Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Buổi sớm ở làng Đoài tĩnh hòa mà ấm sức sống. Con đường đất nâu dẫn vào làng hãy còn đọng hơi sương, lấm tấm dấu chân trâu mới lùa ra đồng. Mùi lúa non man mát quyện với hương rơm rạ và khói bếp nhà ai đang nhóm, thoảng qua như một thứ bình yên chỉ làng quê mới giữ được. Ngoài đầu làng, cây gạo cổ thụ đang vào độ nở rộ, những chùm hoa đỏ chói như từng đốm lửa treo giữa vòm trời xanh ngăn ngắt. Xa hơn, tiếng mõ trâu vang đều hòa cùng tiếng trẻ con gọi nhau í ới nơi ngõ, tiếng búa đục gỗ từ sân nhà một lão thợ mộc xen vào tiếng gà gáy lảnh lót. Tất cả thứ âm thanh ấy tưởng ồn ào, nhưng lại chẳng hề phá vỡ cái thanh tĩnh của buổi sớm, mà trái lại, khiến nó thêm đằm.

Trong phủ Phác, giữa khu vườn rợp bóng cau và những luống mẫu đơn vừa chớm nụ, Phác Lộc Hàn ngồi nơi hiên. Trước mặt là án thư phủ tấm giấy trắng tinh, bút trong tay nhưng chưa viết lấy một chữ. Trời đã lên sáng hẳn, song trên gương mặt cậu vẫn vương chút uể oải, như thể cả đêm qua giấc ngủ chẳng tròn. Hàn tự nhủ rằng chỉ vì nhiều việc chưa xong, nhưng tận đáy lòng lại rõ nguyên do chẳng ở đó. Nghiêm Thành Huyên – từ hôm gặp lần trước, cậu vẫn như còn thấy nguyên nụ cười kia trước mắt, tự nhiên, sáng rỡ đến mức... khó chịu. Con người luôn làm mọi sự theo ý mình, nói năng bạo dạn chẳng sợ ai chê trách ấy, sao lại để lại trong lòng cậu một vết chạm sâu đến vậy?

Đang mải trầm ngâm, Hàn bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cổng vọng lại. Một gia nhân hớt hải chạy vào, hơi thở còn chưa đều:

"Công tử! Công tử Nghiêm làng Hạ đến thăm ạ!"

Phác Lộc Hàn khẽ sững. Chỉ một khắc thôi, nhưng đủ để cây bút trên tay hơi run. Cậu đặt bút xuống, giữ giọng bình thản:

"Mời anh ta vào."

Chưa kịp dứt lời, giọng nói quen thuộc đã vang lên từ ngoài sân:

"Có cần mời đâu, ta tự vào rồi đây!"

Nghiêm Thành Huyên xuất hiện, như thể mang theo cả một luồng gió mới ùa vào khoảng không yên ắng. Vẫn mái tóc cắt gọn, áo dài thiên thanh phẳng phiu, tay cầm một cành hoa gạo đỏ rực, dáng vẻ ung dung chẳng giống khách.

"Hàn! Ta qua thăm em này. Không phiền chứ?" – anh cười, nụ cười rực như nắng tháng Ba rót vào giữa vườn.

"Công tử Nghiêm đến bất ngờ quá." – Hàn đứng dậy, khẽ chỉnh vạt áo. Ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng bàn tay giấu trong tay áo hơi siết lại.

"Bất ngờ mới thú vị." – Huyên tiến lại gần, đưa cành hoa gạo ra. – "Trên đường vào làng, có cây gạo to lắm, ta xin người ta bẻ một cành. Thấy đẹp nên mang về cho em. Đừng cau mày, không phải bẻ trộm đâu."

Phác Lộc Hàn nhận lấy, đem cắm vào bình gốm thanh men đặt trên bàn. Màu đỏ của hoa gạo như bật sáng cả gian hiên phủ vôi trắng. Huyên đưa mắt ngắm một lượt khắp vườn, rồi thong thả nói:

"Ở đây lúc nào cũng yên ắng. Em không thấy chán sao?"

"Yên ắng là tốt." – Hàn đáp, mắt vẫn đặt nơi ấm trà đang bốc khói.

"Nhưng yên quá thì buồn." – Huyên cười, ngồi xuống ghế đối diện. – "Đi dạo với ta một lát đi."

"Tôi bận."

"Bận thì để sau. Có khách tới thì phải tiếp, kẻo người ta bảo công tử làng Đoài kiêu." – Huyên nói, giọng tự nhiên như thể mọi điều vốn dĩ là lẽ tất nhiên.

Phác Lộc Hàn khẽ thở ra. Chỉ vài lần gặp, cậu đã rõ: từ chối Nghiêm Thành Huyên là việc vô nghĩa. Người này giống như một cơn gió – chẳng ai chặn nổi.

"Được. Nhưng chỉ một lát thôi."

"Vậy thì đi nhanh lên, kẻo lỡ giờ." – Huyên bật dậy, nụ cười sáng đến mức khiến cả khu vườn như bừng thêm sinh khí.

Con đường dẫn ra bến sông trải dài dưới nắng mới. Hai bên là lũy tre già, tàu nghiêng bóng xuống mặt đất, gió đưa tiếng lá xào xạc. Ven rào, mấy bụi cúc dại vàng tươi chen với cỏ xanh. Dưới mấy tán cây, cụ già ngồi đan rổ cần mẫn, tay thoăn thoắt như quen lắm việc; mấy đứa trẻ hò nhau đánh chuyền, tiếng cười lanh lảnh. Huyên vừa đi vừa dừng lại chào hỏi, chuyện trò, tự nhiên như người quen đã lâu. Bọn trẻ ríu rít kéo tay áo anh xin kể chuyện, anh chẳng nỡ từ chối, còn hẹn: "Mai mốt gặp, ta dạy trò mới nhé."

Hàn đi phía sau, dáng điềm đạm, thi thoảng khẽ nhắc: "Công tử không nên thân với bọn trẻ quá." Nhưng Huyên coi như không nghe, vẫn cười nói làm bọn nhỏ vui rộn cả một góc đường.

Đến bến sông, Huyên dừng chân. Bến nước làng Đoài mùa này đẹp lạ lùng: mặt sông như tấm gương khổng lồ, phản chiếu những áng mây trắng đang thả mình trôi. Gió từ sông thổi lên mát rượi, mang mùi bùn non lẫn hương hoa gạo. Xa xa, vài con thuyền chở rơm buông lững lờ theo dòng, cảnh sắc bình yên đến nao lòng.

"Đẹp thật." – Huyên ngồi xuống phiến đá, thả chân xuống sát mặt nước, chống tay ra sau, ngửa đầu nhìn trời. – "Chỗ này mà dựng cái chòi nhỏ, tối ra câu cá thì vui biết mấy."

"Đây là bến chung, không thể tùy tiện." – Hàn nói, đứng cách một đoạn, mắt vẫn nhìn mặt nước.

"Em lúc nào cũng quy củ." – Huyên nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi mỉm cười: "Có bao giờ em nghĩ, nếu không cần khuôn phép, chẳng vướng lễ nghĩa... mình sẽ sống ra sao không?"

Phác Lộc Hàn không đáp ngay. Một cơn gió sông thổi qua, mang theo cánh hoa gạo đỏ thắm rơi xuống vai áo trắng. Cậu khẽ phủi, nhưng trong lòng lại thấy có gì đó rung động. Câu hỏi tưởng bâng quơ kia bỗng như một mũi kim nhỏ chạm vào lớp yên tĩnh của lòng mình.

Huyên không đợi lời, tiếp: "Ta vốn chẳng hợp sống như em. Ở nhà, ai cũng muốn ta giống anh họ: suốt ngày vùi đầu đọc sách, nói năng đâu ra đấy như bậc quân tử. Nhưng ta thấy mệt lắm. Ta thích đi, thích nhìn, thích làm những gì mình muốn. Như bây giờ này. Ta qua đây, không vì lễ nghĩa, mà vì muốn gặp em."

Lời ấy khiến Hàn hơi khựng. Lần đầu tiên, Huyên không nói bằng cái giọng cợt nhả thường ngày. Lời đơn giản, nhưng thật, và rõ đến mức chẳng thể giả như không nghe.

"Công tử Nghiêm..." – Hàn mở lời, rồi lại dừng, không biết nói gì tiếp.

"Đừng gọi khách sáo thế." – Huyên cười, nụ cười lần này nhẹ hơn, ấm hơn. – "Gọi ta là Huyên đi. Ta thích nghe em gọi vậy."

Hàn quay đi, tránh ánh mắt ấy. "Chúng ta không thân đến thế."

"Rồi sẽ thân thôi." – Huyên đáp, như khẳng định một điều đã định sẵn.

Cả hai im lặng. Chỉ có gió thổi, mặt sông loang ánh sáng bạc. Khoảng lặng ấy dường như còn nhiều ý nghĩa hơn mọi câu nói trước.

Chiều xuống, ánh nắng ngả vàng tràn bến. Huyên đứng dậy, phủi bụi trên áo:

"Thôi, ta về. Ở đây lâu quá, người nhà em lại nghĩ linh tinh."

Phác Lộc Hàn khẽ gật. "Đi đường cẩn thận."

"Ừ." – Huyên bước được vài bước, rồi ngoái lại, ánh mắt sáng rực như giữ cả buổi chiều trong đó: – "Ta sẽ quay lại. Lần tới, nhớ đón ta đấy."

Không đợi Hàn đáp, anh xoay người rời đi, dáng vẻ ung dung chẳng chút do dự.

Phác Lộc Hàn đứng yên trước cổng làng, nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần sau hàng tre. Cậu tự nhủ, không nên mong đợi. Nhưng trong lòng, cái cổng làng vốn chỉ gợi sự tĩnh lặng, bỗng trở thành nơi dường như có điều gì đang chờ. Một cơn gió thoảng qua, mang mùi hoa gạo, khiến cậu khẽ nhắm mắt. Có lẽ... để một người làm xao động sự bình yên của mình, cũng chẳng phải điều tệ.



__Hoàn__

Ối zồi ôi mới 1 tiếng trước ba má thả mồi cho đớp r😭😭
Giáo án lck thì kết thúc thế đéo nào đc 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com