1
Nắng đầu hạ như tấm gấm vàng trải dài trên con đường đất đỏ dẫn về làng Đoài. Màu trời xanh biếc, song ánh nắng lùa qua màn sương sớm lại thành thứ xanh nhuốm bạc, như lụa chàm đã phai qua năm tháng. Vài áng mây trắng lững lờ trôi, thong dong tựa khách bộ hành dừng chân nơi quán nước bên đường. Tiếng ve ran rả trên những tán bàng, tán phượng, xen kẽ sắc đỏ rực như đốm lửa giữa miền xanh mát.
Từ sân phơi đầu xóm, hương rơm mới quyện hương thóc chín dậy nắng, lại thoảng đâu mùi hoa cau ngan ngát từ vườn nhà ai, tất cả tan vào nhau như một làn khói mỏng vấn vít trên mái ngói rêu phong. Đường trưa vắng ngắt, chỉ còn vọng tiếng mõ trâu lốc cốc từ cánh đồng xa và tiếng nước róc rách nơi mương nhỏ ôm dọc bờ ruộng, êm như câu hát ru của bà xưa.
Phác Lộc Hàn bước thong thả trên lối cũ. Áo dài lụa trắng, tà thêu hoa văn thanh nhã, thả xuống gọn ghẽ; tay cầm chiếc quạt giấy vẽ non xanh nước biếc, từng đường bút mềm mại như gió lùa qua kẽ lá. Mái tóc cắt ngắn, trán cao, nước da trắng trong nổi bật dưới nắng, đôi mắt ôn hòa như mặt hồ không gợn. Từ cách đi cho tới dáng nghiêng quạt, tất cả phảng phất cái nền nếp của con nhà khuê các.
Hàn vốn chẳng vội. Đoạn đường này, cậu từng dạo chơi từ thuở còn chân đất. Hôm nay, gió đầu hạ mát rượi, trời trong ngần, mọi cảnh vật như khoác lên mình sắc áo mới. Cậu dừng dưới một gốc tre già, ngước nhìn triền đê. Những cánh diều no gió đang chở khúc sáo ngân dài, như gọi về những ngày thơ trẻ nô đùa giữa đồng. Lòng bỗng nhẹ tựa áng mây, chẳng vương bụi trần.
Nhưng cái êm đềm ấy chóng tàn. Từ triền đê bỗng vọng xuống tiếng hô vội vã:
"Tránh đường! Tránh đường nào!"
Chưa kịp định thần, một bóng người lao thẳng xuống dốc. Bụi đất bay mù, một thân hình đâm sầm vào Hàn. Cú va khiến chiếc quạt rơi xuống, tà áo cậu chao nhẹ như cánh cò vừa sà xuống nước, còn cậu phải lùi mấy bước mới giữ vững được thân.
Người kia bật dậy, phủi bụi trên áo, miệng cười tươi rói:
"Ối chà, ta thất lễ! Dốc này trơn quá, suýt nữa lăn xuống ruộng."
Phác Lộc Hàn ngẩng nhìn. Trước mặt cậu là một chàng trai trẻ, hơn cậu dăm tuổi. Mái tóc cắt ngắn, vài lọn xòa xuống trán; gương mặt tuấn tú nhưng lấm bụi đường, ánh mắt sáng rỡ như ánh trăng rọi xuống mặt sông. Áo dài lụa xanh nhạt, guốc mộc dính đất — tất cả hiện ra một vị công tử phóng khoáng, bất cần.Đúng là một kẻ không có lễ nghi-Hàn nghĩ thầm.
"Công tử đi đứng bất cẩn quá." – Hàn khẽ cất lời, giọng trầm mà mềm, như nhắc khẽ hơn là trách móc.
Chàng trai kia không chút bối rối, chống nạnh cười, lúm đồng tiền hằn rõ:
"À, lỗi ta, lỗi ta! Nhưng nhờ thế mới gặp một vị công tử trông khác người."
Lời ấy vừa như khen, vừa như trêu, khiến Hàn khẽ chau mày. Cậu cúi nhặt quạt, nhưng bàn tay kia đã nhanh hơn, cầm lên xoay xoay như món đồ chơi, ngắm nghía một hồi mới đưa lại:
"Của công tử. Xem như ta đụng phải để làm quen, được chứ?"
Phác Lộc Hàn nhận lại quạt, giữ lễ đáp:
"Đa tạ. Tôi là Phác Lộc Hàn, người làng Đoài."
"À, công tử Hàn." – Người kia lặp lại, như nhấm nháp vị ngọt của tên ấy. – "Ta là Nghiêm Thành Huyên, con trưởng nhà Nghiêm làng Hạ. Qua đây dạo chơi, ai ngờ gặp được em. Duyên thật."
Hàn chỉ gật đầu, định bước tiếp, nhưng Huyên đã sánh ngang, miệng cười như gió sớm:
"Em cũng về làng Đoài à? Cho ta đi cùng nhé!"
Hàn chậm rãi bước, vốn chẳng ưa kẻ bộc trực, song nghĩ Huyên cũng là con nhà vọng tộc, không tiện từ chối.
Đường về làng Đoài uốn khúc qua những thửa ruộng mướt xanh. Gió thổi, sóng lúa dập dềnh như lụa; hương lúa non ngan ngát lan trong không trung. Nhưng thay vì yên lặng, Hàn nghe Huyên say sưa kể chuyện đường sá, chuyện làng Đoài nhiều giai nhân, chuyện chán cảnh nhà nên rong chơi khắp chốn.
"Làng em yên bình thật." – Huyên nói, mắt dõi xuống con mương trong veo, tiện tay vớt cành tre khô quăng xuống nước. – "Ở làng ta, mương cạn lâu rồi, trẻ con mò cua còn khó, nói gì thả cá."
Hàn chỉ khẽ "ừm", giọng nhẹ như làn hơi, không tỏ hứng thú. Nhưng Huyên vẫn tiếp:
"Em ít nói nhỉ. Công tử mà, chắc được dạy ăn nói từ tốn từ bé? Khác hẳn ta, bị cha mắng suốt mà chẳng sửa được."
Hàn liếc sang. Thành Huyên nói về mình với vẻ tự nhiên như gió đồng, chẳng hề giấu giếm. Lắm lời – cậu nghĩ, nhưng rồi đưa quạt lên che nửa mặt, giấu khóe môi khẽ cong.
Càng gần đầu làng, tiếng người gọi nhau, tiếng cối giã gạo, tiếng trẻ con nô đùa càng rộn. Gió đưa mùi rơm khô và khói bếp quyện vào nhau, phảng phất như bức họa xưa. Qua rặng tre, mái ngói đỏ thắm lấp ló. Thành Huyên hít một hơi dài, bật cười sảng khoái:
"Làng này thơm thật. À mà Hàn này, làng em có quán trà nào mát không? Dẫn ta đi một chầu, coi như tạ lỗi chuyện ban nãy."
Hàn dừng lại, cố tìm cách từ chối:
"Công tử Nghiêm... khách sáo quá. Nhưng e rằng tôi không rảnh để tiếp chuyện lâu."
"Thế thì càng phải tranh thủ." – Huyên cười, chẳng để ý thái độ ấy, còn nháy mắt tinh nghịch. – "Nào, chỉ đường đi."
Hàn khẽ siết chặt chiếc quạt, thở ra nhẹ. Thành Huyên — kẻ chẳng biết giữ chừng mực... song lạ thay, cậu chẳng thể ghét nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com