2; since I am always finding you through the dark
Han Wangho được các trưởng lão đưa về nhà đại pháp sư để bàn luận về quy trình diễn ra lễ tế, tộc trưởng muốn cậu ở lại nhà đại pháp sư trong suốt thời gian còn lại để học hỏi về những nghi thức, cũng như được phục vụ và bảo vệ tốt hơn. Thời gian còn lại không dài không ngắn, đại pháp sư không đưa ra ý kiến gì, chỉ cho rằng sẽ tốt hơn nếu cậu có thể ở lại.
"Là người của thần, con không được phép có tình cảm riêng tư. Tất cả những gì của con sau này đều là của thần, có thế nào con cũng phải hỏi ý người trước, như việc mượn người ta một món đồ vật thôi."
"Con rất thiệt thòi, nhưng sự hi sinh của con là cần thiết đối với tất cả mọi người. Xin con hãy thương xót chúng ta."
Mùa màng mấy năm nay mất trắng, dù lễ tế vẫn thường xuyên được tổ chức. Con người ta không còn gì để đổ lỗi, để tin vào, để đặt điểm tựa, phải tìm tới thần linh, tới lòng tin và mong rằng, vị chúa trong thế giới tinh thần ấy sẽ giúp họ, một loại huyễn hoặc kỳ lạ của người cổ xưa.
Han Wangho không tin thần linh, hay nói đúng hơn cậu không tin vào thứ gì trên đời này như một hiện hữu cố định. Mọi thứ đều sẽ đổi thay. Thời gian chỉ là sự cử động, nếu cậu đứng, máu cậu ngừng, và nếu Han Wangho không còn biết đời bên trong và không hay đời bên ngoài, thời gian của cậu sẽ không còn nữa. Và khi không có sự luân chuyển trong vũ trụ, mặt trời nghỉ ngơi, mặt trăng sẽ yên vị cùng với muôn sao đóng đinh trên bầu trời, thì trời đất chỉ còn là một không gian chết. Nhúc nhích là thời gian, cử động thay đổi là thời gian.
Thời gian nhiều hơn sự cử động. Nhưng nó chỉ cử động.
Chính nó mới là thứ chống lại con người, chứ không phải thời tiết, khí hậu hay thần tiên. Vì thời gian, mới khiến mọi vật suy tàn, chúng thay thế những thì đơm hoa kết trái bằng những hàng cây héo rũ, chúng thổi bay xuân sắc con người và cả tuổi thọ nữa, tất cả. Thời gian lấy đi những gì đẹp nhất, và không bao giờ trả lại, chúng chỉ lấy đi chứ không bao giờ cho ai lại cái gì. Vì trời đất này, chỉ chúng là bá chủ. Không có nơi chốn nào mà người ta chạy thoát được khỏi thời gian, cho nên Han Wangho không trách dân làng, càng không trách Song Kyungho, số phận đã khiến cậu phải chết. Chính thứ quy luật duy nhất của vũ trụ này đã không muốn để cậu sống. Chứ không phải ai khác.
Đêm về sáng, Han Wangho được đưa đến trước một dòng sông sâu trong rừng, nước sông trong suốt, nối liền hai bên bờ là rêu đá xanh tươi, phủ kín mãi tới bìa rừng. Hoa cỏ ven sông sinh trưởng rất tốt, dưới thân mấy khúc cây trên đường còn phủ lên chi chít nấm rừng, thần sông luôn ban cho vùng đất của ngài ta cỏ cây trù phú, lúc nào cũng tràn trề nhựa sống, nhưng tới thung lũng thì không. Chỉ có những cơn mưa mới cứu được hoa màu đang dần chết khô trong thung lũng.
- Lại đây, Wangho.
Lão phù thuỷ già đã cất tiếng gọi cậu, Han Wangho cúi đầu ngoan ngoãn bước lại gần, trang phục màu đỏ chói mắt dưới ánh nắng nhạt nhoà bị che lấp dưới những tán cây cao vút, bước chân lên theo tiếng lắc bạc, âm thanh trang sức kim loại vang lên theo nhịp chuyển động của cậu. Trước mặt cậu bây giờ, là dòng sông trong veo không một gợn sóng, chiếc bè được kết đầy hoa xung quanh, còn khắc biết bao nhiêu dòng ký tự nguệch ngoạc, tất cả đều sẽ theo cậu, trôi về hạ nguồn.
Rừng sâu, bóng đêm chồng chất lên ánh sáng mờ nhạt như những tầng ký ức bị lãng quên. Ánh sáng từ những ngọn đuốc cũ kĩ le lói, chiếu lên bàn thờ đá phủ đầy rêu xanh. Không gian như nghẹt thở, một mùi hỗn tạp của nhang, máu, và gỗ mục len lỏi vào phổi. Hơi thở của mọi người chậm rãi, nặng nề, như thể không gian tự mình hút lấy từng chút sự sống.
Giữa vòng tròn các thầy pháp, Han Wangho mặc đồ đỏ, yên lặng quỳ gối, cúi đầu thuần phục, thân thể cứng đờ, ánh mắt nhìn thẳng vào một điểm nào đó không rõ. Tiếng tụng kinh kéo dài, không có cao trào, chỉ là một dòng chảy âm thanh liên tục, gõ vào tai, gõ vào tim, gõ vào sự câm lặng của khu rừng. Cuối cùng, lão phù thuỷ già bước tới, tay cầm một con dao dài, lưỡi dao như mặt hồ mùa đông, lạnh lẽo và không phản chiếu.
Xung quanh, dân làng không ai cử động. Họ đứng im như những bóng ma. Ánh sáng hắt lên từng khuôn mặt, biến họ thành một đám tượng sống, đóng băng trong nỗi sợ hãi và niềm hy vọng vô định. Một đứa trẻ khóc thét lên đâu đó trong đám đông, âm thanh ấy bị nuốt chửng ngay tức khắc, như thể không ai muốn nhớ đến sự sống trong giây phút này.
Lưỡi dao rạch qua không khí, một đường thẳng gọn gàng, chia cắt cả sự im lặng. Máu chảy, từng giọt thấm vào đất. Lời khấn cầu cũng tan biến, để lại khoảng không chỉ có tiếng gió xuyên qua rừng cây, như một tiếng cười khô khốc vọng về từ cõi khác.
Và rồi tất cả trở về yên lặng. Một thứ yên lặng không còn thuộc về con người.
Han Wangho được đặt lên thuyền rồi thả trôi đi, họ mong thần linh sẽ nhận món quà này, nếu hai ngày nữa con thuyền trở về - hoặc không về nữa, chắc có lẽ lời nguyện cầu của bọn họ đã tới tai thần linh.
Ánh sáng chảy xuống như nước, tràn ngập quanh cậu. Mọi thứ mờ ảo, nửa thực nửa mơ. Không còn bàn thờ đá lạnh lẽo, không còn đám đông im lặng nín thở. Chỉ còn lại cậu, trôi nổi trong một không gian bất tận. Có lẽ đã rất lâu từ sau lễ tế thần.
Một giọng nói vang lên, không lớn, nhưng tràn đầy quyền uy. Giọng nói không đến từ một phía nào mà từ mọi hướng, như chính không gian này đang thì thầm: "ngươi đi đi."
Đường về nhà có lẽ vẫn vậy, hoặc không, Han Wangho thậm chí còn không biết mình đang ở đâu, người nói chuyện với cậu là ai, tại sao, mọi thứ đã thành công hay còn bỏ ngỏ? Cậu không biết.
Han Wangho xoay người, chậm rãi, và ánh sáng dịu xuống. Một bóng người hiện ra, cao lớn, đứng thẳng, khuôn mặt khắc nghiệt nhưng đôi mắt lại sáng như ánh trăng đang rơi xuống cánh đồng vắng.
"ngươi là..."
"ngươi có thể gọi ta là, ừm, faker."
Wangho quỳ xuống. Không cần ai bảo, cậu quỳ xuống. Thân thể nhỏ bé của cậu co rúm lại, đầu cúi sát đất, nhưng tay vẫn run.
"mong người thứ lỗi."
Lee Sanghyuk nhíu mày nhìn cậu, không trả lời ngay. Ngài bước tới, tiếng chân nhẹ như hơi thở. Một bàn tay nâng cằm Wangho lên, buộc cậu phải nhìn vào ngài. Đôi mắt ấy vô định như không nhìn vào gì, Lee Sanghyuk hơi cụp mắt, không quá áp bức, ngài vẫn nhìn cậu, chầm chậm nói:
"nếu hiểu rồi thì về đi. ngươi không cần phải ở đây."
Nhưng dân làng đã dâng hiến cậu cho ngài, không cần nói cũng biết, Han Wangho không có nơi để trở về, cũng không thể về nữa. Nếu còn quay lại đó thêm một lần nào nữa, cậu biết mình sẽ không còn cơ hội thở.
Chính Thần đã cứu cậu.
"em không thể."
Tẩm điện của thần là nơi ánh sáng không bao giờ tắt, nhưng không bao giờ chói mắt. Nơi đây mọi thứ đều hoàn hảo, những khu vườn xanh rì, tiếng suối chảy róc rách, những loài thú kỳ lạ ẩn mình sau bóng cây. Nhưng tất cả đều im lặng. Một sự im lặng kỳ lạ, như thể không gian này không phải để sống mà chỉ để tồn tại.
Han Wangho không biết mình đã ở đây bao lâu. Ngày hay đêm chẳng có nghĩa lý gì khi mà ngày hay đêm cũng chẳng còn chia cách. Thần luôn ở đó, không xa không gần, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt như đọc thấu mọi điều. Han Wangho vẫn cố gắng giữ một khoảng cách không gần không xa, không dám nhìn ngài lâu, cũng không dám thở mạnh khi ngài đến gần.
Quyền năng của một vị thần quá lớn, quá vĩ đại, so với cậu, chỉ là một con người, một người đã chết đi nhưng chưa biến mất.
"ngươi có thể ở lại bao lâu cũng được. nếu ngươi muốn."
Thời gian ở tẩm điện trôi qua lâu hơn nơi hạ giới, thần luôn có rất nhiều thời gian, để làm gì đi chăng nữa thì luôn có rất nhiều, còn người ở lại tẩm điện thì không nhiều đến thế.
"dù sao cũng thừa chỗ cho ngươi."
Han Wangho gật đầu vâng dạ.
"nếu một ngày, em muốn trở về, ngài có thể để em đi không?"
Lee Sanghyuk không đáp. Ngài chỉ đứng đó, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu.
"sao ta lại cần giữ ngươi ở lại?"
Vị Thần trước mặt vẫn rất bình thản, nhưng lại khiến Han Wangho cảm nhận được giữa họ có một khoảng cách không thể vượt qua. Dù sao thì người ấy vẫn là thần. Là ánh sáng, là bầu trời, là vĩnh hằng. Là tất cả những thứ mà cậu, một con người, không bao giờ có thể chạm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com