Chap 18.
-Ahhhhh.........nóng quá đi mất!!!
Risa nằm dài trên giường mà cứ trở mình liên tục, uể oải đưa tay quệt đi mồ hôi chảy dài trên trán, đồng thời vẫy vẫy cổ áo cho bớt nóng. Khí trời vừa bước sang hè nên thời tiết bên ngoài nóng bức đến không chịu được, chưa kể phòng cô lại không có lắp điều hoà nên những buổi tối gần đây cô thường hay mở cửa sổ ra cho mát nhưng dù vậy thì phòng cô vẫn rất là nóng.
-Nóng như vậy thì làm sao mình ngủ trưa được chứ.......
Hiếm hoi lắm cô mới có được một ngày off trùng với lịch nghỉ học ở trường, vốn định dành cả ngày để ngủ cho đã nhưng với cái thời tiết nóng bức như vậy thì cô chẳng thể ngủ nổi nữa. Nằm mãi trên giường chẳng biết nên làm gì, Risa đành ngồi dậy chải chuốt lại mái tóc mình rồi bước xuống dưới nhà tìm cái gì đó ăn lót dạ.
-Không biết trong tủ lạnh còn gì ăn không nhỉ?
Vừa mở tủ lạnh ra thì hai mắt Risa liền sáng rực lên khi trông thấy trên ngăn đá có rất nhiều loại kem đủ mùi vị khác nhau, cô chọn lấy cho một cây kem dưa hấu rồi bước ra ngoài phòng khách mở tv lên xem.
Đúng lúc này từ trên lầu vang lên những tiếng bước chân "lộp cộp", Risa miệng ngậm cây kem ngoái đầu nhìn lên liền trông thấy Shoko từ trên lầu bước xuống với một bộ quần áo đơn giản, trong phút chốc cô chợt nhớ lại hình ảnh về hôm xảy ra ẩu đả ở công trình lần trước rồi lại nhìn sang Shoko lúc này đang ngồi ở ngoài cửa mang giày vào, ngập ngừng giây lát liền cất tiếng gọi.
-Shoko!
Shoko nghe tiếng gọi liền quay lại liền đón lấy ánh mắt Risa-san đang nhìn mình, bản thân bỗng dưng cảm thấy hơi bối rối.
-........Chị gọi em có việc gì không?
-Ờm.......thật ra thì.......etou.......em có thể lại đây một chút được không?
Shoko ban đầu có chút bất ngờ, cô ngập ngừng đôi chút rồi lững thững tiến lại gần người chị kia.
-Có chuyện gì không ạ??
Risa im lặng không nói gì, song khẽ đưa tay véo mạnh lấy cặp má phúng phính của đứa nhỏ trước mặt.
-Ah.........ah.........! Đau đau!
Nghe tiếng kêu la của đứa nhỏ kia Risa liền vội thả tay ra, ngượng ngùng xoa lấy hai má đỏ ửng kia mà cười hối lỗi nhưng đứa nhỏ kia lại hờn dỗi hất tay cô ra.
-Chị mạnh tay quá hả? Xin lỗi nha! Có đau lắm không?
-Chị gọi em đến chỉ để nhéo em một cái như vậy thôi à??
Shoko ủy khuất xoa xoa má mình cho bớt đau, cô không ngờ lực tay Risa-san lại mạnh đến như thế, ban nãy nếu chị ấy mà không bỏ ra chắc có khi cô khóc ré lên mất.
-Chị xin lỗi! Chị cũng không cố ý mạnh tay đến như thế, ngồi xuống chị xem cái nào.
Nói rồi Risa liền kéo Shoko ngồi xuống bên cạnh, gỡ tay cô nàng ra xem lấy vùng má đỏ ửng do mình vừa gây ra, nhẹ nhàng xoa xoa vỗ về.
-Xin lỗi em nha, thật ra thì....... chị chỉ định kiểm tra một tí thôi.
Shoko thoáng trầm lặng đôi chút, ánh mắt có chút bối rối nhìn vào khoảng trống trước mắt và lòng ngực cô lúc này cứ đập "thình thịch" một cách mạnh mẽ khiến cô có hơi khó thở. Mãi một lúc sau Shoko mới chậm rãi ngước lên nhìn lấy người chị bên cạnh, ngữ điệu ngập ngừng cất lên.
-Risa-san này........chị có cảm thấy........sợ em không?
Risa thoáng im lặng vài giây, khóe môi khẽ mím lại song lại thở hắc ra một tiếng, ngượng ngùng cười.
-Chị không biết.
-Tại sao lại không biết??
Câu trả lời của người chị kia khiến Shoko có chút bất ngờ lẫn khó hiểu, và cô cảm thấy thắc mắc vì sao chị ấy bỗng dưng lại cười như vậy. Nhưng rồi giây sau đó bản thân Shoko có chút hoảng hốt khi trông thấy Risa-san bỗng dưng kéo ống tay áo lên để lộ vết sẹo do bị bỏng từ vụ việc lần trước.
-Chị đã nghe Sana kể về chuyện của em rồi, nhưng thú thật thì chị vẫn không mấy tin lắm vào những chuyện như thế, chị cảm thấy nó hoang đường lắm.
-Nhưng mà......chẳng phải khi đó chị đã nhìn thấy rồi sao? Chị đã thấy bản thân em lúc đó trông như vào kia mà.
-Đúng là chị đã thấy, nhưng việc mắt đổi màu hay cơ thể nóng như lửa đốt như thế thì trên đời này cũng có vài trường hợp tương tự, nhưng mà hiếm lắm.
-Chị đừng có nói dối! Chị nói như thế chỉ để khiến em vui thôi chứ gì, cái cơ thể này...... hoàn toàn không giống như những gì mà chị đang nghĩ đâu.
Bàn tay Shoko run run siết chặt, ánh mắt đượm buồn nhìn lấy sợi xâu chuỗi trên cổ tay mình.
-Chị nói thật, lần trước chị đã cùng Anna tra cứu trên mạng rất nhiều và chị nghĩ cơ thể của em là do cấu tạo có hút khác với người bình thường một xíu thôi, nên là em không cần phải tự ti về bản thân như thế đâu.
-Nhưng mà.......
Shoko muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, bản thân sau đó trở nên im lặng.
-Ủa mà hôm nay em không đi học à??
-Trường em cho học sinh nghỉ hè rồi.
-Ờ ha.......chị quên mất là đang hè.
Risa gật gù hiểu chuyện, song nhìn xuống bộ đồ mà đứa nhỏ kia đang mặc thắc mắc.
-Em định đi đâu giữa trưa này mà ăn mặc như vậy thế??
-Em đi tập thể dục.
-Eh?! Tập thể dục? Giữa trưa này á!??
-Có gì lạ sao ạ??
Shoko nhướng mày khó hiểu khi thấy vẻ mặc kinh ngạc của Risa-san đang nhìn chằm chằm mình.
-Bộ em không thấy trời đang rất nóng sao? Bên ngoài lại còn nắng gắt như thế.
-Thế à? Có lẽ ngày nào em cũng tập thể dục trước khi ngủ nên thấy bình thường.
Nhìn dáng vẻ bình thản của Shoko khiến Risa cảm thấy thật nể phục vì sự siêng năng của em ấy, chả bù bản thân cô. Cho dù trời có sập đi chăng nữa thì Risa cô cũng chẳng muốn lết tấm thân ra ngoài đường nắng nóng như thế đâu.
-À, phải rồi! Chị có muốn cùng em chạy bộ cùng em vài vòng không, Risa-san??
Nghe đến hai chữ "chạy bộ" Risa thoáng trợn mắt kinh ngạc, sau đó giả vờ ngó lơ không nghe thấy gì rồi lẳng lặng quay trở về phòng mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Chờ........hộc hộc....... chờ chị với........!!
Risa ngồi bệch xuống đất thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhãi chảy dài ướt đẫm cả lưng áo, sắc mặt tái xanh do đuối sức. Cách chỗ cô một quãng là Shoko đang chạy bộ tại chỗ, hướng đầu quay lại gọi lớn.
-Mau đứng dậy nhanh đi, Risa-san! Nãy giờ tụi mình chỉ mới chạy có 5 vòng thôi à.
-Tha cho chị đi mà! Chị chạy không nổi nữa đâu!
Nhận thấy Risa-san vẫn ngồi lì một chỗ không chịu di chuyển, Shoko hết cách đành đi tới kéo chị ấy ngồi dậy.
-Đứng dậy đi nào, Risa-san! Dân tập võ gì mà yếu xìu vậy?
-Ai nói với em là chị tập võ chứ??
-Lần trước lúc đánh nhau với Sugino Taiga chẳng phải chị đã dùng ngón đòn gì đó để trấn áp hắn ta sao? Chị từng học võ nên mới dùng được nó chứ.
-Cái ngón đòn đó là "siết cổ tam giác" trong môn đấu vật, hồi học cấp ba chị từng làm thêm ở một võ đường nên có học lỏm chút ít và thề rằng là chị chỉ dùng được có mỗi đòn đó mà thôi!
-Nhưng mà lúc học chị cũng phải rèn luyện cơ thể mới học được chứ! Đứng dậy đi mà!!
-Làm ơn đi Shoko-chan! Cả đời đi học của chị chưa bao giờ đạt điểm khá môn thể dục đâu! Chị thực sự đuối lắm rồi!
Cả hai người thì kéo người thì giãy giụa, cứ thế giằng co giữa đường mãi không ai chịu nhường ai. Thế rồi Risa bất ngờ giật mạnh tay về sau khiến Shoko theo đó liền mất đà chới với đổ ập vào người cô làm cả hai ngã dúi ra đất, hai người đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương đang phà vào cổ mình và bốn mắt cứ thế nhìn chằm chằm lẫn nhau, trong phút chốc một dòng kí ức mờ nhạt hiện lên trong tâm trí Risa.
"Coi chừng!"
Hình ảnh về một khu công viên nào đó hiện lên trong đầu Risa, tiếp sau đó cô trông thấy bản thân đang vội vã chạy đến bên cầu trượt đỡ lấy cô bé nào đó vừa vuột chân ngã xuống khiến cả hai chới với ngã ập xuống hố cát sau lưng.
-Cái gì thế này......??
-Mẹ ơi, hai chị đó đang làm cái gì thế?
-Đừng để ý bọn họ làm gì con yêu, mau đi thôi, tụi trẻ thời nay thật là loạn mà.
Đúng lúc ấy một cặp mẹ con vô tình đi ngang qua, cậu con trai trông thấy cảnh đó mà không khỏi tò mò mà hỏi. Người mẹ bịt mắt cậu con trai lại rồi vội vàng kéo đi, sau đó lại liếc nhìn cả hai đầy khó chịu.
Risa và Shoko nhận ra bộ dạng của cả hai lúc này có chút ám mụi, lập tức vội vã đứng dậy rời khỏi cơ thể đối phương, chẳng hiểu vì sao mà mặt mũi ai nấy đều đỏ ửng. Mãi một lúc sau Risa khẽ ho khan vài tiếng, ngập ngừng lên tiếng hỏi han.
-Ờm........ban nãy bị té em không sao chứ?
-Hả? À.......ừm, em không sao.
Bầu không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngùng, chẳng ai biết nên mở lời nói gì, cứ thế chìm vào trong im lặng. Risa khẽ đưa tay chạm lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim đang đập "thình thịch" một cách dữ dội, cảm giác vừa rất khó chịu nhưng cũng thật quen thuộc.
-Thôi, đừng ngồi mãi ở đây nữa, tụi mình chạy bộ tiếp nào!
-Ehh.......?! Nữa hả?
-Tất nhiên rồi, chị nhanh đứng dậy đi nào Risa-san!
Không để cho Risa phản ứng gì thì Shoko lần nữa kéo tay cô ngồi dậy, bắt cô phải chạy bộ quanh khu phố còn bản thân thì chạy theo phía sau để canh chừng khiến Risa khóc không ra nước mắt, bản thân đành nghe theo lời mà chạy tiếp.
-----------------------------------------------------------------
Chiều hôm đó ngay khi vừa về đến nhà thì Risa liền lập tức phóng thẳng tới sofa trong phòng khách nằm bệch xuống, cả người mồ hôi nhễ dãi, hai tay liên tục đấm đấm vào bắp chân tê tái của mình, cả người cô bây giờ thực sự rất là đuối.
Shoko nhìn người chị kia khổ sở như vậy đâm ra áy náy, vội vàng đi vào trong bếp pha một ly nước chanh mát lạnh mang ra cho chị ấy giải khát.
-Em.......em quá đáng lắm luôn á! Tại sao em lại nỡ đối xử với chị như thế chứ!
Risa sau khi uống hết một hơi ly nước chanh kia thì liền uất ức quay sang đứa nhỏ kia ăn vạ, điều mà trước giờ cô ít khi làm.
-Em.......em xin lỗi........
-Tại sao em bắt một người dở tệ môn thể dục như chị đây chạy bộ 20 vòng liền mà không ngừng nghỉ như vậy chứ! Xấu xa!
-20 vòng hồi nào! Rõ ràng chị chạy có 10 vòng à, còn lại chị toàn đi bộ không chứ đâu!
Shoko uất ức lên tiếng cãi lại, bĩu môi một cái hờn dỗi.
-Ừ thì......là 10 vòng, nhưng mà chẳng phải chị bảo em là chị rất kém khoảng vận động cơ thể này rồi sao? Chạy bộ 10 vòng là quá sức với chị rồi!
-Vậy chứ chị muốn suốt ngày nằm ình một chỗ như bà lão 80 tuổi ấy hả? Non-chan ngày nào cũng mắng vốn là chị lười nhát hết đấy.
Nghe đến đấy gương mặt Risa thoáng đỏ lên vì ngượng, ậm ờ suy nghĩ nên tìm lời lẽ nào để chống chế cho sự thật không thể chối cãi kia.
"RING........RING"
Trong lúc đang suy nghĩ miên mang thì tiếng chuông điện thoại Risa bất ngờ reo lên kéo tâm trí cô quay về thực tại, nhìn dãy số hiện trên màn hình sắc mặt Risa thoáng đanh lại, vội vàng bỏ đi lên phòng mình.
Shoko nhìn theo bóng lưng gấp gáp của Risa mà cảm thấy có chút khó hiểu, song khi vội vàng lướt qua cô đã trông thấy màn hình điện thoại từ chị hiện lên hai chữ "bà ngoại", lúc đấy bản thân Shoko mới sực nhận ra một điều..........
Cô chưa biết gì về gia đình của Risa-san cả.
Trong khi chị ấy lúc nào cũng giúp đỡ và thấu hiểu cô rất nhiều điều, nhưng bản thân Shoko lại không biết rõ gì về Risa-san ngoài việc chị ấy là bạn thân của Non-chan và là một sinh viên đại học, hoặc ít nhất là cho đến khi nhìn thấy hai chữ "bà ngoại" từ màn hình điện thoại Risa-san thì cô mới vỡ lẽ bản thân đã có phần vô tâm trước sự tốt bụng từ chị ấy. Cô đã luôn để chị ấy phải lo lắng cho mình mà chưa từng một lần đền đáp lại, từ trước đến giờ trong cô chưa hề có suy nghĩ gì về quá khứ của Risa-san cả, điều đó làm cô cảm thấy vừa khó chịu cũng vừa thấy áy náy.
"CẠCH"
-Tadaima.
Tiếng mở cửa bên ngoài vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Shoko, tiếp sau đó là hình ảnh Nonno hai tay cầm rất nhiều túi đồ từ siêu thị về.
-Ara? Em vừa đi tập thể dục về đấy hả? Siêng thật đấy~
Nonno nhìn cô cười đáp rồi mang hết chỗ thức ăn vào trong bếp. Ngay lập tức Shoko liền ngồi bật dậy chạy theo, ngập ngừng đứng nhìn Nonno đang cất đồ ăn vào trong tủ lạnh.
-Huh? Có chuyện gì thế?
Nonno nhẹ giọng hỏi, đồng thời đưa tay lấy cái tạp dề được treo trên tường mặc vào.
-Em.......thật ra thì........etou.........
Nhìn gương mặt bối rối của đứa nhỏ kia khiến Nonno có chút khó hiểu, và như nhận ra điều gì đó cô liền vội kéo Shoko ngồi xuống bàn, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng lo lắng hỏi han.
-Em có chuyện gì khó nói sao? Bộ ở trường lại xảy ra chuyện gì à?.
-Không có! Không có! Em vẫn ổn, chỉ là.........ờm........em có chuyện này muốn hỏi chị một tí.
Nonno khẽ nghiêng đầu, im lặng chờ đợi đứa nhỏ kia nói tiếp.
-Chuyện là.......em muốn hỏi chị vài chuyện về Risa-san.
-Em muốn hỏi gì?
Shoko đơ ra vài giây, gương mặt bất giác đỏ bừng dù bản thân chẳng hiểu vì sao.
-Ờm.....sinh nhật của Risa-san là ngày mấy vậy ạ?
Hàng lông mày Nonno nhướng lên vì ngạc nhiên, sau đó không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Điều đó khiến Shoko đâm ngượng, vội vàng xua tay giải thích.
-Kh.......không phải như chị nghĩ đâu! Thật ra thì em......
-Ara ara, cuối cùng thì Shoko nhà ta cũng đã biết crush một ai đó rồi, kawaii~
-Em đã bảo là không phải rồi mà! Với cả.......chị cũng đừng nói to như thế chứ!
Mặc dù Shoko biết những lời nói đó chỉ là trêu ghẹo nhưng cô vẫn chẳng rõ vì sao mình lại sửng cồ bối rối như vậy, chỉ biết rằng bản thân dường như cũng không ghét bỏ điều này.
-Được rồi, không chọc em nữa. Nói cho chị nghe, sao đột nhiên em lại muốn biết sinh nhật của Risako?
-Chỉ là em muốn hiểu rõ về Risa-san một chút mà thôi, chị ấy lúc nào cũng quan tâm em rất nhiều nhưng bản thân em thì chưa từng để ý xem chị ấy như thế nào. Vậy nên em muốn tìm hiểu thêm về Risa-san nhiều hơn.
-Hmm, để chị nhớ xem.......sinh nhật của Risako hình như là ngày 11 tháng 8 thì phải.
Shoko khẽ gật gù hiểu chuyện, miệng khẽ lẩm bẩm điều gì đó rồi lại ngước lên nhìn người chị kia mà hỏi tiếp.
-Thế còn ba mẹ của Risa-san thì sao ạ? Hầu như em chưa từng nghe chị ấy nhắc về gia đình của mình.
Nghe đến đấy hàng lông mày Nonno thoáng cau lại, mím môi nghĩ ngợi gì đó rồi lại thở hắc ra một tiếng.
-Thú thật thì chị cũng không rõ gia đình cậu ấy như nào nữa, mặc dù đã quen nhau 2 năm rồi nhưng Risako rất ít khi nhắc đến ba mẹ hay họ hàng và cũng không mấy tâm sự với ai về gia cảnh của mình.
-Eh?! Tại sao??
-Chị cũng không biết lí do, chỉ là mỗi khi nói đến thì Risa trông buồn bã lắm.
Shoko càng cảm thấy Risa-san quả thật rất bí ẩn, lại nhớ tới dáng vẻ gấp gáp ban nãy của chị ấy làm cô không khỏi tò mò về quá khứ của Risa-san, trong đầu cứ hiện rất nhiều câu hỏi không có lời đáp khiến cô cảm thấy có chút khó chịu. Chẳng rõ lí do gì nhưng bản thân cô cảm thấy rằng Risa-san dường như đang che giấu một điều gì đó, mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng ban nãy cô có thể trông thấy sắc mặt của chị ấy trở nên tối sầm khi có cuộc gọi kia gọi đến, hoặc đó chỉ là do cô tự suy diễn mà thôi.
-À, phải rồi. Nagisa vừa gọi cho chị bảo rằng tối nay sẽ qua nhà Hitomi ngủ, còn Sana thì bảo sẽ về nhà sớm, Shoko phụ chị làm bữa tối nhé?
-À........vâng ạ.
Nói rồi Nonno đứng dậy bỏ vào trong bếp soạn những thứ mình vừa mua được để ra bên ngoài, đồng thời bắt một cái nồi lớn để nấu nước sôi. Shoko khẽ hướng nhìn lên phía trên tầng 2 một lúc lâu rồi lại cụp mắt quay về, sau đó tiến vào trong bếp phụ giúp chị mình nấu bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com