⭐️⭐️
Tôi không phải là hồ ly tinh mà là con người, đây là một sự thật không cần phải nghi ngờ.
Tuy nhiên, tôi quả thật khác biệt so với những người bình thường. Về sự khác biệt này, tôi đã điều tra một số nguyên nhân, tất cả các manh mối đều chỉ về huyết thống của Cửu vĩ hồ.
Bố tôi chắc chắn là một con người bình thường, bà nội cũng vậy. Vì vậy huyết thống này có thể đến từ mẹ tôi, nhưng tôi không thể xác nhận điều này vì bà đã rời xa tôi quá lâu rồi. Tôi phải thừa nhận rằng gia đình hoàn toàn không biết gì về huyết thống Cửu vĩ hồ, điều đó càng củng cố nhận thức của tôi rằng mình là con người, nếu không thì còn có thể là gì nữa?
Thực tế, tôi không hề sở hữu những đặc điểm của Cửu vĩ hồ. Tôi không tàn nhẫn, cũng không thích giết chóc, khi ăn súp tuyết cũng không hề đặc biệt ưa thích món gan bên trong, chế độ ăn uống hằng ngày chẳng khác gì con người. Tôi cũng không có tai và đuôi của hồ ly. Linh đan Cửu vĩ hồ, thứ mà mọi cuốn sách hay phim ảnh đều nhắc đến cũng không hề xuất hiện trên người tôi.
Nếu phải nói sự khác biệt so với con người bình thường, có lẽ chỉ là sự tập trung cao độ và dục vọng ở mức thấp. Tôi thích trò chơi Liên Minh Huyền Thoại, đã trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, vì vậy cả hai đặc điểm này đều có lợi cho sự nghiệp của tôi.
Tôi đã giành được nhiều chức vô địch và danh hiệu, liên tục được mọi người khen ngợi, thậm chí họ còn tôn vinh tôi như một vị thần. Tôi đã làm theo ý nguyện của mọi người và làm rất nhiều điều để củng cố khái niệm này. Tôi không để ý và cũng không quan tâm, chỉ cần bà nội vui là được. Bà luôn hy vọng tôi lớn lên trở thành một đứa trẻ ngoan, vì vậy tôi sẽ làm một đứa trẻ ngoan.
***
Mặc dù dục vọng của tôi khá mờ nhạt, nhưng không phải là không có. Tôi sẽ thích những người xinh đẹp, chẳng hạn như nữ MC xinh đẹp, nhưng chỉ dừng lại ở việc nhìn ngắm thôi, không đủ hứng thú đến mức phải làm gì cả. Tôi cũng thích những đối thủ mạnh mẽ. Đôi khi có những tuyển thủ thiên tài mới xuất hiện, tôi cũng sẽ nhìn thêm vài lần. Chỉ là họ đều có vẻ ngoài giống nhau, y hệt như những con mực khô mà bà tôi hay xếp thành một hàng phơi ngoài nắng. So ra thì tôi vẫn thích gặp gỡ họ trong game hơn.
"Vậy có nghĩa là, mày muốn có một cô bạn gái vừa phải thật xinh đẹp, vừa phải chơi game giỏi hơn mày à?"
Junsik nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi, như thể tôi đã nói điều gì đó kỳ lạ lắm.
"Nếu thật sự có tồn tại một người như vậy. Mày sẽ theo đuổi người ta à?"
"Không thể nào đâu." Jae-wan trả lời trước tôi một bước "Khó mà tưởng tượng được cảnh Sang-hyeok sẽ chủ động theo đuổi một ai đó."
"Tóm lại là." Bae Junsik đếm từng ngón tay " Phải xinh đẹp này. Chơi game giỏi hơn Sang-hyeok này. Còn phải chủ động theo đuổi Sang-hyeok nữa... Lấy đâu ra được một người như thế chứ! Về phần tao, chỉ cần vế xinh đẹp thôi cũng đủ rồi!"
***
Những lời của Junsik ứng nghiệm như một lời tiên tri. Chẳng mấy chốc, tôi đã gặp được cậu bé ấy.
Em ấy xinh đẹp như một con sói nhỏ, ánh mắt trong veo, mái tóc bông xù màu bạc để lộ ra một khuôn mặt mảnh mai và non nớt. Giữa đám tuyển thủ chuyên nghiệp, em như có một độ phân giải hoàn toàn khác biệt, tỏa ra một vẻ tinh tế, trang nhã. Làm tôi nhớ lại thứ gì đó mà tôi đã từng nhìn thấy khi còn nhỏ ở một cửa hàng nội thất—một chiếc cối xay gió bằng gỗ, được trưng bày trong tủ kính. Chúng được tỉ mỉ chạm khắc bằng tay, đẹp đẽ và tinh xảo một cách hoàn hảo, khiến người ta yêu thích và ngưỡng mộ. Tôi tất nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng lúc đó tôi không có khả năng mua những món đồ "vô dụng" như vậy. Vì thế mỗi ngày sau giờ học tôi đều ghé qua cửa hàng ấy và đứng bên cửa kính ngắm nhìn một lát. Sau này, cửa hàng đó đóng cửa, chiếc cối xay gió cũng không biết đã đi đâu, và tôi cũng quên luôn chuyện này.
Bởi vì tôi đã quên mất điều đó hoàn toàn, giờ đây nếu muốn, tôi có thể mua một ngàn chiếc cối xay gió như vậy. Nhưng tôi đã quên đi cái ham muốn thừa thãi ấy—ham muốn sở hữu một món đồ đẹp đẽ, tinh xảo nhưng không cần thiết.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ ấy, tôi như quay trở lại đứng trước cửa kính của cửa hàng nội thất năm nào, một dòng cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong lồng ngực tôi. Tôi biết tên nhóc, biết cả cách em chơi game, một thiên tài nhỏ bé xuất hiện như một ngôi sao sáng chói. Điểm số trong rank của em khi ấy thậm chí còn vượt qua cả tôi. Khi chúng tôi gặp nhau trong game, em có mở lời chào nhưng tôi không hề đáp lại, có vẻ như chuyện đó khiến đứa nhỏ hơi buồn. Ở ngoài đời cậu bé còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh, kết hợp cùng với tài năng trong game tô điểm cho sự hấp dẫn của em trở nên trọn vẹn hơn, khiến cho tôi không thể không nhìn về phía em thêm vài lần.
Tôi giữ vẻ mặt vô cảm như thường lệ, giống như SKT Faker vậy, tôi chỉ đang quan sát người đi rừng của team đối thủ, ROX Tigers Peanut. Nhưng cậu bé ấy ngay lập tức nhận ra ánh mắt của tôi, nhìn lại tôi một cách ngạc nhiên rồi nở nụ cười lo lắng nhưng cũng đầy phấn khích.
Cậu bé này thích tôi.
Trong một khoảnh khắc, tôi đã chắc chắn về điều này. Vào thời điểm ấy, những cảm xúc như tự mãn, vui mừng, vô cảm, hay ghê tởm — những cảm giác mà tôi từng trải qua, vốn thuộc về con người — đã không hề xuất hiện. Thay vào đó, là một thứ gì đấy mà ngay cả tôi cũng chưa từng nhận ra, một ham muốn cực kì đen tối và bạo lực.
Lúc đó tôi chưa hiểu mình thực sự muốn làm gì, chỉ cảm nhận được rằng ánh nhìn của tôi cứ như vậy tự nhiên hướng về em ấy, và khi va phải ánh mắt trong sáng và nhiệt huyết của em, tôi ngay lập tức quay đi. Tại sao lại không tiếp tục nhìn em? Tôi cũng không rõ nữa.
***
Tứ chi tôi bỗng nhiên run rẩy, một cơn phấn khích không thể giải thích được bao trùm lấy tôi. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có lại cảm giác này trong những giải đấu lớn, nhưng ánh mắt của đứa trẻ đã đem đến cho tôi một khao khát khác.
Tôi phải đánh bại em.
"...Họ đã cướp được Baron khi đang bị dẫn trước 10.000 tiền... ROX Tigers!!!!..."
Tôi sẽ bắt được em.
"...Peanut đang bỏ chạy... tốc biến rất nhanh! Faker đang chạy vòng ra phía sau để truy bắt...Chạy thoát rồi!!!..."
Liệu một đứa trẻ đầy nhiệt huyết như vậy có biết cảm giác đau đớn là như thế nào không?
"...R flash đã dự đoán trúng vị trí của Bang... Đá về!"
Khán giả đã bắt đầu vỗ tay cho Smeb và cậu bé ấy, đúng vậy, họ đã thể hiện rất xuất sắc. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy cực kì tức giận. Chỉ cần nghĩ đến việc phải thua trước em, tôi cảm nhận được ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy từ tận sâu thẳm trong lòng.
Vì khả năng tập trung, tôi hiếm khi bị dao động cảm xúc trong trận đấu. Nhưng khoảnh khắc này, cơn giận dữ tràn ngâp trong tôi. Tôi thật sự không thích thua trong trò chơi, vì thế, tôi đã để sự tức giận dẫn dắt mình trong hai ván đấu cuối cùng.
"...Con nhện này đang gây sức ép lớn lên tòa bộ đội hình của SKT..."
Anh Sung-woong và Junsik đã bắt được đứa nhỏ đi rừng trong hang rồng và giành được lợi thế quyết định nên chúng tôi đã đẩy được đến nhà chính của đối thủ mà không mắc bất kỳ sai lầm nào.
Màn trình diễn của tôi trong hai trận đấu vừa qua không phải là tốt nhất, nhưng với sự xuất sắc của đồng đội, chúng ta đã chiến thắng. Tôi đứng dậy mỉm cười, đồng đội vui vẻ tiến tới ôm lấy tôi. Tôi cũng đáp lại họ, nhưng đồng thời đưa mắt nhìn về phía đứa nhỏ.
Em ấy hai tay ôm lấy mặt, không biết là tiếc nuối hay hối hận. Khuôn mặt xinh đẹp bị che khuất đi, nhưng tôi cảm thấy em ấy như thế này càng đáng yêu và đáng thương hơn.
Đó là một con sói nhỏ xinh đẹp và mạnh mẽ biết bao. Sự xuất sắc của đứa trẻ khiến cho nỗi đau và tiếc nuối khi thất bại đáng được ngưỡng mộ hơn những người bình thường khác. Ít nhất là có tôi sẵn sàng tận hưởng điều đó. Dù cho sau đó tôi có thất bại trong KeSPA Cup cũng không sao hết. Vì cuối cùng, con sói nhỏ ấy đã tự rơi vào thế giới của tôi.
***
Em ấy cực kì thích tôi, tôi hiểu rằng phần lớn là vì ngưỡng mộ tài năng của tôi, nhưng như vậy thì có sao đâu chứ? Đôi mắt của em đẹp như những trái nho đen mùa hè, sáng trong, ngọt ngào và mọng nước. Em ấy gọi tôi là anh Sang-hyeok bằng chất giọng nhẹ nhàng, hai tay đặt trước ngực như thiếu nữ đang yêu, cả người run rẩy trước mỗi lời nói của tôi. Tôi chưa làm gì cả, mà con sói nhỏ này đã chủ động quỳ xuống dưới chân tôi, giao nộp cổ họng mình cho tôi.
Tôi cảm thấy cực kì phấn khích, làm gì có ai mà không tận hưởng điều đó. Mặc dù mỗi khi đứa nhỏ đến gần tôi đều mang theo chút cảm giác kiêu ngạo. Nhưng tôi lại rất thích con sói nhỏ này, em đáp ứng hoàn hảo tất cả các tiêu chuẩn của tôi.
Từ tận đáy lòng tôi luôn nghĩ SKT có lẽ không phải là một đội phù hợp với em. Em ấy quá thông minh, có nhiều ý tưởng và chính kiến riêng, điều đó càng khiến em trở nên quyến rũ một cách hoang dã. Nếu tôi thuần hóa con sói nhỏ này thành chó nhà thì còn gì ý nghĩa nữa? Huống chi, không dễ dàng gì để biến một con sói hoang trở thành chó ngoan được.
Suy nghĩ này chỉ là thoáng qua, nhưng cũng làm tôi ngạc nhiên khi nhận ra mình cũng bắt đầu lo lắng cho sự nghiệp của người khác. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến tôi. Đấy là sự lựa chọn của chính em. Nếu em ấy sẵn sàng đeo lên chiếc vòng cổ để làm người đi rừng cho Faker. Ai có thể ngăn cản được đây?
Em ấy thực sự không thích ứng nổi với cách quản lý của SKT, cũng không bị thuyết phục bởi những lời khiển trách của huấn luyện viên, nhưng em ấy không thể phản bác lại. Vì ở SKT, chống đối là một tội lỗi còn nghiêm trọng hơn cả việc phong độ giảm sút. Đứa trẻ đó chỉ có thể nghiến răng, đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn tôi, em ấy nói, "Anh Sang-hyeok, ý tưởng của em với game này là..."
Tôi chưa bao giờ can thiệp vào các vấn đề của đồng đội và đội tuyển. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, việc nghe lời huấn luyện viên là một phẩm chất cần có, cả kể tôi có là Faker cũng không tạo ra sự khác biệt nào. Nhưng tôi vẫn sẽ lắng nghe những ý tưởng mà em muốn nói, thỉnh thoảng cũng đồng ý cùng em vào game để thử chơi phối hợp theo ý em.
Chỉ là một lần thử thôi, nhưng lại làm đôi mắt đen láy của em sáng bừng lên. Tại sao vậy? Các ý tưởng của em chỉ có thể được thực hiện ở đây, huấn luyện viên sẽ không bao giờ lắng nghe chúng, tôi cũng sẽ không giúp em truyền đạt lại với mọi người. Vậy tại sao nhìn em lại hạnh phúc đến như thế?
***
Wangho rất thích dựa dẫm vào người bên cạnh. Lúc đầu em ấy không dám chạm vào tôi, nhưng sau khi thử tiếp cận vài lần, thấy tôi không phản đối gì, em ấy liền ngập ngừng muốn tiếp xúc nhiều hơn. Chỉ là ở SKT không có bầu không khí thân mật, gần gũi như vậy, nên em chỉ dám làm một vài cử chỉ thoáng qua với tôi, khác hẳn với sự thân thiết của em cùng Song Kyungho. Mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ muốn giơ tay ra rồi lại rụt lại, tôi cảm thấy thật buồn cười. Em ấy rõ ràng rất muốn tôi, nhưng vẫn cố gắng giữ lại một chút tự tôn cho chính mình.
Được rồi, tôi thừa nhận, tôi cũng muốn em.
Làm cách nào để cho đứa trẻ này có đủ tự do và can đảm chủ động tiếp cận tôi? Ví dụ như khi em vươn cần cổ cứng ngắc ngụ ý muốn tôi xoa bóp giúp, tôi cũng sẽ chiều chuộng em ấy một chút. Đó chỉ là một hành động cực kì đơn giản, nhưng có thể khiến cho em vui vẻ cả một ngày, khích lệ sự can đảm trong em. Tôi đang chờ em ấy từng bước tiến vào lãnh địa của tôi, như một con nai non lạc bước trong rừng. Tôi đã quen với việc có được mọi thứ mình muốn sau khi con mồi chìm đắm trong cám dỗ.
***
Wangho rất thích uống rượu, tôi không hiểu nó có gì hay ho. Không chắc đó có phải là một trong những tác dụng của huyết thống Cửu vĩ hồ hay không, tôi không thể say. Đối với tôi, rượu chỉ là một loại đồ uống có vị không ngon.
Tuy nhiên, khi một Wangho say mèm, mặt đỏ bừng, dụi dụi vào người tôi và kéo cả hai cùng ngã lên giường, tôi chợt hiểu ra một điều: rượu bản thân nó không đáng giá, nhưng sự dũng cảm mà rượu mang lại cho người uống, thật sự đáng giá.
Em đẹp vô cùng, nhiệt tình đến vậy. Khi tôi đẩy em ra, em liên vội vàng giữ lấy tay tôi và luồn vào trong áo của mình. Tôi lùi lại một chút, em theo lực mà ngã vào lòng tôi. Wangho ngẩng mặt lên, đôi mắt nhìn tôi với vẻ đáng thương, em nhẹ nhàng hỏi:
"Anh ơi, anh có ghét em không?"
"Không ghét." Tôi trả lời ngay lập tức, cau mày bối rối. Đứa trẻ này muốn làm gì? Em là đàn ông mà, không phải là em vốn ghét bị đàn ông coi như con gái và quấy rối hay sao? Vậy rốt cuộc em đang muốn làm gì?"
Thế là Wangho tiến lại gần, nắm tay tôi áp lên mặt khuôn mặt đỏ ửng của em, dụi dụi làm nũng.
"Vậy anh có thích em không?"
Đứa nhỏ lại hỏi một lần nữa, đôi mắt trong veo của em chứa đầy vẻ uất ức nửa thật nửa giả và niềm tự mãn không thể che giấu. Em hỏi câu này với tâm thế cực kì tự tin. Vì sự ưu ái của Lee Sang-hyeok dành cho Han Wangho không hề giấu giếm, bất kì ai có mắt đều có thể nhìn thấy. Bản thân Han Wangho, người thông minh và khéo léo, luôn quen với việc được yêu thương, tất nhiên em sẽ biết rõ điều đó. Khi em hỏi câu này, không phải vì thắc mắc mà là muốn thúc giục Lee Sang-hyeok nhanh chóng lột bỏ đi dáng vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng của Faker. Sau đó nói với em rằng chính tôi cũng sẽ bị Han Wangho mê hoặc, sẽ trở thành một người đàn ông bình thường có thể chìm đắm trong tình yêu.
Tôi mấp máy môi một chút. Thích, đương nhiên là thích, ai mà không thích Han Wangho chứ. Wangho vừa mạnh mẽ lại xinh đẹp và đáng yêu, chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ khiến người ta yêu mến. Em rõ ràng đang hỏi một câu mà đáp án đã sớm rõ ràng, vậy mà tại sao vẫn chưa nhận được câu trả lời? Tại sao tôi không chịu đáp lại để có thể làm em cảm thấy thỏa mãn và yên tâm? Em là đối tượng mà tôi cố tình trêu chọc, rõ ràng biết rằng khi nhận được câu trả lời của tôi thì em sẽ phấn khích như một con công xòe chiếc đuôi rực rỡ để khoe khoang. Nhưng lúc này tôi lại muốn nhìn thấy đôi mắt của em từ sự kiên định, tự tin dần dần dao động, rồi trở nên lo lắng, hoảng sợ, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Có phải tôi đang tra tấn tinh thần của em bằng sự im lặng của mình ư?
Tôi cảm thấy một sự thỏa mãn méo mó, dị dạng trào dâng. Ở bên cạnh Wangho, tôi trải nghiệm cảm giác thực sự của một vị thần — tôi như thể có quyền lực vô hạn đối với cảm xúc của em, vượt xa tất cả những gì mà một người nên có.
"Wangho à, đừng nói những lời ngốc nghếch nữa!"
Tôi dừng lại một chút, cố tình nhìn vào biểu cảm của Wangho, nụ cười xinh đẹp của em dần dần đông cứng lại, cơ thể đang dựa vào tôi cũng trở nên bất động. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được em đang dần lùi lại một chút.
"Không đứa trẻ nào có thể dễ thương hơn Wangho của chúng ta đâu."
Vào khoảnh khắc nói câu này, tôi cảm thấy má mình hơi nóng lên vì ngại. Nhưng phản ứng của Wangho lại mạnh mẽ hơn nhiều. Đôi mắt của đứa nhỏ đột nhiên như bùng cháy, sáng lấp lánh ánh lửa. Em mín chặt môi, chớp chớp mắt, toàn thân toát lên vẻ vui sướng không thể kìm nén vì được công nhận. Trước khi tôi kịp thưởng thức dáng vẻ đáng yêu này của Wangho, em bất ngờ vươn tay ra, ngay lập tức, một hơi thở nóng bỏng phả vào mặt tôi.
A, đúng là không có đứa trẻ nào đáng yêu hơn Wangho mà!
Trong khi hôn, khuôn mặt tôi muốn co rút vì phải kìm chế không nở nụ cười. Nhưng may mắn thay, Wangho quá đắm chìm vào việc làm tôi thỏa mãn trong nụ hôn nên không để ý đến điều đó. Em hôn tôi một cách sùng kính và say đắm, trong khi đôi tay ngượng ngùng tự lột bỏ từng lớp quần áo trên người mình. Em không mặc đồ lót, phần đùi trong cạ vào người tôi đang ướt đẫm nước. Dù không có kinh nghiệm để hiểu rõ các bước của việc quan hệ tình dục, nhưng bản năng mách bảo tôi rằng, em đã chuẩn bị rất nhiều cho khoảnh khắc này.
Wangho vuốt ve bộ phận sinh dục của tôi một cách vụng về. Kích thích mới lạ nhanh chóng khiến tôi cương cứng. Em bất ngờ cúi xuống liếm lấy nó. Mặc dù sở hữu một khuôn mặt dễ thương và ngây thơ vô cùng, nhưng hành động của em lúc này dâm đãng như một con điếm, chiếc lưỡi nhỏ xinh lướt lên xuống dọc dương vật của tôi. Sự tương phản đó quá lớn khiến tôi chết lặng, còn thân dưới thì cứng đến mức đau đớn. Kỹ năng của Wangho không thành thạo lắm, các động tác cũng rất gượng gạo, nhưng tất cả đều toát ra ham muốn làm hài lòng tôi. Tình yêu chân thành của em phơi bày một cách trần trụi trước mặt tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng vui sướng.
Wangho! Wangho đáng yêu của tôi.
"Anh Sang-hyeok, em yêu anh nhiều lắm."
Em nắm lấy bộ phận sinh dục của tôi đẩy thẳng vào trong cơ thể mình. Cảm giác ẩm ướt và mát lạnh không che giấu được sự căng thẳng và đau đớn khi bị xuyên thủng, em bất giác rên rỉ một cách nghẹn ngào.
"Anh Sang-hyeok, anh có thích em không?"
Bên trong cơ thể em mềm mại như lụa, vách thịt ấm áp quấn chặt lấy tôi. Sự khoái cảm quá mức đã khơi dậy bản năng của tôi, tôi vô thức cong người, cố gắng đẩy sâu vào trong cơ thể Wangho.
"Người anh thích nhất là Wangho."
Vào khoảnh khắc này, tôi không hề có bất kỳ ý định xấu xa nào, cũng không đùa giỡn, chỉ đơn giản là nói lời thật lòng. Ngay lập tức tôi nhìn thấy đôi mắt đứa nhỏ ngập nước, biểu cảm vui sướng đến bật khóc, em ôm lấy cổ và hôn tôi. Trái tim tôi như được ngâm trong làn nước ấm áp, vừa chua xót lại vừa tê dại, đó là cảm giác gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác này...
Tách...
Tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó nứt vỡ.
Tách, tách, tách.
Tầm nhìn của tôi sụp đổ, giống như một chiếc gương bị vỡ nát, mọi màu sắc dần phai mờ. Hình bóng của Wangho vẫn còn đó, nhưng các đường nét trên khuôn mặt em trở nên mờ nhạt, tôi không thể nhìn rõ gương mặt em nữa. Wangho như bị bao phủ bởi màn sương mờ ảo, toàn thân phát sáng như một chiếc đèn hình người. Ở phía sau gáy của em bừng sáng ba ngọn lửa và bảy tia sáng nhỏ, lặng lẽ nở rộ như đóa hoa.
Tôi nhận thấy, trong số bảy tia sáng nhỏ, có một tia đặc biệt nhỏ, so với những "cánh hoa" khác, tia sáng này ngỏ xíu, run rẩy yếu ớt, lung lay trong làn gió vô hình.
Ánh mắt tôi bị nó cuốn hút, như bị mê hoặc, tôi đưa tay ra trong vô thức. Giống như ảo ảnh, tay tôi dễ dàng xuyên qua làn sương mờ hình người, ngón tay vừa chạm vào tia sáng ấy, nó đã rung rinh và rơi xuống.
Giống như cánh hoa khô héo, nó bay về phía đầu ngón tay tôi và ngay lập tức, hòa vào trong cơ thể tôi.
Sau đó, tôi liền cảm thấy một cơn đau dữ dội.
Đầu tôi như muốn nứt ra, những cảm xúc mãnh liệt kéo đến va đập vào tâm trí bình lặng của tôi suốt bao năm qua. Bên tai tôi vang lên những lời quở trách điên cuồng và sự chỉ trích gay gắt, còn có tiếng thút thít của một đứa trẻ rồi dần chuyển thành tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Tôi cảm thấy cực kì lạnh lẽo, toàn thân vô thức co rúm lại, rất mong ai đó ôm tôi, chấp nhận tôi, yêu thương tôi. Nhưng sau đó lại cảm thấy ngột ngạt, như thể tôi bị đè nén bởi một áp lực nặng nề nào đó đến mức muốn nôn. Tôi không được công nhận, định sẵn là sẽ mãi mãi không được công nhận. Dù tôi có làm gì cũng không bao giờ hài lòng. Sự xuất sắc là vô tận, thành tích hôm nay sẽ là tiêu chuẩn của ngày mai. Tôi rất mạnh mẽ, tôi phải thoát khỏi hệ thống đánh giá bất công này, tôi phải đi tìm người sẽ công nhận tôi. Nếu tôi có thể nhận được sự công nhận, sự thương hại và tình yêu của người đó, thì tôi sẽ không cần phải đấy tranh cho sự công nhận của bất kì ai khác nữa...
Trong cơn đau dữ dội, tôi dần dần nhận ra điều này là gì. Đây không phải là cảm xúc của tôi, mà là cảm xúc của Han Wangho. Tôi vô cùng hối hận khi nhớ lại truyền thuyết ấy, truyền thuyết tồi tệ nhất về Cửu vĩ hồ — Cửu vĩ hồ sẽ thông qua giao hợp để cướp đi hồn phách của con người. Mặc dù đây không phải là ý định của tôi, nhưng tình huống hiện tại có vẻ đúng như vậy. Cơn đau sau đó dần dần giảm đi, tôi cảm thấy cảm xúc đau khổ của Han Wangho đang bị tôi nuốt chửng từng chút một. Tia sáng yếu ớt ấy quay tròn nhanh chóng, dần dần cô đặc, cuối cùng tụ lại thành một chấm sáng nhỏ. Chỉ cần nhìn một cái, tôi đã biết đó là gì.
Đó là linh đan Cửu vĩ hồ của tôi.
Nó vẫn tồn tại trong ý thức của tôi, tỏa ra sức mạnh ấm áp và đầy đặn. Sự hiện diện của nó dường như cho phép tôi kiểm soát tầm nhìn và cánh tay mình, kéo lớp sương mù mờ ảo ấy ra, đưa tôi trở lại với thực tại.
Bây giờ, tôi thực sự đã trở thành hồ ly tinh rồi.
Trước khi kịp tiêu hóa sự thật kinh hoàng mà tôi không muốn chấp nhận này, tôi lại phát hiện ra một vấn đề khác cấp bách hơn.
Wangho đang nằm trên người tôi, cơ thể lạnh lẽo, dường như đã mất đi ý thức. Tôi có thể thấy ngọn lửa phía sau đầu em, "bông hoa" đang từ từ phai nhạt, ngay cả hình dáng và các cạnh cũng mờ dần, trông có vẻ sắp tan biến.
Em ấy sẽ chết.
Con người đã mất đi hồn phách thì không thể sống sót được. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Wangho là đứa nhỏ vô tội, hồn phách của em ấy đã bị xóa bỏ không còn vết tích và kết tụ lại thành linh đan Cửu vĩ hồ trong ý thức của tôi.
Sự thức tỉnh của Cửu vĩ hồ mới thường đi kèm với những cuộc tàn sát quy mô lớn, vì hồ ly tinh rất khó kìm chế cơn đói và sát khí sau khi thức tỉnh, buộc nó phải ăn thịt nhiều người hơn. Lúc này, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng so với cơn thèm ăn đang dâng trào, nhân tính mà tôi vẫn kiên quyết giữ lại đang cảnh báo tôi, Han Wangho sẽ chết.
Tôi cúi đầu, nhìn vào khuôn mặt em, làn da của em tái nhợt, vệt nước mắt vẫn còn vương lại trên mi, như thể chỉ mới vừa ngủ thiếp đi. Dương vật của tôi vẫn nằm trong cơ thể em. Đây là lần đầu tiên của cả hai chúng tôi.
"Wangho."
Ngón tay tôi nhẹ nhàng lướt qua hàng mi của em, rồi nhắm mắt lại.
Tôi chạm vào linh đan của mình, nó đáp lại tôi một cách sống động, giống hệt như em, luôn ngoan ngoãn và hết lòng với tôi. Có lẽ vì nó vốn là một phần của Wangho. Trong tâm trí, tôi tạo ra một con dao sắc, mạnh mẽ cắt vào chấm sáng mới sinh, chấm sáng run rẩy và tách ra. Tôi cảm nhận được linh đan đang đau đớn hỏi tôi tại sao lại làm như vậy với nó, nhưng tôi không muốn trả lời.
Tôi nâng phần đã tách ra lên đầu ngón tay, đưa nó trở lại vào "đóa hoa" hồn phách đang sắp tắt của Wangho. "Đoá hoa" nhẹ nhàng tiếp nhận linh đan của tôi, bảy cánh hoa được nối lại, ba ngọn lửa của hồn phách cũng dần rõ ràng. Khuôn mặt của Wangho không còn tái nhợt nữa, cơ thể em cũng dần trở nên ấm áp. Em khẽ rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy cổ tôi và từ từ mở mắt.
"Anh Sang-hyeok." Em ngơ ngác nhìn tôi. "Tại sao khi làm tình với anh, em lại có cảm giác như mình sắp chết vậy?"
"Có phải là do em quá yêu anh không?"
Tôi nhìn khuôn mặt ngây thơ, thuần khiết của em, thấy được một tia nghi hoặc dần xuất hiện trong đôi mắt đen láy, đồng thời tôi cũng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình qua đó.
Trên đỉnh đầu tôi, đã hiện ra một đôi tai hồ ly.
"Hãy quên hết đi, Wangho."
Tôi giao tiếp với linh đan Cửu vĩ hồ được đặt trong cơ thể của Wangho. Thông qua nó, tôi có thể làm được rất nhiều điều với linh hồn của em. Đây là năng lực bẩm sinh của Cửu vĩ hồ. Nhưng lúc này, tôi không hề có ý nghĩ xấu nào với em, tôi chỉ đơn giản là thông báo cho linh đan: hãy để đứa trẻ này quên đi tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong hôm nay.
Tôi không biết mình còn có thể giữ lại bao nhiêu nhân tính, nên tôi hy vọng rằng với tư cách là một con người, ít nhất trong thời điểm này, tôi có thể vẫn còn tồn tại trong trái tim của em ấy.
***
Đứa nhỏ cứ vậy mà quên mất mọi chuyện, còn tôi thì chuẩn bị tinh thần biến thành hồ ly. Tôi bắt đầu đọc sách nấu ăn về gan, phòng trường hợp cơn thèm ăn đột ngột đến khiến tôi không thể kiểm soát. Tuy nhiên, không có gì xảy ra cả. Khẩu vị của tôi không hề thay đổi, tôi không có bất kỳ sự khao khát ăn thịt nào đối với Wangho, người cứ quanh quẩn trước mặt tôi mỗi ngày. Tôi không sợ chó, không sợ đền chùa, không sợ đạo sĩ, mọi thứ đều không thay đổi, chỉ có linh đan Cửu vĩ hồ lặng lẽ nằm trong trong tâm thức tôi.
Đối với Wangho, tôi và em đã tiến tới một mối quan hệ thân mật hơn vì đã làm tình với nhau. Mặc dù tôi đã xóa ký ức chi tiết của em nhưng sự thay đổi trong mối quan hệ là không thể tránh khỏi được. Em ấy ngày càng gần gũi với tôi hơn, dùng đôi mắt đáng yêu của mình để yêu cầu sự chú ý và chiều chuộng từ tôi, thường xuyên đưa ra những yêu cầu nhỏ nhặt và vô lý, giả vờ như không biết gì để nhờ tôi giúp đỡ. Tôi hiểu những gì em đang nghĩ, vì vậy tôi luôn làm mấy việc đó cho em. Khiến em ấy vui vẻ như một con sóc nhỏ, nụ cười cũng tràn đầy tự tin.
Đó là Faker, là anh Sang-hyeok đã làm điều này cho tôi. Chỉ có tôi mới là ngoại lệ, những người khác thì không có đâu.
Tôi có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói tự mãn đó, đấy có thể là tác dụng phụ của linh đan Cửu vĩ hồ. Một phần của tôi hiện đang ở trong cơ thể Wangho, vì vậy Wangho cũng trở thành một phần của tôi, giống như chiếc đuôi của hồ ly vậy. Tôi có thể cảm nhận được em ấy đang nghĩ gì, điều này có chút phiền phức. Tôi hy vọng mình luôn có thể duy trì một trạng thái tinh thần ổn định, vì vậy việc thỉnh thoảng nghe thấy suy nghĩ của em không phải là điều tốt đối với tôi.
***
Wangho thể hiện phong độ không tốt. Em trở nên lo âu và ngày càng quấn quýt lấy tôi hơn, dù là trong chuyện tình dục hay những việc khác. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng trong lòng em, em đang cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn và sự công nhận, nhưng làm sao tôi có thể cho em những thứ đó được? Chỉ có chính em mới có thể tự cải thiện bản thân, dù có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không nói những lời an ủi vô nghĩa, vì điều đó chẳng có ích gì. Thay vào đó, em ấy nên dành thêm thời gian để chơi rank mỗi ngày, chỉ có sự cố gắng mới mang lại giá trị lâu dài.
Hơn nữa, vẻ mặt của Wangho khi không nhận được hòi đáp của tôi thực sự rất đẹp.
Vì tôi đã từng thấy em ấy đầy khí thế, sống động và dễ thương, lúc em rình rập trong bụi cỏ như một bóng ma, hay lúc em vui vẻ thể hiện kỹ năng thiên tài của mình. Thay vào đó, tôi càng muốn nhìn thấy khí thế đó bị nghiền nát, sự sống động đó bị dập tắt, nhìn em ấy chán nản, đau khổ, bối rối và bất lực, đôi mắt chứa đầy nước mắt. Rồi sau đó tôi sẽ ban phát cho em một chút ảo giác, khiến em cảm thấy mình được yêu chiều như một ngoại lệ duy nhất. Và khi tôi rút lại sự quan tâm ấy, nụ cười tan vỡ trên khuôn mặt em trông cực kì hấp dẫn.
Tôi phủ nhận việc tôi đang cố tình tra tấn em, tôi không hề làm thế. Chỉ là lúc em đang buồn bã, tôi sẽ cho em một chút hy vọng và sự quan tâm, rồi khi em vui vẻ tràn đầy tự tin, tôi lại rút đi tấm ván gỗ dưới chân em. Tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng của tôi, nếu tôi muốn thì sẽ làm, không muốn thì thôi. Mọi thứ tôi làm đều tuân thủ theo quy tắc của SKT. Về chuyện này, Wangho luôn hiểu rõ và chưa bao giờ trách cứ tôi.
Ai có thể chống lại được sự cám dỗ như thế? Hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của một người, khiến người đó vì một ánh mắt của bạn mà lúc thì vui sướng, lúc thì đau khổ. Em sẽ mãi mãi không thể nhận được sự công nhận mà mình mong muốn, mãi mãi không thể thoát ra được, bởi vì em đã thiếu mất đi một phần linh hồn, khát vọng được yêu đó của em đang quay cuồng trong tâm trí của tôi. Tôi nhìn em ấy vật lộn trong sự bối rối, luyện tập đến mệt mỏi. Nỗi sợ sẽ bị cho ngồi dự bị khiến em liên tục tự dùng rượu để làm tê liệt bản thân, sau đó khóc lóc gọi điện cho Smeb. Lúc đó tôi không cảm thấy chút đau lòng hay thương xót nào, tôi chỉ cảm nhận được một niềm vui sướng tột độ. Tôi nhận ra điều này không bình thường chút nào, vì trước đây tôi từng rất thích Wangho, mỗi khi em buồn tôi cũng sẽ cảm thấy không vui vẻ gì. Nhưng bây giờ, mặc dù tôi vẫn thích Wangho như trước, tôi lại có thể tận hưởng niềm vui sướng trong sự đau khổ của em.
Đứa trẻ đó tiến lại gần hơn, từ đôi mắt đen tuyền của em, tôi nhìn thấy bóng dáng của chính mình.
Đôi tai hồ ly xinh đẹp ấy dần dần hiện rõ hơn, chỉ khi nhìn Wangho, tôi mới lộ ra nguyên hình của mình. Và dĩ nhiên Wangho cũng đã nhìn thấy nó, nhưng em ấy dường như cho rằng đó chỉ là ảo giác do căng thẳng tâm lý quá mức mà ra.
Hóa ra, tôi thực sự đã mất đi một phần nhân tính của mình rồi.
Nhưng mà có sao đâu? Tôi thản nhiên nghĩ. Tôi vẫn giữ được lý trí của con người. Đúng vậy, dù chảy trong cơ thể tôi là dòng máu và sức mạnh của Cửu vĩ hồ, nhưng tôi vẫn chọn làm một con người bình thường. Tôi chưa bao giờ khao khát trở thành Cửu vĩ hồ, nhưng mọi chuyện cũng đã rồi. Tôi cảm thấy vui vì mình vẫn còn giữ được nhân tính, còn có thể cảm nhận được những khả năng của con người, trong đó có việc Wangho mở lòng với tôi một cách vô điều kiện.
Nếu tôi thực sự biến thành hồ li tinh, sau đó ăn thịt Wangho, ăn thịt đồng đội của mình và thức tỉnh trở thành Cửu vĩ hồ thống trị Seoul thì có gì vui? Có thể còn thu hút cả thợ săn quái vật tìm đến nữa.
Cửu vĩ hồ và thợ săn quái vật không đội trời chung, mặc dù tôi không rõ hiện tại lũ thợ săn quái vật đang ở đâu, nhưng tôi vẫn phải cảnh giác với khả năng đó. Là Faker, việc tôi phải xuất hiện trước công chúng quá thường xuyên, nếu bị phát hiện là hồ li tinh thì mọi thứ sẽ kết thúc. Tôi phải kiềm chế mọi bản năng mà Cửu vĩ hồ đuôi mang đến, trong đó điều cần kiềm chế nhất chính là sự mê hoặc — hút lấy hồn phách qua tình dục để tăng cường năng lực của linh đan Cửu vĩ hồ. Lúc này, ham muốn của tôi quả thật không còn mờ nhạt như trước, nhưng tôi sẽ không bao giờ để mình lặp lại sai lầm mà tôi đã phạm phải với Wangho.
Tôi chỉ chấp nhận yêu cầu quan hệ tình dục với Wangho. Bởi vì sở hữu linh đan Cửu vĩ hồ trong người, em được thừa nhận là một phần của tôi và sẽ không bị hút mất hồn phách. Tôi có thể tận hưởng tình dục một cách thoải mái, mặc dù hầu hết thời gian tôi không phải là người chủ động.
Wangho ngồi trên người tôi, uốn éo một cách vô độ, hôn liếm khắp cơ thể tôi một cách đam mê. Em cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ khi đang cưỡi trên dương vật tôi, chẳng mấy chốc liền có thể đạt cực khoái với một âm thanh run rẩy. Tôi không hiểu tại sao em lại có thể nhạy cảm như vậy, mặc dù rõ ràng em vẫn chưa di chuyển nhiều lắm. Nhưng linh đan nói với tôi rằng đây là sự thật và em ấy không hề giả vờ một chút nào. Wangho vòng tay qua cổ tôi, tự đụ mình vào dương vật của tôi, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc và si mê, tôi không nhịn được muốn hỏi em, thật sự thoải mái đến vậy sao?
"Chỉ cần nghĩ đến việc đang được làm tình với anh Sang-hyeok cũng khiến cho em cảm tháy như mình bước chân vào thiên đường vậy..."
Wangho liếm khóe môi tôi, nhẹ giọng đáp.
Tôi nhìn Wangho, em ấy vẫn đang mỉm cười, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, tinh thần chao đảo. Tôi phát hiện rằng ngọn lửa linh hồn của em không còn rực rỡ như trước, đã mờ đi rất nhiều so với lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Nhớ lại, đúng là sau mỗi lần tôi và em làm tình, tinh thần của em ngày một yếu đi.
Dù là mang trong người linh đan Cửu vĩ hồ, thì em vẫn chỉ là một con người bình thường. Ở gần Cửu vĩ hồ quá lâu, ba hồn bảy phách vẫn sẽ bị nghiền nát. Nếu cứ tiếp tục như vậy, em ấy sẽ sụp đổ. Tôi thầm ước lượng thời gian và nghĩ, có lẽ em sẽ trụ được đến khi năm nay kết thúc? Nhưng nếu em ấy vẫn không rời đi, liệu tôi có thể chứng kiến em phát điên trước mặt tôi không?
..Khoan đã, sao tôi lại có thể nghĩ như vậy.
Tôi bị chính suy nghĩ của mình làm sợ hãi, dù có bị gọi là lãnh cảm, nhưng tôi chưa bao giờ có sở thích chứng kiến người khác đi đến tận cùng của con đường. Đây chắc chắn là ảnh hưởng từ bản tính hồ ly tinh. Nếu tôi cứ theo đuổi suy nghĩ này, tức là tôi đang ngày càng xa rời nhân tính, và càng tiến đến gần bản chất của hồ ly.
Tôi muốn sống như một con người, thì phải chống lại bản tính của hồ ly. Vì vậy, tôi không thể để Wangho bị tôi giết chết.
***
Từ ngày hôm đó, tôi không còn đáp lại lời mời của Wangho, không còn đến phòng của em nữa. Tôi nhìn thấy ánh mắt tổn thương của đứa nhỏ, vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của em. Cho đến một ngày em không chịu được nữa mà chạy đến tìm tôi, nhẹ giọng hỏi tôi có phải rất ghét em không, rằng có phải em ấy đã làm sai chuyện gì không, bất cứ điều gì sai em ấy đều có thể sửa. Khi nói đến đó, giọng em như sắp khóc, ánh mắt đầy tủi thân và sợ hãi.
"So với việc suốt ngày chỉ biết nghĩ về những chuyện này, em nên dành sức lực để luyện tập thì hơn." Tôi nghe thấy chính mình đang nói, lạnh lùng và vô cảm. Đứa trẻ sững sờ, giọng nói trở lên gượng gạo:
"Vậy... có phải là do em chơi không tốt nên anh mới..."
Wangho hy vọng tôi phủ nhận điều đó. Em ấy mong rằng dù thế nào đi nữa cũng không phải là lý do đó. Em muốn tôi coi em như ngoại lệ, rằng em không phải là quân cờ mà tôi dùng rồi vứt đi, không phải là viên pin hết giá trị thì bị thay thế. Rằng tôi cũng thích em, và tình yêu của tôi dành cho em sẽ không bị công việc chi phối.
"Đúng."
Cuối cùng, tôi trả lời em như vậy.
***
Wangho vẫn đối xử thân thiết với tôi như trước, nhưng tôi không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào của linh đan Cửu vĩ hồ nữa. Đôi khi tôi tự hỏi liệu có phải em đã buông bỏ tất cả rồi không. Dù thế gian luôn cho rằng là Cửu vĩ hồ có thể mê hoặc linh hồn của con người, nhưng lại không nghĩ đến rằng nếu Cửu vĩ hồ thực sự có khả năng như vậy thì tại sao huyết thống của Cửu vĩ hồ có thể lụi tàn nhanh như vậy. Thực ra, nếu con người không còn muốn trao dâng một tình yêu mãnh liệt, hết lòng với Cửu vĩ hồ, thì cho dù Cửu vĩ hồ có pháp lực cao đến đâu cũng chỉ có thể bất lực mà thôi.
Lúc đó, tôi nghĩ Wangho cuối cùng cũng có thể buông bỏ tình cảm dành cho tôi, giờ đây mọi chuyện nên quay về điểm xuất phát. Nghĩ kĩ lại, tôi đã quá thiếu hiểu biết và tự mãn về tình cảm của con người, đến mức tưởng rằng một mảnh giấy bị vò nát rồi khi mở ra sẽ không để lại bất kì dấu vết nào.
***
Vì vậy, số mệnh đã định sẵn cho tôi phải đối mặt với khoảnh khắc này. Không biết vì lý do gì, Wangho đã nhớ lại mọi thứ, có lẽ em đã liên lạc được với thợ săn quái vật, linh cảm của tôi mách bảo như vậy. Và lúc này, Wangho trần truồng, nằm trên người tôi, ngước đôi mắt ngập nước lên, giọng nói sắc bén hỏi tôi:
"Anh muốn ăn gan của em à?"
... Ah, thật sự bực mình, em có biết tôi đã phải cố gắng bao nhiêu để sống như một con người không?
Ngay cả việc nghĩ đến thợ săn quái vật cũng không còn trong tâm trí tôi, tôi thực sự cảm thấy bực bội, linh đan Cửu vĩ hồ lâu nay yên lặng bỗng chợt thức tỉnh, xoay vòng trong tâm trí tôi. Một cơn thèm khát khủng khiếp từ dạ dày tôi dâng lên, quấn chặt lấy cổ họng tôi và thì thầm với tôi:
Tại sao không?
Đứa nhỏ vẫn đang khóc, tôi có thể nhìn thấy linh hồn của em tan vỡ từng mảnh. Tại sao, tại sao ngay cả khi tôi quyết định không chạm đến em nữa, thì em vẫn không thể tự giải thoát chính mình?
Wangho không đủ mạnh mẽ, loài người quá mong manh. Lời cầu xin đầy đau đớn của em qua linh đan Cửu vĩ hồ vốn im lặng từ lâu lại truyền đến. Có lẽ em không hề có ý định đe dọa tôi, em chỉ đang giãy dụa cầu cứu. Nỗi sợ hãi khi yêu một thứ không phải là con người đang bủa vây lấy em. Wangho đang vật lộn để xác nhận với tôi, nếu Faker là giả, vậy thì tình yêu tôi dành cho em có thật không?
Em muốn tôi ôm em, hôn em, giữ chặt em trong vòng tay của tôi sao? Em muốn tôi lạnh lùng với tất cả mọi người, chỉ đối xử dịu dàng với một mình em như thể em là người duy nhất được công nhận hay sao? Nếu không có những điều này, liệu có phải em sẽ vỡ vụn trước mặt tôi không?
"Anh Sang-hyeok, nói cho em nghe đi." Em thì thầm vào tai tôi. "Tại sao không ăn em? Tại sao lại xóa đi kí ức của em? Tại sao lại giữ em lại? Có phải vì, có phải vì..."
Có phải vì anh yêu em nhiều hơn những gì anh thể hiện?
Kể cả những lời em ấy chưa nói ra, tôi vẫn có thể nghe thấy. Là câu hỏi phát ra từ linh đan Cửu vĩ hồ, thật chói tai.
Không phải đâu.
Wangho.
Nếu đó thực sự là câu trả lời mà em mong muốn, thì tôi hẳn đã xé toạc lồng ngực của em, moi nội tạng và ăn gan của em bằng hàm răng của mình. Cửu vĩ hồ sẽ đụ con mồi của mình lên đến đỉnh của khoái cảm tột độ, rồi từ từ hút hết sạch ba hồn bảy vía. Đến lúc đó cả mạng sống của em cũng không còn để mà ở đây chất vấn tôi.
Tôi yêu em, nhưng tình cảm đó không thể nào vượt qua được nỗi khao khát được làm một con người. Tôi không cho phép bản thân hành động theo bản năng và biến thành một con thú mất đi nhân tính. Vì vậy em sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời mà em mong muốn nhưng sẽ khiến em mất đi mạng sống.
"Bởi vì anh không phải là Cửu vĩ hồ."
Tôi bình tĩnh trả lời, không phải chỉ để em nghe, mà còn để cho thợ săn quái vật đã thắp lên ngọn đèn truy hồn cho em nghe thấy. Dù tôi không biết hắn ta là ai. Nhưng tôi lo sợ rằng, có lẽ anh ta đã xuất hiện gần bên cạnh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com