ đến chuyện này
Ta đều chẳng mong đợi điều gì
Nhưng ta muốn một lần kết thúc
Ta lại nhận thấy thực bất ngờ
Ta lặng lẽ nhìn người kia biểu hiện
Biểu cảm của ta lúc đó là gì nhỉ. Là sửng sốt sao
Rốt cục người kia thực sự không biết những chuyện ta từng trải qua
Cái mà ta nhìn thấy ...
Lần đầu người đó khóc vì ta
Lần đầu nhớ đến ta nhiều như vậy
Nghe người đó kể lại chuyện đã làm với ta
Kể lại những kỷ niệm cũ
Ta thực khâm phục chính mình
Bao năm đau thương như vậy ta vẫn chịu được nhiều đến cùng
Ta vốn đã chẳng để ý
Nhưng trái tim không nghe theo ta rồi
Một nam tử đáng chết
Một tên vũ phu, cầm thú
Tại sao ta không thể cầm kiếm đâm chết hắn
Tại sao ta lại khóc nữa vậy
Nực cười.
Tại sao? Tại sao vậy ...
Ta không làm được
Ta chết rồi, muốn cũng không thể
Chân thần của thần tiên đối người thường vốn là vô hình, nếu ta không hóa ra hình dạng thường thấy thì có thể chạm vào thứ gì chứ
Ta có thể làm gì
Đây là kiếp nạn của ta, ta nhất định phải trải qua
Một đoạn tình kiếp đầy bi kịch
Để ta từ thượng tiên thăng lên thượng thần
Ta không có cách kháng cự
Nên buông bỏ rồi . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com