Chap 16.
"XÈO XÈO XÈO"
Từng miếng gà ngả vàng vừa chín tới vang lên những tiếng "xì xèo" trên bếp chảo trông vô cùng bắt mắt, Shoko với tay lấy lọ muối trên kệ cho một ít vào chảo rồi khuấy đều, sau đó lại cho thêm cà rốt cùng một ít tiêu vào và tiếp tục xào.
"Chỉ vì Shoko quá hiền lành nên mới bị các người đè đầu bắt nạt, ngày ngày phải nghe những lời nhạo báng về mình, cho dù bị đồn thổi bậy bạ như nào cũng tự mình chịu đựng để rồi lại bị tổn thương, vậy mà các người vẫn thấy chưa đủ sao? Mau xin lỗi đi.........XIN LỖI SHOKO NGAY ĐI!!!"
Ánh mắt Shoko khẽ liếc nhìn sang Risa đang loay hoay thái nhỏ củ cà rốt, dáng vẻ vụng về của chị ấy lúc này khiến cô nhớ lại những lời nói ban nãy, Shoko có thể cảm nhận được trống ngực mình đang đập rất nhanh và dường như bên trong cô đang hình thành một thứ cảm xúc kì lạ, một cảm giác gì đó rất dỗi quen thuộc mà cô không rõ nó là gì.
-Ah........nóng quá!
Vì do mải chìm trong suy nghĩ mà Shoko vô tình chạm tay vào cái chảo đang nóng, chiếc muôi trên tay bất giác rơi xuống sàn tạo nên một tiếng "choang" đinh tai.
-Shoko!
Risa vội chạy tới bên cạnh xem xét, một vệt đỏ hằn dài trên bàn tay đứa nhỏ kia, ngay lập tức cô liền kéo Shoko lại gần bồn nước rồi lấy vòi xịt vào chỗ bị bỏng.
-Sao chẳng cẩn thận gì hết vậy? Xem nè, đỏ hết cả tay luôn rồi.
Risa buông lời trách móc trong khi xem xét lại vết thương của đứa nhỏ kia, thầm buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi thấy rằng nó sẽ không để lại sẹo, sau đó lại quay sang nhìn Shoko.
-Bình thường em cẩn thận lắm mà, sao hôm nay lại bất cẩn quá vậy?
-Em xin lỗi.......
-Từ lúc về nhà đến giờ em chẳng nói một câu gì cả, em vẫn còn buồn về chuyện ban nãy ở trường à?
Shoko lắc lắc đầu, ngập ngừng ngước nhìn người chị trước mặt rồi lại cụp mắt nhìn xuống đất. Điều đó khiến Risa cảm thấy hơi khó hiểu.
-Em có chuyện gì muốn nói với chị sao?
-Em........em cảm thấy dường như mình đã làm phiền chị và mọi người quá nhiều........em cảm thấy khó chịu lắm........
-Sao đột nhiên em lại nói vậy?
Bàn tay Shoko siết chặt lấy gấu áo mình, khẽ mím môi thở hắc ra một tiếng, sâu trong ánh mắt cô là một sự sầu muộn.
-Mỗi lần em bị bắt nạt đều là chị giúp đỡ em, mỗi khi em buồn bã chuyện gì thì chị luôn bên cạnh an ủi em. Rồi như chuyện ở trường vừa rồi, khi mà chị, Nagisa và Kiara đã thay em đòi lại công bằng còn em thì lại chỉ biết im lặng chịu đựng, em........em cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, lúc nào cũng cần đến sự giúp đỡ của mọi người.......
Risa có phần bất ngờ trước những lời tâm sự của đứa nhỏ kia, cô có thể thấy được sự phiền muộn từ em ấy. Đoạn Risa nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay đang siết chặt của Shoko, chất giọng trầm bổng cất lên.
-Shoko, ngước mặt lên nhìn chị này.
Shoko chậm rãi ngẩn đầu nhìn lên, cả người thoáng rụt lại khi người chị kia bất ngờ xoa đầu cô.
-Shoko nè, em nên nhớ yếu đuối không phải là một điều xấu, con người dù có là cứng cỏi tới đâu thì cũng sẽ tới một ngày khụy ngã vì mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống này rất nhiều và nó khiến ta muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Nhưng em cũng nên biết rằng mọi người sau này đều có cuộc sống của riêng mình, Sana-san và Non-chan.......rồi cả Otani-san và Nagisa nữa, không phải ai lúc nào cũng có thể ở bên cạnh bảo vệ em mãi như thế được. Và thay vì chọn cách im lặng chịu đựng, thì tại sao em lại không tự mình đứng dậy đấu tranh cho riêng bản thân? Chị nghĩ Shoko nên học cách bảo vệ bản thân mình, đừng phụ thuộc vào người khác quá nhiều.
-Nhưng mà........em không thể.......
-Chị không ép em là phải hoàn toàn chống trả lại, nhưng nếu như chuyện đó vượt quá ngoài tầm kiểm soát thì em hãy lên tiếng đấu tranh vì bản thân mình, em hiểu ý chị chứ?
Shoko lắc lắc đầu, những gì mà người chị kia vừa nói cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, cô không thể chống trả lại được đám bắt nạt ấy, cô sợ lắm........
-Đừng suy nghĩ nhiều quá, rồi sau này em sẽ hiểu thôi. Cũng sắp tới giờ mọi người về rồi, chỗ này để chị quét dọn cho, em gọi điện kêu vài suất cơm bên ngoài đi, dù gì trong tủ lạnh cũng chẳng còn gì để ăn cả.
-Vâng ạ.
Risa mỉm cười xoa đầu cô nàng, sau đó liền kéo đứa nhỏ ấy ra ngoài phòng khách ngồi còn bản thân thì đi lấy chổi quét dọn lại mớ hỗn độn dưới sàn.
*********************************************
-Hôm nay ở trường thật bình yên ha? Chả thấy ai đến gây sự nữa.
Kiara duỗi vai một cái thư giãn gân cốt, cái cảm giác thư thả như này lâu lắm rồi cô nhóc mới được tận hưởng lại. Nagisa đi bên cạnh nghe vậy liền gật đầu đồng tình.
-Nhờ sau lần Risa-san làm căng ở phòng giáo viên chứ đâu, cái sát khí khi ấy của Risa-san cũng đủ khiến tụi bắt nạt sợ xanh mặt rồi.
-Nhưng lúc đó Risa-chan đáng sợ thật mà, ngày thường em chọc ghẹo chị ấy hoài nhưng chị ấy cũng chỉ cười cười cho qua thôi, chắc sau này em không nên làm Risa-chan giận quá......
Vừa nói Kiara vừa ôm vai rùng mình khiến Nagisa không nhịn được mà cười lớn, đoạn cả hai quay sang nhìn Shoko từ nãy đến giờ vẫn chẳng nói một lời nào, thắc mắc hỏi.
-Chị sao thế, chị hai? Trông chị im lặng quá.
-Phải đó, bộ chị thấy không khỏe ở đâu à??
Shoko nghe nhắc đến mình liền giật mình, ngơ ngác nhìn quanh.
-H......hả? Có chuyện gì?
-Chị bị sao thế? Từ nãy tới giờ cứ ngẩn ngơ suốt.
-À.......không.......không có gì đâu.
Shoko ậm ờ lắc đầu, từng lời nói của Risa hôm qua cứ quanh quẩn trong đầu cô suốt, cô thực sự vẫn chưa hiểu ý chị ấy là gì.
-Ah.....!!
-Làm sao thế?
Nagisa quay sang nhìn Kiara đang hết lục lọi cặp rồi lại loay hoay nhìn ngó xung quanh.
-Hình như em làm rơi chìa khóa ở trường mất rồi!
-Eh?! Giờ tính sao đây?
-Hai người đứng đây chờ một tẹo, em quay lại trường tìm thử.
Nói rồi Kiara liền hướng về phía trường học chạy đi, bộ dạng đầy vội vàng.
-Kiara-chan thật tình.......chìa khóa nhà mà lại để lung tung, giờ biết đường đâu mà tìm chứ.
Nagisa lắc đầu chép miệng, song quay sang nhìn chị mình vẫn im lặng nãy giờ.
-Chị cảm thấy không khỏe trong người à, chị hai? Hôm nay trông chị có vẻ mệt mỏi quá.
-Chị không sao.......
-Hay là bữa tối hôm nay để em làm cho, chị về nhà rồi thì cứ lên phòng nghỉ ngơi đi.
-Không cần đâu, ngày mai lớp em có tiết kiểm tra mà, em cứ ôn bài đi.
-Coi kìa, chị chị em em tình cảm quá nhỉ?
Một giọng nói chua ngoa vang lên từ phía sau khiến hai chị em Shoko giật mình liền quay lại nhìn, cả hai sững sờ trợn mắt nhìn đám bắt nạt đang vây xung quanh. Nagisa nhanh chóng bước tới chắn trước mặt chị mình dù rằng bản thân cũng đang rất sợ.
-Mấy người muốn gì?! Đừng có mà làm bậy đấy!
-Thì sao? Mày lại tính làm anh hùng nữa à?
Cái thằng nhóc bị đánh hôm trước nhếch môi cười khẩy, tiến tới huých mạnh bả vai Nagisa một cái làm cô bé chới với lùi lại vài bước.
-Nhờ ơn tụi mày mà giờ tao bị đuổi học rồi đấy, thấy vui chứ?
Nói đoạn thằng nhóc ấy lần nữa huých mạnh bả vai Nagisa khiến cô bé mất đà ngã bệch xuống đất, song tên đấy liếc mắt nhìn sang Shoko lúc này đang run rẩy lùi lại phía sau, không nói không rằng liền tóm lấy cổ áo Shoko nhấc bổng lên rồi đạp một phát vào bụng khiến cô ngã lăn ra đất.
-Ặc.......khụ.......khụ.......
Shoko đau đớn ôm bụng khụy xuống, trong phút chốc cô cảm thấy tầm nhìn phía trước trở nên quay cuồng và hô hấp khó khăn. Đương lúc bản thân còn chưa kịp hoàn tỉnh lại thì cổ áo lại một lần nữa bị nắm lấy xốc lên, và rồi một cái đấm giáng thẳng xuống gương mặt cô, sau đó lại thêm một cái nữa.
-Chị hai!!
Nagisa hét toáng lên, toan định chạy tới nhưng lại bị bốn đứa khác chặn lại, một đứa trong đám quay lại nói với tên nhóc đang đánh đập Shoko thô bạo kia.
-Ê Takeshi, khoan hãy manh động đã, tụi mình đang ở ngoài đường đấy.
Thằng nhóc tên Takeshi ấy nghe vậy liền dừng tay lại, lắc lắc cổ tay của mình vài cái rồi lại co chân đá một phát vào bụng Shoko khiến cô say xẩm mặt mày. Một đứa trong đám thấy vậy liền nhăn mặt, lên tiếng bảo.
-Mày làm gì mà đánh nó dữ vậy? Nhìn nó trông như sắp chết rồi ấy.
-Mày thì biết cái gì chứ! Tao là đang trả lại cú đấm lần trước của bà chị kia để lại lên mặt tao này, dù tao không biết bả là ai nhưng liên quan đến con nhỏ này thì tao phải tính sổ với nó!
-Nhưng mày đừng quên là ở đây có gắng camera quan sát đấy, lạng quạng để bị bảo vệ tóm được là mày được đi nghỉ mát vài tháng trong trại cải tạo.
-Thế theo mày thì tụi mình nên giải quyết hai đứa này như thế nào đây?
Tên đó xoa cằm nghĩ ngợi, khẽ búng một cái nắm chộp lấy cổ áo Nagisa rồi ra hiệu cho đám còn lại lôi Shoko đi theo mình.
-Yahoo~em tìm được chìa khóa nhà.......rồi........
Lúc này Kiara vừa quay trở lại với chùm chìa khoá trong tay nhưng rồi bản thân chợt khựng lại khi trông thấy hai chị em Shoko đang bị lôi đi, linh tính có chuyện chẳng lành sắp diễn ra, cô nhóc lập tức quay đầu về hướng ngược lại mà chạy đi.
******************************************************
Quán Je t'aime.
"LENG KENG"
Risa đang lau dọn bàn ghế nghe tiếng chuông cửa vang lên liền dừng tay lại định ra đón chào, nhưng sau bản thân liền khựng lại khi trông thấy cô chị Sana vừa bước vào.
-Ah........chào chị Sana-san, đến đón Non-chan à?
-Ừm, hôm nay chị được rãnh buổi chiều nên muốn đưa Non-chan đi xem phim ấy mà, chị cũng tính rủ luôn Shoko với Naatan nhưng không hiểu sao chả đứa nào nghe máy cả.
Nói đoạn Sana lại lấy điện thoại gọi cho hai đứa em mình nhưng vẫn chẳng ai nghe máy.
-Chắc hai em ấy đều để quên điện thoại ở nhà ấy mà.
-Phải rồi, mấy bữa trước khi chị đi vắng trong nhà không xảy ra chuyện gì đấy chứ?
-Không có, mọi thứ vẫn ổn cả.
-Oh, chị cứ lo là Shoko với Nagisa sẽ lại xích mích với nhau.
-Không có đâu, hai em ấy bây giờ thân thiết với nhau lắm, chỉ là đôi lúc em cảm thấy giữa cả hai dường như vẫn còn một bức tường vô hình nào đó chắn ngang vậy.
Nghe đến đấy Sana khẽ buông một tiếng thở dài, đoạn kéo ghế ngồi xuống.
-Cũng không có gì lạ cả, vốn dĩ lúc còn nhỏ hai đứa nó thường hay xảy ra xích mích, nhưng đa phần là do Nagisa kiếm cớ gây sự trước nên điều đó ít nhiều cũng trở thành một vết thương lớn trong tâm trí Shoko.
-Mặc dù chuyện Nagisa lúc nhỏ như nào em có nghe Otani-san kể lại, nhưng mà qua nhiều lần tiếp xúc em lại cảm thấy Nagisa không giống theo những gì cậu ấy kể lắm.
-Mirinya không có nói xạo với em đâu, so với hồi nhỏ tính tình Nagisa hiện tại đã thay đổi rất nhiều, đến chị còn cảm thấy ngạc nhiên nữa là.
-Eh.......
"LENG KENG"
-Xin chào quý kh.......
-Risa-chan Risa-chan! Có chuyện lớn rồi!!!
Kiara từ bên ngoài hớt hải chạy xộc vào bên trong quán khiến những vị khách có mặt ở đó đều phải chú ý. Risa vì không muốn làm ảnh hưởng tới bữa ăn của mọi người liền vội kéo cô nhóc ra một góc nói chuyện.
-Có chuyện gì mà em la hét dữ vậy? Đang trong giờ làm đấy.
-Chuyện gấp lắm! Shoko-san với Nagisa-chan bị người ta bắt đi mất rồi!!
-Cái gì?!
Sana ngồi gần đó nghe được liền đi tới tóm lấy hai vai Kiara xoay lại, vội vàng hỏi.
-Em vừa mới nói cái gì cơ?
-Cái tụi bắt nạt thường hay gây sự với Shoko-san vừa mới lôi chị ấy với Nagisa-chan đi đâu đó mất rồi! Bình thường em không ngán tụi nó đâu nhưng ban nãy em trông thấy Shoko-san toàn thân đều thương tích, em sợ tụi nó sẽ làm gì đó quá phận mất!
-Em có biết mấy đứa đó đưa hai em ấy đi đâu không?
-Đi.......đi theo em! Nhanh lên!
Nói rồi Kiara liền kéo Sana đến đoạn đường ban nãy. Risa nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, toan định chạy theo nhưng rồi đuôi áo bất ngờ bị Maika kéo lại.
-Chờ chút đã Risa! Đang đông khách mà chị tính bỏ đi đâu thế?
-Chị xin lỗi, nhưng em coi quán một mình giúp chị một tí đi!
-Ơ này.......Risa-chan!!
Nói xong Risa gỡ tay Maika ra rồi lập tức chạy theo hai người kia, bỏ lại Maika phía sau không kịp nói thêm tiếng nào.
*********************************************
"RẦM"
Một chồng thùng carton rơi vươn vãi dưới nền sàn đầy khói bụi bẩn, Shoko lồm cồm ngồi dậy khỏi đống đổ nát nhưng rồi cả người lại ngã khụy xuống, tầm nhìn phía trước lúc này cứ xoay cuồng và rồi sau đó một cơn đau nhói từ vùng bụng truyền đến khiến Shoko say xẩm mặt mày, trong phút chốc cô cảm thấy dường như nội tạng của mình đang lộn ngược lên.
-Dừng tay lại! Mau dừng lại ngay!
Nagisa cố gắng vùng vẫy khỏi sợi dây trói, dù biết rằng càng cọ xát sợi dây thì cổ tay cô sẽ bị thương và rướm rướm máu nhưng Nagisa mặc kệ điều đó, cô cần phải đến cứu chị hai cô ngay.
-Đồ hèn hạ! Lũ các người là đồ hèn! Mau dừng tay lại ngay!!
Takeshi ra hiệu cho đám bạn của mình dừng lại, tên nhóc ấy thừng thững bước lại gần nơi Nagisa đang bị trói, không nói không rằng liền giáng thẳng xuống mặt cô một cái tát. Tuy nhiên Nagisa ngay lập tức đáp trả lại một cái đạp vào giữa chân thằng nhóc ấy khiến đám người phía sau được một phen ngạc nhiên.
-Mày dám đá tao?!
-Thả chị tôi ra!!!
Thái độ chống của Nagisa khiến máu điên trong người tên nhóc Takeshi nổi lên, nó lao tới túm lấy tóc Nagisa kéo lên mà giáng những cái tát mạnh bạo xuống gương mặt cô, đồng thời liên tục nhắm vào bụng Nagisa mà đạp.
-Na.......gisa.......
Shoko vươn tay về hướng em mình, cố gắng lê tấm thân đến chỗ con bé nhưng bản thân lần nữa bị xốc lên rồi lại bị đạp xuống, tiếp sau đó một thứ gì đó cứng cứng giáng xuống nơi bắp chân cô, rồi lại đến bắp tay và sóng lưng. Shoko lúc này chỉ biết cong người lại, đưa hai tay lên che đầu khỏi nhưng phát gậy đang giáng xuống người mình.
"Ai đó làm ơn.......làm ơn cứu tôi với........! Sana........Risa-san.......mọi người làm ơn mau tới cứu em với......"
Shoko mím môi bật khóc, cô thấy đau quá........cô sẽ chết mất.........ai đó cũng được.......làm ơn hãy xuất hiện và cứu hai chị em cô đi mà.......
"Shoko nè, em nên nhớ yếu đuối không phải là một điều xấu, con người dù có là cứng cỏi tới đâu thì cũng sẽ tới một ngày khụy ngã vì mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống này rất nhiều và nó khiến ta muốn buông xuôi tất cả mọi thứ"
Cả người Shoko thoáng bất động vài giây, tâm trí bất chợt nhớ lại những lời mà Risa đã nói với mình.
"Nhưng em cũng nên biết rằng mọi người sau này đều có cuộc sống của riêng mình, Sana-san và Non-chan.......rồi cả Otani-san và Nagisa nữa, không phải ai lúc nào cũng có thể ở bên cạnh bảo vệ em mãi như thế được. Và thay vì chọn cách im lặng chịu đựng, thì tại sao em lại không tự mình đứng dậy đấu tranh cho riêng bản thân?"
Đấu tranh sao? Không thể nào.......cô không thể làm được.........một mình cô thì làm sao có thể đánh lại đám người bọn họ được chứ.........
"Shoko, con lại đây. Nghe mẹ dặn này, sợi xâu chuỗi này là vật rất quan trọng, nếu như con tháo nó ra thì sẽ có một chuyện khủng khiếp xảy ra với với con, vì vậy con tuyệt đối không nên tùy tiện tháo nó ra có biết chưa?"
Đôi đồng tử Shoko dãn ra, một ý nghĩ điên rồ vừa lóe lên trong tâm trí cô. Phải rồi, vẫn còn một cách để thoát ra khỏi đây kia mà.
-Aghhhh........!!
Một đứa con trai trong đám hét toáng lên khiến tên nhóc Takeshi giật mình liền quay phắt lại, và rồi nó trông thấy thằng bạn của mình đang quỳ rạp dưới đất với hai tay bị bẻ ngược ra phía sau còn phần đầu thì đang bị Shoko đạp lấy, rồi nó trông thấy mấy đứa kia đang hoảng hốt lùi ra xa.
-Cứu.......cứu tao với....... Takeshi.........aghhhhh!!!
Trong lúc tên nhóc Takeshi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy thằng bạn mình nằm rạp dưới đất la hét đau đớn, đám còn lại bất ngờ tháo nhau bỏ chạy tán loạn khỏi đây.
-Ê này........tụi mày bị làm sao thế?! Oi!!
Chẳng một ai thèm quay trở lại khiến tên nhóc Takeshi cảm thấy tức điên, nó quay phắt lại nhìn Shoko đang cuối gầm mặt thừng thững bước về phía mình. Khóe môi tên nhóc Takeshi khẽ nhếch lên, nó nhìn xung quanh tìm kiếm một hồi rồi lôi từ trong đống đổ nát một ống tuýp sắt, sau đó chậm rãi di chuyển vòng ra phía sau lưng Shoko.
-Chị hai......mau chạy đi! Chạy đi!
Nagisa gào lên khi trông thấy tên Takeshi đang từ từ giơ ống sắt lên cao, nhưng chợt cô cảm thấy chị mình lúc này có gì đó hơi khác lại.
-Chị.......chị hai?
"VÚT"
Nagisa sững sờ khi trông thấy chị mình ngã khụy xuống đất, cô cố gắng cạ sợi dây trói vào nền tường để chúng đứt ra nhưng nơi bọn cô đang bị giam là một công trình bỏ hoang cũ kĩ, các bức tường theo đó cũng đã mục nát nên không thể cứa đứt được sợi dây.
-Grừ..........
-Hử? Mày vừa mới tru đấy à, con quái thai kia?
Takeshi nhếch mép khinh khỉnh, đi tới giẫm giẫm lên người Shoko, sợi xâu chuỗi trong túi áo theo đó liền rơi ra ngoài.
-Sao nằm im re vậy? Đừng nói mày chết r........
Còn chưa kịp nói hết câu thì tên nhóc Takeshi liền thất kinh lùi ra xa khi trông thấy cả người Shoko bỗng dưng phát ra những tiếng "xì xèo" cùng hơi khói nóng bừng, và rồi từng thớ thịt trên hai cánh tay cô đang dần dần nhão đi.
-Chị........chị hai?
Nagisa cũng không khỏi sững sờ trước cảnh tượng ấy, trống ngực cô bỗng dưng đập "thình thịch" rất mạnh, một cảm giác bất an đang dấy lên trong lòng cô lúc này.
-Chị hai..........
-GRAOOOOOOOO..........!!
Shoko bỗng dưng ôm lấy người gào thét một tiếng, lũ chim bên ngoài bị dọa cho hoảng loạn liền vỗ cánh bay đi khiến cả một vùng trời theo đó bị bao phủ trong bóng tối.
-Tiếng gì thế?
Cùng lúc đó ở phía bên kia, Risa và Kiara vì tiếng thét ban nãy doạ cho giật mình. Chỉ riêng Sana là mặt biến sắc, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đấy.
"UỲNH"
Lại thêm một tiếng động lớn khác vang lên, cả ba không hẹn đồng loạt quay sang nhìn về phía toà công trình ở gần đó. Kiara là người đầu tiên chạy đến, nhưng ngay sau đó cô nhóc liền bị Sana nắm cổ áo kéo ngược lại.
-Đừng có lại gần nơi đó! Nguy hiểm lắm, hai đứa mau quay trở về đi.
-Eh?! Tại sao?
-Đừng có hỏi nhiều nữa! Chị bảo quay về là quay về nhanh!
Nói rồi Sana vội vàng chạy về hướng toà công trình đó. Risa vì cảm thấy không yên tâm nên cũng chạy theo sau.
Trong khi đó ở bên trong tòa công trình lúc này, Nagisa và tên nhóc Takeshi gần như bị dọa cho sợ khi thấy Shoko đang điên cuồng tự đập đầu mình xuống sàn, cả người cô liên tục bốc khói và hai tay không ngừng tự cào xé bản thân.
-Ta........tao không biết gì hết! Chuyện này không có liên can gì đến tao hết!
Tên nhóc Takeshi hoảng loạn quăng ống tuýp sắt lại rồi lật đật bỏ chạy, bỏ mặc luôn thằng bạn của mình vẫn đang nằm bất động ở lại. Tuy nhiên ngay khi vừa chạy ra phía cửa thì một thùng sắt từ đằng sau bay sượt qua mặt đập vào bức tường trước mắt, nó quay phắt lại nhìn Shoko đang trừng mắt nhìn về phía mình, gương mặt be bét máu của cô hiện giờ khiến nó bị dọa cho sợ điếng người
-Grừ...........GRAOOOOO!!!
Shoko lần nữa gào lên, tiếp sau liền lao đến húych vào người tên nhóc Takeshi khiến cả hai ngã bổ ra sàn.
-Con điên này.......!!
Takeshi điên tiết đạp vào người Shoko, nhưng cô lại lần nữa nhào đến đè tên nhóc ấy xuống và liên tục nện những cú đấm vào mặt khiến tên Takeshi không kịp phản kháng.
-Chị hai!
-Shoko! Dừng tay lại!
Sana chạy đến ôm chặt lấy người Shoko từ đằng sau và kéo cô ra xa nhưng ngay sau đó bản thân liền bị vật ra trước, cả người đập mạnh xuống nền đất gây choáng váng. Trong lúc bản thân vẫn chưa kịp lấy lại ý thức thì cổ áo bị nắm lấy nhấc bổng lên, giây sau đó cả người liền bị đạp văng về phía đống thùng sắt gần đó.
-Sana-san!
Risa lúc này cũng đã tìm tới, cô lập tức lao đến giữ chặt đứa nhỏ kia lại nhưng rồi lại hoảng hốt buông ra, lắc lắc hai cánh tay đỏ ửng của mình, xem ra đã bị bỏng rồi.
-Chuyện quái gì vậy nè........người em ấy nóng như lửa đốt vậy........
-Grừ.........
Shoko nghiến răng rít lên, sau đó lao về phía Risa giơ nắm đấm lên nhưng Risa nhanh nhảu lách người sang một bên để né, đồng thời cởi bỏ tạp dề ra rồi dùng nó quấn quanh người đứa nhỏ kia kìm lại, nhẹ giọng vỗ về.
-Shoko........bình tĩnh lại, nghe chị nói nè..........
-GRAOOOO........!!
-Bình tĩnh nào! từ từ hít thở thật sâu vào........một........hai........
Cả người Risa bất ngờ bị đẩy lùi ra phía sau, phần lưng đập vào gàng giáo gây đau nhói, cả người lại chúi về phía trước rồi lại va mạnh vào gàng giáo liên tục, nhưng dù vậy cô vẫn không buông tay khỏi đứa nhỏ kia. Sana lúc này cũng thoát khỏi đống đổ nát kia, song chạy tới giúp Risa kìm em mình lại.
-Thôi nào........Shoko.......là tụi chị đây mà.......Risa-san đây........bình tĩnh lại nào.......
-Grừ.........
-Đã ổn rồi........không sao cả........có chị ở đây rồi.........ngoan, nghe lời chị, từ từ hít thở sâu vào...........
-Grừ.........grừ........
Risa có thể cảm nhận được cơ thể đứa nhỏ kia đang dần dần thả lỏng, nhẹ nhàng vuốt lưng cô nàng vỗ về.
-Đúng rồi, thả lỏng người lại, từ từ thôi.
Shoko chầm chậm hạ cánh tay xuống, sau đó cả người loạng choạng ngã khụy xuống đất ngất đi nhưng may là có Risa đỡ kịp.
-Chị hai!!
Nagisa lo lắng muốn chạy đến nhưng bản thân lúc này vẫn còn đang bị trói, hoàn toàn không thể cử động được. Sana thấy vậy liền đi tới cởi trói cho em mình.
-Em không sao chứ?
-Vâng ạ, nhưng chị hai........
-Con bé vẫn ổn, đừng lo quá.
-Nhưng mà........vừa rồi là như thế nào vậy? Chị hai trông lạ lẫm........
Sana trông thấy đôi bàn tay đang run rẩy của Nagisa mà thở dài một tiếng, khẽ xoa đầu em mình.
-Chuyện dài lắm, để từ từ chị sẽ kể em nghe.
Nói đoạn cô quay trở lại đỡ lấy Shoko lên lưng rồi nhặt lấy sợi xâu chuỗi dưới đất đeo vào tay em mình, song quay sang dặn dò Risa.
-Chuyện vừa rồi em tuyệt đối không được kể cho ai biết nghe chưa? Kể cả Nonno hay bất gì ai khác.
-V........vâng ạ.
-Nếu có thể chị thật muốn xoá đi kí ức của em ngay lúc này đấy, Risa.
Risa ngỡ ngàng nhìn bóng lưng Sana-san đang rời đi, thâm tâm bỗng thấy hoang mang trước câu nói vừa rồi, chị ấy nói với cô như vậy là có ý gì chứ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"-Nè nè, đứa nhỏ đằng kia là ai thế? Hình như tôi chưa từng thấy nó xuất hiện.
-À, nó là đứa con bị nguyền rủa đấy. Mà thôi, tốt nhất chúng ta đừng nên đến gần nó thì hơn.
-Phải đó, nghe bảo nó chỉ toàn mang đến điều xui xẻo thôi, đi mau đi mau.
Shoko chậm rãi bước ngang qua những người họ hàng của mình, rời khỏi căn phòng vẫn đang diễn ra tang lễ, chọn lấy một chiếc ghế đá nằm bên ngoài khuôn viên ngồi xuống, bàn tay nhỏ bé đưa lên dụi dụi lôi mắt đỏ hoe.
-Shoko........
Shoko khẽ ngước lên, không biết từ khi nào Emiri và Hitomi đã đi theo cô ra tận ngoài đây.
-Hai người.......
-Chị rất lấy làm tiếc với em, Shoko.
Emiri bước tới ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng kéo cô tựa vào lòng vỗ về.
-Nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi, tụi chị sẽ luôn bên cạnh em mà.
Shoko lắc lắc đầu, mệt mỏi tựa vào lòng Emiri không nói gì. Hitomi nhìn bạn mình như vậy cũng chẳng biết nên nói gì hơn, bởi lẽ cả ba đều quá đau buồn.
-Nhìn kìa, có phải là con bé đó không? Đứa con mang dòng máu của quỷ dữ.
-Đúng là nó rồi, mà bên cạnh nó là tụi nào vậy nhỉ?
-Chắc là bạn bè của nó ấy mà.
Emiri vội đưa tay bịt tai Shoko lại rồi lập tức kéo em ấy rời khỏi nơi này. Hitomi liếc xéo đám người lớn vô duyên kia, nhặt lấy cục đất dưới đất ném về phía bọn họ cho bỏ ghét rồi nhanh chóng chạy đi.
Cả ba cùng đi đến công viên mà thường ngày hay lui tới, nơi này nằm cách xa dinh thự nên Emiri với Hitomi không lo có người nào đó đến và lại buông những lời độc địa dành cho bạn mình.
-Vậy bây giờ cậu sống làm sao đây, Shoko? Ý tớ là trong nhà cậu chẳng có ai là người tốt cả, cậu sẽ lại bị bọn họ bắt nạt nữa cho xem.
Emiri khẽ húych vào người đứa nhỏ kia, ra hiệu im lặng.
-Sao chứ! Em đang lo cho cậu ấy mà!
-Nhưng đây không phải lúc để nói mấy lời đó! Em không thấy Shoko đang buồn sao?
-Thì em biết chứ bộ! Nhưng mà.......mai mốt em đi rồi thì.......
-Em vừa nói gì cơ??
-À không.......không có gì đâu!
-Em đúng thật là........
-Không sao đâu Mirinya.......
Shoko bấy giờ đã chịu nói chuyện khiến Emiri và Hitomi mừng rỡ, nhưng rồi khi bắt gặp Shoko sụt sùi lau nước mắt cả hai lại buồn bã theo, cùng ôm lấy bạn mình vỗ về, cả ba cứ ôm nhau như thế mãi một lúc lâu.
-Shoko nè, tớ đã luôn thắc mắc một điều, tại sao cậu lại phải đeo xâu chuỗi này vậy?
Hitomi chỉ vào xâu chuỗi trên cổ tay bạn mình, điều này làm Emiri chú ý.
-Phải ha, là ai đã đeo cái này cho em vậy? Bộ nó là vật quan trọng lắm sao?
-Em không biết, từ khi còn nhỏ thì em lúc nào cũng phải đeo xâu chuỗi này rồi, mẹ còn dặn em là không được tự ý tháo ra.
-Ngộ vậy? Tại sao không được tháo ra?
Shoko lắc lắc đầu, chính cô cũng chẳng biết vì sao mình lại phải đeo cái vòng này như vậy.
-Hay là mình thử tháo ra xem sao, có khi cái vòng này là vật quý hiếm thì sao?
-Làm gì có chứ, chị thấy loại này người ta bán đầy kia kìa.
-Thì thử tháo ra mới biết được chứ, chắc chắn là nó có ý nghĩa nào đó đằng sau mà.
Nói đoạn Hitomi toan chạm vào xâu chuỗi nhưng Shoko ngay lập tức rụt tay lại, ngập ngừng lên tiếng.
-Không nên đâu, mẹ đã bảo tớ không được tháo nó ra.
-Chẳng sao đâu mà, tớ hứa sẽ không làm đứt đâu.
Không đợi bạn mình kịp trả lời, Hitomi đã nhanh tay nắm lấy xâu chuỗi cởi ra. Và rồi đột nhiên Shoko ngã khụy xuống đất hét lên đau đớn, toàn thân bốc khói khiến cả hai hoảng loạn không biết nên làm gì.
-Sh.......Shoko?
-Grừ.........GRAOOOOOOOO!!!"
-Ahhhhhhh........!!
Shoko giật mình ngồi bật dậy, hoảng loạn ôm đầu lùi về phía sau, tấm lưng lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng rồi Shoko nhận ra bản thân đang ở trong phòng mình liền thở hắc ra một tiếng, cả người trượt dài nằm trở lại giường, mơ hồ nhìn lên trần nhà, cô đang nhớ lại giấc mơ ban nãy.
"CẠCH"
Cánh cửa phòng bật mở ra, Sana bên ngoài khẽ ló đầu vào.
-Em tỉnh rồi à?
Đoạn Sana đẩy cửa bước vào, đi tới ngồi xuống bên cạnh giường em mình, mỉm cười xoa đầu.
-Ban nãy em thật là gan đấy, em có biết em làm chị lo lắng như nào không? Lỡ như khi đó chị không có mặt kịp thời thì sao đây?
-Em xin lỗi........
-Nhưng mà........lần này chị sẽ không trách mắng em đâu, chị đã nghe Nagisa kể lại mọi chuyện rồi.
-Nagisa vẫn ổn chứ?
-Em ấy vẫn ổn, ngoài việc bị thương tích một tí.
Nghe đến đấy Shoko khẽ thở dài một tiếng, chỉ tại vì cô mà em ấy mới bị như vậy.
-Chị biết em đang nghĩ gì nhưng đây không phải là lỗi của em Shoko à, đáng lẽ ra em nên nói chuyện này cho chị biết chứ.
-Em xin lỗi, chỉ tại em không muốn chị lại phải lo lắng........
-Con bé ngốc này, cả em và Nagisa đều là em chị, nếu như hai đứa có mệnh hệ gì thì chị biết làm sao đây?
Shoko cúi gầm mặt ủy khuất, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn.
-Em xin lỗi, nhưng vì lúc đó em chợt nhớ đến những lời mà Risa-san đã nói với em.
Hàng lông mày Sana hơi nheo lại, nghiêng đầu chờ đợi những lời tiếp theo.
-Risa-san bảo em nên học cách phản kháng lại, bởi vì không phải lúc nào chị và mọi người đều có thể xuất hiện bảo vệ em mãi được. Với cả khi trông thấy Nagisa bị đánh đập như thế trong lòng em cảm thấy giận lắm, em giận bản thân không thể bảo vệ được em ấy, vì vậy cho nên em mới.........
Nói đoạn Shoko ngước lên nhìn chị mình, ánh mắt hiện lên một sự kiên định.
-Sana, ban nãy em đã mơ thấy mình lúc còn nhỏ, em luôn tự hỏi rằng vì sao mọi người đều ghét em như vậy, nhưng rồi em cũng đã hiểu ra lí do, vào cái ngày hôm ấy.........trước khi em kịp nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi, và em cũng biết rằng bản thân mình như thế nào. Nhưng giờ thì chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa, quái vật hay gì đó em không quan tâm, em không muốn trở nên yếu đuối nữa, chí ít em muốn bản thân có thể mạnh mẽ hơn, như thế em sẽ có thể bảo vệ chính mình và cả Nagisa.
Nét mặt Sana thoáng ngạc nhiên sau khi nghe những lời vừa rồi, khoé môi khẽ cong lên nụ cười hạnh phúc, song kéo đứa nhỏ kia vào lòng ôm chặt.
-Em của chị đã trưởng thành rồi........chị rất vui khi em có thể nói ra những lời như thế.
-Em nợ chị rất nhiều Sana, vì vậy em không muốn mình trở thành gánh nặng của chị.
-Đồ ngốc, em chẳng phải là gánh nặng gì cả và em cũng không có nợ chị. Chị chỉ biết một điều, rằng em là em của chị mà thôi.
-Sana.........
Shoko rúc vào lòng chị ôm chầm lấy, trong lòng cô lúc này là một sự xúc động dành cho chị.
-Nhưng mà.........
Shoko ngước lên nhìn chị mình, trông thấy vẻ mặt chị có phần phiền muộn.
-Chị đang suy nghĩ nên ăn nói như thế nào với Risa đây, cả Nagisa nữa.
-Risa-san?? Sao lại có chị ấy ở đây?
-Ban nãy khi em vẫn còn đang mất kiểm soát, chính Risa là người đã ngăn em lại đấy, vậy nên chị nghĩ có lẽ em ấy đã thấy bộ dạng của em lúc đó.
Nghe đến đấy lòng ngực Shoko thoáng đập "thình thịch", bản thân bỗng chốc cảm thấy sợ hãi.
"CẠCH"
-Chị hai!
Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, Nagisa chạy ùa tới sà vào lòng chị mình.
-Chị làm em sợ lắm đấy! Tự nhiên chị lại đập đầu xuống đất như vậy.......cho dù chị có tức giận thì cũng đừng làm như thế chứ!
Shoko nhìn Nagisa ủy khuất dụi dụi vào lòng mình mà cảm thấy nhẹ nhõm, bàn tay bất giác xoa đầu em mình.
-Chị xin lỗi........làm em lo lắng rồi.
-Eh?!
Shoko nhướng mày khó hiểu khi Nagisa bỗng dưng thản thốt, cô nhìn sang Sana trông thấy chị cũng đang ngạc nhiên.
-Hai người bị làm sao thế?
-Chị Sana, có phải em vừa gặp ảo giác không?
Vừa nói Nagisa vừa tự nhéo má mình một cái, chắc rằng mình không phải đang nằm mơ.
-Chị hai.......chị vừa cười với em đúng chứ? Ban nãy chị cũng thấy mà đúng không Sana??
Lần này đến lượt Shoko ngây người ra, nhưng rồi cô lại bỗng chốc phì cười, khẽ đưa tay véo má Nagisa một cái làm cô bé ngạc nhiên tột độ, xúc động sà vào lòng cô ôm chặt cứng.
Đúng lúc ấy Risa từ bên ngoài đi vào, vô tình cắt ngang khung cảnh ấm áp của hai chị em Shoko.
-Ờm........hình như em vừa phá hỏng không gian riêng tư của mọi người nhỉ? Pizza với gà rán vừa được giao tới rồi, mọi người xuống ăn đi.
Cả ba lúc này ngửi thấy mùi thơm từ dưới nhà bay lên, bụng ai nấy đều kêu một tiếng "rột rột". Nagisa nhanh chóng leo xuống người Shoko, cẩn thận đỡ chị mình ngồi dậy.
-Được rồi Nagisa, chị có thể tự đi được.
Nagisa nghe vậy đành buông chị mình ra, cô bé sau đó được Sana khoác vai kéo đi xuống dưới nhà trước.
Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Shoko và người chị kia, cô để ý thấy hai bắp tay Risa được quấn băng lại, bản thân không giấu được tò mò liền hỏi.
-Risa-san/Shoko-chan này.......
Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, bản thân bỗng chốc ngập ngừng.
-........Risa-san có chuyện gì muốn nói với em sao?
-Hả? À không.......cũng không có gì quan trọng lắm đâu, Shoko có gì muốn hỏi với chị à?
-Chỉ là.......tay của chị.......bị làm sao thế?
Risa nhìn lấy hai cánh tay mình, tâm trí chợt nhớ lại những lời Sana-san đã nói với mình, song lại nhìn sang đứa nhỏ kia, bản thân ngập ngừng suy nghĩ điều gì đó rồi lại lắc đầu.
-Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, chẳng có gì đâu. Mau xuống dưới nhà thôi, mọi người đang đợi đấy.
Nói rồi Risa liền gấp gáp rời đi. Shoko trông dáng vẻ vội vàng của người chị kia cũng hiểu được, trống ngực không hiểu sao lại cảm thấy nhói.
"Cái cảm giác này là sao vậy nhỉ?"
Đoạn Shoko lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ kia, bản thân lật đật rời khỏi giường mang dép vào, bước đi xuống dưới nhà. Màn đêm dần buông xuống, một ngày dài lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com