Chương 26: Đừng khóc
Nếu như có một người khiến tôi căm ghét đến tận xương tủy, chỉ muốn xông đến một dao giết chết thì chắc chắn là tôi của ngày xưa. Một kẻ thảm hại đầy tiêu cực, suy nghĩ nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp, lại rất thích việc đoán non đoán già suy nghĩ của người khác, mọi xui xẻo xảy đến đều là đáng đời.
**
Bác hai nhìn khuôn mặt như sắp tan vỡ của cháu gái, ngồi xổm xuống trước mặt nó, không kìm được mắt lại đỏ hoe:
- Huyền, bác... bác dặn con này. Bây giờ con phải thật ngoan, nghe lời người lớn nói. Mẹ con cũng ở trong kia, nhà con không có ai ở nhà đâu.
- B... Bà ngoại... Bà ngoại đâu rồi ạ?
Con bé cố chấp hỏi thêm một câu, vành mắt nóng lên. Bác hai vuốt tóc nó, hai hàng nước mắt chảy xuống, giọng nghẹn ngào:
- B... Bà con... Bà ngoại con... đang đợi con... ở trong...
Huyền không ngốc. Ngay từ khi nghe những lời cô Nhung nói, từ khi biết điểm đến của hai bác cháu, con bé đã đoán ra rồi. Biểu hiện của bác hai, nó nhìn rõ được nguyên nhân. Nhưng dù chuyện đã rõ mười mươi, nó vẫn theo bản năng cố phủ định mọi thứ. Kể cả khi nghe thấy tiếng ca kèn và tiếng khóc than, nó lại mặc định rằng những âm thanh đó phát ra từ nhà nào khác...
Chứ không phải từ căn nhà nhỏ bé cũ kĩ trước mắt này.
Bác hai vuốt mặt, chống gối đứng lên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cháu gái rồi đi vào trong. Tiếng gào khóc thê lương hòa trong bầu không khí đau buồn u ám bao trùm cả gian nhà nhỏ bí bách. Bác hai nhấn Huyền ngồi xuống ghế, bác cả đi từ bên ngoài sân vào, hai mắt đục ngầu, nhỏ giọng nói với em trai:
- Minh về rồi à? Ra ngoài này, mấy anh em đang bàn chuyện hạ táng.
Bác hai gật đầu rồi cùng bác cả ra ngoài. Huyền ngồi ở góc tường, đưa mắt nhìn về phía quan tài lớn chính giữa nhà. Phía trước quan tài có một khung vải nhung đỏ thẫm rất lớn, che đi toàn bộ khung cảnh phía sau. Bên cạnh quan tài có rất nhiều phụ nữ: bá cả, bá hai, mẹ, dì, mợ, còn có vài bà trẻ ở dưới quê lên. Họ khóc. Họ gào. Họ vật vã. Họ đau khổ. Người mẹ mới ngày hôm qua còn trẻ trung, xinh đẹp, còn cười cười nói nói, ngày hôm nay như đã già đi cả chục tuổi, trên người mặc áo vải xô trắng xóa, bọng mắt sưng đỏ, đôi môi trắng bệch, khuôn mặt tiều tụy, trong cổ họng khàn khàn phát ra mấy tiếng "Mẹ ơi".
Huyền trân trân nhìn vào khuôn mặt của mẹ, lại nhìn đến quan tài, nhìn rất lâu, quên cả chớp mắt, đến khi cảm thấy cay xè mới nặng nề nhắm chặt lại.
Con bé không rơi một giọt nước mắt nào. Một giọt cũng không.
Ngồi đến lúc hai chân không còn cảm giác, Huyền mới vịn tường đứng dậy, sau khi đứng vững liền đi đến phòng ngủ của bà ngoại. Quần áo của bà được xếp thành một chồng nhỏ trên bàn, chăn gối cũng đã gấp gọn ghẽ. Những thứ đồ ấy, một lát nữa sẽ được đem đi đốt. Huyền đi tới bên giường, theo trí nhớ thò tay xuống dưới lớp mành tre, quả nhiên mò được một cái túi nhung màu tím sẫm. Cái túi có luồn thun thít lại ở phía trên, bên trong chỉ có một tờ hai trăm đồng và một tờ năm trăm đồng. Huyền nhét hai tờ tiền đó vào giữa chồng quần áo, sau đó lặng lẽ đem cái túi rỗng ra ngoài. Nhân lúc mọi người không để ý, con bé lén lút chạy ra cổng, rẽ phải rồi chạy một mạch ra đê.
Sắp vào mùa gặt của vụ thu đông, đồng lúa hai bên sườn đê vàng ươm trải dài tít tắp. Huyền chạy đến gốc cây gạo quen thuộc, ngồi nép vào rễ cây to lớn, ghì chặt túi nhung vào ngực.
Sau đó, trong cơn gió đông mang hương lúa chín ngạt ngào, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Trời đã vào đông từ lâu. Trong trường mầm non, phía trước chiếc bàn bày đầy những bức tranh không màu, có đứa trẻ ngồi bất động, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ bỏ ngỏ.
Gió rít qua tán cây trơ trụi, một khoảng sân vắng vẻ quạnh hiu kì lạ. Chiếc ghế bên cạnh đứa trẻ lạnh ngắt.
Ngồi ở trong gian phòng ấm áp, nhưng nó chợt thấy rét buốt làm sao.
...
Ngày đưa tang, trời đổ cơn mưa lớn. Hai đứa trẻ mặc vest đen vẻ mặt trang trọng đi phía trước, đứa lớn ôm di ảnh, đứa nhỏ cầm cờ đen, chiếc xe đầu rồng chậm rãi lăn bánh ở giữa, một đoàn người chít khăn trắng toát trên đầu, người khoác áo kẻ che ô lầm lũi di chuyển chầm chậm phía sau. Tiếng trống vang từng hồi. Bạc giấy rơi đầy đất. Âm thanh khóc than ai oán thê lương lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên những viên ngói gạch nung, gõ vào trong lòng người từng tiếng nặng nề.
Đoàn người nối đuôi nhau đi vào con đường rừng nhỏ hẹp dẫn đến nghĩa trang, tiếng khóc, tiếng kêu gào vọng ra từ khu rừng lúc tảng sáng xé toạc màn mưa, len lỏi trong từng ngóc ngách nhỏ, cuối cùng vẫn bị cơn mưa ngày càng lớn hơn át mất. Trong góc rừng có một cái huyệt được đào sẵn, bác cả, bác hai, cậu và chú cùng vài ông trẻ đứng quanh chiếc xe đầu rồng, cẩn thận khiêng quan tài ra. Con trai ôm quan tài mẹ, anh trai ôm quan tài em gái, tự tay đặt xuống lòng đất lạnh lẽo. Phía trên miệng huyệt, con dâu, con gái, chị gái dìu nhau, người thì khuỵu gối, kẻ muốn nhảy xuống chôn chung, không khí náo loạn ồn ào nhưng vẫn tang thương khôn tả.
Huyền mặc bộ áo mưa ni lông trong suốt đứng sau một thân cây ngay gần đó nhìn lại, thấy mẹ sống chết đòi đi theo bà ngoại, ánh mắt dại ra. Con bé lặng lẽ quan sát những nhát xẻng đang xúc đất đổ xuống cái hố lớn, đất rơi lên trên những vòng hoa chất quanh quan tài, rơi lên trên nắp quan tài, rơi lên trên những bông hoa cúc mà mọi người ném xuống, mãi cho đến khi không còn thấy gì nữa. Huyền chợt lùi bước, lắc lắc đầu, đột nhiên xoay người chạy khỏi đó. Không một ai để ý có một đứa trẻ đã biến mất, chỉ đắm chìm trong nỗi đau buồn của chính mình. Huyền chạy loạn trong rừng, không biết lối ra ở đâu, cứ thế chạy mải miết, cuối cùng vấp vào một rễ cây ngã chúi xuống, vô thức "á" một tiếng. Mặt đất lầy lội đầy nước, con bé ngồi dậy, cả người lấm lem bẩn thỉu, chân tay vì ngã mà bị trầy xước, đầu gối trái rớm máu. Huyền loạng choạng đứng lên, tay chống vào thân cây, ngoài ý muốn nhìn thấy một đôi giày da trẻ con màu nâu sẫm. Mấy ngày này ngồi cùng nhau, con bé chỉ thoáng nhìn qua liền lập tức nghĩ đến người đó.
Ngẩng đầu lên, không ngờ lại thật sự đoán đúng rồi.
- Cậu... ngã đau không?
Vũ ngập ngừng, tay lúng túng đưa ra, khi sắp chạm đến người trước mặt thì con bé bất chợt thụt lùi lại, rụt rè nói:
- Đ... Đừng chạm vào tớ. B... Bẩn lắm...
Nghe vậy, Vũ nhăn mặt, dứt khoát tiến tới nắm lấy cổ tay con bé kéo qua, hằn học ra lệnh:
- Giơ hai tay lên.
Huyền giật mình, theo bản năng giơ tay lên. Vũ túm một cái lôi áo mưa ra khỏi người con bé, vì áo rộng mà con bé lại gầy đét lọt thỏm bên trong nên chẳng có khó khăn gì. Cậu không ngại bẩn vo tròn áo mưa thành một cục lớn, kéo tay Huyền vào bên trong cái ô nhỏ màu đen, miệng lầm bầm:
- Năm tuổi rồi chứ ít gì, có mỗi đi cũng không xong.
Huyền nghe được cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn để Vũ một tay kéo ra bên ngoài khu rừng. Ra ngoài rồi, cậu liền quay đầu lại, mày vẫn nhíu chặt như ông cụ non:
- Bây giờ tôi đưa cậu về chỗ bố mẹ cậu, đừng có mà chạy lung tung nữa.
Huyền gật gật đầu, sau đó liền không nhịn được thắc mắc:
- S... Sao cậu tìm được tớ hay thế?
Vũ giật mình, ra vẻ thản nhiên:
- C... Cậu kêu to thế, t... tôi không tìm được mới lạ.
- Rõ ràng đã cố kêu nhỏ rồi mà...
Huyền lẩm bẩm, sau đó chợt nhớ đến cái gì, vội hỏi:
- Hôm nay cậu không đi học à?
Vũ dí nhẹ trán con bé:
- Giờ còn sớm lắm, làm gì đã đến giờ đi học.
- Nhưng, nhưng sao cậu lại ở đây?
Ai đó chột dạ một cái, ấp úng một hồi mới nói được:
- T... Th... Thì... không, không ngủ được... dậy sớm... nên, nên chạy... chạy ra đây, ra đây hóng gió chứ, chứ sao!
Huyền thấy bạn nói lắp liền cảm thấy buồn cười, nhưng mà làm sao cũng không thể cười nổi, liền hỏi tiếp:
- Nhà cậu ở gần đây à?
- Ừ, đi bộ một tí là đến.
- Ra đường một mình nguy hiểm lắm, sao cậu không gọi ba mẹ đi cùng?
Vẻ mặt Vũ bất chợt chùng xuống, ánh mắt ảm đạm, giọng nói đầy tự giễu:
- Ha, ba mẹ á? Bọn họ còn phải lo cho cuộc sống riêng của mình, làm gì có thời gian để nghĩ đến tôi? Ra đường một mình cũng chẳng ch... Dù bây giờ tôi bỏ nhà đi, họ có khi cũng chẳng biết gì.
Vũ bất chợt sửa lời khi nghĩ đến đoàn người phía trong rừng. Huyền lúc ấy cũng chẳng hiểu rõ lắm những lời cậu nói, thấy bạn có vẻ buồn liền chụp tay lên hai má cậu. Vũ bị giật mình, ngơ ngác không hiểu nhìn con bé, chỉ thấy con bé cố gắng kéo kéo khóe môi, dịu giọng nói:
- Cậu còn có bạn bè với cô giáo nữa mà. Còn có cô dì chú bác, anh em họ hàng. Còn nhiều người quan tâm đến cậu lắm ấy, nên là cậu đừng để mình gặp nguy hiểm, cũng đừng buồn nữa nha.
- Cậu cũng quan tâm tôi à?
Vũ bất chợt hỏi, Huyền ngẩn mặt ra giây lát, sau đó liền gật đầu.
- Ừ, đương nhiên rồi. Tớ là bạn cậu mà, sẽ lo lắng cho cậu á.
Cậu cũng gật gật đầu, sau đó kẹp cán ô vào nách, đem hai tay con bé bao vào trong giữa hai bàn tay mình, ngập ngừng một chút rồi nói:
- Tôi cũng quan tâm cậu. Thế nên đừng buồn quá... Ừm... Bà cậu ở trên trời nhất định sẽ muốn nhìn cậu cười thật nhiều, sống thật vui vẻ... Thế nên đừng nghỉ học quá lâu... Tôi... Tôi sẽ lo lắng.
Huyền ngơ ngác nhìn Vũ, im lặng như quên cả hít thở, sau đó nước mắt kìm nén từ sáng tới giờ bất chợt tuôn ra như suối, không cách nào ngăn lại được, trên môi con bé lại gắng gượng nở nụ cười thật tươi.
- Tớ... Tớ biết rồi... Tớ sẽ cố... cố gắng...
Vũ luống cuống, vội lấy tay lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt Huyền, muốn nói gì đó rồi lại thôi, ngập ngừng đưa tay lên, cuối cùng vươn ra sau đặt lên lưng con bé, khe khẽ vỗ về, giọng nói còn non nớt của trẻ con trong âm thanh rì rào của khu rừng trong mưa chợt trở nên vững vàng kì lạ:
- Được rồi. Đừng khóc.
#hnld
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com