3
Làng Hạ buổi sớm đã đông vui như buổi phiên chợ đầu năm. Con đường cái dẫn vào làng rợp bóng tre già, từng vòm lá giao nhau như cánh tay xanh rì che chở. Ánh dương khi ấy hãy còn non, lách qua kẽ lá, vỡ thành muôn hạt vàng nhảy nhót trên mặt đất còn ướt sương. Mùi rơm mới, mùi đất sau cơn đêm hòa vào hương lúa đang thì con gái, nhẹ như tơ mà vấn vít nơi đầu mũi. Trẻ nhỏ rượt nhau qua từng ngõ hẹp, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chim tu hú buổi đầu hè. Mấy bà gánh đôi quang rau quả đi qua vừa chuyện trò ríu rít vừa thong thả bước, thỉnh thoảng ghé quán nước chè bên cổng làng, rít một ngụm rồi cười nói thêm dăm câu. Ngoài bến sông, vài chiếc thuyền đã ghé, tiếng chèo khua lẫn tiếng người bốc vác, nâng từng bao gạo, từng thúng cá bạc lấp lóa từ phương khác đem về. Làng Hạ vốn trù phú bậc nhất vùng, lại ở nơi mạch nước giao thương, nên sớm chiều đều rộn như có hội.
Nhưng giữa cái náo nhiệt kia, vẫn có một khoảng đất yên tĩnh lạ thường: phủ Nghiêm. Ngôi phủ to nhất làng, tọa lạc ngay giữa trung tâm, cổng gỗ lim sơn then đen, cao rộng đủ để đôi voi cũng qua lọt. Hai bên là tường gạch đỏ sậm, rêu đã loang màu, nhưng vẫn vững như thành trì. Sáng nay, cổng tuy mở nhưng hiên lại vắng bóng người. Trong phủ, cây cối xanh rì, giàn tơ hồng còn đọng sương, vườn sau có ao sen mới nhú, mấy cánh nụ khép chặt, hương đã thoảng qua như lời thì thầm của mùa hạ chưa kịp gọi tên.
Bên giếng đá sau vườn, Nghiêm Thành Huyên ngồi nghiêng người trên bờ thành, một tay chống cằm, một tay vốc mấy hạt sỏi nhỏ ném xuống làn nước trong veo. Sóng lăn tăn tròn như đồng tiền rồi loãng ra mất hút. Áo dài the xanh nhạt dính bụi, vạt trước mở hờ, để lộ lớp quần nhung nhăn nhúm. Mái tóc ngắn lòa xòa, gió sớm đưa mấy sợi bết xuống trán. Ai vô tình bắt gặp ắt dễ tưởng đây là một kẻ vô tâm, tiêu thời gian bằng trò trẻ con giữa lúc ngày mới đang gọi giục.
"Công tử! Lão gia cho gọi!" – tiếng một gia nhân vọng đến, có chút hốt hoảng.
"Ừ, biết rồi." – Huyên đáp hờ, chẳng buồn quay lại.
Người gia nhân dừng lại giây lát, như muốn nói thêm, nhưng rồi rụt rè lui vào. Thành Huyên vẫn ngồi yên, chẳng để tâm. Từ thuở nhỏ, anh vốn đã quen với những tiếng gọi dồn, quen cả cái nhìn nghiêm khắc của cha khi thấy đứa con trai chẳng giống hình dung của mình.
"Thành Huyên!"
Tiếng quát của Nghiêm lão gia vang dội từ gian chính, xé đôi dòng tĩnh lặng. Thành Huyên đứng lên, phủi bụi áo, rồi thảnh thơi bước vào, chậm rãi như thể đang đi gặp một người bạn, chứ chẳng phải người vừa lớn tiếng gọi mình.
Trong gian chính, Nghiêm lão gia ngồi giữa chiếu hoa, bên ấm trà nghi ngút khói. Ông khoảng ngoài ngũ tuần, dáng người đoan chính, tóc điểm bạc, chòm râu gọn gàng, ánh mắt sắc như dao mác. Hai hàng gia nhân đứng nép hai bên, im thin thít.
"Con đi đâu từ tờ mờ sáng?"
"Con dậy sớm, ra ngoài dạo bước." – Huyên đáp, khóe môi nhếch nhẹ. – "Làng mình rộn rã quá, con muốn tìm chút tĩnh."
"Dăm ba bận thì được, nhưng hết ngày này sang ngày khác, khi ta cần giao việc thì lại chẳng thấy mặt. Con định bao giờ mới biết lo?"
Thành Huyên cúi đầu, song giọng vẫn nhẹ như gió: "Lớn thì con lớn rồi, chỉ là chưa thích ngồi yên thôi."
"Vô phép!" – lão gia đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang chát chúa.
Huyên vẫn cười: "Ở nhà mãi thì ngột ngạt lắm. Con muốn ra ngoài tìm cái mới."
"Cái mới?" – lão gia cau mày – "Cái mới là gì mà hơn cả học lễ nghĩa, hơn việc cai quản điền sản, hơn thanh danh của dòng họ?"
Căn phòng chìm vào lặng. Gia nhân nín thở, không dám cựa. Nhưng Huyên chẳng đổi sắc mặt. Anh tiến lại gần, châm thêm trà cho cha, giọng đều: "Cha bớt giận. Con biết cha muốn con như anh họ ngoài phủ – văn chương đầy bụng, lời ra tiếng vào khuôn phép. Nhưng nếu con cũng như thế... thì còn là con nữa đâu."
Lão gia định gắt thêm, song trông thấy nụ cười ấy, bèn thở hắt, xua tay: "Biết bao giờ mới nên thân..."
Thành Huyên vẫn đứng nguyên. Từ nhỏ anh đã chẳng hợp khuôn. Học chữ, anh chẳng kém ai – đôi bài Đường thi hay kinh sách vẫn thuộc lòng – nhưng học chỉ để cha bớt mắng, chứ chẳng đam mê. Lễ nghĩa, anh biết vừa đủ để đối đãi ngoài mặt. Còn lòng, anh thích rong ruổi, nói điều mình nghĩ, nhìn những cảnh chưa từng gặp.
"Cha biết con vốn chẳng hợp mấy việc ấy mà." – Huyên vẫn giữ giọng thong dong – "Anh họ khéo chữ nghĩa, cha quý thì cứ khen. Còn con... rong chơi là hợp hơn."
"Rong chơi được gì?" – lão gia nhíu mày.
Huyên thong thả rót chén trà, đặt trước mặt cha: "Được tự do. Được thấy điều chưa từng thấy. Như hôm trước, con sang làng Đoài, gặp một người bạn rất đặc biệt."
"Bạn? Lại đám rượu chè ngoài chợ chứ gì?"
"Không." – Huyên khẽ lắc đầu, ánh cười sâu hơn – "Một công tử. Chẳng giống mấy kẻ khoe mẽ thường gặp. Trông nghiêm nghị, nhưng mà dễ thương lắm."
Nghiêm lão gia thoáng khựng. Ông ngắm đứa con trai – ngoài miệng vẫn cười cợt, song đáy mắt sáng một nét hiếm hoi. Lâu lắm rồi, ông mới thấy nó nhắc đến ai đó bằng vẻ hứng khởi. Nhưng ngay sau, ông chỉ buông tiếng thở dài: "Muốn đi đâu thì đi. Nhưng chớ làm hổ thẹn gia môn."
"Dạ." – Huyên cúi đầu đáp.
Bước khỏi gian chính, Huyên thở phào, nụ cười lần này nhẹ như gió sớm. Đi dọc lối gạch qua sân, người hầu đều khom mình chào. Họ đã quen với hình ảnh cậu cả Thành Huyên – lúc dễ gần như tri kỷ, lúc bướng bỉnh chẳng ai trị nổi.
Ra ngoài cổng, làng Hạ mở ra trước mắt. Một tốp phụ nữ đang đảo đống lúa vàng, tiếng chày giã vang xen tiếng trẻ con hò reo bên cánh diều bay. Một người đàn ông đi qua, vác trên vai mấy cây tre dài bóng nắng. Tất cả đều thân thuộc. Nhưng hôm nay, sao chúng lại thành quá quen, quá cũ kỹ. Ở đây... chẳng còn gì mới.
Huyên rẽ vào quán bánh rán đầu ngõ, mua một chiếc, vừa ăn vừa thả bộ về phía bến sông. Bánh nóng hổi, dầu còn vương nơi đầu ngón, nhưng anh chẳng để ý. Trong tâm trí, chỉ hiện rõ gương mặt Phác Lộc Hàn – áo dài trắng, tay cầm quạt giấy, đôi mắt nghiêm mà trong, sáng như nước giếng mùa thu.
"Phác Lộc Hàn." – Huyên khẽ gọi, như muốn khắc cái tên ấy vào tận đáy lòng.
Ngồi xuống mép bờ, mắt dõi theo từng cánh buồm xa, Huyên nhớ đến buổi gặp gỡ ở làng Đoài hôm nọ – chỉ một lần chạm mặt, mà hồn đã vương.
"Được rồi." – anh tự cười một mình – "Làng Đoài... công tử Phác... đợi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com